Chuyện thường
ngày
Tudovis
Forums - HCY
– 08-09-2005
Đầu
năm 2005, có dịp đi công tác ở Phnom Penh. Quả là
không hổ danh xứ Chùa tháp, đền thờ, chùa
chiềng, sư sãi nhiều vô số. Ngay tại cửa
khẩu Xa-mát, người ta cũng đang cho xây một
ngôi chùa rất lớn và đẹp.
Vào
thăm cung điện Hoàng Gia, thật ngỡ ngàng khi nhìn
thấy bản đồ Đông dương. Không biết
ai đã tạo ra bản đồ đó, nhưng đọc
chữ trên bản đồ thì ghi bằng tiếng Pháp.
Trải dài trên bản đồ, từ khoảng Phan Rang
đến tận mũi Cà Mau là một màu nâu đất.
Và nó nối liền với xứ Chùa tháp cũng bởi
một màu nâu, không hề có đường biên giới
như hiện nay. Phải chăng, tấm bản đồ
nhắc nhở dân chúng xứ Chùa tháp rằng, miền Nam
Việt Nam là đất của họ? Hay là muốn
nhắc dân chúng mối hận mất nước? Không
thể biết được.
Rảnh
rỗi, ghé sòng bạc nổi tiếng Naga tại Phnom Penh
coi cho biết. Naga thật rộng, sòng bạc được
thiết kế với một mái vòm rất lớn, trang trí
như thật, có đủ trăng, sao, mờ mờ
ảo ảo, khiến du khách vào đây mà mất quên
thời gian, 7 giờ sáng cũng như 7 giờ tối.
Thời gian không còn ý nghĩa nơi đây. Nhìn qua
lại, toàn người Tàu. Khách Tây độ chục người,
khách Việt khoảng 7-8 người. Khách Việt, đa
phần là từ Văn phòng đại diện Vietnam
Airlines tại Phnom Penh. Họ đặt không nhiều
tiền, nhưng có vẻ như ghiền lắm. Theo
lời một người quen kể, trước đó
khoảng một tháng, có một anh làm ở Vietnam Airlines
chơi món Jack Pot, trúng Bet với Four of a Kind được
khoảng 1,300 USD, anh ta liền sắm một cái điện
thoại đời mới nhất. Sau đó đi biển
vi vu cả tuần lễ với mỹ nhân. Cuộc đời
thật tươi đẹp.
Tối,
dạo quanh Phnom Penh với anh bạn đồng nghiệp
người bản xứ.
“Ở
đây nghe nói massage nhiều lắm, em út ra sao?”
“Ừ,
đúng, nhiều lắm. Muốn loại nào cũng có.
Mắc nhất là mấy em Tàu vì trắng và đẹp,
sau đó là mấy em đến từ Nga hay Đông Âu”.
“Còn
mấy em Việt Nam?”
“Nhiều
vô số, rẻ nhất trong đám đó”.
Vô
một điểm massage, bà má mì tròn trịa. Gặp
một em gái, chắc khoảng 20-22 gì đó, hỏi tên và
tuổi, em không nói. Tiếng Anh bập bẹ. Đoán là
em gái Việt Nam, nhưng hỏi mãi em cũng không
nhận. Cũng chẳng biết làm sao dù đã cố tình
ra vẻ hiền lành. Nhìn đôi mắt em, thoáng thấy
em buồn buồn. Hỏi mãi mà em chỉ gật và
lắc, vì em không hiểu tiếng Anh. Nói tiếng Việt
em cũng không trả lời. Tính tiền xong về, không
hỏi han gì thêm.
“Mày
biết không, bà chủ là người Việt. Bởi vì
bà ta nói tiếng Khmer không chuẩn, và nghe giọng là
biết liền”.
“Mày
biết không, ở đây, khoảng hơn 90% là gái
Việt Nam. Tụi nó nhiều đứa còn rất
trẻ. Mỗi lần cảnh sát bố ráp là tụi nó
chốn chui chốn nhủi”.
“Chỗ
massage vừa rồi có an toàn không?”
“Mày
yên tâm. Tao rành chỗ này lắm”.
“Sao
mày biết khoảng 90% là gái Việt?”
“Ở
đâu mà không có, nên tao đoán vậy. Ở Cambodia này,
con gái Cambodia nghèo thì làm ruộng, làm mướn, chứ
không đi làm gái”. Nó nói với cái giọng khinh
khỉnh. “Mà tao còn nghe nói, gái Việt Nam ở Mỹ cũng
nhiều lắm, cậu tao ở đó mà, và còn ở
nhiều nước nữa, tao không nhớ”.
Chợt
thấy nhói tim, nghẹn lời. Nói chuyện khác để
quên đi nỗi đau.
Tối
về khách sạn. “Quái, giờ này mà tụi nào la ó
ồn ào quá?”. Nhìn qua cửa phòng, 3 thằng Tây và 3 cô
gái cười nói om xòng, bá vai kề cổ đi vào phòng
đối diện.
Khoảng
1 tiếng sau. “Chị ơi, em về trước nghe. Em
mệt quá, chút chị về sau nha”. “Ừ, thôi em
về đi, tý nữa chị về”. Những cái
giọng sệt chất Nam bộ.
Đêm,
trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt
được. Lời của thằng bạn vẫn còn văng
vẳng đâu đây. Ôi, miền Nam trù phú, những cánh
đồng thẳng cánh cò bay, sông nước chằn
chịt, mà không đủ nuôi các em hai bữa qua ngày sao?
Sao lại bươn chải tìm vài đồng bạc
lẻ nơi xứ người trong nỗi lo sợ
triền miên, để cả một dân tộc bị
khinh khi? Có thể các em không thấy nỗi đau dằn
vặt, nhưng còn đó, hàng triệu triệu người
vẫn canh cánh bên lòng một nỗi đau, bất
tận và đầy nước mắt, trong dòng lịch
sử nước Nam.
Tại
sao? Ai gây nên nỗi?