Hoá Giải và Điều Hợp!!!

Theo http://www.vietnamexodus.org - NGUYỄN PHƯƠNG MINH - 12-01-1991

HÓA GIẢI VÀ ĐIỀU HỢP. ĐÚNG, HÓA GIẢI VÀ ĐIỀU HỢP, CHỨ KHÔNG PHẢI HÒA HỢP HÒA GIẢI. BỞI VÌ GIỮA QUỐC DÂN VIỆT NAM VỚI NHAU KHÔNG CÓ SỰ THÙ HẬN NÀO ĐỂ PHẢI HÒA GIẢI, KHÔNG CÓ SỰ TRANH CHẤP NÀO ĐỂ PHẢI HÒA HỢP.

Gần 100 năm dưới ách đô hộ của thực dân, hệ thống giá trị cổ truyền Việt Nam đã hứng chịu những đợt công phá mãnh liệt, và lung lay đến tận gốc. Tự Lực Văn Đoàn, với chủ trương gạt bỏ cái cũ và "theo mới, theo mới không chút do dự" (mà không dựng lên nổi một hệ thống giá trị mới để thay thế cho cái cũ), đã bắn phát súng ân huệ vào hệ-thống-giá-trị-cổ-truyền hấp hối. Cùng với khoảng trống quyền lực theo sau cuộc đảo chánh của Nhật vào năm 1945, một khoảng trống ý thức hiện diện trong không gian tư tưởng Việt Nam. Cộng sản VN, dưới sự chỉ đạo của Liên Xô, đã lấp vào khoảng trống đó cả về chính trị lẫn tư tưởng. Cộng sản VN, phục vụ chủ trương bành trướng của Liên Xô, đã gieo hạt giống tàn bạo và hận thù - tàn bạo và hận thù biện minh bởi chủ nghĩa, hậu quả của tinh thần duy lý đẩy lên đến cao độ - vào khu vườn tư tưởng Việt Nam. Hạt giống tai hại vì sự di họa kéo dài của nó, sự di họa mà ngay đến bây giờ và có lẽ cả hàng thập niên về sau, ta vẫn còn phải hóa giải hậu quả tàn phá của nó. Với hạt giống tai hại đó, cộng sản VN đã đem mâu thuẫn giữa các siêu cường vào lòng Quốc Dân Việt Nam, và đã biến đất nước ta thành một công cụ để các siêu cường sắp xếp lại vùng ảnh hưởng. Hơn hai mươi năm, từ năm 1954 đến năm 1975, quay cuồng trong cơn lốc tranh chấp tư bản-cộng sản, hàng ngày phải đối diện với cái chết và sống trong nỗi kinh hoàng của một cuộc chiến tranh tay sai, Quốc Dân Việt Nam trở thành nạn nhân đi giữa những lằn đạn của mọi phía quân thù. Hơn hai mươi năm, dân ta, ở cả hai miền của đất nước, phải sống trong cảnh "trước mặt là cộng sản, sau lưng là quốc gia, một mình tôi đứng giữa, giật mình nghe tiếng hô"

Ngoài Bắc, những người cùng đinh được tô son trát phấn để trở thành một thứ chủ-nhân-ông-tập-thể-hương-hoa mà quyền hành thật thì nằm trong tay của một giai-cấp-thống-trị-mới, một thiểu số thống trị mà bản chất là tay sai Liên Xô và trong quá trình hoạt động đã từng cộng tác với thực dân Pháp để thủ tiêu và đàn áp những lực lượng dân tộc đích thưc.


Trong Nam, một bọn tay sai khác cũng đã được thế lực tư bản dựng nên, một bọn tay sai mà khả năng sáng chói nhất là sự tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của quan thày

Ngoài Bắc, máu xương của đồng bào ta bị phung phí để thực hiện cái gọi là "nghĩa vụ quốc tế vô sản" và để bảo vệ cái gọi là "thành trì vô sản quốc tế". Trong Nam, sinh mạng của đồng bào ta bị tiêu hủy trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, một cuộc chiến mà mục tiêu của nó được đánh bóng là để bảo vệ cái gọi là "tiền đồn của thế giới tự do".

Xương máu dân ta, ở cả hai miền của đất nước, giúp Mỹ và Liên Xô sắp xếp lại vùng ảnh hưởng. Dưới sánh sáng của phong trào chặt xiềng ở Đông Âu, của phong trào đòi độc lập từ các "cộng hòa" cũ của Liên Xô, đã rõ là các siêu cường không có một tiền-đồn-muôn-đời nào để phải bảo vệ, và cũng không cần có một tay-sai-muôn-đời nào để sai khiến. Nơi nào có mâu thuẫn gay gắt cần phải giải quyết, nơi nào có nhu cầu phải thúc đẩy và nuôi dưỡng mầm loạn để khuynh đảo đối phương, nơi đó sẽ có "tiền đồn" để phải bảo vệ, và nơi đó sẽ cần có tay sai để sai khiến. Thực tế đó, đảng cộng sản VN, như con đà điểu vùi đầu vào cát, cố chạy mãi về quá khứ để không phải nhìn thấy những vấn đề của hiện tại, những nghĩ là hễ-không-thấy-thì-không-có-vấn-đề. Quay cuồng trong cơn sắp xếp của các siêu cường, sắp xếp theo đó tay sai của đế quốc tư bản chủ nghĩa bị bỏ rơi để tay sai đế quốc xã hội chủ nghĩa "tiến nhanh, tiến mạnh", tiến chiếm miền Nam và qua đó châm ngòi cho phản ứng dây chuyền làm vỡ tung khối cộng sản quốc tế (cộng sản VN xâm chiếm cộng sản "anh em" Khmer, cộng sản Tàu "dạy" cộng sản VN một bài học). Trước sự sắp xếp đó, đảng cộng sản VN chỉ biết reo hò đại thắng và tiến sâu hơn vào ... quá khứ.

 

Kể từ ngày đó, 30 tháng 4 1975, cả nước ta đã bị hoàn toàn nhuộm đỏ dưới gông cùm của đảng cộng sản VN. Trại tù mọc lên như nấm trên khắp những miền của đất nước để đẩy mạnh cái gọi là sự "cải tạo xã hội chủ nghĩa". Một không khí khủng bố thường trực xâm nhập vào mọi khía cạnh của đời sống. "Người trở thành chó sói với Người". Đằng sau bất cứ ai cũng phảng phất bóng dáng của một tên công an. Người người nhìn nhau theo "tâm lý cảnh giác", theo lối phân loại: ngụy quân, ngụy quyền, vô sản, tư sản, cách mạng, phản động, giai cấp, ý thức ... . Gia đình - cái nôi êm ấm để ta trở về sau những gian lao của đời sống, cái nơi chốn mà ở đó ta được bao phủ bởi yêu thương, cái nam châm thu hút tâm tình ta cho dù ta có ở xa ngàn dặm, cái thành trì tình cảm cuối cùng của con người - bị đảng trực diện đánh phá. Một hệ thống giá trị mới, cái gọi là hệ thống xã hội chủ nghĩa, phủ chụp xuống đời sống dân ta; một hệ thống dựa trên tàn bạo, nghi kỵ, và thái-độ-sẵn-sàng-tàn-nhẫn-đến-vô-cùng. Hệ thống đó đã phá vỡ những thực hiện nghìn đời của Quốc Dân Việt Nam. Và đây là điều ta phải mãi mãi ghi nhớ, rằng cái tội ác lớn nhất của tập đoàn cộng sản Việt Nam là đã cấy vào xã hội Việt Nam cái ý thức giai cấp thù địch đấu tranh, cái mâu thuẫn không thể dung hòa giữa các tầng lớp xã hội, một sự mâu thuẫn và thù địch thường trực để dân ta phải sống mãi trong lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau.

 

Hơn hai mươi năm quay cuồng trong cuộc chiến tranh tay sai, hơn mười sáu năm phải sống trong một xã hội bủa vây bởi thù hận và nghi ngờ, hơn mười sáu năm phải sống trong nỗi ám ảnh của miếng ăm hàng ngày, hơn mười sáu năm phải sống không ngày mai và không hy vọng; nhìn lại nhau, người Việt Nam, ở bất cứ vùng nào của đất nước cũng chỉ là nạn nhân của cuộc tranh chấp giữa các siêu cường, cũng chỉ là nạn nhân của các tập đoàn tay sai phục vụ chủ trương bành trướng của quan thày, cũng chỉ là nạn nhân gánh chịu hậu quả của một cuộc chiến tranh mà thực chất chỉ là phó sản của cuộc chiến tranh lạnh. Hơn hai mươi năm, các tập đoàn tay sai ở cả hai miền Nam-Bắc đều ôm mâu thuẫn giữa các siêu cường vào lòng Quốc Dân, đều dựa vào thế lực ngoại bang để củng cố quyền hành, đều sử dụng vũ khí của người ngoài để ép buộc dân ta phải lao mình theo chúng vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu không lối thoát. Hơn hai mươi năm, dân ta ở hai miền của đất nước nhìn nhau xa lạ. Hơn hai mươi năm, dân ta bị xô đẩy vào những ốc-đảo-tâm-thức-ảo có tên là địa phương, tôn giáo, ý hệ; những ốc đảo do thực dân dựng lên và được cuộc chiến tranh tay sai vừa qua duy trì. Sau khi cuộc chiến tranh tay sai chấm dứt, thay vì tạo điều kiện để dân ta nhìn rõ nhau hơn, thay vì nỗ lực đập vỡ những ốc-đảo-tâm-thức-ảo, tập đoàn cộng sản VN lại góp phần phá vỡ sự đồng tâm quốc dân, tạo thêm chất xúc tác để những ốc-đảo-tâm-thức-ảo có dịp lớn mạnh. Và ngày nay thì không phải chỉ một nửa phần đất nước, mà cả nước bị phân cực theo làn ranh giai cấp ý thức. Trong khi đó, những quốc-dân-Việt-tự-biệt-xứ, lựa chọn sự ra đi như hành động quyết liệt phủ nhận phải sống kiếp vong-thân-văn-hóa-lịch-sử ngay trên đất nước mình; một phần được định cư ở các nước tự do; một phần vẫn phải sống sau những hàng rào kẽm gai ở các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á, và không ngừng tranh đấu để làm sáng tỏ khát vọng của mình về một ngày mai Việt Nam tự do dân chủ; phần còn lại sống kiếp tạm dung ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũng đã mạnh dạn khẳng định quyết tâm giành lại chủ quyền văn hóa và lịch sử của mình.

 

Thực tế của đất nước và của thế giới chỉ rõ rằng trong cuộc chiến tay sai vừa qua, Quốc Dân Việt Nam không có tiếng nói. Ở cả hai miền của đất nước, Quốc Dân Việt Nam bị đám tay sai, với sự hỗ trợ tận tình của quan thày chúng, bóp nghẹt tiếng nói, để chỉ có thể trần trụi là những nạn nhân, bị tung vào cuộc chiến hoặc bị lôi cuốn vào guồng máy chiến tranh, không cưỡng lại được. Tàn cuộc chiến, còn lại là Quốc Dân Việt Nam, với thân phận nạn nhân, cô đơn đối diện với một tập đoàn thống trị, hiện thân của một chế độ tân-phong-kiến-lạc-hậu. Thực tế của đất nước đã làm sáng tỏ bản chất cuộc đấu tranh của ta. Đó là cuộc đấu tranh giữa một thiểu số thống trị cố bám và Quốc Dân bị áp bức. Đó là cuộc đấu tranh giữa một thiểu số đang dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để duy trì đặc quyền đặc lợi trên nỗi thống khổ và cuộc sống ao tù của Quốc Dân.

Do đó, nếu hiểu, hòa hợp là hòa dụ bỏ qua mọi sự chênh lệch về mọi mặt để đi đến chỗ thuận hòa vui vẻ xum họp sống chung trong cảnh thái hòa, và hòa giải là sự giải quyết bằng phương pháp hòa bình, thì vấn đề đặt ra là ai hòa hợp với ai, và sự mâu thuẫn giữa hai bên có thể hòa giải được không ?

 

Giữa Quốc Dân Việt Nam bây giờ làm gì có "sự chênh lệch" nào để phải "bỏ qua", bởi có thù ghét, quyền lợi xung khắc gì đâu; ai nấy trước sau đều một thân phận nạn nhân mà thôi. Giữa Quốc Dân Việt bây giờ, làm gì cần phải "hòa hợp" nhau để có thể "vui vẻ xum họp sống chung trong cảnh thái hòa", vì nỗi ước mơ lớn nhất của mọi quốc dân Việt là được sống và vươn lên trong thanh bình. Như vậy giữa Quốc Dân Việt Nam không hề có nhu cầu hòa hợp.

 

Từ đó, liên hệ còn lại mà ta phải khảo sát là liên hệ giữa thiểu số thống trị và đại đa số bị tri. Quốc Dân Việt Nam, liên hệ mà ta có thể so sánh như là liên hệ giữa kẻ tra tấn và nạn nhân. Giữa hai khối này có cách nào để có thể gạt bỏ những "chênh lệch" để có thể sống "thuận hòa vui vẻ" khi mà thiểu số thống trị chỉ cho phép đa số bị trị sống theo lối họ muốn, lối sống mà hàng chục năm qua đã chỉ rõ là một lối sống tăm tối, bần khổ, không lối thoát ? Giữa hai khối này có hy vọng le lói nào rằng họ có thể "sống chung trong cảnh thái hòa" khi mà thiểu-số-thống-trị-cố-bám lúc nào cũng duy trì một không khí khủng bố thường trực vào đến tận những khía cạnh sâu xa nhất của đời sống, lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng bạo lực để đập tan những biểu lộ của hạnh phúc và tình yêu, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến duy trì quyền bính và hưởng thụ trên sự khốn cùng của toàn dân ? Giữa hai khối này, giải pháp hòa hợp có ý nghĩa gì không khi mà thiểu số thống trị nắm trọn guồng máy công an và sẵn sàng thể hiện quyền sinh sát ? Có thể nào giải quyết sự mâu thuẫn giữa thiểu-số-thống-trị-cố-bám và đa số quốc dân bị trị bằng sự hòa giải, nghĩa là bằng phương pháp hòa bình, khi mà thiểu số thống trị chỉ có một đặc quyền duy nhất là chấp nhận giải pháp mà họ đề ra, và áp đặt lên Quốc Dân cho dù rằng giải pháp đó chà đạp lên hạnh phúc và quyền lợi của người dân ? Hòa hợp, hòa giải không phải là đáp án cho các câu hỏi trên.

Giữa thiểu số thống trị cố bám và đa số bị trị không thể có sự hòa hợp, hòa giải; mà chỉ có thể Hóa Giải và Điều Hợp. Quốc Dân Việt, từng bước một, hóa giải áp lực của thiểu-số-thống-trị-cố-bám, và hóa giải đến đâu, ta điều hợp đến đó để nâng qui trình đấu tranh lên mức cao hơn, để khát vọng về ngày mai còn và đẹp mãi của đất nước đến gần hơn. Hóa Giải tạo điều kiện cho sư. Điều Hợp, và hồi tác (feedback) từ sư. Điều Hợp cung cấp dữ kiện để sư. Hóa Giải vươn lên một qui trình mới. Hồi tác phản phục (feedback loop) chi phối liên hê. Hóa Giải-Điều Hợp. Hóa Giải và Điều Hợp có nhiều biến dạng, có nhiều hình thái biểu hiện. Nó có thể diễn ra chớp nhoáng, ào ạt, vũ bão như trường hợp của Quốc Dân Tiệp giải quyết số phận của đảng cộng sản Tiệp bằng "luật vỉa hè" qua cuộc "cách mạng nhung"; nó có thể tàn bạo và không nhân nhượng như trường hợp của Quốc Dân Lỗ-Ma-Ni xử bắn các lãnh tụ cộng sản; nó có thể trải qua nhiều cơn co giật như trường hợp của Liên Xô. Sự biểu hiện của Hóa Giải và Điều Hợp tùy thuộc vào áp lực và cung cách ứng xử của thiểu-số-thống-trị-cố-bám. Sự biểu hiện của Hóa Giải Điều Hợp là phản lực chống lại áp lực của thiểu-số-thống-trị-cố-bám.

Sự Hóa Giải và Điều Hợp không chỉ xẩy ra giữa thiểu-số-thống-trị-cố-bám và đa số Quốc Dân bị trị, mà nó còn diễn ra ngay trong lòng Quốc Dân Việt. Quốc Dân Việt phải tư. Hóa Giải ra khỏi những ràng buộc của quá khứ; phải tư. Hóa Giải ra khỏi những tàn tích phân hóa theo các làn ranh địa phương, tôn giáo, chủng tộc còn rơi rớt lại từ thời thực dân; phải tư. Hóa Giải ra khỏi những nghi kỵ và thù hận ảo, tàn tích của cuộc chiến tranh tay sai; phải tư. Hóa Giải ra khỏi con người cũ đóng khung trong các thứ "duy". Tất cả là để nhìn lại chính ta, để soi lại chính ta trong dòng sống Quốc Dân, để phá vỡ những kềm tỏa của tâm thức; để nhìn lại Thân Thế và Thực Tính của ta. Tất cả là để xây dựng sư. Đồng-Tâm-Quốc-Dân, xây dựng Chủ-Lực-Quốc-Dân thành một khối đồng-tâm-đa-nguyên-đa-sắc, nhưng LÀ MỘT trong nỗ lực theo đuổi và thực hiện ước vọng chung về một Việt Nam hòa bình, hạnh phúc, ấm no; LÀ MỘT trong tin tưởng trọn vẹn vào những thực hiện nghìn đời của Quốc Dân Việt Nam; LÀ MỘT trong quyết tâm thực hiện lịch sử theo khát vọng của Quốc Dân; LÀ MỘT trong nỗ lực đưa Việt Nam hội nhập trật-tự-thế-giới-mới.

Hóa Giải và Điều Hợp là một lối sống, là một phong thái xử thế tiếp vật, là một cung-cách-ứng-xử-xã-hội, là sự thể hiện của hệ thống giá trị mới cho Việt Nam, là một phương pháp tác vận điều hợp (operational coordination). Tinh thần Hóa Giải- Điều Hợp tối cần cho sinh hoạt dân chủ. Hóa Giải và Điều Hợp đặt trọng tâm vào tiến trình thực hiện, vì vấn đề sống là sống bằng phương tiện chứ không sống bằng cứu cánh, vì hạnh phúc là cả một tiến trình sống động triển khai với thời tính hóa chứ không phải là cái bánh vẽ lồng trong khung kính siêu viễn tượng.

 

Xem Việt  Nam Hải Ngoại từ số 243

12 tháng 07 1991

NGUYỄN PHƯƠNG MINH


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/cach_mang_mau_vang/cm_hoa_giai_va_dieu_hop.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.