Quốc
hội Canada vừa bỏ phiếu bất tín nhiệm đảng Tự do Canada (Liberal party
of Canada) tức là phế truất quyền lãnh đạo chính phủ của đảng Tự do
Canada, buộc chính phủ của thủ tướng Paul Martin phải giải tán quốc hội
để chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới. Nguyên do dẫn đến việc
bỏ phiếu bất tín nhiệm này, bắt nguồn từ sự bê bối, thiếu minh bạch về
tài chánh trong kế hoạch giữ cho Canada thống nhất (United Canada) vào
năm 1995 trước phong trào đòi ly khai của đảng người Québec (Parties
Québecois).
Với
một khoản tiền vào khoảng $100 triệu, trong những hợp đồng quảng dương
hình ảnh Canada tại tỉnh bang Québec, thì có khoảng mươi triệu đô-la
được chuyển vào để ủng hộ đảng cầm quyền thôi, mà quốc hội Canada đã bỏ
phiếu bất tín nhiệm đảng cầm quyền. Trong khi đó, đảng Cộng Sản Việt
Nam ngang nhiên tuyên bố tất cả tài sản của quốc gia là thuộc quyền sở
hữu của đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự quản lý của nhà cầm quyền Hà
nội, qua cái khẩu hiệu mập mờ, mị dân: “Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản
lý, nhân dân làm chủ”. Thật là một điều nghịch lý và không thể chấp
nhận được, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn dưng dưng tự đắc là hợp
tình, hợp lý. Bởi vì đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn nhập nhằng giữa
đảng Cộng Sản Việt Nam và tổ quốc, dân tộc Việt Nam. Ðảng Cộng Sản Việt
Nam tự coi họ là đất nước, và dân tộc Việt Nam. Sự nhập nhằng tráo trở
này của đảng Cộng Sản Việt Nam đã tự cho phép họ coi bất cứ ai chống
lại chúng là phạm tội “phản quốc”. Nhưng chính đảng Cộng Sản Việt Nam
mới là tội nhân của dân tộc và đất nước Việt Nam. Chính đảng Cộng Sản
Việt Nam mới là kẻ phản quốc, mãi quốc cầu vinh ngay từ ngày thành lập
đảng này do Hồ Chí Minh tự nguyện làm tay sai cho đế quốc cộng sản quốc
tế (Cộng Sản Quốc Tế) Liên-Xô, đặt Việt Nam dưới trướng Cộng Sản Quốc
Tế.
Thử
hỏi: cũng vì mục đích thống nhất đất nước, đảng Tự do Canada chỉ nhận
được một khoản tiền rất nhỏ so với một nền kinh tế phú cường như
Canada, trong việc bảo toàn thống nhất Canada, mà đã bị phế truất khỏi
quyền lãnh đạo quốc gia. Trong khi đó đảng Cộng Sản Việt Nam đã dùng
chiêu bài thống nhất Việt Nam, đã đẩy đưa đất nước vào vòng bãi lửa
chiến tranh, giết hại hàng triệu thanh niên ưu tú ở cả hai miền Nam Bắc
qua cuộc chiến huynh đệ tương tàn, kéo dài suốt hai thập niên, làm cạn
kiệt tài nguyên của đất nước, làm thiêu rụi ý chí dân tộc, gây chia rẽ
hận thù Bắc-Nam, để cuối cùng tất cả thu về một mối, một mối hận thù,
tan nát, đau thương cho quốc dân Việt. Và hiện nay, đảng Cộng Sản Việt
Nam vì tham quyền cố vị trong khi không có khả năng quản trị quốc dân,
kinh bang tế thế mà cầu lụy ngoại bang, mãi quốc cầu vinh, yếu kém về
quản trị, độc tài toàn trị, gây nên nạn tham nhũng từ trung ương đến
địa phương, ngành ngành tham nhũng, người người tham nhũng, gây nên bao
cảng trái tai, gai mắt, dân đen bị các quan CS cưỡng chiếm ruộng vườn,
tài sản một cách công khai, trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật.
Chỉ
nhìn vào hàng ngàn người dân, từ ngày này qua tháng kia, tụ tập ở vườn
hoa Mai văn Thưởng, tại Hà nội để kêu oan, tố tụng đảng viên đảng Cộng
Sản Việt Nam cướp đất cướp, cướp vườn của họ, rồi nhìn vào những thống
kê ngay do chính báo chí Cộng Sản Việt Nam đưa ra, là tham nhũng vào
khoảng 40% tài sản đầu tư xây dựng căn bản thì số tiền tham những này
đủ để trả lương cho cán bộ và viên chức của chính quyền toàn quốc trong
một năm. Mà chúng ta, ai cũng biết chỉ có những đảng viên Cộng Sản Việt
Nam, kẻ có chức có quyền trong chính quyền Hà nội từ trung ương đến địa
phương mới có điều kiện để tham nhũng. Vậy đảng Cộng Sản Việt Nam có
còn xứng đáng trong cương vị lãnh đạo quốc gia nữa hay không?
Ðã
đến lúc, đảng Cộng Sản Việt Nam phải thay đổi và thừa nhận rằng đảng
Cộng Sản Việt Nam chỉ là một bộ phận của quốc dân Việt. Ðảng phái hay
chính quyền thì chỉ là một giai đoạn nhất thời, còn tổ quốc và dân tộc
mới trường tồn và vĩnh cửu. Không thể nhập nhằng giữa đảng phái và tổ
quốc, dân tộc. Yêu nước Việt Nam không có nghĩa là phải “yêu CNXH”, như
đảng Cộng Sản Việt Nam rêu rao và áp đạt. Chống lại đảng Cộng Sản Việt
Nam không có nghĩa là chống lại đất nước và dân tộc Việt. Những người
phản đảng Cộng Sản Việt Nam không có nghĩa là “phản quốc” mà đảng Cộng
Sản Việt Nam vẫn thường gán ghép cho họ, để thẳng tay đàn áp, hành hạ,
một các bỉ ổi, vô liêm sỉ của cái luật lệ rừng rú do đảng Cộng Sản Việt
Nam áp đặt vào quốc dân Việt. Bởi vì tổ quốc là đất nước và dân tộc
Việt Nam với bốn nghìn năm văn hiến từ thủa vua Hùng dụng nước.
Trong
lịch sử bốn ngàn năm ấy, có biết bao triều đại chính quyền đã luân
phiên nhau kinh bang tế thế, để có một non sông đất nước và dân tộc
Việt. Ðảng Cộng Sản Việt Nam chỉ mới có mấy chục năm nay, kể từ khi ông
Hồ Chí Minh(HCM), tự nguyện làm tay sai cho đế quốc Cộng Sản Quốc Tế,
cõng rắn cắn gà nhà, gây ra bao nhiêu cảnh điêu tàn cho đất nước và dân
tộc Việt Nam. Nếu không có ông HCM và đảng Cộng Sản Việt Nam thì Việt
Nam vẫn có thể giàng độc lập từ thực dân Pháp. Bằng chứng là: Trước khi
ông HCM bị từ chối làm quan thực dân cho Pháp, rồi theo Cộng Sản Quốc
Tế, rước cái chủ thuyết ngoại lai, vô nhân bản Cộng Sản Quốc Tế vào
Việt Nam, đã có biết bao anh hùng ái quốc đã tiên phong tìm đường cứu
nước như cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu... chính những nhà ái quốc
này đã bị HCM bán đứng cho thực dân Pháp tại Hương cảng. Phong trào
kháng Pháp giành độc lập dân tộc không chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam mà
còn nhiều đảng phái quốc gia khác như Việt Nam quốc dân đảng (Việt
quốc) do anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học lãnh đạo, Ðại Việt quốc dân
đảng, Ðại Việt Cách mạng đảng, Ðại Việt duy dân đảng, Việt Nam dân xã
đảng...
Ngay
cả thành phần chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa ra mắt quốc
dân năm 1945 tại vườn hoa Ba đình, Hà nội cũng có sự góp mặt của các
lãnh tụ của Việt quốc, Việt cách, Ðại Việt quốc dân đảng... Sau này, vì
muốn triệt tiêu cách lãnh tụ và đảng phái quốc gia, theo chỉ thị của
Liên-xô và Trung Quốc, ông HCM đã ngầm ký hòa ước với thực dân Pháp năm
1946, để rước Pháp vào đô hộ Việt Nam lần thứ hai, giai đoạn 1946-1954.
Với thủ đoạn “mượn tay người khác để giết người” này của ông HCM và
đảng Cộng Sản Việt Nam, các lãnh tụ đảng phái quốc gia đã phải triệt
thoái khỏi chính phủ lâm thời, người thì trở vào bưng biền tiếp kháng
Pháp và chống Cộng, người thì đào vong ra nước ngoài để bảo toàn lực
lượng. Như vậy công cuộc kháng Pháp giành độc lập dân tộc nước nhà là
do công của toàn thể quốc dân Việt, chứ không phải chỉ có đảng Cộng Sản
Việt Nam.
Ðảng
Cộng Sản Việt Nam chỉ là kẻ tiếm quyền, cướp công của quốc dân Việt, để
sáp nhập Việt Nam vào quỹ đạo Cộng Sản Quốc Tế, tự nguyện làm tay sai
cho các tên đồ tể quốc tế là Lenin, Stalin và Mao Trạch Ðông, để tiếp
tục đẩy đưa đất nước vào cuồng lửa chiến tranh ý thực hệ. Một cuộc
chiến mà không có kẻ chiến thắng chỉ có kẻ chiến bại: đó là quốc dân
Việt. Thử hỏi: nếu ông HCM và đảng Cộng Sản Việt Nam, tôn trọng hiệp
định Genève, triệt thoái và rút hết lực lượng Cộng Sản Việt Nam (Mặt
trận giải phóng miền Nam, tiền thân của chính phủ Cộng Hòa miền Nam
Việt Nam - một chính phủ trá hình của Cộng Sản Việt Nam) ở miền Nam như
các đảng phái quốc gia đã triệt thoái toàn bộ ở miền Bắc và di cư vào
nam, thì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, kéo dài hai mươi năm
(1955-1975), giết hại hàng triệu thanh niên ưu tú ở cả hai miền
Nam-Bắc, đã không xẩy ra, và Việt Nam không đắm chìm trong hận thù và
phân rã như ngày nay. Thì một Việt Nam, có thể chưa cùng một chính
quyền, nhưng ít nhất cũng có một miền Nam như Nam hàn phát triển và Bắc
hàn nghèo đói, để thấy rõ được cái gì hay cái gì xấu, rồi từ đó người
dân sẽ tự lựa chọn đi theo chính thể nào.
Ðây
là những sự thật lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đảng Cộng
Sản Việt Nam nên dẹp bỏ cái tự hào giả tạo với hoàng quang chiến thắng
giả tạo, những chiến công giả tạo, mà thực chất chỉ là một đám thái thú
thi hành theo sự chỉ thị của đế quốc Cộng Sản Quốc Tế, đã gây nên đau
thương, chết chóc cho quốc dân Việt. Ngay cả ông Võ Văn Kiệt cũng đã
phải thừa nhận biến cố 1975 “có triệu người vui thì cũng có triệu người
buồn”. Ðây không phải là công lao của đảng Cộng Sản Việt Nam mà là một
tội ác đối quốc dân Việt. Ðảng Cộng Sản Việt Nam nên thành thật với
chính mình và nhân dân Việt Nam. Nếu Cộng Sản Việt Nam cho rằng Việt
Nam Cộng Hòa (Việt Nam Cộng Hòa) là “tay sai” của “đế quốc Mỹ” bởi vì
Mỹ viện trợ vũ khí cho Việt Nam Cộng Hòa, vậy thì súng đạn và quân
trang của Cộng Sản Việt Nam ở Bắc Việt, tất cả đều do Liên-Xô, Trung
quốc và khối Cộng Sản Quốc Tế cung cấp thì có khác gì Mỹ cung cấp cho
Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì Cộng Sản Việt Nam cũng chính là tay sai của
chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế.
Ðảng
Cộng Sản Việt Nam đừng có lập lờ, đổi đen thành trắng, để tự cho mình
là có công với đất nước, dân tộc Việt mà được đòi độc quyền lãnh đạo
đất nước, trong khi hoàn toàn không có khả năng kinh bang tế thế, cứu
dân khỏi cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc như hiện nay. Sáu mươi
năm qua đã quá đủ để thấy được khả năng và đường lối lãnh đạo của đảng
Cộng Sản Việt Nam là không phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước
và dân tộc Việt Nam.
Ðảng
Cộng Sản Việt Nam không phải là tổ quốc Việt Nam. Ðảng Cộng Sản Việt
Nam chỉ là một đảng phái chính trị, nếu đảng Cộng Sản Việt Nam không từ
bỏ tư tưởng, chủ thuyết ngoại lai, vô nhân bản, phản dân hại nước đó là
chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế, thì không sớm thì muộn đảng Cộng Sản Việt
Nam sẽ bị đào thải khỏi vòng lịch sử của dân tộc.
Trích Ðàn Chim Việt
25/12/2005