Theo http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/Phong_su_dieu_tra/noidung4.htm - 05-11-2005
"Ngã ba tình", đó là biệt danh mà thời gian gần đây nhiều người đặt cho khu vực chợ Đường Cái nằm trên tuyến quốc lộ 5 thuộc địa phận xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội hơn 10 km. Điều này tạo ra dư luận xấu ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Để làm rõ thực trạng này, tổ phóng viên đã về xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Huyện Văn Lâm là nơi giáp với thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, có tuyến quốc lộ 5 chạy qua nên các đối tượng cờ bạc, mại dâm, ma tuý, trộm cắp thường lợi dụng để hoạt động. Về vấn đề này, Thiếu tá Hoàng Văn Giáp - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự ma tuý, Công an huyện Văn Lâm cho biết: “Từ 1999 đến 9/2004, toàn huyện Văn Lâm, qua rà soát kiểm tra của lực lượng quản lý hành chính, cảnh sát hình sự thì có 10 nhà nghỉ, 8 quán karaoke, 10 quán cà phê đèn mờ, 5 điểm gội đầu thư giãn, 1 điểm massage. Các cơ sở này chủ yếu nằm ở dọc tuyến đường quốc lộ 5 như thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quan, xã Trưng Trắc, xã Lạc Hồng. Trong số những cơ sở kinh doanh này có một số cơ sở có tiếp viên phục vụ là nữ nên có điều kiện hoạt động mại dâm. Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá, công an huyện đã cùng công an của xã lập hồ sơ quản lý các cơ sở trên cũng như có nghi vấn hoạt động mại dâm và có điều kiện hoạt động mại dâm; nhiều lần yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác đấu tranh bài trừ tệ nạn mại dâm".
5 năm qua từ khi tách huyện, lực lượng công an huyện Văn Lâm đã triệt phá 6 tụ điểm mại dâm. Ví dụ, ngày 5/10/2003, công an huyện đã phát hiện quán cà phê ở xóm Trung Lê, thị trấn Như Quỳnh do Dương Hoàng Sơn (sinh năm 1962) quê ở thôn Đoan Khê, Lạc Đạo, Hưng Yên và Dương Văn Chiến (sinh năm 1960) trú tại thôn An Lạc, Trưng Trắc, Văn Lâm làm chủ, thuê nhà ở rìa đường 5 có hoạt động mại dâm. Sơn bị kết án 10 năm tù, Chiến bị 7 năm tù giam về tổ chức mại dâm. 11 giờ ngày 19/6/2003, tại nhà nghỉ Phương Nam ở thôn Trai Túc, Trưng Trắc, cảnh sát hình sự huyện đã bắt 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Đây là điểm tập kết gái mại dâm, qua đó lực lượng công an đã đấu tranh mở rộng vụ án, khám phá một đường dây môi giới mại dâm của Kiều Thị Kim Dung (sinh năm 1962) là chủ quán cà phê Phương Dung ở thị trấn Như Quỳnh. Từ quán cà phê karaoke Phương Dung, gái được điều đi đến nhà nghỉ Phương Nam cách đó 3 km.
Theo điều tra của Công an huyện Văn Lâm, ở một số xã của huyện có tệ nạn mại dâm và cờ bạc, ma tuý. Nhưng công an huyện cũng khẳng định không có những tụ điểm hoạt động rầm rộ như kiểu tên gọi "ngã ba tình", gây mất an ninh trật tự như lời đồn. Khi chúng tôi hỏi ông Nguyễn Chí Hướng - Phó Chủ tịch xã Trưng Trắc, liệu chính quyền xã có hay biết về tin đồn tụ điểm xã hội ở địa phương và hiện tượng trong một thời gian dài có rất nhiều người, xe tụ tập đông tại khu vực có tiếng là "điểm nóng" này, ông Hướng nói: "Ở đây thì cũng kiểm tra rất nhiều lượt, tôi trực tiếp đi nhưng không có vấn đề gì. Còn thì nghe dư luận người ta phản ánh, việc nấy thì ở đây có 5 nhà nghỉ, 3 quán cà phê được cấp giấy phép. Cái mất trật tự thì cũng có nhưng chỗ chúng tôi có trường trung cấp tài chính, sinh viên đông nên việc ăn khuya rồi bia bọt là cũng có, và một số ca nhạc, chúng tôi cảm thấy nó cũng lành mạnh như mở cà phê cho học sinh, sinh viên, bà con khu vực đó cũng có ý kiến thì chúng tôi nhắc nhở các quán đó cam kết đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cho người lao động nghỉ ngơi…".
Còn ông Tô Quang Điện - Phó trưởng Công an xã Trưng Trắc thì cho rằng: "Vì khu vực đó có 1 quán cơm, quán cơm thì thường người ta đến ăn cơm rồi khách đến nghỉ cũng đến ăn cơm nên không thể phân biệt được vì thường có quán cơm giáp nhà nghỉ nên có khi là người ta đến ăn cơm, rồi công nhân, khu công nghiệp đến ăn cơm, tập trung đông có khi cũng bảo là người ta đến… nhưng thực ra nó để xe bên này là quán cơm nhưng quán cơm nó chật nên thường để xe lung tung nên khu vực đó cũng khó. Đêm vì là đường 5, người đi lại nhiều, công nhân trong khu công nghiệp đi làm về có khi 1-2 giờ đêm, là khu công nghiệp nên người ta đi lại là thường"…
Được biết, sau đợt tổng kiểm tra ngày 11/8/2004 của công an huyện Văn Lâm vì có tin đồn về hoạt động mờ ám của 2 quán cà phê Văn Quyền và Phương Thanh ở Trưng Trắc, lực lượng công an đã phối hợp với các xã để kiểm tra công khai các nhà nghỉ. Ông Tô Quang Điện khẳng định: “Tất cả các nhà nghỉ đều tập trung kiểm tra hồi tháng 4 như nhà nghỉ Hoàng Văn Hồng, nhà nghỉ Hải Anh, công an xã thường xuyên kiểm tra thì không phát hiện gì. Anh em chúng tôi kiểm tra theo định kỳ hàng tháng hay đột xuất nhưng không có, còn nó tổ chức thế nào thì anh em chúng tôi chịu".
Tuy nhiên, những đợt kiểm tra các cơ sở dịch vụ có thể liên quan đến tệ nạn xã hội ở Văn Lâm còn ít. Từ năm 1999 đến nay cả huyện mới mở có 4 lần kiểm tra công khai. Thực tế qua các lần kiểm tra đều phát hiện bắt giữ các cơ sở này có hoạt động mại dâm. Câu hỏi đặt ra là, liệu có hay không tệ nạn xã hội tại các cơ sở nhà nghỉ, cà phê thư giãn ở đây? Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an huyện Văn Lâm cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tập trung giải quyết tệ nạn xã hội, hiện chỉ còn "bó tay" với đối tượng gái mại dâm di động trên quốc lộ 5 và các đối tượng cờ bạc nhỏ lẻ. Thiếu tá Hoàng Văn Giáp nói: “Chúng tôi không dám khẳng định mình kiểm soát hết, nhưng quản lý đến 90% về các tệ nạn xã hội, cụ thể nhất là mại dâm, ma tuý. Riêng cờ bạc thì rất khó, đối tượng từ to đến nhỏ như xe ôm chơi dọc đường nên quản lý rất khó, còn ổ nhóm lớn thì triệt phá tuyệt đối. Văn Lâm chưa có đường dây gái gọi nhưng gái bán dâm dọc đường, cái này thì chúng tôi chưa thể quản lý nổi vì những cô gái bán dâm này không phải người ở đây và cũng không có tạm trú ở đây. Nhưng vì đây là huyện giáp ranh, số gái bán dâm này đi theo xe ô tô hành nghề - theo tuyến ô tô đường 5 Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, rồi xuống giữa đường trú chân tạm thời ở đây để đợi đón khách đi chỗ khác. Có 5-6 cô bán dâm chuyên nghiệp dạng này".
Chính ông Phó chủ tịch xã Trưng Trắc cũng thừa nhận việc kiểm soát tệ nạn xã hội ở khu vực này khá phức tạp: "Vì đây là tuyến đường 5, rồi xã nằm dọc tuyến đường 5 cả 6 thôn, nhiều đường ngang ngõ tắt mà lượng người qua lại đông nên việc kiểm ra cũng có phức tạp riêng, khó khăn về quản lý nhân hộ khẩu về đêm".
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Văn Lâm, nhất là khu vực thị trấn Như Quỳnh và một số xã nằm dọc tuyến quốc lộ 5, nơi có nhiều khu công nghiệp, dân cư đông, chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở cần chú trọng hơn nữa công tác quản lý và kiên quyết đấu tranh, triệt phá tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. Hy vọng sẽ không có những tụ điểm xã hội tồn tại ở khu vực cửa ngõ thủ đô này./.
Làm sao để chặn đứng được những vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới
Những điều nghe thấy mà đau đớn lòng...
Vâng, quả thật là đau đớn và không thể ngờ được, khi kẻ buôn người lại chính là một thầy giáo, đã từng có quãng thời gian đứng trên bục giảng; và nạn nhân lại chính là một học sinh, bị người thầy cũ "đáng kính" của mình lừa gạt sang Campuchia. Đó là trường hợp của em L.S, bị tên Nguyễn Công Thạnh, ngụ tại xã Tân Thuận Tây (Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp), nguyên là giáo viên đã nghỉ việc làm nghề xe ôm lừa phỉnh. Tin Thạnh sẽ tìm giúp việc làm tại một cơ sở kinh doanh ăn uống với mức lương cao. L.S đã thuyết phục gia đình để theo "thầy" đi làm kiếm sống. Vớ được L.S, Thạnh trở ngay đến Châu Đốc, rồi điện báo cho đồng bọn đến đón đưa sang Campuchia. Trong "phi vụ" này, Thạnh nhận được 1,7 triệu đồng (trong đó có khoản 1,5 triệu đồng đưa cho gia đình em L.S với danh nghĩa là "tạm ứng tiền lương"). Ngựa quen đường cũ, 1 tháng sau đó, Thạnh tiếp tục lừa em M.L để nhận "thù lao" 700.000đồng. Cả L.S và M.L sau đó đều được đưa tới khu nhà chứa tại Svay Pak (cách Thủ đô Phnom Penh - Campuchia chừng 11km). Các em bị bán lại cho các chủ chứa, và hàng ngày phải tiếp khách, nếu chống lại sẽ bị đánh sưng tím mặt mày... May mắn cho L.S, vào một đêm tối trời, em đã chạy về Việt nam và tố cáo việc làm của Thạnh. Sau đó, tên "thầy giáo" mất nhân tính Nguyễn Công Thạnh đã bị Toà án tuyên phạt 8 năm tù về tội "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép".
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bọn "cò người" lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, tâm lý bức xúc về việc làm của nạn nhân để lừa gạt. Theo chúng tôi, sở dĩ việc đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới gặp nhiều khó khăn, là do chính những tên "cò người" thường có mối quan hệ khá thân mật với nạn nhân, thậm chí có nhiều trường hợp là họ hàng, người thân... Chính vì vậy, bọn chúng không hề gặp trở ngại trong việc lấy lòng tin của nạn nhân.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 1998 - 2003, cả nước phát hiện 332 vụ, với 522 đối tượng có hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Đã khởi tố hình sự 310 vụ (499 đối tượng); xử lý hành chính 8 vụ (8 đối tượng). Dĩ nhiên, những trường hợp bị phát hiện và bắt giữ chỉ là phần nổi của tảng băng, nó chưa thể hiện là rào cản hữu hiệu đối với tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài. Vì theo thống kê của Tổ chức UNICEF tại Việt Nam, chỉ riêng ở Phnom Penh (Campuchia) đã có tới 6.000 phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang làm gái mại dâm, trong tổng số 22.000 phụ nữ Việt Nam bị mua đi bán lại trong nước và quốc tế. Đây quả thật là những con số mà bất cứ người dân Việt Nam nào có lòng tự trọng dân tộc cũng cảm thấy đau buồn và căm phẫn trước hành động bỉ ổi của bọn buôn người.
Đừng để chị em ra đi không ngày trở lại
Bên cạnh tình trạng phụ nữ ở biên giới Tây Nam bị đưa ra nước ngoài do bị lừa gạt, dụ dỗ, thì ở biên giới phía Bắc, lại xuất hiện tình trạng chị em phụ nữ tự nguyện vượt biên sang Trung Quốc để kết hôn. Suy cho cùng, hành vi của họ cũng do bị lừa dối. Bởi dù không bị lừa gạt trực tiếp, song do bị tung "hoả mù" về một viễn cảnh tốt đẹp nơi xứ người, nên nhiều chị em có hoàn cảnh sống khó khăn đã bỏ nhà đi để "đổi đời", mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng rốt cục, khi tới nước bạn, cuộc sống nông dân lam lũ chẳng khác gì ở Việt Nam; hơn thế, do xa gia đình, bất đồng ngôn ngữ, phong tục, lại với vị thế bất lợi của một người phụ nữ bỏ xứ ra đi, nên họ thường bị phân biệt đối xử, thậm chí lại bị rơi vào tay những kẻ buôn người...
Chỉ riêng tỉnh Lào Cai, từ năm 1991 đến 2003, có 1.137 phụ nữ đi khỏi địa phương không rõ lý do, trong đó gần 700 trường hợp tự nguyện sang Trung Quốc lấy chồng, 79 trường hợp quay về Việt Nam mang theo con nhỏ... Đa số những trường hợp kết hôn đều không làm thủ tục theo quy định tại Việt Nam, mà chỉ chung sống như vợ chồng, nên khi bị ngược đãi hành hạ rất khó bảo vệ quyền lợi cho chị em. Được biết, có rất nhiều trường hợp sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó biệt tăm biệt tích, gia đình không nhận được thông tin gì về họ.
Dù ra đi trong trường hợp nào (trực tiếp hay gián tiếp bị lừa gạt) thì đối tượng ra đi cũng là những chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo khó, túng quẫn. Do bức xúc trong tìm kiếm việc làm, hoặc do muốn thay đổi cuộc sống hiện tại đang trong tình cảnh nghèo khó, nên họ đã nhắm mắt đưa chân, mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp. Dĩ nhiên, khát vọng có việc làm, khát vọng xoá đói giảm nghèo là chính đáng, song vì không có thông tin, và nhận thức xã hội hạn chế nên chị em ra đi mà không có ngày trở lại, lúc hối hận thì đã muộn màng...
Đâu là giải pháp ngăn chặn?
Theo bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Tháp, người đã từng tận mắt chứng kiến cuộc sống đầy đoạ của trên 300 phụ nữ và trẻ em Việt nam đang hành nghề tại Svay Pak (Campuchia) cho biết: Mỗi ngày các em gái Việt Nam tại đây phải tiếp khoảng 5 - 10 khách, với giá 5 USD một lượt... Số tiền quả là bèo bọt không chỉ so với phẩm giá một người phụ nữ.
"Nghèo" là một trong những nguyên nhân khiến người phụ nữ phải chấp nhận rời bỏ gia đình, rời bỏ làng quê, ra đi tìm kế sinh nhai. Nhưng cái sự ra đi của họ - mục đích không phải là để bản thân nhằm mưu cầu tiền bạc mà họ muốn đem sức lao động để kiếm tìm những đồng tiền chính đáng. Song, bọn buôn người lại lợi dụng sự mưu sinh của chị em để lừa đảo...
Để ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ, Nhà nước ta cũng như nhiều tổ chức xã hội đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn, nhưng tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em vẫn còn xảy ra nghiêm trọng. Chính vì vậy cần phải làm quyết liệt hơn, mạnh bạo hơn, với tất cả tinh thần trách nhiệm, lương tâm và danh dự để chặn đứng tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới.
Công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh hơn nữa, phải làm cho chị em nhận rõ thủ đoạn của bọn "cò người", đồng thời cần tuyên truyền để chị em ở những vùng khó khăn hiểu được cuộc sống tại vùng nông thôn ở một số nước láng giềng, mặt bằng thu nhập cũng không kém gì Việt Nam (thậm chí nhiều nơi còn kém so với Việt Nam), từ đó, chị em có cái nhìn thực tế hơn. Buôn bán phụ nữ, trẻ em là vấn nạn toàn cầu, vì thế, cần có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng của bạn triệt phá các "động" mại dâm, xử lý trước pháp luật những chủ chứa - vì đây là những kẻ cầm đầu, thông qua những "cò mồi" trong nước để "câu" phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Một giải pháp lâu dài là đẩy mạnh việc xoá đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ, để họ vươn lên tự bảo vệ các quyền lợi của mình./.
Tiền tỷ xây dựng nhà máy xử lý rác thải để thành… rác thải
Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành có công suất 400 tấn rác/ngày và tổng số vốn đầu tư xây dựng là 24 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, xí nghiệp cơ khí Z751 của Bộ Quốc phòng trúng thầu lắp đặt thiết bị. Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 9/2003.
Khi đi vào hoạt động, trong tổng số 3 hạng mục, có tới 2 hạng mục đạt hiệu quả thấp. Đó là dây chuyền sàng thô, dây chuyền sàng tinh. Đối với dây chuyền sàng thô, sau khi vận hành đã liên tục phải sửa chữa, nhưng chỉ đạt công suất 30-40% so với thiết kế. Còn dây chuyền sàng tinh, hệ thống quạt thổi khí chỉ qua một thời gian hoạt động đã hư hỏng nặng. Cánh quạt tự xé rách, do không đảm bảo cân bằng động… Ngoài ra, theo dự án, Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành có một phòng thí nghiệm, nhưng chỉ có một số thiết bị đạt yêu cầu, còn nồi chưng cất chất thải đã không đạt yêu cầu, không đúng với hồ sơ bàn giao, nên tới nay phòng thí nghiệm này vẫn không thể đi vào hoạt động, tức là sau khi nhà máy này đã vận hành được hơn 1 năm.
Điều đáng nói là, Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành đã nhiều lần liệt kê hư hỏng, yêu cầu nhà thầu (Xí nghiệp cơ khí Z751 - Bộ Quốc phòng) có trách nhiệm xử lý, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng đến khó hiểu. Làm "căng" lắm thì nhà thầu cho sửa chữa vụn vặt, không cử người có đủ năng lực chuyên môn kịp thời xử lý sự cố. Bởi thế, 4 xe chuyên dụng cho nhà máy, thì 3 xe phải nằm "đắp chiếu" vì lý do hỏng hóc. Rất nhiều lần Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành dở khóc dở cười, buộc phải ngưng nhập rác để sửa chữa. Còn những công nhân "tiếp quản" cái công trình hiện đại trị giá 24 tỷ này, hiện nay vẫn ngày đêm vật lộn xử lý rác thải bằng tay.
Điều đáng "ngán" hơn, những người có trách nhiệm trong Nhà máy xử lý rác thải Tân Thành đang đứng trước cảnh "kẻ ăn ốc, người đổ vỏ", mà có "chờ được vạ thì má đã sưng", bởi vì ban quản lý chuyển công tác đi nơi khác tiếp tục xây dựng các nhà máy xử lý rác thải khác, kiểu như Tân Thành…
Được biết, chính trong ngành chức năng đã có quan điểm cho rằng, cần phải đập bỏ nhà máy này, để xây dựng nhà máy xử lý rác mới công suất lớn hơn, vì càng sửa chữa càng tốn kém. 24 tỷ đồng xây dựng mới một nhà máy xử lý rác vừa đi vào hoạt động đã có nguy cơ phải đập bỏ, trách nhiệm này thuộc về ai? Phải chăng ngân sách Nhà nước là "chùm khế ngọt" nên không ai xót?./.