Dan Chim Viet - Trầm Hương - 30-06-2005
Cô
có nụ cười rất tươi . Tươi và hồn nhiên, vô tư như một đứa trẻ không có điều gì
phải lo lắng. Cứ nhìn hình ảnh của cô, qua clip video phỏng vấn được phổ biến
trên mạng lưới toàn cầu - http://www.missuniverse.com/delegates/2005/files/VN-video_closeup.html
- chữ "yes" sảng khoái cô bật ra khi nói về sắc đẹp đã khiến khán giả là tôi
cũng phải tức cười theo.
Hình ảnh Việt Nam, xuyên qua những câu trả lời
phỏng vấn của người đẹp được đại diện cả một quốc gia đi thi Hoa Hậu Thế Giới
2005- quả là một thiên đường không ... Cộng Sản. Những người trẻ ở "quê hương
tôi" chỉ thích đi ăn, đi xi-nê-ma, đi du lịch, đi mua sắm .. Thì giờ rảnh rỗi
của cô cũng như của những người trẻ ở Việt Nam bây giờ là tụ tập tán dóc, xem xi
nê ma (nữa), đi ăn (nữa) và nhiều thứ nữa nữa cô không thể liệt kê ra hết . Ước
vọng tương lai cá nhân cô cũng không kém phần giản dị và vui: Làm việc trong
ngành thời trang, thẩm mỹ sau khi tốt nghiệp Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Hà
Nội. Đôi mắt cô sáng rỡ khi nhắc đến 2 chữ "beauty" kèm theo tiếng reo "Yes" mới
ngây thơ làm sao! Còn nữa, khi được hỏi cô muốn thế giới biết gì về đất nước của
cô, may mắn thay, cô đã không trả lời về cái thành tích các ông ... Bác cô
thường hãnh diện: Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào. Cô nói đến cái đẹp của một
đất nước nhỏ bé, của một thủ đô Hà Nội với những con đường cổ kính; về người dân
Việt Nam hiếu khách, hiền hòa. Giản dị chỉ có thế - đất nước cùng con
người!
A ha,
bây giờ thì tôi phải công nhận nhà báo quả nói láo ăn tiền. Một Việt Nam Xã Hội
Chủ Nghĩa đã qua rồi thời ăn no mặc ấm, đang bước sang ăn ngon mặc đẹp; một đời
sống không có gì phải "bức xúc", lo lắng, thế mà khi vào những báo điện tử trên
"mạng", những phóng viên trong nước lại nói láo, vẽ ra một bức tranh xã hội đen
đủi, đầy dẫy những tệ đoan, có phần hơn cả cái trụy lạc của Ngụy ngày xưa.
Duyệt qua những "điểm nóng" hàng ngày trên những "mạng VN" như Ngôi Sao,
Thanh Niên, 24h.com, Dân Trí v.v... , tôi ngỡ ngàng với tuổi trẻ "lắc", tuổi trẻ
"bay", dịch vụ "tàu nhanh", đường dây "gái gọi", những "bãi đáp" tại khách
sạn... Đọc truyện ngắn của những tác giả trong nước, điển hình là Trái Xanh của
nhà văn xứ Huế Trần Thùy Mai (PNDD sẽ đăng trong số ... tới vì lý do kỹ thuật)
tôi không khỏi xúc động đến đắng lòng cho phận đời của những nhân vật trong
truyện, đang hiện hữu đâu đó trong trăm ngàn mảnh đời còn rất tan tác trên quê
hương. Nhà văn nhà báo đều nói láo như nhau chăng?
Mùa hè đang tới, sân
bay Tân Sơn Nhất và phi trường Nội Bài lại tấp nập đón Việt kiều về nghỉ hè.
Cùng một quê hương mà mỗi Việt Kiều nhìn và thấy dưới một góc cạnh khác nhau.
Mười năm trước, tôi làm đứa con trở về sau 14 năm chạy te...
6/16/95
Ở cao độ 6,000 bộ, Việt Nam đã hiện ra thật rõ ràng dưới cánh phi
cơ. Những cánh đồng xanh kẻ ô vuông thẳng tắp hiền hòa. Sông lạch chảy quanh
chằng chịt ngoằn nghoèo. Quê hương vẫn muôn đời là nỗi cảm xúc lớn. Trái tim tôi
nghẹn lại, cảm giác như bị thắt chặt càng lúc càng tăng theo cao độ giảm dần.
Không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra và trái tim trĩu nặng xúc động như muốn
nổ tung thành từng mảnh. Sài-gòn, nơi tôi đã lớn, nơi tôi đã trải qua 1/4 đời
người đang trong tầm mắt. Sài-gòn trông vẫn có vẻ rất đẹp với những mái nhà chi
chít, san sát nhau. Nhưng phi cơ càng xuống thấp, tôi càng nhìn thấy rõ sự thật.
Những mái nhà tôn sét rỉ; những mảnh tường ố đen, loang lổ theo thời gian. Cái
cũ kỹ khoác lên thành phố một vẻ nghèo nàn tội nghiệp.
"Quê hương tôi là
ở đó. Quê hương tôi ngày còn bé. Tôi lớn lên, bằng tình thương, bằng hờn căm và
bằng tủi hờn..." (Khi Tôi Về- Phạm Duy)
Quê hương vẫn là
quê-hương-ràng-buộc trong lòng mỗi người con xa xứ. Đã có lúc, ở nước Mỹ, tôi
tưởng tôi quen được với một quê hương mới, đã khó có thể rung động trở lại cùng
đất nước xưa. Nhưng bây giờ, đối diện với quê hương nghèo khổ, tôi mới thấy mình
đã thật lầm lẫn. Trái tim tôi vẫn càng lúc càng căng phồng cảm giác nhức nhối.
Khi tiếng bánh phi cơ chạm mặt đất, nghiến mạnh trên phi đạo, tôi mang cảm giác
như trái tim mình cũng bị nghiền nát theo khung cảnh tiêu điều hoang sơ của một
phi trường được mệnh danh là "Phi trường quốc tế". Phi đạo chạy thật dài, phi cơ
thong thả... đi như dạo chơi giữa bãi cỏ hoang với những nhà chứa phi cơ
(hangar) rỉ sét, hoang phế.
Tôi nhìn thấy những người trẻ lam lũ trong
những bộ quần áo bẩn thỉu, nằm ngồi ngổn ngang trên mặt đất, trong những nhà
chứa đó. Sức nóng có lẽ phải thật khủng khiếp từ trên mái tôn dội xuống, ở hai
bên vách tôn phả qua. Tôi nghĩ, có lẽ đó là những người... homeless vào tạm trú.
Nhưng ngang qua một "nhà" khác, tôi bắt gặp tấm bảng nhỏ: "Công trường đang thi
công", tôi mới hiểu ra. Có điều gì như diễu cợt, tương phản giữa bộ quần áo rách
rưới họ mặc với cái mũ bảo hộ lao động tươm tất đội trên đầu. Hầu như mọi người
đều nhìn chiếc phi cơ đủng đỉnh đi qua. Trên khuôn mặt đen nhám khắc khổ, đôi
khi, tôi bắt gặp một nụ cười tươi và cái vẫy tay cho những người đang ở trong
phi cơ. Tôi chợt cảm thấy chua xót khi nhìn họ và nhìn lại mình. Có một điều gì
thật gần gũi mà cũng thật xa cách! Họ nghĩ gì về những "Việt kiều"?Giữa đất nước
nghèo khổ, tôi bỗng mang mặc cảm tội lỗi...
Mặc cảm tội lỗi của tôi ngày
ấy là nỗi bất lực không thể làm được điều gì tốt đẹp hơn cho những người dân tôi
khốn khó. Có lẽ đó cũng là nỗi ray rứt của rất nhiều người có tấm lòng "bên đây"
khi họ kiên trì theo đuổi những việc từ thiện, những cuộc gây quỹ, mang tiền bạc
nước ngoài về giúp đỡ "người mình". Sự san sẻ cải thiện được một số ngọn lá
nhưng cái gốc, làm sao có thể thay đổi được?
Cái nhìn của tôi về VN là 10
năm trước . Bây giờ, khác tất cả rồi. Bây giờ, "thoáng" lắm, hơn ...1,000 lần
trước 1975. Người bạn quả quyết với tôi như thế. Thanh Vân, tác giả truyện ngắn
Mẹ và Chị đăng trên PNDD tháng 5, 2005 cũng vừa có một chuyến thăm lại quê
hương. Quê hương chị gặp lại hoang mang với câu hỏi ngậm ngùi: Quê hương nơi
nào?
"Hai bên đường là những quán nhậu, quán bán áo quần....Nhà cửa mạnh
ai nấy sửa, không còn vẻ sang trọng của một con đường chính chạy ngang qua khu
nhà ở (quartier résidentiel). Buôn bán, buôn bán, tôi có cảm tưởng cả nước thành
một cái chợ." (Thanh Vân, Quê hương nơi nào)
Mười năm về trước, tôi
mang câu hỏi i hệt như vậy. Tất cả "mặt bằng" của thành phố đều trở thành quán
xá . Giờ làm việc, quán náo nhiệt . Ngồi quán cũng hái ra tiền nhờ phe phẩy, cứ
gì phải vào văn phòng hay công xưởng. Đêm, quán đông nghẹt thanh niên. Tôi hỏi
cô em chồng: " Người phụ nữ làm gì ở nhà khi các ông kéo nhau ra quán nhậu?"?
Dịch vụ nhiều hơn sản xuất. Người dân chạy theo miếng cơm manh áo, không còn sức
để nghĩ đến chuyện "đổi mới" hay tự do dân chủ. Đất nước đang tự do (kiếm sống)
đấy chứ! "Thoáng" nữa là khác. Có điều, 1,000 lần hơn trước 1975 như bạn tôi nói
thì tôi có hơi nghi ngờ.
Tháng 5 năm 1975, Thùy Trang 5 tuổi. Em theo mẹ
và cha tập kết, trở về quê nội Cần Thơ. Ngày "Bác Tôn" chết, em từ nhà trẻ về,
khóc như bố mẹ lìa đời, đi tìm mảnh vải trắng đeo lên áo để chịu tang Bác. Cô bé
"khăn quàng đỏ" - cháu yêu bác Hồ và bác Tôn đó - khi lớn lên, khi trí khôn phát
triển, đã nhất định không chịu làm đối tượng Đoàn, không muốn trở thành cánh tay
xung kích của Đảng như các bác kỳ vọng.
Tôi và em bặt tin nhau đã 24
năm. Email mới nhất của em tôi nhận được tuần trước cho tôi một cái nhìn đáng
tin cậy hơn:
"Em đi làm cũng đủ ăn Chị ạ (theo nghĩa của Vietnam là chỉ
có nhu cầu cơ bản là ăn). Nhưng thực tế là cuộc sống (về vật chất) ở Vietnam bây
giờ dễ chịu hơn nhiều so với thời kỳ bao cấp (những năm 80), có rất nhiều người
giàu (rất nhanh) và cũng có nhiều người nghèo. Cuộc sống hối hả, sôi động hơn,
người ta lo kiếm tiền nhiều hơn, một số giá trị về tinh thần dần mất đi
..."
Có lẽ ông Nông Đức Mạnh hay ông Phan Văn Khải nên làm một huy chương
vàng đeo cho họa sĩ Phạm Thu Hằng về tài vẽ tuyệt diệu của cô. Bức tranh cô vừa
sáng tác hẳn làm nức lòng thanh thiếu niên thế giới: Một xã hội sống không cần
lý tưởng, chỉ có xi-nê-ma, tán gẫu, du lịch và sắc đẹp.
Trầm
Hương
* Nguyên Văn đọan phỏng vấn cô Phạm Thu
Hằng
1/ What is the latest fad in your country?
- The youngs people
in my country now likes shopping , go traveling and go cinema or something, many
many things, many hobbies ...
2/ What do you like to do in your spare
time?
- When I have frees times, I went go shopping like young people in my
country and I go cinema with my friend in the evening, or go have dinner
together, or talk together about .. about some ... some stories, fun stories ,
yeah , and many things . I have manything I want to do when I have frees time.
3/ What do you see yourself doing ten years from now?
- Now, I’m
study in Hanoi business in management University. So in the future, I hope I
will be business woman . But I want to work in about fashion, and beauty and
many thing about beauty, YES!!!
4/ What do you want the rest of the world
to know about your country?
- I want everybody in all over the world know
about my country . It’s not so big but it ‘s very beautiful
When you come to
Hanoi, my capitol I live there, you can see many like old streets and many many
place nice and the people in my country about kind and friendly, So I hope
everybody all over the world come ... come to my country and I welcome everybody
all over the world to come to my country