Machiavelli và Thủ Ðoạn Chính Trị

(Trích từ Triết Lý Quốc Trị Tây Phương của Dương Thành Lợi xuất bản vào năm 1994. Phần đăng tải được thâu ngắn và không bao gồm các tài liệu dẫn chứng.) 

Trong số những người làm chính trị vào thời đại hôm nay ít có ai không biết đến tác phẩm Ông Hoàng (The Prince) của Machiavelli. Tuy nhiên, nhiều độc giả kể cả những chính trị gia chuyên dùng các thủ đoạn nham hiểm được vạch ra trong sách Ông Hoàng không biết đến hoàn cảnh đã đưa đẩy Machiavelli viết tác phẩm này cũng như một số tác phẩm khác (chứa đựng các ý niệm hoàn toàn trái ngược với tinh thần của sách Ông Hoàng). Vì vậy trước khi bàn về tư tưởng của Machiavelli, chúng ta cần tìm hiểu cái thế giới mà ông sinh trưởng và tham chánh. 

  Thế giới của Machiavelli là thế giới của thời Phục Hưng ở Âu Châu với nhiều ý tưởng mới lạ và đặc sắc hơn các quan niệm củ của thời Trung cổ bị Thiên Chúa giáo ảnh hưởng nặng nề. Dân Âu Châu không còn tin là con người sinh ra đời đã mang tội và chỉ có Giáo Hội Cơ Ðốc La Mã có thể cứu rổi được linh hồn của nhân loại. Họ cũng hết sợ quỷ Sa-Tăng độc ác - theo lời rao giảng của các giáo sĩ - nhất là khi họ nhận thấy một số Giáo Hoàng và Hồng Y còn có nhiều tham vọng và làm nhiều việc phi nhân hơn cả các huyền thoại về quỷ Sa-Tăng. 
. . . . . . . . . .   

  Khác với các dân tộc lân bang ở Âu Châu trong thời Phục Hưng, viễn ảnh tương lai của dân tộc Y¨-Ðại-Lợi còn rất mịt mù. Dưới ảnh hưởng của Giáo Hội Cơ Ðốc ở Rome (trong lãnh thổ của Y¨-Ðại-Lợi), tương lai của một quốc gia Y¨ đoàn kết và độc lập còn quá xa vời cho những người Y¨ yêu nước. Trong giai đoạn này, Y¨-Ðại-Lợi bị chia thành năm tiểu bang bao gồm Naples, Milan, Florence, Venice và Rome. Những tiểu bang này kể cả giáo quốc Rome có quân đội riêng và sẵn sàng thôn tính lẫn nhau để giành quyền thống trị quốc gia; tuy vậy, không tiểu bang nào đủ mạnh để tiêu diệt các tiểu bang kia. Song song, khác với những quốc gia khác, Y¨-Ðại-Lợi không những không có quốc vương đại diện cho quyền hành chính trị trung ương mà còn bị Giáo Hoàng Cơ Ðốc đóng đô ở Rome tìm mọi cách kéo dài tình trạng chia rẻ; Giáo Hội La Mã sợ bị cô lập trong một quốc gia Y¨-Ðại-Lợi thống nhất. (Như đã đề cập ở trên, những quốc gia độc lập ở Âu Châu đã chủ trương tiêu diệt ảnh hưởng của Giáo Hội La Mã trong lãnh thổ quốc gia; sự kiện này khiến guồng máy trung ương Cơ Ðốc giáo ngày càng lo âu.)   Dưới ảnh hưởng của nhiều phe, Y¨-Ðại-Lợi trở thành một quốc gia hổn loạn. Các lãnh chúa đua nhau dùng mọi thủ đoạn tàn bạo nhất để cướp đoạt tài sản của nhân dân cũng như tiêu diệt các thành phần đối lập. Những người theo dõi tình hình lúc đó rất oán hận âm mưu thâm độc chia rẻ Y¨ quốc của Giáo Hội La Mã. Một trong những chính trị gia ưu tư cho tương lai của Y¨-Ðại-Lợi là Machiavelli. Khác với những người chuyên dùng lời khuyên răng để kêu gọi sự đoàn kết quốc gia, Machiavelli đưa ra một sách lượt thực tế trong tác phẩm Ông Hoàng với các thủ đoạn chính trị quỷ quyệt để giúp nhà cầm quyền đạt được mục tiêu thống nhất Y¨ quốc bằng hành động cụ thể. [Khi nghiên cứu tác phẩm Ông Hoàng lừng danh, chúng ta cần lưu ý là mục đích chính của Machiavelli là thống nhất Y¨-Ðại-Lợi để tránh tình trạng hổn loạn đương thời tại quốc gia này. Quyển sách đưa ra các thủ đoạn chính trị nhằm bình định một xã hội phân ly vô chính phủ. Một lãnh tụ sử dụng các thủ đoạn chính trị được Machiavelli trình bày chưa hẳn có thể bình định được một quốc gia phân ly; nhưng nếu áp dụng các thủ đoạn chính trị này trong một quốc gia an lạc thì giai cấp lãnh đạo chắc chắn có thể hủ hóa quốc gia một cách mau chóng.] 

  Machiavelli (1469-1527) là người ở thành phố Florence nổi tiếng của Y¨ quốc. Ông biên khảo nhiều tác phẩm về chính trị, quy luật chiến tranh, tiểu thuyết và kịch bản như Discourses on the First Ten Books of Titus Livius, The Prince, The Art of War, Life of Castruccio, Mandragola, Belfagor, v.v. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Machiavelli là sách Ông Hoàng (The Prince). Trong sách này, ông vạch ra các thủ đoạn chính trị cần phải được sử dụng bởi một lãnh tụ muốn thống nhất Y¨ quốc. Machiavelli viết tác phẩm này cho chính quyền Medici với hy vọng họ sẽ trọng vọng khả năng của ông trên chính trường. Có lẽ bởi vì sách này được biên khảo cho chính quyền bảo hộ cho nên Machiavelli đã bỏ qua các quan niệm quốc trị cộng hòa mà ông từng ca ngợi trong tác phẩm Discourses on the First Ten Books of Titus Livius (tạm dịch là Ðàm Luận). 

  Cũng có thể là Machiavelli xem sách Ông Hoàng như một binh thư để xây dựng chính quyền vào lúc ban đầu và sách Ðàm Luận như một chính thư nhằm cải tổ quốc gia để thành lập chế độ cộng hòa nếu điều kiện cho phép. Phương pháp tốt nhất để tìm hiểu tư tưởng của Machiavelli là nghiên cứu cả hai tác phẩm Ðàm Luận và Ông Hoàng cũng như hoàn cảnh mà ông viết hai cuốn sách này để tránh chiều hướng kết tội Machiavelli là một chính trị gia nham hiểm dựa trên sách Ông Hoàng. 
  

Ông Hoàng

Như đã bàn ở trên, ước vọng của Machiavelli là thống nhất Y¨ quốc để ổn định tình trạnh hổn loạn đương thời. Có dịp viếng thăm nước ngoài và thấy được những thành tựu của các quốc gia khác, Machiavelli tin tưởng là Y¨-Ðại-Lợi chỉ có thể chấm dứt thảm cảnh hổn loạn khi đất nước được thống nhất. Theo ông, chỉ có một lãnh tụ cương quyết tập trung quyền lực chính trị bằng mọi giá bất kể các hành động vô nhân đạo, nham hiểm, v.v., mới có thể đoàn kết được Y¨ quốc vào thời đó. 

  Tư tưởng của Machiavelli trong sách Ông Hoàng phản ảnh các kinh nghiệm mà ông thâu thập được trong chuyến công du qua Romagna dưới sự thống trị của nhà độc tài Cesare Borgia. Ban đầu Machiavelli khinh tởm các hành động tàn ác của Borgia nhưng dần dần ông cảm phục khả năng nắm quyền của nhà độc tài này. Các thủ đoạn chính trị được Machiavelli trình bày trong tác phẩm Ông Hoàng có nguồn gốc từ ông hoàng Borgia. 

  Tác phẩm Ông Hoàng của Machiavelli mở cánh cửa cho một trường phái mới của ngành khoa học chính trị: tất cả các hành động chính trị đều có tính cách giai đoạn. Ông bỏ qua các giáo điều về chính quyền thời Trung cổ và chỉ chú trọng đến những lãnh vực mà tôn giáo ảnh hưởng nền độc lập của quốc gia. Ông không xem luật thiên nhiên (tự nhiên) là quan trọng để lãnh tụ phải tôn trọng. Ông suy luận rằng lãnh tụ nên quan tâm để đạt cho được mục đích chính trị hơn là do dự về phương pháp hành động. Kết quả biện minh cho hành động. Nhiều người có lẽ không ngạc nhiên khi thấy Machiavelli - một nhân vật yêu nước phải sống trong một quốc gia hổn loạn - cổ vỏ cho nổ lực thống nhất Y¨ quốc bằng mọi giá. 

  Trong những chương đầu của sách Ông Hoàng, Machiavelli bàn về cách ổn định ngôi vị của lãnh tụ. Một ông Hoàng nối ngai vua có thể cũng cố vương quyền một cách dể dàng bởi vì cấu trúc chính quyền đã có sẵn. Ngược lại, một người mới chiếm được ngôi vị độc tôn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi xây dựng chính quyền; và những khó khăn này khác nhau tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau. 

  Nếu nhóm dân bị trị nói cùng một thứ tiếng và san sẻ nền văn hóa (truyền thống) giống như ông Hoàng thì lãnh tụ có thể đưa dân vào khuôn khổ tuân phục. Nhiều lúc dân còn không biết chính quyền đã bị thay đổi nếu vị vua mới không phải là một nhân vật ngoại bang. Tuy nhiên nếu quốc gia bị xâm chiếm và ông vua ngoại bang mới nắm quyền đưa ra những sắc lệnh bằng ngôn ngữ lạ cũng như thay đổi các sinh hoạt truyền thống, dân bị trị dể trở nên bất mãn. Trong tình hình này, ông Hoàng ngoại quốc phải khuyến khích cho các cuộc nổi loạn bùng nổ để thẳng tay đàn áp những nhân vật phản kháng một cách không thương tiếc. Ông Hoàng sẽ lợi dụng thiểu số bị chế độ cũ hất hủi để có được sự trợ giúp cần thiết hầu chống lại đại đa số bất mãn. Tuy vậy, ông Hoàng phải cẩn thận không trao quá nhiều quyền hành cho bất cứ ai trong nhóm người cộng tác để tránh hậu họa không hay sau này. 

  Dân từng sống trong chế độ độc tài dể chấp nhận chính thể độc tài của ông Hoàng mới nhưng dân từng trải qua chính thể cộng hòa sẽ oán hận chính thể độc tài mới bởi vì họ mất đi các quyền tự do từng được hưởng trước đây. Họ sẽ không bao giờ quên được sự tự do trong chính thể cộng hòa cho nên vị vua mới chỉ còn cách phải tiêu hủy hoàn toàn các phong tục và cơ chế xã hội chính trị cũ để có thể xây dựng một chính thể mới không bị nhiễm vi khuẩn tự do. Việc này rất khó khăn bởi vì dân bị trị vốn bảo thủ và không thích thay đổi. Ông Hoàng phải vô cùng kiên nhẫn và quả quyết mới có thể kiến tạo được một chế độ theo ý muốn.   Chiến lượt phản bội và thủ đoạn tàn bạo sẽ giúp ông Hoàng lên ngôi nhưng khó giữ được ngôi vị độc tôn lâu dài. Một chính sách tàn bạo sẽ dần dần tiêu diệt chính thể độc tài của ông Hoàng; vì vậy cho nên ông Hoàng phải biết sử dụng bạo lực một cách thông minh. Bạo lực phải được dùng tối đa khi cần thiết và sau đó thì nên cất giấu. Trong khi đó, ông Hoàng nên ban phát quyền lợi một cách nhỏ giọt - thay vì quá nhiều quyền lợi cùng một lúc - để những kẻ được nhận đặc lợi cảm thấy thỏa mãn hơn (ăn nhiều thì mau ngán). 

  Nhiều khi ông Hoàng cũng có thể chiếm ngai vàng nhờ biết lợi dụng các cuộc xung đột giai cấp. Thành phần quý tộc có thể ủng hộ ông vì họ muốn kiểm soát đại đa số dân chúng. Ngược lại dân chúng có thể ủng hộ ông vì họ nghĩ ông sẽ cứu họ ra khỏi sự đàn áp của thành phần quý tộc. Dân chỉ muốn thoát khỏi cảnh áp bức; trong khi đó bọn quý tộc muốn giữ vững tư thế quý tộc và sẽ tranh quyền với ông Hoàng sau này. 

  Theo Machiavelli, một số chính quyền tôn giáo có thể tồn tại dể dàng hơn. Chính tôn giáo với những phong tục cổ xưa sẽ giữ vai trò dây thừng bó buộc nhân dân lại với nhau. Cơ chế chính trị loại này dể cai trị hơn bởi vì dân sống theo mạng lệnh tôn giáo cho nên vua không phải tốn nhiều công sức để ổn định chính quyền. 

  Khi bàn về lãnh vực quốc phòng, Machiavelli lý luận là lãnh tụ phải xây dựng một hệ thống pháp luật tốt và một đội quân nhân dân hùng mạnh nếu muốn giữ được đất nước. Ông khinh tởm đám quân đánh mướn bởi vì ông nghĩ rằng họ chỉ chiến đấu theo lòng tham tiền và dể phản bội. Theo Machiavelli, chỉ có những người lo bảo vệ nhà cửa của mình mới dám hy sinh triệt để. Ông vẫn tin tưởng nhiều vào khả năng của quân đội nhân dân ngay cả sau khi đội phòng thủ nhân dân Florence dưới sự lãnh đạo của ông bị quân thiện chiến Medici đánh tan một cách dễ dàng. Tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm đau thương của ông, Machiavelli khuyên ông Hoàng phải luôn luôn luyện tập quân đội cho thật tinh nhuệ nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Vị vua nào mà không biết chuẩn bị cho chiến tranh chắc chắn sẽ bị đánh bại. 

  Chương 15 đến chương 18 của tác phẩm Ông Hoàng chứa đựng những mưu lượt chính trị xảo trá và đã mang lại nhiều tiếng xấu cho Machiavelli. Ông khuyên nhà vua nên dùng mọi thủ đoạn bất phân phải trái để giữ gìn ngôi vị độc tôn. Nhà vua trở thành một kẻ quỷ quyệt sử dụng bạo lực để tiêu diệt các thành phần chống đối; tuy nhiên, nhà vua luôn tỏ vẻ nhân đạo khi áp dụng các thủ đoạn này. Vua không nên tiêu xài phung phí bởi vì nhân dân sẽ dần dần biết là họ phải còng lưng ra đóng thuế để đài thọ cho đời sống xa xỉ của vua. Chính sự tiếc kiệm sẽ khiến nhân dân nghĩ là vua rất cẩn trọng về tài sản của họ và cũng nhờ vậy mà kinh tế quốc gia có thể phát triển. 

  Quan hệ giữa vua với dân như cha với con. Như người cha, vua phải thống trị một cách chặc chẻ nếu muốn giữ được sự tuân phục của nhân dân và ngăn ngừa nguy cơ đất nước bị phân ly. Vua không nên có những hành động quá nhân đạo bởi vì như vậy dân có thể suy luận là lệnh vua không nghiêm, và các cuộc xung đột tranh giành ảnh hưởng chính trị có thể xảy ra. Trách nhiệm quan trọng nhất của vua là giữ cho quốc gia thống nhất, và trách nhiệm này đòi hỏi vua phải dùng mọi cách kể cả các tiểu xảo tàn ác. 

  Khi phải chọn lựa giữa sự mến phục và sự tôn trọng của dân, vua phải bắt dân tôn trọng còn hơn là được mến phục. Theo Machiavelli, những kẻ chỉ mến phục vua sẽ bỏ chạy lo cho thân của họ trong lúc hiểm nghèo; nhưng những kẻ sợ và tôn trọng vua sẽ không dám rút lui trong trường hợp này. Tuy nhiên, ông khuyên vua cũng không nên để cho dân oán ghét bởi vì như vậy sẽ khiến vương quyền bị yếu kém (mất sự ủng hộ của dân). Muốn không bị dân oán ghét, vua phải tôn trọng tài sản và vợ con của công dân bởi vì người đàn ông dể quên cái chết của cha nhưng khó quên tài sản bị mất.   Luật pháp và bạo lực là hai cách để dàn xếp các cuộc xung đột. Nhân loại dùng luật phát và ác thú dùng bạo lực. Ông Hoàng phải biết dùng cả hai bởi vì loài người cũng có bạo tính của ác thú. Tuy nhiên khi dùng bạo lực, ông Hoàng phải biết kết hợp mưu mẹo của hồ cáo và mảnh lực của sư tử để kẻ địch không biết đường mà đỡ. Mảnh lực sư tử sẽ giúp cho vua xua đuổi loài lang soái, và cáo tính sẽ giúp cho vua nhận ra được các cạm bẩy. 

  Nhà vua không bao giờ giữ lời hứa nếu lời hứa có hại cho ngai vàng. Khi các điều kiện trói buộc vua vào lời hứa không còn nữa, vua không có lý do gì để giữ lời hứa. Tuy vậy, vua không bao giờ nuốt lời hứa một cách công khai. Vua luôn luôn tìm cớ để ngụy biện cho hành động thất hứa của mình. Vua phải tạo hình ảnh tốt đẹp về mình trong đầu dân với các nhân phẩm như thanh liêm, quả quyết, can trường, v.v. Dân phải tin tưởng vào vua và cảm thấy là có thể cậy vào sự bảo vệ của vua trong những trường hợp nguy hiểm. 

  Bàn về lãnh vực đối ngoại, Machiavelli viết là vua không thể giữ thế trung lập. Khi hai quốc gia ngoại bang xung đột, vua phải giúp nước yếu để giữ thế quân bình khiến không nước nào có thể trở thành quá mạnh để đe dọa ngai vua. Nếu cứ khư khư ôm thế trung lập, vua sẽ bị cả hai quốc gia lân bang oán ghét, và nước thắng cuộc với đội quân hùng mạnh đang say men chiến thắng có thể gây hiểm họa cho ngôi vị của vua. Trong lãnh vực đối ngoại, vua không thể chần chừ. Khi nào đã quyết định làm gì thì vua phải cấp tốc thi hành. Trong chiến tranh chỉ một cuộc ra quân quả quyết cũng có thể phân định thắng bại. 

  Ðối với vấn đề xây dựng chính quyền, vua phải thận trọng khi lựa chọn người dưới trướng. Vua phải thẳng tay trừng trị những ai không phục vụ tốt và ban phát quyền lợi cho những kẻ trung thành. Vua cần phải nhớ là những kẻ dưới trướng lúc nào cũng sẽ lo cho quyền lợi cá nhân cho nên vua phải luôn luôn đề phòng họ. Song song, vua phải biết trừ khử đám nịnh thần trong hoàng tộc. Bọn này chỉ thích thông báo cho vua những gì vua thích nghe bởi vì họ biết là những kẻ đưa tin xấu dễ bị ghét. Một lãnh tụ thận trọng là người muốn có được các công thần trung trực và luôn khuyến khích họ đừng ngại khi bàn luận về các tin tức không tốt. (Machiavelli hình như quên đi là trong một chế độ độc tài, lãnh tụ quỷ quyệt sẵn sàng tế sống công thần để ngụy biện cho các thất bại cá nhân cũng như bồi đắp cho huyền thoại anh minh. Vì vậy cho nên ít ai dám mở miệng làm sứ thần của hung tin.)

   Con người thực tiễn của Machiavelli không quên bàn về những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của cá nhân mà ông gọi là sự may rủi. Theo ông, sự may rủi quyết định một nửa các xác suất thành công của mọi kế hoạch. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng con người có thể giảm thiểu tối đa sự may rủi nếu biết cách đặt kế hoạch và tổ chức cẩn thận. Sự may rủi như một dòng sông thỉnh thoảng tràn vào bờ phá hủy các kiến trúc của con người. Nếu con người biết đắp đê chống bão lụt thì có thể giảm bớt các tác hại của dòng sông may rủi. 

  Trong chương cuối của tác phẩm Ông Hoàng, Machiavelli bộc lộ rõ nét lòng yêu nước (Y¨-Ðại-Lợi) của ông. Ông yêu cầu chính quyền Medici cố gắng thống nhất Y¨-Ðại-Lợi. Nếu chỉ đọc sách Ông Hoàng rồi học hỏi những tiểu xảo chính trị thấp hèn và đánh giá cá nhân Machiavelli dựa trên căn bản này thì thật thiếu công minh. Chúng ta cần ghi nhớ thảm trạng chia rẽ của Y¨-Ðại-Lợi vào thời đó và mục đích thống nhất quốc gia của cựu chính trị gia Machiavelli. (Khi tham chính, Machiavelli có lẽ chưa bao giờ sử dụng những thủ đoạn mà ông liệt kê sau này trong sách Ông Hoàng.) 

  Machiavelli là một người yêu nước quá khích sẵn sàng chấp nhận một chính quyền độc tài còn hơn là làm dân không có tổ quốc. Giống như những triết gia trước ông, Machiavelli quan niệm rằng nhân loại phải quy tụ thành quốc gia hầu có thể xây dựng được đời sống an lành. Ông triệt để đã phá các tư tưởng lệ thuộc tôn giáo thời Trung cổ - các tư tưởng ca ngợi đế quốc Thiên Chúa giáo phi biên thùy. Machiavelli là một trong những triết gia đầu tiên tách rời ảnh hưởng tôn giáo ra khỏi lãnh vực quốc trị và là người đặt những viên gạch đầu tiên cho quan niệm quốc trị hiện đại. 
  

Sách Ðàm Luận

Tác phẩm Discourses on the First Ten Books of Titus Livius (tạm dịch là Ðàm Luận) được Machiavelli viết trước nhưng hoàn tất sau sách Ông Hoàng. Những ý kiến trong sách Ðàm Luận liên hệ nhiều đến các mưu lượt trong sách Ông Hoàng; nhiều học giả lý luận rằng tác phẩm Ðàm Luận đưa ra phương pháp xây dựng và giữ vững chế độ sau khi nhà vua dùng các mưu lượt trong sách Ông Hoàng để tóm thâu quyền hành về một mối. 

  Machiavelli nhấn mạnh là sự trường tồn của ngai vàng tùy thuộc vào sự ủng hộ của dân. Ông đề nghị nhà vua nên thành lập chính thể cộng hòa. Mặc dầu Machiavelli đề cập nhiều đến chế độ cộng hòa La Mã, chính thể cộng hòa mà ông đề nghị không phải là một chính thể mà nhân dân có quyền quản trị quốc gia. Chính thể cộng hòa của Machiavelli là một chế độ mà trong đó vua được nhân dân ủng hộ một cách tự nguyện. Trong chế độ này, sự tự do của dân có nghĩa là dân không bị đàn áp chứ không phản ảnh các quyền tự do trong một xã hội dân chủ hiện nay. 

  Theo Machiavelli, muốn thành lập và giữ vững quốc gia, vua phải hiểu được nhân tính của con người là ích kỷ và quỷ quyệt. Con người muốn có tất cả nhưng lại không có khả năng chiếm đoạt được. Tuy vậy, lòng ích kỷ của con người không thể phân ly quốc gia được nếu vua quả quyết dùng sức mạnh quân sự để bảo toàn lãnh thổ. Mặc dầu con người vốn tham lam và ích kỷ, sự lãnh đạo khôn khéo của nhà vua sẽ giúp cho công dân hiểu là an ninh cá nhân chỉ có thể được bảo đảm khi luật pháp công minh và họ hết lòng tuân phục cũng như ủng hộ nhà vua. 

  Khi sự hủ bại trong xã hội được quét sạch và chế độ cộng hòa được ổn định vững chắc, vua mới có thể tin tưởng nhân dân. Theo Machiavelli, nhân dân thiếu khả năng để phân tích và quyết định các chính sách quan trọng. Tuy nhiên đối với những việc mà họ có thể hiểu được, ý kiến tập thể của nhân dân có thể khá hơn ý kiến cá nhân của vua. Vua phải chứng tỏ cho nhân dân thấy là vua có bản lãnh hơn họ về phương diện lập pháp và tổ chức quốc gia; trong khi đó nhân dân nên được hướng dẫn là họ có khả năng hơn về phương diện tôn trọng luật pháp và giữ vững cơ chế chính quyền. 

  Khi bàn về các mầm mống chia rẽ, Machiavelli chĩa ngòi bút vào giai cấp quý tộc trước nhất. Giai cấp giàu có bóc lột công sức của người khác là một đe dọa cho quyền hành cũng như nổ lực thống nhất quốc gia của vua. Machiavelli kết luận rằng nhà vua khó có thể thành lập nổi chính thể cộng hòa nếu không tiêu diệt hết thành phần quý tộc. 

  Machiavelli cũng xem tôn giáo là một động cơ chia rẽ quốc gia. Theo ông, Giáo Hoàng Cơ Ðốc nắm giữ lãnh thổ La Mã (thánh địa Rome) nhưng không có khả năng thống trị các lãnh thổ khác của Y¨-Ðại-Lợi; vì vậy cho nên Giáo Hoàng âm mưu phân tán sức mạnh quân sự của các lãnh chúa khác để không ai có khả năng thống nhất Y¨ quốc - tức là không ai có thể chiếm đoạt Rome ra khỏi tay của Giáo Hoàng. Machiavelli suy luận rằng tôn giáo chỉ có lợi khi đóng góp và bổ túc cho quyền lợi quốc gia. Một tôn giáo đúng có thể giúp chính quyền ổn định xã hội bởi vì tôn giáo ảnh hưởng lòng trung thành và tư tưởng đoàn kết của nhân dân.   Machiavelli phân tích đạo Công giáo của dân ở thánh địa La Mã và chua chác kết luận là họ chỉ ước mơ được lên thiên đàng cho nên trở thành nhu nhược và dể bị kiểm soát bởi những người có đầu óc quỷ quyệt. Vì bị giáo lý Cơ Ðốc dị đoan kiềm chế cho nên dân ở Rome dể chấp nhận sự đau khổ để được về nước Chúa hơn là cố gắng để trả thù những kẻ đã gây ra sự khổ đau cho họ.   Về mặt quốc phòng, theo Machiavelli, chính thể cộng hòa cần có một đội quân nhân dân hùng mạnh và được luyện tập thường xuyên. Quân đội cần phải được đặt dưới trướng của một lãnh tụ duy nhất để tránh mầm móng xung đột nội bộ. Một nhà cầm quân giỏi sẽ đặt quân đội vào vị thế chiến đấu vì sự sinh tồn. Ðối với kẻ thù, lãnh tụ quân sự luôn luôn phải để cho họ được chọn lựa tham chiến hay rút lui, tức là cho kẻ địch một con đường sống. 

  Khi bàn về chiến thuật, Machiavelli cho là quy tắc lừa lọc kẻ địch phải được sử dụng trong chiến tranh. Lãnh tụ với một đội quân nhân dân tinh nhuệ chỉ nên giáp chiến bên trong lãnh thổ của mình (!). Nhà vua đừng bao giờ đặt quá nhiều hy vọng vào sự chia rẽ trong nội bộ của kẻ thù mà tấn công họ. Sự kiện bị lân bang tấn công sẽ khiến nhân dân đoàn kết và phản ứng chống lại ngoại xâm một cách mạnh mẽ. Cũng vì lý do này cho nên sau khi chiếm được lãnh thổ mới, nhà vua đừng nên đàn áp dân bị trị quá đáng; nếu làm như vậy, dân bị trị sẽ oán hận khiến cho nổ lực bình định của vua trở nên khó khăn hơn. 

  Sau khi chiếm được quốc gia tự do của một dân tộc nặng lòng yêu nước, vua phải chọn lựa giữa phương pháp hòa hoãn hay thẳng tay đàn áp dân bị trị. Các hành động nửa vời không ngã ngũ sẽ mang lại nhiều hậu quả nguy hiểm bởi vì dân bị trị khó có thể quên được quá khứ tự do của họ hay cuộc thất bại quân sự vừa qua. 

. . . . . . . . . .                 Dương Thành Lợi, Triết Lý Quốc Trị Tây Phương, tr. 73-89