Cuộc cách mạng nhung, hội nghị bàn tròn và lời chúc “Vạn vạn tuế”
Tin mới nhận. Mặc dù bị Đại Sứ Quán Việt Nam tại Praga, CH Séc đe doạ, đông đảo bà con Việt Nam tại đây đã tham gia cuộc hội thảo với các thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, trong đó có ông Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng, Trần Ngọc Thành. Đặc biệt, nhiều người Việt tại đây tuy không trực tiếp tham dự, đã bày tỏ thiện cảm của mình với buổi ra mắt của Tập Hợp, với các đại biểu từ nước ngoài tới. Họ đến tận khách sạn, nơi các đại biểu tạm trú để gặp gỡ chuyện trò và hướng dẫn tham quan thủ đô Czech tráng lệ. Sẽ có một cách mạng nhung cho Việt Nam? Sẽ có một hội nghị bàn tròn cho người Việt? Xin gửi thông điệp này cho thủ tướng Phan Văn Khải, trước khi ông thăm Mỹ, xin gửi thông điệp này cho các đảng viên cộng sản Việt Nam đang thực sự có băn khoăn, trăn trở vì số phận của dân tộc
Viết về tổng thống Vaclav Havel, dẫu chỉ là đôi nét phác thảo mà không điểm qua đôi chút về sự nghiệp văn chương của ông thì quả là khiếm khuyết. Các vở kịch của ông mang đầy tính sân khấu của sự vô lý và nghịch lý *(1) là một vũ khí sắc bén. Nhà hát Divadlo na Zabradli nơi ông làm việc trong những năm 60, được coi là trung tâm sân khấu vô lý và nghịch lý của Tiệp Khắc. Tiếng cười của sự vô lý và nghịch lý tại thực tế XHCN là món ăn tinh thần không chỉ cho các nhà hoạt động dân chủ mà cho tất cả các công dân đang phải sống trong lòng của xã hội dối trá, mị dân, độc quyền và hà khắc, chỉ có một người chủ độc nhất của báo chí, truyền thanh và truyền hình, một người chủ duy nhất của chân lý!
Trước chiến tranh thế giới lần thứ hai Tiệp Khắc là nước châu Âu duy nhất ( trừ Liên Xô) có đảng cộng sản hoạt động công khai. Vào năm 1989, Đảng Cộng Sản Tiệp Khắc có 1,7 triệu đảng viên, tức là cứ 9 người dân Tiệp thì một người là đảng viên đảng cộng sản. Rõ ràng Đảng Cộng Sản Việt Nam còn thua xa! Ông nội của Vaclav Havel là kiến trúc sư, dinh thự Lucerna do ông thiết kế và xây dựng là toà nhà bê tông cốt thép đầu tiên tại Praha. Cha của Havel vào những năm 30 thường cho đảng cộng sản Tiệp Khắc mượn Sảnh Đường Lớn tại cung điện này làm nơi họp đại hội. Vì có công này mà sau năm 1949, khi các nhà cộng sản thực hiện chiến dịch “B” cha ông không bị đuổi ra khỏi Praha về các làng mạc ở biên giới. Cha ông được phép ở lại làm cố vấn cho giám đốc hành chính mới của dinh thự Lucerna, tất nhiên đã bị quốc hữu hoá! Sau khi học xong tiểu học anh em ông Havel không đuợc học tiếp trung học vì lý do thành phần gia đình tư sản của mình. Nhờ quen biết nhà hoá học nổi tiếng Otton Wichterle bố mẹ ông xin cho ông vào làm nhân viên phòng thí nghiệm của trường trung học tại chức dành cho các cấp lãnh đạo xuất thân từ giai cấp công nhân. Ban giám hiệu công nhận ông là “công nhân của phòng thí nghiệm” và cho phép ông học và tốt nghiệp. Trong thời gian này ông đã bắt đầu làm thơ và viết giới thiệu, phê bình về sân khấu.
Năm 1975 hai vở kịch của ông được công diễn tại Vien, thủ đô Áo. Bộ trưởng bộ văn hoá Áo chính thức mời ông tham gia buổi diễn khai mạc. Chính quyền cộng sản không cấp hộ chiếu cho ông, còn ông bộ trưởng bộ văn hoá Tiệp Khắc thì trả lời rằng “ ông Vaclav Havel không phải là người đại diện cho nền văn hoá Tiệp Khắc”. Nghe rất quen tai và cũng rất đúng, tại Tiệp Khắc vào thời điểm đó và các năm sau, ông là một trong những tác giả bị cấm, không những không được công diễn mà các tác phẩm của ông bị tịch thu, bản thân ông bị vào tù nhiều lần.
Từ nhà tù của chế độ XHCN ưu việt, mỗi tuần một lần ông có thể viết thư về cho vợ. Thư không được dài quá, không được sửa chữa dập xoá. Không được dùng từ nước ngoài, không được dùng ngoặc kép, không được đùa cợt và chỉ được nói về các vấn đề riêng tư. “Olga yêu quí”- ông bắt đầu các thư của mình như vậy, một vài câu về sức khoẻ, tình cảm riêng tư còn tất cả nội dung thư là cả một bài chính luận có tính triết học về đời sống con người, bản chất và tinh thần, bài chính luận nhiều tập. Những lá thư này không chỉ là những thư riêng tư mà đã trở thành các sự kiện văn học chung, không chỉ bà vợ thứ nhất của ông trông mong, mà cả giới trí thức đều chờ đợi.
Trên đường từ toà án xử vụ các thành viên băng nhạc rock bị buộc tội là những kẻ ăn bám trở về, ông Havel gặp một nhà đạo diễn khá nổi tiếng. Ông đạo diễn hỏi ông từ đâu trở về, “từ vụ băng nhạc underground” - Havel trả lời. “Chắc lại ma tuý”- ông đạo diễn hỏi. Havel giải thích bản chất của vụ án cho ông đạo diễn hiểu. Ông đạo diễn nghe xong hỏi lại “còn gì nữa không, chỉ có thế thôi sao?”. “ Lúc này xúc cảm mãnh liệt tràn đến trong tôi- ông tổng thống viết sau mấy chục năm-, đây chính là những giống người thuộc vào thế giới khác mà tôi chẳng muốn có gì chung cả” (theo Mariusz Szczygiel)
Ngày 30/1/1968 vở Dziady được công diễn lần cuối, nhiều sinh viên và giáo sư Trường Tổng hợp Vacsava sau buổi diễn tham gia biểu tình dưới tượng đài đại thi hào dân tộc Adam Mickiewicz. Đạo diễn Kazimierz Dejmek bị đuổi việc khỏi Nhà Hát Quốc Gia, giới nghệ sỹ không ai muốn thế chân ông nhậm chức giám đốc cả. Nhưng cũng không lâu sau một đạo diễn nổi tiếng khác, người đi tiên phong của sân khấu truyền hình Ba Lan lên nhậm chức. Hơn 20 nghệ sỹ xin thôi việc để ủng hộ đạo diễn và giám đốc cũ.
Nếu tại Tiệp Khắc, cuộc đấu tranh dân chủ âm thầm lặng lẽ do giới trí thức mà đại diện là Havel có tính ôn hoà bao nhiêu thì tại Ba Lan nó lại mang tính chiến đấu mãnh liệt bấy nhiêu. Và không chỉ ở tầng lớp trí thức mà cả ở đông đảo tầng lớp công nhân, nông dân, các linh mục và các giới chức của nhàthờ Thiên Chúa Giáo. Tháng ba năm 1968 chính quyền cộng sản tổ chức công nhân biếu tình phản đối các cuộc biểu tình của giới trí thức và sinh viên với các khẩu hiệu “sinh viên phải học tập”, “nhà văn thì cầm bút”, “người Do Thái thì về nước Do Thái”. Nhiều sinh viên, trí thức trẻ bị bắt giam, trong số này có A. Michnik, J. Kuron, J. Litynski, Modzelewski. Hơn 8 nghìn đảng viên bị khai trừ khỏi đảng, phần lớn là các đảng viên gốc Do Thái, trong đó 80 đảng viên giữ chức vụ cao.(Chính vào thời gian này đại tướng Wojciech Jaruzelski lên nhậm chức bộ trưởng bộ quốc phòng).
1968, năm Mậu Thân đau thương ấy của Việt Nam, từ ngày 21/1 đến 9/7 “ Quân giải phóng Bắc Quảng Trị đã vây hãm và liên tục tiến công quân địch ở thung lũng Khe Sanh, biến nơi đó thành lò nướng quân Mỹ”; “mặt trận Khe Sanh đại thắng” , chính quyền cộng sản nhận định như vậy*(2). Còn ông chú tôi, người lính miền bắc tham gia chiến dịch này may sao thoát chết, thầm kể cho mẹ tôi và bà con làng xóm rằng bộ đội ta chết như rạ, “máu chảy thành sông, xương chất thành núi”. Rồi đợt “tổng tiến công Tết Mậu Thân” tang thương và đẫm máu, “quân ta đánh quân mình”, người Việt giết người Việt. Những nhân chứng củavụ thảm sát tại Huế, Tết và Mùa Xuân năm ấy vẫn còn đó, những nhà báo Anh, Pháp, Mỹ, những người dân thường Công Giáo, những nhà báo, chiến sỹ của nước Việt Nam Cộng Hoà hãy còn đó. Khi nào những sự nghiệp và hiểu biết của họ mới được công bố công khai tại Việt Nam? Khi nào sẽ có một tượng đài để tưởng nhớ đến những người bị “Toà án Nhân Dân” bắn giết một cách dã man, bao giờ thì những mồ chôn tập thể ấy được tuyên bố công khai như một bài học đau đớn để cảnh báo cho thế hệ mai sau?
1968, năm Mậu Thân ấy hai người anh trai tôi “lên đường nhập ngũ” rồi đi “B”. Một người chết mất xác. Một người tật nguyền suốt đời, tính tình trở lên cáu bẳn, sống côi cút tại một làng miền núi phía bắc Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu, điện đón phập phùng…
Chiến tranh làm Việt Nam trở thành nổi tiếng trên thế giới. Các nhà cầm quyền đương thời ở Việt Nam khai thác hết mức cái tự hào ngu xuẩn ấy. Nhưng đâu phải nhờ đó mà tự hào? Không phải là không có lòng yêu nước, nhưng mỗi chúng ta nên nhìn lại. Có gì để mà tự hào, chẳng qua đó là sự đã rồi, đã xảy ra, chúng ta bây giờ đâu có thay đổi được. Người Mỹ và người châu Âu nói “người Việt Nam thắng chiến tranh, nhưng thua hoà bình”. Hãy chứng minh rằng chúng ta có đủ trí thông minh và lòng cao thượng để thắng trong hoà bình. Hoà hợp dân tộc, chuyển đổi chính thể Việt Nam thành một quốc gia thật sự dân chủ, tôn trọng quyền con người và quyền sở hữu cá nhân tự nhiên của con người, phá bỏ cái áo khoác ngoài XHCN đã cũ rích lỗi thời và chắp vá!
Ngày 12 tháng 12 năm 1970, do khó khăn về thị trường trong nước chính quyền cộng sản Ba Lan tăng giá thực phẩm. Ngày 14/12 cuộc đình công của công nhân Xưởng đóng tàu Gdansk ( mang tên Lenin) bùng nổ.
Người thợ điện vượt rào" Lech Walesa
Công nhân thợ điện trẻ Lech Walesa là một trong những người lãnh đạo cuộc đình công này. Hơn 3000 công nhân tập trung trước toà nhà ban giám đốc, đòi tăng lương, đòi công đoàn tăng cường quan tâm và bảo vệ quyền lợi của công nhân. Một số tiếng nói cực đoan còn đòi các lãnh đạo trung ương của đảng và nhà nước từ chức. Ban giám đốc không biết xử lí ra sao và không tiếp các đại diện của cuộc đình công. Đám đông kéo về trụ sở tỉnh uỷ (tất nhiên là của đảng cộng sản). Ở đây cũng không ai ra tiếp đón họ cả. Họ xông vào trụ sở, đốt cháy một vài nơi. Lúc này các đơn vị công an nhân dân can thiệp và sau đó là cả các đơn vị quân đội dùng khí cay đàn áp. Công nhân của nhiều nhà máy khác tại Gdansk và thành phố kế cận Gdynia cũng hưởng ứng. Trong cuộc đụng độ này đến tận chiều nhiều người bị đánh chết, bị thương và bị bắt. Ngày 15 cuộc đình công được tiếp tục và còn mở rộng hơn để bảo vệ những người bị bắt. Họ tấn công trụ sở công an nhân dân tỉnh, tỉnh uỷ, uỷ ban nhân dân thành phố. Bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng quyết định nổ súng. Sáng ngày 16 quân đội và công an bao vây cụm 3 thành phố kế cận (Gdansk, Gdynia, Sopot), xe tăng, xe thiết giáp được đưa ra để đàn áp chống lại những người công nhân, dân thường, những người công dân của cùng một quốc gia. Ngày 17, súng đã nổ, nhiều người bị giết trong cuộc đụng độ trực tiếp với công an và quân đội. Ngày 17, 18 nhiều cuộc đình công lớn đã nổ ra tại xưởng tàu Szczecin và các nhà máy xí nghiệp lớn khu vực 3 thành phố và Elblag. Cả vùng Duyên Hải đình công, bị bao vây và mất hết liên lạc, cấm giao thông đường sắt, bộ, điện thoại.
Trong cuộc đình công nổi dậy này của công nhân miền Duyên Hải, khoảng 100 người bị giết (không có số liệu chính xác bởi chính quyền ngăn cấm và bịa các lí do tử vong của người dân), hơn 1000 bị thương, gần 5000 bị bắt giam.
Mười năm sau công nhân xưởng đóng tàu mang tin Lenin ấy lại đình công, mà một trong các yêu sách của họ là đòi được phép xây tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân của đợt đình công Tháng 12-1970. Ngày 9/8/1980, nữ công nhân của xưởng tàu, Anna Walentynowicz bị đuổi việc, mặc dù chỉ 5 tháng nữa thôi là bà đủ tuổi về hưu. Lí do bị đuổi việc là bà hoạt động trong Công đoàn Tự do Vùng Duyên hải (WZZW), mà trước đó hai năm bà cùng với Lech Walesa, B. Borusewicz và một số người khác nữa đã đứng lên thành lập. Ngày 14 Tháng Tám cuộc đình công của xưởng tàu bùng nổ để bảo vệ bà, đòi bà được trở lại làm việc. Người thợ điện Lech Walesa, bị đuổi việc từ lâu, nhẩy vượt hàng rào xưởng tàu để cùng đình công với các công nhân bạn bè cũ của mình. Ông trở thành người lãnh đạo đình công rất uy tín. Sau đó đình công nổ ra ở khắp nơi để bày tỏ tình đoàn kết, ủng hộ cho công nhân xưởng tàu. Cuộc tổng đình công đã thắng lợi, Công Đoàn Không Lệ Thuộc, Tự Quản mang tên “Đoàn Kết” ( NSZZ “Solidarnosc”) được thành lập. Lech Walesa được bầu làm chủ tịch Uỷ ban Hoà giải Toàn quốc ( KKP), cơ quan tối cao của công đoàn. Số công nhân tham gia công đoàn tăng nhanh, sau một năm, công đoàn có hơn 9,5 triệu thành viên trong đó gần một triệu là đảng viên cộng sản. Những người lãnh đạo chủ chốt của công đoàn, ngoài Lech Walesa còn có Zbigniew Bujak, W. Frasyniuk, A. Michnik, K. Modzelewski, J. Onykiewicz, J. Rulewski. Các nhà trí thức nổi tiếng như : Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek, Jacek Kuron, Jaroslaw Kaczynski, W. Sila-Nowicki trở thành các chuyên viên cố vấn của công đoàn.
Ngày 16 tháng 12, trong không khí của hoà hợp dân tộc, các nhà lãnh đạo công đoàn Đoàn Kết, các đại diện nhà thờ Thiên Chúa giáo cùng với chủ tịch Hội Đồng nhà nước H. Jablonski đã làm lễ khánh thành tượng đài tưởng nhớ các công nhân xưởng tàu bị hi sinh. Hàng trăm nghìn người tham dự bày tỏ tình cảm ủng hộ cho công đoàn Đoàn Kết. Tuy vậy cuộc chiến đấu của công nhân mới chỉ mới bắt đầu. Họ còn bị tù đầy, quản thúc, đuổi việc nhiều lần. Họ đã bị đổ máu lần nữa trong những năm 1982-1983, khi mà đại tướng Wojciech Jaruzelski tuyên bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước, ngày 13 tháng 12 năm 1981. Trong suốt các khoảng thời gian sau đó, các làn sóng biểu tình, đình công luôn nổ ra, hoạt động của công đoàn phải đi vào bí mật vì chính quyền giải tán và cấm . Các nhà lãnh đạo cộng sản Ba lan đã nhiều lần cải tổ, cải cách bộ máy chính quyền, của đảng, đường lối kinh tế, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của chủ nghĩa Mac-Lenin. Vậy thì làm sao cải tổ, cải cách được những gì không thể cải tổ, cải cách? Cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị của Ba Lan là không thể tránh khỏi. Ba Lan không đủ khả năng để trả lãi xuất của món nợ nước ngoài khổng lồ: - cuối năm 1986 lên tới 5,6 tỉ ruble từ các nước XHCN, dân chủ nhân dân và31 tỉ USD từ các nước phương Tây. Lạm phát năm 1987 tăng 800% so với năm 1980! Chính quyền, nếu nói về kinh tế đã quá suy sụp, yếu đuối, cái duy nhất mà còn nắm trong tay là quân đội và công an. Nhưng không thể dùng quân đội và công an để đàn áp chính công dân mình được nữa. Đợt biểu tình của giới sinh viên tại Warszawa, Krakow, Lublin nhân 20 năm sự kiện Tháng Ba ( tháng 3 năm 1988) rất lớn nhưng công an đã không can thiệp. Rồi các làn sóng biểu tình, đình công của giai cấp công nhân, đợt một vào tháng 4 tháng 5, đợt hai vào tháng 8 đã không bị đàn áp như thủa nào. Cùng với sự đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức Ba lan, việc Đức hồng y giáo chủ Ba lan, Karol Wojtyla, được bầu làm Giáo Hoàng và việc ông Michail Gorbachew lên nắm chính quyền ở Liên xô và các hoạt động tích cực của nhà thờ Thiên chúa giáo Ba lan đã tạo điều kiện cho cuộc cải tổ chính quyền tại Ba lan đi tới đích, kết thúc bằng Hội nghị Bàn tròn và bầu cử tự do. Sau một thời gian chuẩn bị, các cuộc thảo luận phía sau hậu trường giữa phe đối kháng, phe cầm quyền cùng với sự tham gia tích cực của các giới chức nhà thờ Công Giáo, ngày 6 tháng 2 năm 1989 cuộc họp đầu tiên của hội nghị Bàn Tròn được bắt đầu công khai, được đài phát thanh, đài truyền hình truyền tải. Đại diện cho phe chính quyền có C. Kiszczak, S. Ciosek, L. Miller, A. Kwasniewski, A. Miodowicz… ,thay mặt cho phe phản kháng và công đoàn Đoàn Kết có L. Walesa, Z. Bujak, B. Geremek, J. Kuron, T. Mazowiecki, A. Michnik. Phía nhà thờ có các linh mục Alojzy Orszulik, Bronislaw Dembowski, phía các tổ chức xã hội có luật sư Wladyslaw Sila-Nowicki, người lính trong chiến tranh thế giới thứ hai, trong quân đội AK độc lập của Ba lan (không phụ thuộc vào Hồng quân Liên xô), người bị chính quyền cộng sản năm 1947 kết án tử hình ( sau đó được ân xá), luật sư đã từng bảo vệ các vụ án chính trị, nhân quyền. Vốn thích nghề mộc, trước khi ngồi xuống, ông Z. Bujak gõ cộc cộc vào mặt bàn, cúi xuống kiểm tra gỗ và chân bàn. Ông khẳng định bàn được đóng rất tốt, vững chãi. Vào lúc 14 giờ 23 phút ông đại tướng Kiszczak, bộ trưởng bộ nội vụ đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Sau đó lần lượt là người thợ điện Lech Walesa, chủ tịch công đoàn Đoàn Kết, A. Miodowwicz, chủ tịch liên đoàn các công đoàn quốc doanh. Đột nhiên luật sư Sila-Nowicki đứng dậy phát biểu chê các đại diện của công đoàn Đoàn Kết mà không đoàn kết, rất nhiều các đại diện cho các chi nhánh khác nhau của công đoàn không tham gia. Các đại diện của phe phản kháng xôn xao. Người ta thì thầm to nhỏ với nhau: -Ông ta là của phía nào?
- Sức mạnh (Sila) là của ta, Nowicki là của họ!
Vâng đúng vậy, có những con người cao thượng, không thuộc phe phái nào cả, họ đại diện cho lẽ phải và vì lẽ phải, vì chân lý. Chẳng một đảng phái, tổ chức nào là người chủ duy nhất của lẽ phải, sự thật và chân lý, chẳng có đảng phái nào, tổ chức nào có thể trở thành người đại diện duy nhất của dân chủ , của công lý và sự thật!
Buổi sáng hôm ấy, 6/2/1989, chính quyền cộng sản tăng giá rượu, nhưng chắc ít người để ý. Lại phải trả giá cao để ăn mừng chiến thắng!
Hội nghị kéo dài đến tận ngày 5 tháng 4, được chia thành nhiều tổ thảo luận. Trong nhiều lúc giải lao mọi người tham gia hội nghị bàn tròn đều chuyện trò vui vẻ, mặc dù không khí ngoài xã hội hết sức căng thẳng. Ông Ciosek, đại diện của chính quyền có kể cho mọi người là con chó cún Pikus của ông ốm nặng. Vì thế khi các nhà lãnh đạo của công đoàn Đoàn Kết đưa ra càng ngày càng nhiều các yêu sách đòi hỏi, ông Ciosek giải thích cho linh mục Orszulik rằng nền kinh tế Ba Lan đang ốm yếu như con chó cún nhà ông, cần được chữa chạy, phải tiêm huyết thanh tăng lực và phải tiêm từ từ thôi. Linh mục đáp: - “ thưa ông bí thư, con chó nhà ông trông thấy mũi kim tiêm thì đã sợ hết vía rồi!” (theo Piasecki và Maleszka)
Hỡi các ông bí thư của đảng cộng sản Việt Nam, hỡi các đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam! Đừng nhìn thấy mũi kim tiêm của chúng tôi mà đã sợ! Chúng tôi muốn tiêm tiếp sức cho các ông để lịch sử Việt Nam có thể ghi tên các ông vào danh sách những người có công với cuộc chuyển đổi thế chế Việt Nam, để Việt Nam trở thành một nước thật sự dân chủ, đa nguyên. Các ông hãy chứng minh rằng các ông biết tìm đến lẽ phải, công lý, đủ can đảm để thay đổi mình, nhìn thấy ung nhọt trên thân thể mình và quyết tâm chữa chạy! Chúng tôi sẽ giúp đỡ, tiếp sức và ca ngợi các ông, vì nhờ đó chúng tôi sẽ dành được một quyền cơ bản: Quyền được làm người Việt Nam, Quyền là công dân Việt Nam!
Ngày 10 tháng 12 năm 1989 ông bí thư thứ nhất cuối cùng của đảng cộng sản Tiệp Khắc Gustav Husak, sau khi được các nhà lãnh đạo Cách Mạng Nhung hứa sẽ không đưa ra kết tội hình sự, xin từ hết tất cả các chức vụ đang giữ. Ngày 29 tháng 12 Quốc hội Liên bang, mà đại đa số là đảng viên cộng sản, mấy trăm người như một, bầu ông Vaclav Havel làm tổng thống.
Ngày 28/2/2003, Quốc Hội nước Cộng Hoà Czech, bằng một phiếu bầu nhiều hơn so với đòi hỏi đa số (trên 50%), đã bầu cựu thủ tướng Vaclav Klaus làm tổng thống, kế tiếp Vaclav Havel. Trước đó các đại biểu quốc hội đã làm tất cả để đợt bầu lần thứ ba này thành công. Bởi vì trong trường hợp ngược lại, thì cuộc bầu tổng thống trực tiếp sẽ đưa ca sĩ cung đình của chính quyền cộng sản cũ - Karel Gott, lên nhậm chức tại cung Hrad , cái mà không một người trí thức nào có thể chịu nổi, một vết nhơ của lịch sử mà chính quyền dân chủ sẽ phải công nhận.
Nước Cộng hoà Dân chủ Đức (DDR) là nước xã hội chủ nghĩa giàu có nhất, nhưng cũng là nước cộng sản nhiều nhất, nhiều hơn cả Liên Xô, nước công an trị với Stasi nổi tiếng. Ở cùng kí túc xá sinh viên Babilon của chúng tôi có một sinh viên từ Đông Đức, trước cửa phòng anh ta viết dòng chữ DDR như để chứng minh niềm tự hào về một nước Đức XHCN giàu có và kỷ cương. Từ mấy năm trước, 1985, 1986, chúng tôi, những sinh viên Việt nam tại Ba Lan, đã chẳng còn sinh hoạt đoàn ( Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM!) gì nữa thì anh bạn người Đức này vẫn còn sinh hoạt đều đặn với các đồng chí của mình.Tuy vậy cuộc cách mạng dân chủ của Ba Lan, những cải tổ ở Hungari đã có ảnh hưởng đến anh và đến người dân Đông Đức. Cuộc cách mạng dân chủ của họ diễn ra một cách rất đơn giản. Không có truyền thống và lực lượng, tổ chức phản kháng, năm 1989 người dân đông Đức ồ ạt sang Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungari để xin… cư trú chính trị tại đại sứ quán Tây Đức. Dòng chữ DDR của anh bạn người Đức được gạch chéo chữ D đầu và chữ R cuối. Dân chủ nhân dân, cộng hoà giả hiệu đã bị xoá. Không lâu sau thì bức tường thành ngăn cách Berlin bị phá đổ, nước Đức thống nhất dưới sự đồng ý và giám sát của 4 cường quốc ( Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô) và Ba Lan! (Ba Lan được mời tham dự các tham luận 2+ 4 , hai nước Đức và bốn cường quốc).
Tháng 3/2003, bộ phim “ Tạm biệt Lenin” đang rất ăn khách tại nước Đức. Chàng thanh niên Alex, nhân vật chính của phim, để cho người mẹ ốm đau của mình không bị “sốc” khi trên TV chiếu cảnh nhiều người trèo vượt tường Berlin, giải thích cho mẹ là đây là người Tây Đức bỏ chốn sang Đông Đức! (theo BBC).
Ngày 8/5/1989, số báo đầu tiên của nhật báo “Gazeta Wyborcza” ra đời, tờ báo độc lập, không bị ảnh hưởng của chính quyền cộng sản, không bị kiểm duyệt, xuất bản công khai với số luợng lớn, đầu tiên không những ở Ba Lan mà lúc đó còn là duy nhất ở các nước XHCN.( Lúc này ông Vaclav Havel vẫn còn đang ngồi tù). Tờ báo ra đời với mục đích truyền tin trung thực, độc lập và trước mắt là vận động cho đợt bầu cử tự do đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày4/6 tới. (Gazeta Wyborcza có nghĩa là Báo Bầu cử). Tờ báo trắng đen, chỉ có biểu tượng của công đoàn Đoàn Kết là được in màu. Chục ngày sau, ngày 19/5 chương trình đầu tiên của công đoàn Đoàn Kết được phát trên TV. Sau 45 năm, sự độc quyền của chính quyền cộng sản về truyền thông, về cai trị, cầm quyền đã vĩnh viễn chấm dứt. Nước Ba Lan, và sau đó là các nước Đông Âu khác, bước vào con đường mới, dân chủ đa nguyên, thật sự tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng… những nhu cầu tinh thần tối thiểu nhất của con người.
Thanh Thanh Hải, Warszawa 3/2003
Tài liệu tham khảo và được sử dụng:
-Nhật báo “Gazeta Wyborcza” (kể cả cá ấn bản điện tử); bài phỏng vấn A. Michnik, J. Zakowski của M. Piasecki và L. Maleszka, các bài của Wlodzimierz Kalicki, Mariusz Szczygiel, Andrzej Jagodzinski
- Popularna Encyklopedia Powszechna NXB Fogra
*(1) The Theatre of the absurd, còn được gọi là bi hài kịch
*(2) Lịch sổ tay 1975, NXB Quân đội Nhân dân, trang 297