Giáo dục của trẻ em gái

www.unicef.org - 09-10-2005

Đôi bạn thân So và Lê là 2 em gái người dân tộc thiểu số Thái, 12 tuổi quê ở Bản Pha nằm sâu trong vùng đồi sum sê cây cối thuộc tỉnh Yên Bái. Cả hai đều đi làm đồng giúp gia đình, nhưng có một điểm quan trọng khác nhau giữa họ là Lê được đi học còn So thì không.

Đối với nhiều cô bé người dân tộc thiểu số ở Việt nam, được đi học là một đặc ân chỉ dành cho anh em trai. Vì tiền học phí chiếm một phần đáng kể trong thu nhập nghèo nàn, các gia đình thường chọn việc "đầu tư" vào con trai trong khi con gái thì được mong chờ  là phải hoàn thành vai trò truyền thống làm việc ở nhà của mình.

Câu chuyện của So minh họa một sự khác biệt đáng lo ngại về thành tích có ấn tượng lớn trong giáo dục cơ bản. Mặc dù tỷ lệ GDP trên đầu người thấp (khoảng 430 USD), có gần 90% trẻ em được đi học tiểu học. Tuy nhiên, tình hình thực tế không hoàn toàn quá lạc quan khi khỏang 20% số trẻ em không học hết được lớp 5. Khoảng 70% số bỏ học là học sinh nữ.

Tính toàn bộ, tỷ lệ đi học của học sinh nam và nữ là tương tự nhau - một sự thật đáng ngạc nhiên nhờ có cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong vấn đề giáo dục. Tuy nhiên, ở những nơi có nhu cầu bức thiết nhất, có nhiều rào cản ngăn trở trẻ em gái, đặc biệt thuộc  người Dao và H'mong, đạt được các tiềm năng của mình. Phải vượt qua sự nghèo đói, cô lập về mặt địa lý và khác biệt ngôn ngữ, các em gái H'mong phải đối mặt với những gì tồi tệ nhất, có số lượng ít nhất, chỉ chiếm 1 trong 3 em đi học ở trường tiểu học.

Kinh nghiệm của UNICEF làm việc với các cộng đồng gặp khó khăn trên toàn thế giới đã chứng tỏ rằng các yếu tố góp thêm vào sự nghèo đói, như thiếu hụt nước uống, vệ sinh và các điều kiện vệ sinh đã ngăn cản trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đến trường học. Những trẻ em không được tiếp cận với nước uống an toàn có khả năng dễ mắc các bệnh tật và đi học không thường xuyên. Khi trường học không có đủ nhà vệ sinh, các bậc cha mẹ thường muốn giữ trẻ em gái ở nhà .

Triệu Thị Huệ 14 tuổi và sống tại một trong những huyện miền núi nghèo nhất ở miền Bắc Việt nam. Huệ là người dân tộc thiểu số Dao và để đến trường, em phải đi bộ 8 cây số mỗi ngày. "Để có mặt ở trường kịp giờ, rất nhiều người trong chúng em phải đi khỏi nhà từ lúc 4 hoặc 5 giờ sáng. Vào những ngày mưa, các dòng suối đầy nước lũ và không thể đến trường được vì chúng em không thể lội qua suối được."Huệ nói. "Có rất nhiều bạn của em phải nghỉ học vì những điều kiện kinh tế và phụ giúp gia đình tại nhà."

Làm thế nào việc giáo dục có thể đến với những em gái như Lê, So và Huệ? UNICEF đang làm việc cùng với chính phủ Việt nam nhằm tăng cường có các trường học thân thiện với trẻ em đáp ứng được các nhu cầu của người dân ở các cộng đồng xa xôi nhất cũng như ở vùng thành phố và thị xã, thị trấn. Tăng cường việc hiểu biết tầm quan trọng của việc giáo dục cho trẻ em gái là một trong những biện pháp quan trọng nhằm gải quyết sự không công bằng diễn ra từ khi giáo dục trẻ thơ đến tận khi chúng đi học phổ thông.

Mục tiêu của Việt nam là đạt 97% tất cả các trẻ em đến trường tiểu học vào 2005. Cần có công việc tích cực hơn để giúp đỡ trẻ em -- đặc biệt trẻ em gái -- vượt qua những trở ngại để được học hành, nhưng với sự giúp đỡ của UNICEF, mục tiêu này sẽ có thể đạt được.