Lấy vợ lấy chồng tại Nga

Dan Chim Viet - Thiên Giang- Thiên Nga - 26-10-2005

25-30 năm trước đây chuyện yêu và lấy “Tây” của sinh viên Việt Nam tại Liên Xô nói riêng và tại các nước xã hội chủ nghĩa khác nói chung bị cấm rất nghiêm ngặt. Không biết bao nhiêu bi kịch đã xảy ra đối với trai tài gái sắc trong giới sinh viên Việt Nam. Chỉ vì tình yêu mà họ chịu số phận hẩm hiu: bị kỷ luật đuổi về nước, thậm chí bị tù đày, suốt đời mang lý lịch xấu không ngóc đầu lên được.

Cho đến khi xảy ra cuộc tình chuyện tình của con gái Tổng bí thư ĐCS VN Lê Duẩn và nhà toán học Nga Maslov. Ở cái thế như vậy mà việc lấy nhau của họ cũng không phải ít gian truân vì phạm vào tabu của nhà nước. Họ đã gặp phải bao khó khăn, trở ngại, lời ra tiếng vào. Nhưng cuối cùng ngài tổng bí thư cũng phải chào thua con gái bướng bỉnh quyết sống chết với tình yêu, đành “vượt rào” đồng ý để con gái làm theo ý mình và buộc luôn nhà nước Việt Nam “chiều” theo ý con gái rượu. Chính vì thế, chính nhờ cuộc tình “cao cấp” đó mà Hiến pháp Việt Nam đã thay đổi cả một điều lệ, cho phép công dân Việt Nam được tự do lấy vợ lấy chồng nước ngoài.

Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Cùng với nó hình thành một mối quan hệ mới giữa người Việt, bị “bắt buộc” phải ở lại làm ăn kiếm sống với dân bản xứ. Sự cấm đoán từ phía Việt Nam không còn nữa, lấy “Tây” không còn bị xem là “tội phạm” . Chuyện thông gia Việt – Nga trở nên phổ biến.

Tình yêu thời đi học

Nhớ lại chuyện chị Thiếu Hoa ngày xưa tại đại học Lômônôxốp (chị Thiếu Hoa được giải nhì tại kỳ thi Toán Quốc Tế). Chị Thiếu Hoa yêu anh sinh viên Nga, bị “dèm pha”, “bàn luận”, bị phê bình liên miên trong các cuộc họp của người Việt. Nhưng anh chị vẫn thương yêu nhau và quyết tâm xây dựng tổ ấm. Tình yêu – tiếng nói của hai trái tim đồng cảm, đồng tình, đồng ý. Nó bất chấp biên giới.

Chị Giang và anh Anđrây sau 6 năm yêu nhau mới được cưới, từ thời còn sinh viên tới lúc nghiên cứu sinh, rồi làm nhân viên ngoại giao. Do lấy vợ Việt Nam (năm 1992) nên anh phải bỏ Bộ Ngoại Giao. Luật Nga là như vậy.
- Anh có tiếc không? Có phải ai cũng vào được Bộ Ngoại Giao làm việc? -Tôi hỏi
- Tôi đã xác nhận từ trước rồi. Cuộc đời tôi phụ thuộc vào chính tôi chứ không phụ thuộc vào Bộ Ngoại Giao – Anh trả lời thẳng thắn.
- Xin lỗi vì đã hỏi anh không được tế nhị lắm, vì sao anh lấy vợ Việt Nam? -Tôi mạnh dạn
- Có những chuyện ta có thể nói vì sao ta làm, vì sao ta hành đôïng như vậy. Chuyện tình cảm và xây dựng gia đình không thuộc phạm trù đó. Nó xẩy ra vì phải xẩy ra, có vậy thôi.
- Anh có biết tiếng Việt không? Trong nhà anh nói chuyện với vợ, con cái bằng ngôn ngữ nào?
- Tôi chỉ biết tiếng Việt đủ để hiểu những câu chuyện trong gia đình giữa các con và vơ.ï Tôi không phân biệt được 2 âm “hỏi” và “ngã” vì vậy rất ngại nói. Nhưng theo tôi - anh Anđrây tiếp tục - ngôn ngữ không phải là điều thực quan trọng. Quan trọng hơn cả là mục đích chung, sự hiểu biết lẫn nhau, là tiếng nói chung của con tim, là sự biết nhân nhượng nhau.
- Anđrây có gia trưởng không? - Tôi hỏi chị Giang.
- Rất gia trưởng! Chị Giang nửa đùa nửa thật trả lời. – Thường hay đem đạo lý Khổng Tử ra “khuyên răn” nữa kìa.
- Con cái của anh chị có biết tiếng Việt không?
- Tất nhiên. Đó là tiếng mẹ đẻ, chúng cần phải biết. – Anđrây nói - Rất khó bắt các con nói tiếng Việt khi môi trường xung quanh là tiếng Nga. Nói tiếng Nga cho nhanh và dễ hơn cho xong. Ngoài tiếng Nga và tiếng Việt chúng còn học tiếng Anh và Nhật.

Đối với 4 đứa con của chị Giang và anh Anđrây,Việt Nam không xa vời một chút nào. Cô bé đầu 9 tuổi đã về Việt Nam 4 lần. Chỉ 2 đứa nhỏ sau chưa được về nhưng suốt ngày lúc nào cũng “con thích về Việt Nam”. Tất cả đều thích nem, bún, phở và bánh cuốn.

Tình yêu thời buổi làm ăn

Thành phố N. Novgorod có gần 300 người Việt Nam, nhưng nó như một xã hội được thu nhỏ của người Việt tại Nga. Những câu chuyện gia đình dưới đây thể hiện bức tranh hiện thực của cuộc sống chung Việt – Nga – một bức tranh có nhiều vết xám hơn là những tia nắng mặt trời.

Anh Lý nói anh có vợ “Tây” đã lâu, gần 20 năm rồi. Tanhia là một người phụ nữ Nga hiền lành, tốt bụng. Còn anh Lý thì ham cờ bạc, đánh bài và đi chơi. Anh ta làm nghề bán hàng ở chợ ga.
- Lý là dân Sài Gòn, chỉ biết kiếm tiền để chơi thôi - Một chị Việt Nam bình luận.
- Anh lấy vợ bao năm rồi? -Tôi tò mò hỏi khi gặp anh Lý.
- Đã 18 năm.
- 18 năm! ?Anh ở Nga đã lâu vậy sao? Nghe nói anh có con? - Tôi càng tò mò hơn.
- Tôi có hai đứa, 17 và 18 tuổi – Anh ta trả lời.

Ông này chắc lấy vợ Nga lâu nhất ở đây đấy nhỉ? - Tôi hỏi các bà Việt Nam bán hàng ở chợ. - Ông ta nói láo đấy! - chị Hà kể, - Ông Lý Sài Gòn chứ gì. Cặp với cô Nga ở được mấy năm. Cô Nga này tốt và giúp cho ông ta nhiều lắm. Sau đó ông ta gặp một cô Việt Nam, bỏ đi theo cô ta ăn chơi trắng tay, bơ vơ rồi lại phải quay về với cô Nga -Tanhia, được một năm nay. Ông ta làm gì có con, chỉ Tanhia có một đứa con trai riêng gần 17 tuổi thôi.

Vào đầu và giữa những năm 90 làm làm hộ khẩu tạm trú ở Nga rất đắt, giá tới 2000 – 3000 USD/năm. Anh Tùng gặp cô Kachia xinh đẹp vào thời đó, vào lúc đang hái ra tiền. Hai bên yêu nhau. Bây giờ anh Tùng làm ăn kém, tiền kiếm được ít. Cô Kachia thường bỏ nhà theo một anh Việt Nam khác giàu có hơn. Đứa con gái gần 7 tuổi bỏ cho bà nội trông. Bố buôn bán ngoài chợ, mẹ đi chơi với trai.
- Khi cả hai cùng đi làm (Kachia không bao giờ phải đi làm cả), cùng kiếm tiền thì chuyện ăn chơi sẽ hiếm đi. - Chị Ngọc, bán hàng ở chợ Kanai kể – chứ ở nhà, suốt ngày vắng chồng thì chỉ được một giai đoạn ngắn hòa bình thôi. Cô con gái củaTùng và Kachia không biết một câu tiếng Việt nào cả. Có cả bố cả mẹ mà bơ vơ.

Anh Chiến và chị Masa lấy nhau, cùng bán hàng ngoài chợ. Nhiều người Việt Nam cho rằng anh Chiến quá khôn trong quan hệ với Masa.
- Có một thằng con trai được gần hai tuổi ông ta cho về Việt Nam luôn, để ở Việt Nam cho ông bà nội nuôi. Thế là cô Nga mất con rồi còn gì. -Những người Việt Nam hiểu biết bình luận.
- Mất thế nào được?-Tôi ngạc nhiên.
- Dù trước khi đồng ý cho chồng đưa con về Việt Nam cô Masa đã bắt làm hộ chiếu Nga cho nó. Nhưng xem nhé: cậu bé 2 tuổi ở Việt Nam, sau 1năm nó không còn biết tiếng Nga nữa. Hè vừa rồi Masa về Việt Nam thăm con nhưng hai mẹ con có hiểu nhau tí nào đâu. Mặc dù Masa mừng cho con: ở Hà Nội thằng cu được chăm nom chu cất; ở bên này thì hai vợ chồng đi bán hàng từ sáng sớm tinh mơ đến tận chiều tối, ai lo cho đứa bé? Cô Masa sống mà con nhỏ thì ở xa lắc xa lơ. Tiếng Việt không biết, không nói chuyện được với con, lại hay ghen nữa. Masa sống trong sự lo lắng không nguôi. Thậm chí chỉ cần một giọng nữ Việt Nam không quen gọi tới là Masa đã làm ầm lên. Cuộc sống gia đình của cặp này lục đục lắm. Anh Tùng có cô vợ Kachia nói trên cặp với một cô Việt Nam mới sang, cô này cùng lúc lại lòng thòng với anh Chiến chồng của Masa. Dư luận người Việt rất ầm ĩ về chuyện này.

Khánh là một người có trình độ, biết tiếng Nga khá. Đã từng học đại học ở Nga. Khác với những người Việt nói trên, anh Khánh lấy Lena đã rất lâu rồi, từ hồi còn sinh viên. Lena theo anh Khánh từ năm chưa đầy 17 tuổi. Hai người sống với nhau hơn 10 năm. Lena rất tốt bụng. Gia đình cô cũng vậy, họ đã giúp cho Khánh rất nhiều. Nhưng khi làm được hộ chiếu Nga xong, nhờ vợ trở thành công dân Nga, Khánh bỏ luôn Lena. Sau 10 năm sinh sống vui sướng, đau khổ có nhau Khánh cắt đứt một cách nhẹ nhàng! Về nước mới 1 tháng anh kiếm được một cô Việt Nam xinh đẹp, trẻ măng, 19 tuổi, chỉ bằng nửa tuổi anh. - Nhiều ông “giám đốc” các công ty Việt Nam (ở Nga) trên dưới 40 tuổi là những “giám đốc” “dỏm”. - Các chị Việt Nam sôi nổi, - Ở đây không ai thèm lấy, vậy mà ba hoa: về Việt Nam kiếm dễ lắm - vợ vừa trẻ vừa xinh. Lấy người ở “Tây” thì cô nào mà chẳng thích!

Tôi hỏi ý kiến rất nhiều người Việt Nam và cả những người Nga, những người biết rõ về chuyện thông gia Việt-Nga ở thành phố này, về nguyên nhân chính của sự xây dựng những “tổ ấm” khác dân tộc. Vì sao? Vì mục đích gì? Hầu hết có một ý kiến chung: Trong 10 người lấy vợ Nga thì 8 người lấy để lo giấy tờ. Chỉ có 2 là vì lý do khác hay tình cảm. Khi con cái gần 6, 7 tuổi thì bắt đầu chán nhau nhưng bỏ cũng không dễ. Ngôn ngữ bất đồng. Ít đứa con nào của họ biết tiếng Việt vì bố mẹ đi làm suốt ngày, con bỏ cho người Nga trông coi. Hạnh phúc gia đình hầu như không có.

Tôi nghĩ khi đã lấy nhau mà có thể giải thích được vì sao thì rất khó sống với nhau. Tình yêu thực sự không biết tới cái từ “vì sao”!

Lưu Vũ biên tập