Pháp: từ Paris ra ngoại ô, đường đi không đến
Theo Dan Chim Viet - Trần Giao Thuỷ chuyển ngữ - 11-01-2006
PARIS (International Herald Tribune, Corinne Maier) – “Chuyện
gì đang xẩy ra bên ấy?” những người bạn nước ngoài dạo này thường hỏi
tôi về những thông tin từ Pháp. Một quan tâm đúng chỗ: những ngoại ô,
hay banlieues, bần cùng cuả chúng tôi là hiện trường bắt đầu từ 27
tháng 10 kéo mãi sang tháng 11, của sự khuấy động đô thị trở thành cuộc
náo loạn. Có hàng ngàn xe bị đốt cháy, cao ốc bị cướp phá, những cuộc
đụng độ với cảnh sát, một tình trạng khẩn trương, mới chấm dứt vào thứ
tư tuần trước (4/1/2006). Paris rồi đến các tỉnh thành khác đều bị ảnh
hưởng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh hỗn loạn thế này kể từ cuộc tổng
nổi dậy nổi tiếng hồi tháng 5, 1968. Chuyện gì đã xẩy ra tại Paris mỹ
miều, khung cảnh của vở hài kịch lãng mạn “Amelie”?
Kinh nghiệm vừa qua đã đưa cả nước Pháp vào nỗi kinh sợ, ngay cả sau
khi đã có lệnh thu hồi tình trạng khẩn trương ngay ngày đầu năm. Đêm
giao thừa Tây đi qua khá bình thường, xe vẫn bị đốt cháy nhưng không
nhiều hơn các năm trước. Thật ra, những người giống như tôi – sống ngay
giữa lòng Paris – đã chẳng thấy gì gọi là nhiều. Họ nhìn những cảnh náo
loạn qua màn ảnh truyền hình. Họ khám phá ra những khu phố thường họ
không thể tìm thấy trên bản đồ: những ghettos Pháp để riêng cho dân di
cư và con cháu họ, những khu phố ảm đạm tương tự vùng oanh kích tự do ở
Chechnya. Họ mới biết tỉ số thất nghiệp cao (gần 40% ở vài nơi), nạn kỳ
thị, thuốc nghiện, những chính sách đô thị kinh hoàng, độ tàn bạo của
cảnh sát làm mọi việc đều trở nên tệ hại hơn nữa.
Nhưng dường như không có ai quá ngạc nhiên trước những bạo động vừa
rồi. “Chuyện này chắc chắn phải xẩy đến thôi,” người bán sách trong khu
phố của tôi, sống ở ngoại ô, nói thế. Điều làm dân Paris ngạc nhiên và
thở phào nhẹ nhõm là những kiến trúc Paris đã được tha cho, tháp Eiffel
vẫn đứng vững, Khải Hoàn Môn vẫn không nhúc nhích, cảm ơn trời.
Thực tế, Paris và những banlieues “gay go” xung quanh là hai thế giới riêng biệt.
Ngoại ô Paris dậy lửa? Rồi sao? Nhóm Trí thức Tả ngạn không dính dáng
gì đến những vụ nổi loạn không có đòi hỏi, không có người lãnh đạo thế
này.

Ngoại ô dậy lửa – Ảnh của Zeno of Elea
|
Ra
khỏi vùng ngoại ô, mọi việc đều yên tịnh, trái ngược với hình ảnh Pháp
mà báo chí nước ngoài mô tả. “Paris bùng cháy!” là đầu đề thường thấy;
một nhật báo lớn ở Đức đã tiên đoán một cuộc nổi dậy sắp xẩy ra đến
nơi. Báo giới Anh và Mỹ thông tin về cuộc bạo động một cách ngấu nghiến
như một số đã lên án quyết định của Pháp không tham gia cuộc chiến tại
Iraq. Họ đặt câu hỏi với nụ cười khinh khỉnh, “Liệu Pháp có bị buộc
phải tiến hành cuộc chiến chống Hồi giáo không nhỉ?” Người Pháp chúng
tôi, thiết tưởng, mong được chút thấu cảm hơn khi xét cho cùng, cuộc
dấy loạn 1992 ở Los Angeles, giới hữu trách trả lời bằng sức mạnh,
thành phố bị giới nghiêm, hơn 8.000 vụ bắt bớ, một số tử vong.
Tại Pháp, không một vụ chết người, có lẽ vì như lời ví von, “Ở đây mọi
việc kết thúc bằng bài hát” – nghĩa là mọi việc rồi đâu sẽ vào đấy. Tuy
thế cả một cơ chế đàn áp đã được thiết lập. Nó có cái tên nghe không
bùi tai cho lắm, tình trạng khẩn trương, dựa trên một đạo luật từ 1955
dùng để tái thiết trật tự tại một thuộc địa của Pháp, Algeria – đau
nhói vì bạo loạn những năm trước khi lấy lại nền độc lập.
Dấu ngoặc pháp luật này đã đem giới nghiêm vào thành phố, cho khám xét
không cần giấy phép. Tuy thế, nói chung, chính quyền đã thận trọng
trong việc sử dụng những đặc quyền này, ngay cả tại các vùng ngoại ô.
Cho rằng Pháp bị đọa đầy dưới ách áp bức trong tình trạng khẩn trương
vừa qua quả là một sự phóng đại, và người Pháp chỉ phản đối có lệ.
Tuy thế, vài tuần đầy bạo loạn cũng làm dân Pháp đắng cay. Những cuộc
dấy loạn này rõ ràng phản ánh sự thất bại của nước Pháp. Thất bại của
chính khách Pháp, đúng thế: Jacques Chirac, tổng thống từ 1995, đã
không thể đổi mới xã hội. Và đây cũng là thất bại của “mô hình nước
Pháp” cho rằng mọi bất bình đẳng, tất cả khác biệt đều có thể giải
quyết được bằng cái niềm tin cũ rích gọi là nền Cộng Hòa.
Ở Pháp, ngày nay, ngay cả giới trung lưu cũng đau khổ vì tâm trạng mọi
việc sẽ không tiến bộ được. Vì bất lực trong việc đặt kế hoạch cho
tương lai. Đây là đầu đề câu chuyện ở mọi dạ tiệc.

Les Galeries nationales du Grand Palais Caspar David Friedrich – tranh vẽ năm 1810 Le Moine au bord de la mer – The monk before the sea
|
May
thay, ở Paris lúc nào cũng có chuyện khác để làm khi cần khuây khoả.
Mọi người ở thành phố đang xôn xao về cuộc triển lãm ở Grand Palais
được hiến dâng cho nỗi u sầu. Gọi đó là sự u sầu, nỗi chán chường, hay
sự phiền muộn hoặc “nỗi u uất”, cảm giác này được Victor Hugo định
nghĩa là “thú đau thương”. Welcome Paris, thành phố của muộn phiền. Quý
vị còn đến ngày 16 tháng giêng để đến xem qua cuộc triển lãm. Nếu
không, quý vị phải ghé đến… vùng ngoại ô Paris vậy.
9 tháng giêng 2006
In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè: