Tức Nước Vỡ Bờ!

Theo VNN - Việt Khanh - 19-01-2006

Hòa bình rồi sao dân tôi vẫn khổ
Lao động quanh mùa mà chẳng ấm no
Những mái nhà tranh xiêu vẹo đứng trơ
Cơm khoai rau sắn bữa no bữa đói

(Thanh Hóa Hỡi Con Tim Rướm Máu.)

"Cuối tháng, họ vừa lĩnh lương ra đã thấy chủ nợ lù lù trước cổng hăm he. Gần đây, với lý do giá cả tăng, lãi suất cho vay nóng "mềm nhất" cũng vọt từ 10-15% lên 20-30%/tháng. Các công nhân lỡ sa chân vào nợ khó ra nổi vòng "kim cô": lĩnh lương trả nợ, rồi lại nợ chờ lương! "Tình hình làm việc như vậy rồi làm sao chịu nổi? Đó là lý do nhiều người ngã bệnh. Báo Tuổi Trẻ kể: "Vừa rồi, một số công nhân của nhà máy P ở Bình Chánh đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện Triều An với triệu chứng tê cứng người, khó thở, chân tay co quắp. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân là tụt canxi do ăn uống kém, tâm lý căng thẳng lo âu kéo dài..."

Nước mắt tôi ứa theo từng giòng chữ của bài viết "Thợ Việt Kể Lý Do Đình Công: Lương Ít, Làm Như Tù Khổ Sai" đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 15-1-2006. Bài báo gợi tôi đến những nỗi nhọc nhằn đau khổ khác của dân tôi trên khắp miền đất nước. Vào sáng sớm ngày thứ bẩy 14 tháng 1 năm 2006, đang ngủ tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng điện thoại reng liên hồi. Qua đường giây viễn liên giọng một người phụ nữ đứng tuổi, thoảng thốt kêu vang cầu cứu, 'Cô ơi chúng tôi những người dân vô tội bị công an nhà nước VN áp bức chiếm mất nhà, họ đuổi chúng tôi đi, mẹ con chúng tôi giờ không nhà cửa, các con tôi sợ hãi, chúng tôi mất nhân quyền, xin cô báo cho người Việt ngoài đó biết để cùng lên tiếng cứu lấy chúng tôi.." Đó là lời kêu cứu của bà Huờn, một người dân bị chính phủ VN lấy nhà phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tư bản ngoại quốc. Do việc đền bù không thỏa đáng, cho nên bà Huờn đã lên ở tạm trong khu vườn Mai Xuân Thưởng tại Hà Nội để hàng ngày chầu chực đến phiên mình được vào khiếu kiện...

Viết những giòng chữ kể lại sự việc mà mắt tôi mờ đi theo giòng lệ. Từ bao năm qua theo dõi tin tức nơi quê nhà, tin vui thì ít mà tin dân đau khổ thì nhiều. Từ những ngày vượt biển xa đất nước, bên cạnh sự hãnh diện về những kết qủa thành công của người Việt hải ngoại, ký ức tôi vẫn ở bên những nỗi khổ của người dân từ sau ngày chế độ CSVN ngự trị trên đất nước. Làm sao quên được những hình ảnh héo hắt, xa rời, buồn bã của những người phụ nữ Việt Nam được giải cứu từ bọn hải tặc Thái Lan! Làm sao xóa đi từ ký ức tiếng thét gào thảm thiết của người mẹ lỡ vuột tay rơi con xuống biển Đông trong đêm vượt biển. Hình ảnh của những con cháu Việt Nam 5 đến 8 tuổi trong những động điếm tại Căm Bốt, thành thạo đưa tay ra giá với những khách làng chơi. Hình ảnh ngất lịm của những phụ nữ đi làm tại Đài Loan bị bức hại cuộc đời. Các câu chuyện tủi nhục của các cô dâu lấy chồng Đài Loan. Câu chuyện của những lao động tại Mã Lai bị nhà nước CSVN bỏ rơi khi cần đến sự hỗ trợ từ những bức hiếp của chủ nhân nước ngoài. Ôi hạnh phúc của người dân VN đong bằng nước mắt! Hạnh phúc của những cán bộ đảng và lãnh đạo CSVN, tôi tớ của dân tộc, thì được đếm bằng đồng đô la và tài sản chìm nổi khắp nơi trên thế giới. 30 năm đất nước hòa bình thống nhất sao dân tộc VN mãi khổ? Bao giờ người dân VN mới có được cuộc đời an bình?

'Khu công nghiệp Bình Long được phê duyệt từ năm 2002, mãi đến nay các hạng mục vẫn còn dang dở chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Thế nhưng trước mắt đã có bao gia đình dân, nhà cửa bị giải tỏa để xây khu công nghiệp, đang lâm vào tình cảnh khốn cùng. Họ trở thành kẻ không đất, không nhà, không nghề nghiệp với tương lai mù mịt. Bài viết về những nạn nhân đau khổ của dự án xây dựng 'Khu Công Nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang' của ký giả Đức Vịnh báo Tuổi Trẻ, đăng ngày 17 tháng 7 năm 2005, lại đưa người hải ngoại đến một thảm cảnh khác của dân tộc:

'Cạnh cái lều nylon rách tả tơi, một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đang ngồi bệt thẫn thờ.... Bà nhìn quanh rồi lấy tay moi cát, moi hăm hở như như cố tìm lại những gì đã mất. Ánh mắt vô vọng xa xăm, bà lẩm bẩm rồi gục đầu nức nở. Đó là bà Nguyễn thị Kim Hà, một người cũng như bao người dân ở ấp Bình Hưng trước kia có nhà cửa khang trang, có đất trồng hoa mầu mà mấy đời đã sống nhờ vào tiền huê lợi từ đất, con cái được học hành tử tế. Đến nay thì mất hết nhà cửa đất đai, gia đình phân tán, con cháu lưu lạc tứ phương trong thân phận ăn nhờ ở đậu. Chồng bà Hà lên cơn phẫn uất mà chết, còn bà Hà thì ngày hôm nay trở thành người mang chứng tâm thần khóc cười bất chợt.' 'Một bà già chống gậy, lọ mọ lấy nón che cho ba bộ hài cốt ông bà của gia đình Nguyễn văn Tranh bị ép 'móc' lên sớm, để nhà nước san bằng cát, cho đến nay cũng vẫn chưa có chỗ chôn.' 'Một cách giải phóng mặt bằng được áp dụng là cho xáng thổi cát và nước, lấp hoa mầu, nhà cửa của dân. Để tạo thêm áp lực buộc dân phải di dời, khi thổi cát bên thi công còn ngăn các ngả thoát nước khiến nước dâng ngập lênh láng như biển. Bà con kể lại mỗi lần như vậy, huyện, xã đều cho lực lượng công an đến dàn hàng ngang nhằm ngăn chặn phản ứng của dân.' 'Hoa mầu đang thu hoạch, dân xin nán lại vài hôm cũng không cho. Tới ngày 27 tháng 12 âm lịch, cận Tết mà xáng vẫn thổi cát không cho dân ăn Tết. Lúc xáng thổi lấp ngôi nhà, sợ nhà sập đè con cháu, do hoảng hốt chống đỡ cho ngôi nhà đừng sụm xuống, ông Nguyễn văn Diệu đã lên cơn tai biến mạch máu não phải chở đến bịnh viện. Ngày nay ông trở nên người tàn phế, đi đứng, nói năng khó khăn.'

Đọc bài báo có ai không hận CSVN tham nhũng bất tài, không lo được cho dân, lại bỏ hàng triệu đô la để mở những chương trình hỗ tương giúp đỡ Việt Kiều hải ngoại, dụ dỗ những tổ chức ngây thơ viễn mộng đi về làm từ thiện giúp cộng sản xây dựng đất nước. Nực cười thay, thế mà cũng có tổ chức hưởng ứng tiếp tay.

Tức nước vỡ bờ, đồng bào ơi đứng dậy, nổi trống lên và thắp cao ngọn lửa quật cường. Để anh chị em trong ngoài nhận diện nhau. Để chúng ta cùng siết bàn tay đấu tranh cho dân tộc. Nam Trung Bắc, Kinh Thượng, hải ngoại và quốc nội, tất cả đều cùng một mái nhà, chung một ước mơ. Sang năm Bính Tuất, chúng ta trong ngoài chúc nhau 'đấu tranh sớm thành công, quê hương dân chủ tự do, đất nước thái bình hạnh phúc, dân tộc có lại cuộc đời!'


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/binh_luan_2/bl_tuc_nuoc_vo_bo_2.htm

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.