Một số vấn đề lúc giải thể chế độ cộng sản

Theo http://www.vietnamexodus.org - Nguyễn Thùy - 25-07-2005

Lời nói đầu : Trong tâm trạng ưu tư về Đất nước, Dân tộc, người viết mạo muội nêu ra một số vấn đề lúc xảy ra sự việc giải thể chế độ Cọng sản, những vấn đề hầu như chưa được đề cập chi tiết. Thiết nghĩ nên dự đoán tình hình lúc đó để khỏi phải đứng trước bao rắc rối, phức tạp nan giải cùng để tránh tình trạng ngưng đọng trì trệ của xã hội như trường hợp đôi quốc gia Đông Aâu lúc chế độ Cọng sản sụp đổ.

          Người viết không nằm trong một đảng phái, một đoàn thể chính trị, cũng không bị áp lực của một phe phái nào. Cũng không nhằm một mưu đồ cá nhân (người viết chỉ có đôi ý kiến về mặt chính trị chứ không là người hoạt động chính trị). Bài viết không làm công việc kiểm điểm, kể lễ bao sự kiện đã qua, không văn hoa, chỉ nêu lên ý kiến và đề nghị của cá nhân người viết, nghĩ thế nào viết ra thế ấy, dù co ùnhiều điều được xem là tiểu tiết và một số điều đã được một số người đề cập rồi.; xin đừng đánh giá bài viết mang tính cách trịch thượng, ‘thầy đời’ nhằm chỉ vẽ cho ai  Có thể xem đây là một việc làm có tính cách Văn hóa, không cầu mong được  đồng ý, chấp thuận ; việc làm văn hóa xuất phát từ tâm thành, không nhất thiết trông đợi kết quả. Ước mong được bạn đọc thông cảm nếu có một số điều nơi đây không vừa lòng bạn đọc.  – N.T.

                                                                      ******

           Chế độ « Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa » hiện nay tại quốc nội thế tất phải đi đến giải thể do đòi hỏi của tình hình quốc tế và quốc nội. Nhưng phương án, cách thức giải thể đó được diễn tiến như thế nào ? Người viết phỏng đoán hai trường hợp sẽ xảy ra. Trường hợp thứ nhất có tính cách tiệm tiến ; trường hợp thứ hai có thể bột phát bất ngờ. Xin đi vào từng trường hợp .

                   I.- TRƯỜNG HỢP 1 : GIẢI THỂ TIỆM TIẾN  ÔN HÒA:  Đây là cách lâu nay được gọi là « Diễn biến hòa bình » ; lớp người Cọng sản bảo thủ đang nắm quyền rất e ngại và tìm cách dập tắt nhưng đến nay, buộc lòng họ không thể cưỡng lại và phải thực hiện.  Đây là cách « Đảng Cọng sản và Nhà Nước Cọng sản » tự làm công việc giải thể chế độ lâu nay của họ để họ trở về với Quốc gia, Dân tộc, để họ không phạm thêm lỗi lầm với nhân dân và lịch sử và cũng là ‘lối thoát’ cho họ.. Đây là cách chuyển đổi tiệm tiến và êm thấm từ « chế độ độc tài toàn trị » sang thể chế « dân chủ tự do » đúng theo những điều mà người Cọng sản cũng như  nhiều người từng đề cập dù thực lòng hay do dụng ý : « xóa bỏ hận thù,  quên đi quá khứ, hướng đến ngày mai ». Lý do nào buộc chính người Cọng sản phải thực hiện điều nầy dù  ngoài ý muốn của họ. Có thể kể ra như sau :

          - Tránh một nổi dậy của quần chúng để đảo chính, lật đổ chế độ của họ vì nhân dân càng ngày càng uất ức, căm thù,, ; một nguy cơ cho họ vì họ sẽ mất tất cả, ngay cả sinh mạng cũng bị đe dọa,

       - Phong trào đấu tranh cho dân chủ của trí thức, Văn nghệ sĩ, Thanh niên phát triển mạnh mẽ, càng lúc càng lên cao, càng thêm nhiều thành phần đảng viên trong Đảng và được người Việt hải ngoại cùng quốc tế ủng hộ,

          - Không thể tiếp tục làm tay sai tuân phục mãi mộng bá quyền của Trung Cọng sẽ biến họ hoàn toàn thành những kẻ « mãi quốc cầu vinh »         

          - Nội bộ Đảng và Nhà nước đang nhiều khuynh hướng, chủ trương trái ngược nhau. Thành phần chủ chốt đang đang nắm quyền Đảng và Nhà nước đã bị bóc trần mọi tư cách và hành vi tệ hại, xấu xa, nham nhở không còn xứng đáng để nắm giữ vai trò lãnh đạo được nữa mà phải được thay thế bằng những thành phần trẻ, có học, có tư cách, chưa phạm phải những lỗi lầm to lớn với nước với dân. Lớp đảng viên cấp tiến, tuy không bày tỏ thái độ rõ rệt nhưng càng lúc càng manh nha trong Đảng và trong quân đội. Lớp « du học sinh » vốn là con cái của tầng lớp cán bộ đầu não tước cao, quyền lớn và giàu sang tột độ, cũng mong muốn cha anh mình thay đổi đường lối cai trị độc đảng, độc tài để chuyển sang thể chế dân chủ tự do.

          - Phương tiện truyền thông tân tiến ngày nay không còn cho phép họ duy trì bức màn sất, màn tre hay tường lửa được nữa,

          - Phong trào đấu tranh của người Việt tại hải ngoại càng lúc càng mạnh mẽ, hổ trợ hiệu quả mọi đấu tranh của đồng bào trong nước.

          - Phong trào đấu tranh cho nhân quyền, nhân bản trên thế giới luôn lên án, kết tôi họ về tình trạng độc tài, dộc đảng, vi phạm trắng trợn mọi quyền căn bản của con người.

          - Chủ trương « dân chủ hóa toàn cầu » của thế giới Tự do, và là chính sách của Hoa Kỳ hiện nay. Để tránh một đụng đầu trực tiếp với Trung Cọng và để ngăn ngừa sức bành trương phát triển của Trung Cọng đe dọa hòa bình thế giới, phần nào đe dọa cả an ninh và quyền lợi của Hoa Kỳ nên Hoa Kỳ chủ trương « diễn biến hòa bình » để dần dần « dân chủ hóa » chế độ Cọng sản, tách rời Cọng sản Việt Nam ra khỏi quỷ đạo của Trung Cọng. Chính sách nầy của Hoa Kỳ khiến Cọng sản Việt Nam phần nào yên tâm và phù hợp với khuynh hướng của thế giới nhất là các quốc gia Đông Nam Á.

          Do những lý do trên nên Cọng sản Việt Nam cần thiết phải tự mình thực hiện ‘diễn biến hòa bình » đó để đi đến giải thể chế độ của họ một cách êm thấm. Ngườii Cọng sãn đang nắm quyền hiện nay từ Trung ương đến địa phương hãi sợ nhất là sợ nhân dân trả thù, đày đọa ; sợ tài sản bị tịch thu, sợ không sinh kế để sống vì người Cọng sản đa số trước nay chỉ sống bằng « nghề trị dân », làm giàu và hưởng lạc bằng mọi chủ trương cùng thủ đoạn bất chính : cướp đoạt, bóc lột, tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, buôn gái, buôn lao động, sống phè phỡm theo lối trưởng giả thời thượng,…Cách thưc tự mình thực hiện « diễn biến hòa bình » để đưa đến tự giải thể chế độ của mình là « lối thoát » cho tầng lớp đảng viên Cọng sản đang nắm quyền cùng hàng ngũ cán bộ các cấp của họ vì bảo toàn được sinh mạng, tài sản và sinh kế không chỉ riêng cá nhân mà còn cho cả gia đình, con cái, dòng ho.

          Điều kiện duy nhất để Đảng và Nhà Nước « Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa «  hiện nay thực hiện được công việc tự giải thể là « lớp cán bộ đầu não đã nắm quyển điều khiển Đảng và Nhà Nước lâu nay chịu từ nhiệm, nhường vai trò cho tầng lớp Đảng viên cấp tiến, nhất là thành phần trẻ có trình độ, nhiều năng lực  với sự cọng tác của những thành phần trí thức từng tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tự do » .. Có như thế, công cuộc giải thề mới có thể sớm thành công trong những điều kiện thuận lợi, giúp Đảng bảo toàn đưọc danh dự , uy tín , tạo lại được cảm tình của nhân dân và thế giới cùng xây dựng đất nước  phát triển tốt đẹp.

          Diễn tiến sự việc  giải thể đó được tiến hành như thế nào ? Người viết mạo muội nêu ra tiến trình đó qua một số ý kiến đề nghị (dù biết rõ rằng lớp Đảng viên bảo thủ chẳng thèm để ý và một số người Việt hải ngoại không mấy đồng tình mà còn phản đối hoặc cho là công việc làm vô ích, hão huyền) :

                   A.- VỀ MẶT ĐẢNG :

       1.- Dù nắm vai trò then chốt trong công cuộc giải thể nhưng Đảng Cọng sản nên trở về vị trí một Đảng chính trị, không điều khiển, không khống chế, chi phối Nhà Nước và quân đội. Thành phần bảo thủ từ nhiệm vai trò lãnh đạo Nhà Nước để trở về với cơ cấu Đảng đứng ngoài chính quyền. Đảng có thể đổi tên, dùng đảng kỳ, đảng ca khác, sửa đổi đảng quy, thanh sạch hóa và trẻ trung hóa Đảng để tiếp tục hoạt động như các đảng phái trong các nước dân chủ qua các cuộc ứng cử, bầu cử công khai, hợp pháp.         

          2.- Những đảng viên được Đảng đề cử vào hệ thống công quyền (Nhà Nước hay Chính Phủ) phải là những người có khả năng, có trình độ văn hóa và có đạo đức, loại những thành phần bất hảo, không cho tham dự vào chính quyền. Một số đảng viên hiện đang nắm giữ những chức vụ cao cấp trong Đảng và Nhà Nước trong thời gian qua đến nay, do tuổi già và do đã nhiều tai tiếng nên rút lui khỏi Chính quyền, khỏi quân đội để  trở về lo việc Đảng.

          3.- An táng di thể ông Hồ Chí Minh (lãnh tụ Đảng). Lăng ông Hồ sẽ được dùng làm cơ sở văn hóa hay xã hội : viện nghiên cứu, viện dưỡng lão, câu lạc bộ,….

          4.- Nhân danh Đảng, Đảng tri ơn nhân dân đã giúp Đảng trong vai trò lịch sử đấu tranh trước nay, đồng thời xin lỗi nhân dân về những sai lầm đã gây khốn khổ cho dân, cho nước (Noi gương Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ đệ nhị đã xin lỗi nhân dân các nước về mọi sai lầm của các đời Giáo Hoàng tiền nhiệm). Đồng thời Đảng kêu gọi và buộc các đảng viên trước đây ở vị trí đảng viên và viên chức Nhà Nước phải xin lỗi nhân dân về thái độ và hành vi bất hảo đã gây bao tệ hại, khổ đau cho nhân dân.

          5.- Phối hợp với Chính Phủ, Đảng kêu gọi và buộc các tầng lớp đảng viên kê khai tài sản bất hợp pháp lâu nay (dù đã hồi hưu hay đã qua đời mà gia đình, vợ con còn hưởng những tài sản bất hợp pháp đó), ngoài một số giữ lại số cần thiết cho sinh sống cá nhân và gia đình cùng cho sinh kế mai nầy,  còn thì tự nguyện nộp vào công khố hay ngân hàng quốc gia để cùng Chính Phủ sử dụng vào các việc sau :

             °Đền bù cân xứng cho nhân dân những tài nguyên (nhà cửa, đất đai) đã và đang chiếm giữ bất hợp pháp

             °Đền bù phần nào cho nạn nhân (hoặc gia đình họ) trong các vụ « Nhân Văn giai phẫm, Cải cách ruộng đất, vụ thảm sát Mậu Thân » cùng các người đấu tranh cho dân chủ đã bị bị cầm tù, quản thúc và cho các thương phế binh, có thể cho  cả thương phế binh VNCH đang phải sống vất vưỡng trong nước (những thương phế binh VNCH đã định cư nơi nước ngoài không cần thiết việc nầy).

          °Trả lương hưu cho các đảng viên đã từng phục vụ Đảng và Nhà Nước trước đây như đã làm lâu nay (có thể ấn định một thời hạn nào đó và có thể trả luôn một lần để họ có vốn làm ăn). Những đảng viên còn trong chính quyền, sau ngày giải thể không được hưởng điều nầy. (Chính Phủ không trách nhiệm về hưu bỗng số đảng viên đó vì  có thể quân sĩ và viên chúc Cọng Hòa Việt Nam ở Miền Nam cũng sẽ đòi hỏi như thế).

           (Ngoài chi tiêu cho các việc trên, số tài sản còn lại vẫn thuộc về từng cá nhân đảng viên để họ có thể rút ra đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, sản xuất cùng đồng bào phát triển kinh tế đất nước. Người viết nghĩ rằng số tài sản bất hợp pháp do người Cọng sản tự nguyện cống hiến cho Chính phủ và nhân dân có thể lên đến hàng chục tỷ mỹ kim, đủ để thoả mãn những việc làm trên – Đảng và đảng viên nên tự độïng và tự nguyện cung hiến tài sản bất hợp pháp nầy để tránh khỏi bị nhân dân truy tố và khỏi phải ra tòa án có thể bị mất hết của cải mà còn phải cảnh tù tội.. Chỉ cần đôi đảng viên đầu  não đã nắm quyền lâu nay chịu đi bước trước, các tầng lớp đảng viên khác sẽ noi theo)

            °Tập trung các nghĩa trang liệt sĩ rải rác ở một số tỉnh Miền Nam về một địa điểm ở Miền Bắc để Đảng tri ân họ đã hy sinh vì Đảng. (quân nhân VNCH hiện còn sống cùng đồng bào Miền Nam –nhất là số ở hải ngoại- sẽ vận động tái lập lại « Nghĩa trang Quân đội » trước đây).          

           Những điều trên, Đại Hội Đảng kỳ 10 vào năm 2006 nên đưa ra và quyết định thực hiện, trước tiên là việc chọn lựa nhân sự.

                  B.-Về mặt Chính Phủ  (dùng từ « Chính Phủ » thay cho từ « Nhà Nước ») :

          1.- Thành lập một Chính Phủ mở rộng gồm số đảng viên cấp tiến với sự tham gia của các thành phần đối lập, những thành phần tranh đấu cho Tự do, Dân chủ. Tránh những kẻ quá khích, bảo thủ, cực đoan và những kẻ cơ hội, hoạt đầu. Các thành phần tham chính phải là những người thực sự yêu nước, có đạo đức phẫm cách, có trình độ văn hóa, có uy tín trong nhân dân Tất cả đều tuyên thệ trước bàn thờ Tổ Quốc : « trung thành với Quốc gia, Dân tộc, hết lòng phục vụ Đất nước, nhân dân ; ngay thẳng, liêm chính, thành thật, tận tâm,… » (lời tuyên thệ được in ra thành văn bản, được thu vào cassette, hay C.D. để lưu trử). Trả lương cao để tránh tình trạng hối lộ, tham nhũng và để số lượng viên chức chính quyền không quá lớn (phần nào bớt phần đóng thuế của nhân dân).

          Chính phủ mở rộng nầy được xem là « Chính phủ chuyển tiếp » để chuyển đổi thể chế ‘độc tài, độc đảng » sang thể chế ‘dân chủ, tự do’. Đấy có thể gọi là « cuộc Cách mạng nhung » tránh được cảnh tương tàn, đổ máu để đất nước và nhân  dân khỏi phải thêm những trang đời bi thảm, điêu linh.

          2.-  Nhiệm vụ và việc làm của Chính Phủ chuyển tiếp nầy, người viết mạn phép liệt kê  như sau :

                  a- Về mặt pháp lý, chính trị và hành chánh :

                - Xét laiï Hiến pháp hiện hành cùng những Nghị quyết đã được ban hành ; hủy bỏ những điều khoản trái với thể chế Dân chủ Tự do để bảo đảm thật sự các quyền tự do căn bản cho người dân : tự do Tín ngưỡng, ngôn luận, hội họp, cư  trú, đi lại, …

                - Xét xử theo đúng Hiến pháp và Luật pháp : công khai, minh bạch và đúng theo mọi hình thức, thủ tục tố tụng của Tòa án nơi xứ sở tự do. Hủy bỏ các hình thức đấu tố, những thứ « Tòa án nhân dân » trước nay.

                - Lập một Ủy Ban xét lại những khiếu nại oan ức của nhân dân vì bị cướp đất, cướp nhà hay trưng dụng tài sản mà không được đền bù cân xứng cùng xét lại vụ trả lại đất, nhà, nơi thừa tự của các Giáo hội (ngăn ngừa tình trạng tự dộng của nhân dân và của các Giáo hội vội vàng chiếm lại các tài sản đó để không gây xáo trộn).

              - Trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, hủy bỏ mọi hình thức trấn áp, câu thúc, trả lại mọi tài sản đã bị tịch thu (sách báo, tài liệu, dụng cụ truyền thông), bồi hoàn cho họ và gia đình về những thiệt hại của họ trong thời gian bị tù ngục.

               - Giải tán Mặt Trận Tổ Quốc, giải tán Ban Văn hóa Tư tưỏng hay trao Ban nầy lại thành bộ phận riêng của Đảng Cọng sản, sinh hoạt như các tổ chức tư nhân khác. Bãi  bỏ tính cách « công an văn hóa ».

               - Giải tán Quốc Hội hoặc bổ sung bằng các trí thức ngoài Đảng hay trong Đảng nhưng thanh liêm, trong sạch

               - Giải tán hệ thống Đảng ủy từ Trung ương đến địa phương và trong quân đội . Nếu duy trì thì chỉ xem là những bộ phận riêng của Đảng Cọng sản, không được can thiệp vào sinh hoạt của chính quyền cùng quân đội, không được hưởng lương của Chính phủ và phải trách nhiệm trước pháp luật về những sai trái của mình.

               -Giải tán các Giáo hội do Đảng và Nhà nước thành lập. Nhân sự và tài sản hội nhập vào các Giáo hội đã có từ trước 1954 và trước 1975. Tạm thời ngăn cản việc xây dựng ồ ạt những cơ sở tôn giáo để khỏi gây nên kỳ thị tôn giáo, lạm dụng danh nghĩa Tín ngưỡng, Tôn giáo vào những việc làm nhằm lợi riêng. Đối xử bình đẵng với tất cả mọi tôn giáo, không thiên vị, không chịu áp lực của một tôn giáo nào. Các Giáo Hội, thiết nghĩ cũng  nên khuyên hay không công nhận thành phần tu sĩ, tín đồ đã nương nhờ cửa Tôn giáo mà thật sự không chính thức là người tôn giáo thuộc Giáo Hội. Ngăn ngừa tình trạng thành lập « giáo phái » (secte)  (cùng các Giáo Hội tiến đến thiết lập một « quy chế về Tơn giáo »).           

          -Trả lại đất đai, tài sản của các sắc tộc vùng Tây Nguyên để họ có thể hồi hương lập nghiệp và sống theo sắc thái văn hóa của họ trong sự tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia cùng pháp luật của cả nước ( tiên tới thiết lập một  « quy chế về các sắc tộc ít người »)            

          -Kêu gọi, động viên các thành phần trí thức, các tầng lớp trẻ người Việt ở hải ngoại đã thành đạt cao cùng thành phần du học sinh đã tốt nghiệp ở nước ngoài, đảm trách hay phụ tá cho các Bộ, Phủ, cơ quan Chính phủ về mọi lãnh vực chuyên môn : giáo dục,Y tế, luật pháp, kinh tế, tài chánh, ngân hàng, giao thông, bưu điện, các nghành nghề kỹ thuật : chài lưới, canh nông, chăn nuôi, kỹ nghệ chế biến, khai thác lâm sản, hải sản, cùng các nghề thủ công khác.

           - Chuẩn bị các cuộc bầu cử  Quốc Hội Lập Hiến và Quốc Hội Lập Pháp trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, minh bạch, công khai, có giám sát của Liên Hiệp Quốc.

                   b.- Về mặt tâm lý và an sinh xã hội  -  Ổn định tình hình, ổn định dân tình, dân cảnh :

          -Ngăn ngừa và trừng phạt  mọi hành vi bạo hành, bạo lực khiến đưa đến trả thù cá nhân hay tập thể của nhân dân đối với một số cán bộ và viên chức của chế độ đã nhiều lỗi lầm sai trái. Sa thải hoặc đưa ra tòa án những thành phần đó cùng những cán bộ, viên chức thiếu khả năng và đã có thành tích xấu. 

           -Kêu gọi và thực hiện đoàn kết dân tộc. Mọi thành phần dân tộc trong nước và người Việt hải ngoại cùng gát qua mọi bất đồng, mọi thù nghịch để cùng xây dựng đất nước tiến lên. Hạn chế hoặc ngăn cấm những lời lẽ, sách báo, tài liệu, cả về mặt truyền thông, truyền hình, internet có tính cách xúi giục, khơi động  phẫn nộ, căm thù, chỉ nhằm thỏa mãn ý đồ cá nhân hơn là xây dựng đất nước.

          -Kêu gọi những nhà giàu đã cho vay, tạm thời « hoãn nợ » cho dân nghèo (sẽ thành lập một Uy ban đặc trách vấn đề nầy : khai báo người cho vay, người vay nợ, ngày giờ, lãi suất, số đã trả, sốn còn phải trả,…cùng trù liệu biện pháp và thời gian trả nợ)

          -Tích cực bài trừ tận gốc nạn tham nhũng với sự tiếp tay của nhân dân

          -Đổi danh xưng của thể chế thành  « Cộng hòa Xã hội Việt Nam » ( bỏ chữ « chủ nghĩa »)

         -Thay từ « nhân dân » trong một số tổ  chức như : « quân đội nhân dân », « công an nhân dân »,.. trở thành « quân đội », « công an » ; « Uy Ban nhân dân » thành « Uy Ban Hành chánh » ;… 

         -Phối hợp với Đảng Cọng sản (đã trở về vị trí một Đảng chính trị, đã nói trên), kêu gọi và có biện pháp giúp các Đảng viên Cọng sản thực hiện những điều trong phần A hầu ổn định dân tình, dân cảnh để tránh mọi yêu sách  của nhân dân đòi hỏi trừng trị những lộng hành, tham những và ức hiếp dân chúng trước đấy. Không truy tố, không làm khó dễ về sinh mạng và gia đình đảng viên, không tịch thu tài sản, cùng lắm là đưa ra Tòa án để xét xử công minh, hợp lý. Cùng với Đảng thành lập một Uy Ban thực hiện việc nầy.

         -Can thiệp, thương lượng và kêu gọi những quốc gia như  Đài Loan, Singapore, Trung Hoa Lục địa, Đại Hàn,… đối xử tử tế, công bằng, hợp lý với số người Việt đã xuất cảnh lao động cùng số phụ nữ đã phải cảnh làm vợ nơi các quốc gia đó hoặc trả họ về Việt Nam (Động viên người Việt hải ngoại tích cực đấu tranh cho việc nầy ; có thể nhờ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp).  Trường hợp có người đã qua đời thì xin đem hài cốt về lại Việt Nam, trao trả cho gia đình, thân nhân họ.

         -Can thiệp với Chính Phủ Cambodge để hồi hương số trẻ em bị bán lên đó, đã hành nghề không tốt, trở về với gia đình để chăm sóc sức khoẻ, việc học và dạy nghề cho lớp trẻ nầy. Kêu gọi quốc tế và người Việt hải ngoại giúp đỡ cho số trẻ đó.

         -Xét lại hoặc hủy bỏ các chế độ tem phiếu, hộ khẩu để tránh những ưu đãi không hợp lý cùng tránh phiền phức cho nhân dân. 

         -Kêu gọi các cá nhân hay tập thể tư nhân đã làm giàu bất hợp pháp trước nay do móc ngoặt với tầng lớp cán bộ, đảng viên hoặc do thủ đoạn kinh doanh bất lương, kê khai tài sản và tự nguyện cung hiến số tài sản bất hợp pháp đó cho Chính Phủ để sử dụng vào công ích, hầu tránh bị nhân dân tố cáo  và phải bị luật pháp xét xử.

                  c) Về mặt giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội :        

                -Xét lại chương trình Giáo dục cùng sách giáo khoa, nhất là về các bộ môn : Sử, Địa, Văn, Triết, Giáo dục công dân, để loại bỏ những gì không thích hợp với tinh thần dân tộc, sai với thực tế và không hợp với thể chế tự do.

               -Xét lại hệ thống giáo chức cùng hệ thống tổ chức trường ốc, bài trừ các tệ đoan học tủ, học gạo, thi giùm, tiết lộ hay buôn bán đề thi,…Giải tán những lớp học, trường ốc không đủ điều kiện vệ sinh và cho sinh hoạt của học sinh.. Khuyến khích việc mở « trường tư » về văn hoá, về các nghành nghề, kỹ thuật, nhất là ở vùng quê.

               -Xét lại những loại bằng cấp không tương xứng hoặc giả mạo do lý lịch, do hối lộ, do thiên vị, do mua bằng hay do lối « bổ túc văn hóa », « giáo dục tại chức ». Có thể nên thực hiện một cuộc « kiểm tra văn hóa » hoặc kêu gọi những kẻ có bằng cấp giả đó tự động trả bằng cấp để trở về với trình độ văn hóa thực thụ trước đây,

              -Tư nhân hóa các báo chí của Đảng và Nhà nước trước đây. Khuyến khích Tự do báo chí trong khuôn khổ luật pháp nhằm xây dựng chứ không đả phá, công kích, tố cáo, chỉ trích bừa bãi.

           -Bãi bỏ nề nếp « chỉ huy văn hóa, văn học ». Loại trừ chủ trương « công an văn hóa ». Tôn trọng quyền phát biểu tư tưởng và quyền sáng tác.

             -Ngăn cản và truy tố những hành vi sao chép, giả mạo, ăn cắp sáng kiến của người khác cũng như của nước ngoài. Cấm chỉ mọi sao chép, giả mạo, sang sửa các phim ảnh, cassette, video, CD, DVD.

             -Khuyến khích  giao lưu hai chiều Văn hóa phẫm người Việt trong nước và người Việt hải ngoại cũng như về mặt Văn nghệ, Thể thao, du lịch,…

             -Kêu gọi các cơ sở kinh doanh, các tiệm buôn, các hàng quán nên dùng Tiếng Việt là chính nơi các bảng hiệu ; tiếng nước ngoài chỉ dùng phụ sau hoặc dưới bảng hiệu tiếng Việt.

             -Mở rộng Hội Nhà Văn, các nhà văn Việt Nam hải ngoại có thể tham gia nếu muốn. Khuyến khích các bộ môn nghệ thuật (văn học, phim ảnh, kịch nghệ, ca vũ, hội họa, âm nhạc,…) sáng tác, trình diễn đúng theo tinh thần dân tộc và hợp với thị hiếu thời đại nhưng tránh tính cách thời trang xô bồ, vô bổ cùng những gì sa đọa, đồi trụy.

            -Phục hồi phong trào « Hướng Đạo » và « Hội Văn Bút » kết hợp với các tổ chức Hướng Đao, các Hội Văn Bút người Việt hải ngoại để trở thành « Hướng Đạo » và « Hội Văn Bút » của cả nước  (các tổ chức Hướng Đao và Văn Bút hải ngoại nên chấn chỉnh lại tổ chức, loại bỏ các thành phần không xứng đáng, lâu nay mượn danh nghĩa để mua hư danh, hư vị hoặc quyền lợi cá nhân để trở thành « Hướng Đạo » và « Văn bút người Việt hải ngoại » nếu không thể kết hợp với trong nước).

           -Kêu gọi và  trừng phạt các hình thức kinh doanh trá hình qua thân xác phụ nữ (khách sạn, các hình thức quán ôm,…).

           -Trừng phạt nặng nề sự vi phạm luật giao thông và vệ sinh nơi công cọng : quán ăn, đường sá, các bãi rác, khu gia cư,…. Kiểm soát chặt chẽ và trừng phạt thích đáng những quán ăn mất vệ sinh, những thực phẫm không đúng quy cách, mang chứa chất độc,…

           -Trừng phạt thật nghiêm khắc nạn sử dụng ma túy, các đường dây buôn lậu, buôn phụ nữ, bán trẻ con, những văn hóa phẫm đồi trụy.  

           -Cấm đoán việc xây dựng nhà cửa bừa bãi không nằm trong quy hoạch thiết kế đô thị, thiết kế xa lộ, đường sắt sau nầy,…

           -Mở thêm bệnh viện, trạm y tế (chú trọng ở vùng quê), tăng cường hàng ngũ bác sĩ, y tá ; tránh cảnh ưu tiên cho người có tiền hay người chưc vụ lớn cùng thân nhân của họ. Trang bị thiết bị y tế tân tiến ; tuyệt đối giữ và tôn trọng vệ sinh nơi các cơ sở y tế.

           -Kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế và của người Việt hải ngoại trong công cuộc chữa trị các bệnh « cúm gia cầm, phong hủi, liệt kháng (aid, sida), ung thư,… ».

           -Thương lương với các cơ sở y tế ngoại quốc chữa bệnh cho những bệnh nhân trầm trọng mà y tế trong nước thiếu điều kiện , kỹ thuật cùng dụng cụ và dược liệu. Thành lập một Uûy Ban trực thuộc Bộ Y tế đảm trách việc nầy. Mọi phí tổn về di chuyển, tiền bệnh viện, tiền thước men, ngoài gia đình bênh nhân và của Chính phủ, nhờ vào tư nhân, các Hội từ thiện, nhân đạo trong nước, ngoại quốc và người Việt hải ngoại giúp đỡ. Tuy nhiên, ngoài các cơ sở nhân đạo của người ngoại quốc, các giúp đỡ khác phải thông qua Uûy Ban nầy, được kiểm soát và có chứng thư rõ ràng cuả Uûy Ban và của gia đình bệnh nhân để tránh mọi lợi dụng. 

           -Kêu gọi và hạn chế những tổ chức tang ma, hôn lễ, sinh nhật, kỵ nhật không nên quá rườm rà, xa hoa có tính cách phô trương và làm tiền . Việc xây mồ mã ông bà, cha mẹ hay thân nhân, bạn bè cần ấn định thế nào để không choán đất quá nhiều, để không là thói phô trương giàu sang hay khoe khoan lòng hiếu thảo, biết ơn. (đã lắm trường hợp đám cười hàng trăm xe cộ từ quê lên thành phố, tiệc cưới sang trọng liên tiềp hai ba ngày ; những đám tang mà sư tăng, cha cố tùy theo phong bì dày mỏng mà cử người hoặc tụng niệm, cầu kinh dài ngắn ; những mô bia (nhất là do người Việt hải ngoại làm) choáng cả mẫu đất, to lớn, dàồ sộ ;…).Đây không là hạn chế tự do mà là cải sửa phong tục để tránh thói cạnh tranh về tiếng tăm, về giàu sang, về tiền bạc gây tủi buồn nơi những người nghèo).

          -Tổ chức một Lễ Cầu Siêu trên toàn quốc với sự tham gia của tất cả các Tôn giáo để tưởng niệm tất cả nạn nhân trong cuộc chiến vừa qua và của các cuộc đấu tố cùng số người đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do. Người Việt hải ngoại cũng cùng thựïc hiện việc nầy và mời các gia đình cựu chiến binh Hoa Kỳ và đồng minh đã tham gia cuộc chiến trước đây cùng thực hiện.

         -Liên hệ với tổ chức « cứu trợ người tỵ nạn » (HCR) của Liên Hiệp Quốc và một số Quốc gia liên hệ, nhất là Thái Lan để tìm lại những phụ nữ đã bị hải tặc hãm hiếp rồi bán vào các động mãi dâm để thương lương việc trao trả những  nạn nhân  đó về lại với gia đình ; nếu họ đã qua đời thì xin gởi hài cốt được hỏa táng về cho thân nhân, gia đình họ.

         -Yêu cầu các quốc Gia Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân và Hồng Kông đồng ý cho xây những đài hay mộ bia tưởng niệm số người tìm tự do đã bỏ mình nơi biển hay nơi trại tỵ nạn. (Người Việt hải ngoại đã xây bia tưởng niệm nhưng nhà cầm quyền Mã Lai đã đục bỏ các hàng chữ. Bây giờ, không riêng người Việt  ở hải ngoại mà là Chính phủ và cả nước cùng xây mô bia hay tượng đài kỷ niệm đó). Người viết tin tưởng các quốc gia đó sẵn sàng, vui vẻ đồng ý vì đây là công việc làm đạo đức và văn hóa.

           C.-  Về mặt Kinh tế,Tài chánh : (người viết không chút kiến thức nào về việc nầy nhưng cũng xin mạo muội nêu một số đề nghị )

          -Chủ trương « Kinh tế thị trường » theo đúng quy luật phát triển của nền Kinh tế nẩy (bỏ cụm từ « theo định chế xã hội chủ nghĩa »).

         -Giải thể các Công ty quốc doanh hoặc tư –nhân-hóa các công ty đó.

         -Tìm biện pháp giải quyết những món nợ của dân chúng đã vay của ngân hàng , của các cơ quan Nhà nước trước đây cùng các món nợ mà các công ty đã vay của Nhà nước.

         -Xét lại và ban hành những luật lệ đầu tư hợp lý, minh bạch, rõ ràng ; hủy bỏ những thủ tục hành chánh rườm rà để nước ngoài dễ dàng đầu tư, phát triển kinh tế, kỹ nghệ trong nước. Cần thành thật, ngay thẳng và thiện chí để ngoại quốc yên tâm đầu tư dài hạn và giúp mở mang trình độ kiến thức cùng kỹ thuật cho nhân công Việt Nam chứ không chỉ nhằm khai thác thị trường công nhân và thị trường tiêu thụ sản phẫm của họ.

         -Trừng phạt nặng mọi thói làm giả, làm dối hàng hóa không đủ phẫm chất.

         -Kêu gọi và tạo điều kiện dễ dàng cho người Việt hải ngoại về đầu tư, chú trọng nhiều về mặt dân sinh hơn là các mặt khác nặng về thời trang, giải trí : khách sạn, hàng quán, thể thao, du hí,…Với người trong nước cũng thế.

         -Ngoại trừ một số thủ công nghệ, còn tất cả mọi nghành nghề kinh tế khác, khuyến khích nên tổ hợp thành công ty (kể cả với người Việt hải ngoại) hơn là do cá nhân, để tránh tình trạng phá sản do thiếu vốn, thiếu chuyên viên và không đủ điều kiện về kỹ thuật.

           - Cho thành lập « Ngân hàng tư » và cho phép một số ngân hàng ngoại quốc hoạt động trong nước.

          -Với tự do kinh tế và việc đầu tư thuận lợi của ngoại quốc cùng của người Việt hải ngoại, nạn thất nghiệp của người lao động và của thanh niên sinh viên sẽ dễ dàng giải quyết . Kiểm soát chặt chẽ các « cơ sở giới thiệu việc làm » để tránh nạn lợi dụng, bóc lột.

                   d.- Đối với Người Việt hải ngoại :   

          Người Việt hải ngoại là một bộ phận quan trọng của dân tộc, một lực lượng cần thiết cho công cuộc giải thể chế độ độc tài toàn trị và xây dựng, phát triển đất nước. Nhân lực và tài lực của người Việt hải ngoại là hai điều kiện hổ trợ mạnh mẽ cho mọi công trình đưa đất nước và dân tộc tiến lên về tất cả mọi lãnh vực sánh cùng thế giới văn minh. Lực lượng người Việt hải ngoại còn là lực lượng đối kháng hiệu quả, chống lại mộng đồ bá quyền của « Cộng Hòa nhân dân Trung quốc » đang đe dọa và áp chế Đảng và Nhà Nước lâu nay.        

         Để vận động, kêu gọi người Việt hải ngoại tham gia tích cực về các mặt Kinh tế, văn hóa, xã hội được nói trên, Chính phủ chuyển tiếp nên có chính sách, chủ trương minh bạch, hợp lý đối với thành phần dân tộc nầy :

            -Không gọi là Việt Kiều mà gọi là « người Việt hải ngoại » ,  loại bỏ những lối gọi « ngụy quyền, ngụy quân, ngụy dân ».

           -Hủy bỏ mọi nghị quyết cùng thủ đoạn lũng đoạn hàng ngũ Cộng đồng người Việt hải ngoại để không còn mặc cảm về « lằn ranh Quốc-Cọng ».

           -Công nhận lá cờ Quốc gia « nền vàng ba sọc đỏ » là của người Việt hải ngoại nơi xứ người cùng những tượng đài, kỳ đài do người Việt hải ngoại đã xây dựng nơi các quốc gia họ định cư. Người Việt hải ngoại từ sau 30/04/75 đã mặc nhiên thiết lập một « Quốc gia Văn Hóa Việt Nam » nơi hải ngoại (dù không có lãnh địa với biên cương rõ rệt nơi xứ người và cũng không có một Chính quyền quốc gia do toàn thể người Việt khắp năm châu thành lập và công nhận). Lá cờ « nền vàng ba sọc đỏ » là biểu tượng của « Quốc Gia Văn Hóa Việt Nam hải ngoại » đó.  « Quốc gia Văn hóa Việt Nam hải ngoại » nầy là một thiết yếu lịch sử và là vai trò quan trọng trong công cuộc giữ nước cùng phát triển đất nước không chỉ bây giờ mà còn  cho tương  lai dài lâu.  Chính Phủ và đồng bào trong nước nên hổ trợ cho « Quốc gia Văn hóa Việt Nam hải ngoại » nầy thêm vững mạnh và phát triển.

           -Kêu gọi sự đoàn kết của người Việt hải ngoại, từ bỏ mọi tranh chấp, chia rẻ, tỵ hiềm, phĩ báng, bôi nhọ nhau để kết tập thành lực lượng thống nhất, có uy tín, được cảm tình và ủng hộ của thế giới hầu thêm phần đắc lực đấu tranh cho Việt Nam thoát mọi áp chế của bên ngoài, nhất là của Trung Quốc.

          -Kêu gọi người Việt hải ngoại, ngoài việc đầu tư về kinh tế, văn hóa, và góp phần cứu trợ nạn nhân tai quốc nội (thiên tai, thương phế binh, trẻ mồi côi, trẻ em nghèo thất học, …) còn giúp đỡ số du học sinh về đời sống, về mọi mặt sinh hoạt khác. Mọi cứu trợ của người Việt hải ngoại về tai nạn thiên nhiên và cho số thương phế binh, người nghèo, trẻ mồ cơi,…nên có một Uy Ban phối hợp với người Việt hải ngoại trưc tiếp với các thành phần đó chứ khơng chỉ giao riêng cho Nhà nước như trước đây.

         -Các Tòa Đại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam nên hòa đồng thân ái và cởi mở với mọi sinh hoạt của các Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại và khuyến khích, kêu gọi người Việt hải ngoại cũng cùng thái độ và việc làm như thế.

        -Ngăn ngừa sự trở về ào ạt của người Việt hải ngoại phần nào có thể gây nên xáo trộn do vội vã đòi lại nhà cửa, tài sản, quyền lợi đã bị cưỡng đoạt sau 1975 cũng như  tránh những tranh chấp, tỵ hiềm, đố kỵ giữa nhau về tiền nong, về văn hóa của từng quốc gia mà họ đã định cư  lâu nay. (Nên thành lập một Uy Ban Liên Bộ (Nội vụ, quốc phòng, tư pháp, văn hóa, Xã hội,…)  đặc trách xử  lý những đòi hỏi nầy không riêng của người Việt hải ngoại mà cả cho nhân dân và các Giáo Hội trong nước).

           d.- Đối với Quốc tế :

            -Đứng hẳn về phía Thế giới tự do, chủ trương hoàn toàn theo nền Kinh tế thị trường vì chỉ có phần Thế giới Tự do và nền Kinh tế thị trường mới giúp Việt Nam phát triển về mọi phương diện.

            - Tôn trọng Công pháp quốc tế, hưởng ứng và ủng hộ chủ trương « dân chủ hóa toàn cầu », tham gia công cuộc chống độc tài, chống khủng bố.

            -Bang giao và hợp tác với tất cả mọi quốc gia trên thế giới trên căn bản bình đẵng, tôn trọng nhau.

           -Thay đổi một số Đại sứ vàTổng Lãnh sự cùng thành phần nhân sự trong các cơ sở nầy đã tỏ ra không tương xứng với chúc vụ. Chọn lưạ nhân sự có khả năng về ngoại giao, thông rành luật pháp quốc tế cùng luật pháp từng quốc gia sở tại đảm trách những chúc vụ nầy. Có thể mời những trí thức người Việt hải ngoại lâu nay chưa bị tai tiếng và được người Việt hải ngoại kính nể tham gia nghành ngoại giao và đảm trách những chức vụ trên

           -Đối riêng với « Cọng Hòa nhân  dân Trung Quốc », ngoài việc bang giao như với các quốc gia khác, thương lượng với nhà cầm quyền Trung Quốc thương nghị lại vấn đề biên giới và những  phần đất, phần biển cùng các phần đảo mà Đảng và Nhà Nước Cọng sản đã cắt nhưọng hoặc do Trung Quốc đã chiếm giữ bất hợp pháp trước đây, cùng thương thảo về việc sử dụng nguồn nước sông Mékong, sơng Hồng. (cuộc họp thương nghị có thể có quốc tế tham dự, nhất là Mỹ, Pháp, Nhật, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á).

           Kết phần nầy : Thực hiện được những điều trên, theo người viết kể ra không khó vì thuận lòng dân, hợp tình người, được toàn dân phấn khởi tham gia, đồng tình và  quốc tế hoan nghênh, hổ trợ. Chỉ cần một hệ thống nhân sự lãnh đạo và thừa hành hết lòng vì dân vì nước, có trình độ, khả năng, có tinh thần cấp tiến, nhận định rõ hướng tiến của dân tộc, đất nước cùng xu hướng của thế giới bây giờ và mai nầy. Bốn điều xét thấy khó khăn nhất là :

            1) Đảng trở về với tư cách một Đảng Chính trị, không can thiệp, điều khiển Chính Phủ. Lớp cán bộ cao niên và bảo thủ, đã nhiều sai trái lâu nay nên tự động từ nhiệm để trở về với Đảng, nhường chỗ cho lớp đảng viên, cán bộ trẻ, có tinh thần cấp tiến tham gia vào Chính Phủ cùng với các thành phần trí thức ưu tú trong Đảng và ngoài Đảng. Người viết nghĩ rằng với nội bộ Đảng đã quá phân hóa, với ý thức của tầng lớp Đảng viên lâu nay đã lãnh đạo Đảng và Nhà nước  có nhiều lỗi lầm với Đảng, với nước, với dân chịu  nhường chỗ cho lớp đảng viên trẻ để bảo toàn và cải tổ Đảng cùng áp lực của nhân dân, của người Việt hải ngoại và của quốc tế, việc nầy có thể tiến hành êm thấm.

            2) Việc đòi hỏi của nhân dân, của các Giáo hội, của nhân dân vùng Tây nguyên và của lớp người ở Miền Nam trước đây về những tài sản đã bị tước đoạt, giải tỏa mà không được bù trù cân xứng có thể gây nên trả thù, xáo trộn an ninh trật tự. Việc nầy cũng dẽ giải quyết với những biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu, giải quyết khéo léo và nhất là do toàn dân ý thức không nên vì quyền lợi riêng tư mà vội vàng gây trở ngại, cản ngăn tiến trình « dân chủ hóa » đất nước, điều mà toàn dân mong muốn, đòi hỏi lâu nay. 

            3) Việc Đảng viên và cán bộ tự nguyện kê khai và cung hiến số tài sản bất hợp pháp. Điều nầy quả khó khăn ( vì ‘của cải ngươi ở đâu, lịng ngươi cũng ở đó’, lời Chúa Jésus), nhưng chỉ cần một đôi đảng viên, cán bộ Đảng cao cấp xung phong nêu gương là có thể toàn thể thực hiện theo. Vả với biện pháp không tố cáo, không truy tố, không tịch thu, có thể khiến họ yên tâm  thực hiện .          

           4) Cản ngăn của Trung Hoa lục địa không muốn Việt Nam phát triển và ra khỏi quỷ đạo của họ. Điều nầy chỉ cần số Đảng viên bảo thủ lâu nay rút lui khỏi vai trò lãnh đạo Nhà Nước là có thể vượt qua, thêm vào đó áp lực của quốc tế sẽ hạn chế rất nhiều tham vọng của Trung Quốc.

                    Chính Phủ chuyển tiếp không thể thực hiện được hết mọi việc làm kể trên trong thời gian 2 hoặc 3 năm. Chính Phủ của Thể chế mới do bầu cử thiết lập sẽ tiếp tục thực hiện.

           II.- TRƯỜNG HỢP 2GIẢI THỂ BẰNG BẠO ĐỘNG  BẤT NGỜ :

          Đây là cách giải thể chế độ bằng một cuộc nổi dậy đồng loạt của nhân dân , một cuộc « Cách mạng đổ máu », hậu quả rất bi thảm cho dân tộc, đất nước, cho toàn dân và cho chính ngay Đảng và đảng viên Cọng sản. Có thể không là cuộc nổi dậy của toàn dân mà là một cuộc « đảo chánh » do các  thành phần quân đội và tầng lớp đảng viên cấp tiến  cùng các lực lượng đối lập với sự ủng hộ của nhân dân để giải thể chế độ Cọng sản. Nếu là cuộc « đảo chánh »  (hay chỉnh lý nội bộ) do thành phần quân đội và đảng viên cấp tiến  với các lực lượng chính trị đối lập thì tình hình sẽ nhẹ hơn là cuộc Cách mạng đổ máu.         

          Người viết thấy chưa phải lúc để nói, nên không trình bày mọi điều ‘dự đoán’ nơi đây, kể cả ‘dàn bài’ của phần nầy.

           Phần phụ : Đề nghị một số « quy chế » :

         Nếu sự việc « giải thế chế độ Cọng sản » được thực hiện dù bằng cách Đảng Cọng sản tự làm cuộc giải thể đó hoặc bằng một cuộc Đảo chánh hay Cách Mạng bạo động, thiết tưởng Chính Phủ mới cũng như Chính thể mới cần thiết ban hành một số quy chế sau đây sau khi đưa ra « trưng cầu dân ý ». Những quy chế nầy, người viết nghĩ là cần thiết để ổn định về lâu về dài tình hình đất nước và là cơ sở tránh mọi xáo trộn, mọi đòi hỏi, lạm dụng  quá đáng về Tự do, về nhân quyền,…Những Quy Chế được đề nghị nơi đây gồm :  « Quy chế về Tôn giáo », « quy chế về Đảng phái » , « quy chế về các Sắc tộc ít người » ; ø « quy chế về Báo chí » . Xin nói một cách tổng quát trong một bài khác.  

France, 25 tháng 7 năm 2005   

Nguyễn Thùy


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/cach_mang_mau_vang/cm_luc_giai_the_che_do_cong_san.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.