VIỆT NAM: CON ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN DÂN CHỦ

Đoàn Viết Hoạt - Trich tu Dan Chu - 0.3.2002

Bài phát biểu tại Diễn Đàn Dân Chủ ở Hoa Thịnh Đốn

Thưa Quí Vị,

Tôi xin mở đâu buổi nói chuyện hôm nay bằng một câu chuyện thời sự. Như quí vị đã biết, ngày 27 tháng 2 vừa qua ông Giang Trạch Dân đã đến thăm Việt nam. Trước đó chưa đầy một tuần lễ thì ông George W. Bush viếng thăm Trung quốc. Một sự kiện giống nhau trong hai cuộc thăm viếng chính thức này là cả hai ông đều đọc bài diễn văn chính của họ tại trường đại học, trước sinh viên, và cả hai buổi nói chuyện đều được truyền hình cho nhân dân cả nước xem. Khi còn tại chức, cựu Tổng thống Bill Clinton đã tạo tiền lệ này khi viếng thăm Trung quốc và Việt Nam. Năm ngoái, Tổng thống Putin của nước Nga dân chủ cũng đến nói chuyện với sinh viên tại đại học Hà Nội khi thăm viếng Việt Nam. Như vậy là cả ba vị nguyên thủ quốc gia của ba cường quốc Nga, Mỹ, Tầu đều chú trọng đến thành phần trẻ ở cả Trung Hoa và Việt Nam, đặc biệt tại Việt Nam, một trong những nước có dân số trẻ đông vào bậc nhất hiện nay ở Đông Nam Á, với khoảng 65% dân số từ 35 tuổi trở xuống.

Tất nhiên sinh viên và cả dân chúng tại hai nước đều hết sức chú ý tới những gì ba vị nguyên thủ ba quốc gia lớn mạnh nhất thế giới hiện nay muốn truyền đạt đến họ, đặc biệt họ sẽ chú ý tới những gì Tổng thống Mỹ nói vì chắc chắn có nhiều điều mới lạ hơn đối với họ. Và cả hai Tổng thống Clinton và Bush đều đã hết sưc khéo léo trong ngôn từ để có thể chuyển tải được những “thông điệp” tự do đến với giới trẻ và với nhân dân hai nước Việt-Trung mà vẫn không làm tổn thương đến tự ái và danh dự của ban lãnh đạo cộng sản hai nước. Cuộc chiến trong hòa bình đòi hỏi những vũ khí mới. Và chúng ta thấy, nếu cuối năm 2000, ông Bill Clinton còn khá nhẹ nhàng trong bài nói chuyện ở Hà Nội khi chỉ đề cập đến tự do chung chung dù đã nhấn mạnh rằng tự do là một xu thế không thể đảo ngược, thì thông điệp của ông Bush tại Bắc Kinh lại rất rõ ràng. Ông đề cập thẳng đến ba điều vẫn được xem là cấm kỵ tại Trung Hoa. Đó là tự do tôn giáo, tự do bất đồng chính kiến và bầu cử tự do. Ông nói: “Tự do tôn giáo không phải là một điều gì đáng sợ mà cần phải được đón chào.” Ông cũng nói: “Trong một xã hội tự do … tranh luận không có nghĩa là cãi nhau … bất đồng không có nghĩa là làm cách mạng.” Ông cho biết ở nước Mỹ “các bạn có quyền bất đồng một cách công khai với chính sách của chính phủ”. Khi đề cập đến bầu cử tự do ông nhắc lại dự kiến của chính Đặng Tiểu Bính 20 năm trước là rồi Trung Hoa sẽ tiến đến bầu cử tự do trên cả nước, và ông trông đợi ngày đó đến. (Reuters, Feb 25)

Bằng những ngôn từ thẳng thắn nhưng tế nhị, ông Bush không những đã gửi một thông điệp rất rõ ràng về tự do dân chủ đến cho nhân dân Trung Hoa mà đồng thời cũng đưa ra một thách thức nghiêm chỉnh cho ban lãnh dạo cộng sản tại Trung Hoa. Nhân loại đã bước vào một thời đại mà có những giá trị đã trở thành phổ quát cho toàn thể nhân loại, dù những giá trị đó xuất phát từ đâu, trong đó có những quyền tự do căn bản của mỗi con người và của mỗi người dân. Những giá trị phổ quát này đã được hầu hết các quốc gia phát triển chấp nhận như những giá trị đương nhiên của một xã hội văn minh và tiến bộ.

Đối với chúng ta, việc ba vị lãnh đạo ba cuờng quốc Nga, Mỹ, Tầu đều cố gắng gây ảnh hưởng tới giới trẻ ở Việt Nam là một sự kiện đáng chú ý. Nó cho thấy thế giới đã đổi khác như thế nào. Chúng ta ghi nhận phản ứng khác nhau của sinh viên cũng như của dân chúng Việt Nam đối với mỗi cuộc viếng thăm đó, lạnh nhạt và miễn cưỡng đối với hai lãnh tụ Nga-Tầu, hiếu kỳ, và tự động đón tiếp nồng nhiệt đối với nhà lãnh đạo Mỹ, ngoài sự mong muốn của giới cầm quyền. Những phản ứng đó tự nó đã nói lên nhiều điều, nhưng đối với chúng ta, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Điều đáng lưu ý hơn là tính chất “cạnh tranh hoà bình” giữa ba nước đã gắn bó chặt chẽ với vận mệnh nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trước 1975 cả ba cường quốc này đều cạnh tranh mãnh liệt để gây ảnh hưởng, nếu không muốn nói là “cầm nắm” vận mệnh nước ta. Chỉ có điều khác là lúc đó họ cạnh tranh bằng chiến tranh, bằng bom đạn và máu lửa, còn giờ đây là cạnh tranh trong hòa bình. Trước đây cuộc cạnh tranh bằng bạo lực đã gây ra chết chóc cho hàng chục triệu con người, và tàn phá tài nguyên thiên nhiên của nước ta ở cả hai miền Nam Bắc. Ngày nay sự cạnh tranh hòa bình được tiến hành bằng “những viên đạn bọc đường”, bằng hàng hóa, bằng tài chánh, thương mại, bằng kiến thức, khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn học nghệ thuật. Và bằng những bài diễn văn của ba vị lãnh đạo tại trường đại học. Dù vẫn còn chế độ kiểm duyệt sách báo gắt gao, vẫn còn chế độ công an trị khắc nghiệt, sinh viên và dân chúng nay có quyền xem hay không xem buổi truyền hình trực tiếp, có quyền chấp nhận hay không chấp nhận những gì ba vị lãnh đạo đó nói. Lần đầu tiên họ có quyền tự do lựa chọn, mà là sư lựa chọn các món ăn tinh thần, món ăn tư tưởng, cùng với sự tự do lựa chọn hàng hóa tiêu dùng mà họ đã được hưởng từ 10 năm nay ở Việt nam và hơn 20 năm nay ở Trung Hoa. Dù sự lưạ chọn này chưa xẩy ra thường xuyên và vẫn do nhà cầm quyền chủ động sắp đặt, nhưng vị ngọt tự do tinh thần đầu tiên đó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư và những suy nghĩ của họ. Họ đang so sánh và sẽ tiếp tục so sánh. Họ đang hiểu biết hơn về thế giới bên ngoài, và họ tiếp tục hiểu biết hơn. Từ hiểu biết đến hưởng thụ, từ hưởng thụ các hàng hóa vật chất đến các món ăn tinh thần. Hưởng thụ cộng với hiểu biết đang giúp họ có thêm sức mạnh cả vật thể lẫn tinh thần để thoát ra khỏi được nỗi sợ hãi –nỗi sợ hãi đã được chế độ nuôi dưỡng suốt nửa thế kỷ qua trong chính sách bần cùng hóa nhân dân cả vật thể lẫn tinh thần để tạo nên sức mạnh cho chế độ. Nhờ bắt đầu thoát ra khỏi nỗi sợ hại đó nên nhiều năm nay họ đã và đang phản kháng.

Sự phản kháng tại Việt Nam và Trung Hoa ngày càng lan rộng. Năm mười năm trước đây, mới chỉ là những phán kháng của giới văn nghệ sĩ, trí thức vốn luôn mong muốn được tự do, tự do tư tưởng và tự do sáng tác, thứ tự do tinh thần đối với họ quí giá hơn tự do vật thể. Ngày nay đến lượt những nông dân, những công dân, thành phần nồng cốt của đảng và của chế độ. Tại Trung Hoa, theo một tác giả nhiều năm sống và làm việc ở Trung Hoa, ông Gordon G. Chang, trong cuốn sách mới xuất bản (The Coming Collapse of China, 2001), thì “hầu như không ngày nào không có biểu tình phản đối ở Trung Hoa” (p. 41). Nền kinh tế thị trường ở Trung Hoa đang tạo ra khoảng 200 triệu người thất nghiệp hoặc bán thất nghiệp. Ngay trong những tuần vừa qua, đã nổi lên những cuộc đình công lớn, có cuộc đình công hàng ngàn công nhân tham dự (Reuters, March 4). Năm ngoái đã có ít nhất ba giám đốc của ba công ty quốc doanh tại tỉnh Hồ Bắc bị công nhân ám sát chết (Reuters, Feb. 25). Ngay thứ ba vừa qua, tín đồ Pháp Luân Công đã dùng kỹ thuật high-tech xâm nhập và “cướp” chương trình TV của nhà nước ở thành phố Changchun vùng đông Bắc Trung Hoa và chiếu một cuốn phim về Pháp Luân Công trong vòng 50 phút (Reuters, March 7). Còn ở Việt Nam thì trong thời gian Giang Trạch Dân thăm Việt Nam nhiều nông dân đã biểu tình phản đối ở ngay ngoài văn phòng của Phan Văn Khải. Phần lớn những người này đều thuộc những gia đình liệt sĩ, có “công với cách mạng”. Còn giới trí thức và ngay cả cán bộ đảng viên thuộc thành phần “lão thành cách mạng” thì giờ đây họ công khai công kích nhà cầm quyền và ban lãnh đạo đảng cộng sản, không chừa một người nào. Họ cũng không chừa một mảnh đất “cấm kỵ” nào, từ chủ nghĩa Mác, tới các nghị quyết của đảng và cả bản Hiến pháp của chế độ. Đặc biệt họ cũng không sợ hãi mà trái lại sẵn sàng đòi “được truy tố” ra tòa. Nếu “được ra tòa”, họ sẽ biến tòa án thành diễn đàn chính trị để công khai hóa những công việc của họ, để họ có dịp nói lên truớc công luận những suy nghĩ và đòi hỏi của họ.

Đây là một vũ khí đấu tranh mới trong giai đoạn mới hiện nay. Nó đang đặt nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam và Trung quốc vào một tình thế khó xử. Dùng bạo lực để đàn áp những cuộc phản kháng như thế không những sẽ gây khó khăn cho việc hội nhâp thế giới mà cũng không còn là một biện pháp hữu hiệu nữa. Nhưng không đàn áp thẳng tay thì làm sao ngăn chặn được phong trào chống đối. Đặc biệt hơn nữa là chính sách “mở cửa”, một cửa “sinh” gần như duy nhất hiện nay cho chế độ cộng sản ở VN và Trung Hoa, càng làm cho việc ngăn chặn và dập tắt các cuộc chống đối này không thể thực hiện được. Trong cuộc chiến đấu hoà bình vì tự do dân chủ hiện nay ở Việt Nam, Trung Hoa (và cả Cuba), ban lãnh đạo cộng sản dù bản chất tàn bạo và gian hiểm như thế nào, cũng đang phải sử dụng, và chỉ sử dụng được những biện pháp “đàn áp hòa bình”. Họ đang phải chấp nhận “một cuộc chơi mới” với những trận địa mới và những qui luật mới, nó hoàn toàn khác lạ với những gì họ đã “quen chơi” và rất “thuộc bài”. Trước đây ban lãnh dạo cộng sản Việt nam, với cả một siêu cường quốc Liên Sô và khối cộng sản đệ tam quốc tế sau lưng, đã có thể bắt buộc bằng “bạo lực cách mạng” cán bộ đảng viên của họ và toàn thể nhân dân chấp nhận “trò chơi, sân chơi, luật chơi” của họ, với kinh tế chỉ huy, văn hóa mác-xít, xã hội xã hội chủ nghĩa, “con người xã hội chủ nghĩa”, nền chính trị “chuyên chính vô sản” vân vân, một trò chơi mà họ rất thông thạo, và rất tự tin (“tư bản đang dẫy chết, xã hội chủ nghĩa là xu thế tất yếu của nhân loại”) Ngày nay, họ đang phải cố gắng làm mọi cách cần thiết để có thể thu hút được đầu tư của các nhà đại tư bản, đại tài phiệt quốc tế, gia nhập được vào WTO, hội nhập được vào thế giới, một thế giới hoàn toàn không còn quốc tế cộng sản, không có Mác, cả trong lý luận lẫn trong thực tế, mà cũng không còn cuộc đấu tranh “một mất một còn” giữa tư bản và cộng sản.

Ban lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam, kể từ sau sự xụp đổ của Liên Sô và khối Đông Âu đã và đang phải tự điều chỉnh đường lối và chính sách của họ cho phù hợp với tình hình mới của thế giới và khu vực. Họ điều chỉnh cả trong quan hệ với quốc tế, lẫn trong cách đối phó với những hậu quả của việc thay đổi đường lối của họ ở trong nước. Nhờ những điều chỉnh đó họ vẫn còn tồn tại. Họ cũng tồn tại được nhờ nhu cầu chiến lược khu vực của Mỹ và của thế giới đối với Trung quốc cũng như với cả vùng Á Châu Thái Bình Dương. Họ tồn tại cũng còn vì phiá dân chủ Việt Nam chưa tạo được sức mạnh có tính quyết định làm lệch cán cân lực lượng về phía mình. Quần chúng hải ngoại dù dứt khoát chống cộng hiện đang chìm lắng xuống sau những phong trào sôi nổi trước đây. Quần chúng trong nước, lực lượng chủ yếu cho một phong trào chính trị không cộng sản, dù bất mãn và mong muốn thay đổi, chưa nhìn thấy và chưa tin tưởng vào một giải pháp nào cụ thể tốt hơn thay thế hiện trạng.

Rõ ràng là nếu đối phương đang phải thay đổi đường lối và sách lược thì những người dân chủ cũng phải nhanh chóng điều chỉnh đường lối và sách lược của mình. Việc điều chỉnh sách lược này không những là cần thiết mà còn thuận lợi cho phía dân chủ. Thế giới đổi khác đã và đang đặt đuờng lối và phương thức cộng sản trước một thách thức sinh tử, sinh tử hơn cả những gì ban lãnh đạo cộng sản nghĩ. Họ đang phải trực diện, ngoài dự kiến và ý nuốn của họ, với một thực trạng mang tính toàn cầu hoàn tòan khác lạ, nếu không muốn nói là đi ngược lại với con đường họ đã lựa chọn. Vấn đề cốt lõi hiện nay đối với chế độ và đảng cộng sản không đơn giản chỉ là “đổi mới hay là chết” mà trong thực chất chính là “đổi mới để rồi chết”, biết rằng chết nhưng vẫn phải đổi mới vì không còn lựa chọn nào khác. Chết ở đây không phải là chết những con người, như trong cuộc cạnh tranh bạo lực bằng chiến tranh vừa qua. Chết ở đây là chết cái chế độ cộng sản, là chết cái đảng cộng sản truyền thống kiểu Mácxít-Lêninít-Maoít, dù vẫn có thể tồn tại một đảng cộng sản kiểu mới trong một chế độ dân chủ như ở Mỹ hay ở nước Nga dân chủ ngày nay. Nhưng ngay cả vấn đề một đảng cộng sản kiểu mới đó có tồn tại được hay không trong một chế độ dân chủ ở Việt Nam trong tương lai cũng tùy thuộc rất nhiều vào thái độ và “động cơ” đổi mới hiện nay của ban lãnh đạo cộng sản. Quả banh dân chủ đang ở bên sân của những người cộng sản. Họ có đủ điều kiện cũng như cơ hội dể bảo vệ chính sự tồn tại của cái đảng cộng sản của họ trong một chế độ dân chủ bắt buộc phải tới trong một tương lai không còn xa lắm nữa. Nếu Đặng Tiểu Bình trước đây hơn 20 năm đã dự kiến rằng bầu cử tự do sẽ phải đến trên toàn thể Trung Hoa, thì những gì Giang Trạch Dân và thế hệ lãnh đạo thứ ba của Trung Hoa đang phải làm để cải tổ ngay chính đảng cộng sản, chuẩn bị “sân chơi mới” cho Hồ Cẩm Đào và thế hệ lãnh đạo thứ tư, không phải chỉ là điều bắt buộc phải xẩy ra, mà có thể là điều xẩy ra không còn phanh kịp nữa so với tốc độ phát triển của kinh tế.

Thực tế nói trên cho thấy tình thế rất thuận lợi cho con đường dân chủ. Nhưng chúng ta không thể thụ động và yên tâm trông đợi vào sự “đổi mới” của những nguời cộng sản, dù chúng ta tin tưởng rằng trước sau gì chế độ cộng sản cũng xụp đổ. Nếu chúng ta không tác động được vào tình hình trong nước một cách nhanh chóng và có hiệu quả thì con đường tiến đến dân chủ sẽ lâu dài và trải qua nhiều trở ngại và bất trắc. Nhưng để tác động có hiệu quả chúng ta cần có sức mạnh, có thực lực. Và chúng ta sẽ không thể tạo được thực lực nếu chúng ta không nhanh chóng điều chỉnh sách lược để tận dụng được những yếu tố mới hết sức thuận lợi hiện nay cả ở trong nước, hải ngoại lẫn trên thê giới.

Trong tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay, một cuộc chiến mới đã bắt đầu, với một trận tuyến mới đã hình thành. Đó là trận tuyến dân tộc, dân chủ và tiến bộ. Trận tuyến mới này đã phân chia lằn ranh mới. Một bên là những người Việt yêu nước, yêu tự do dân chủ, chống độc tài, nghèo đói lạc hậu, đòi hội nhập thế giới tiến bộ. Một bên là tập đoàn thiểu số lãnh đạo độc tài, lạc hậu, đặt quyền lợi riêng tư bè nhóm lên trên quyền lợi của người dân và của dân tộc. Trong cuộc chiến mới và trận tuyến mới này ngoài những người quốc gia thuộc miền Nam trước đây đã có thêm nhiều thành phần mới. Ở trong nước là những cán bộ và đảng viên cộng sản chống đối, những nông dân và công nhân bị bóc lột áp bức, những trí thức và văn nghệ sĩ phản kháng, và khối tín đồ đông đảo của các tôn giáo. Ở hải ngoại là những người Việt tị nạn từ miền Bắc, những người Việt tị nạn hoặc đang sống tạm bợ ở Liên Sô và Đông Âu, và một số du học sinh. Đấy là chưa kể một thành phần khá đông đảo chiếm khoảng một nửa tổng số dân Việt hải ngoại: đó là những người trẻ trên dưới 20, sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, hiện có nhiều tiềm năng chưa được khai phát.

Rõ ràng là thực tế đó đang đặt ra cho những người Việt quốc gia cũ một thách thức hết sức to lớn. Liệu chúng ta có tầm nhìn đủ rộng lớn, khả năng đủ linh động để tập hợp được những thành phần đa dạng nhưng rất đông đảo này không?. Tất cả những thành phần này đều chia sẻ một khát vọng: tự do và phồn vinh. Họ đang cùng đứng chung một trận tuyến với một khát vọng chung đó. Những người nào, đoàn thể nào làm cho họ tin tưởng rằng có thể đáp ứng được khát vọng đó của họ sẽ lãnh đạo được họ, ngược lại họ sẽ coi như ở bên kia giới tuyến với họ, bất kể cá nhân đó, đoàn thể đó trước đây và hiện nay như thế nào. Rõ ràng là để tập hợp được những thành phần dân tộc khác nhau, nhưng lại chia xẻ một khát vọng lớn lao chung như thế, chúng ta cần mở rộng tầm nhìn và sách lược riêng hiện nay, cần hội nhập thành phần riêng của chúng ta vào trong trận tuyến chung của cả dân tộc. Con đường tiến đến dân chủ phải bắt đầu bằng việc điều chỉnh tầm nhìn và sách lược này. Mở rộng tầm nhìn và sách lược sẽ giúp chúng ta vận dụng được những yếu tố thuận lợi hiện nay ở cả trong nước lẫn hải ngoại và thế giới để sớm thiết lập được chế độ dân chủ trên đất nước chúng ta.

Kiểm điểm xu thế dân chủ trên thế giới chúng ta thấy tiến trình dân chủ đã xẩy ra ở nhiều nước trên thế giới qua 5 lộ trình khác nhau. Liên Xô và Đông Âu chuyển sang dân chủ sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Phân liệt nội bộ, hoặc nội chiến đưa Bosnia, Kosovo đến dân chủ. Khủng hoảng hoặc sụp đổ kinh tế dẫn tới tan vỡ chế độ độc tài ở Indonesia. Quốc tế can thiệp để chấm dứt chính sách diệt chủng và mở đường cho dân chủ ở Cam Bốt, Đông Timor. Và sau cùng là phát triển kinh tế đi kèm cởi mở xã hội dẫn đến dân chủ ở Nam Hàn, hay Đài Loan (hoàn hảo nhất).

Việt Nam có triển vọng tiến đến dân chủ theo lộ trình nào?. Điều mà mọi người mong mỏi, và trong thực tế nhiều nước, nhất là Hoa Kỳ, đang cố gắng thúc đẩy, là Việt Nam sẽ thay đổi theo lộ trình của Nam Hàn hay Đài Loan. Nhưng tình hình thế giới và khu vực hiện nay không giống như cách đây 20 năm, khi còn chiến tranh lạnh. Hiện nay Trung quốc đang trở thành một “vấn đề” của khu vực và thế giới. Tình hình Việt Nam cũng như Trung Quốc lại khó khăn và phức tạp hơn Nam Hàn và Đài Loan trước đây. Ngay bên trong Trung quốc và Việt Nam, nhất là Trung Quốc, đang có nhiều yếu tố bất ổn định, cộng nhiều yếu tố bất ngờ khó kiểm soát và không lường trước được. Tiến trình toàn cầu hóa ngày càng tác động trực tiếp và mạnh mẽ vào chính sách đối nội cũng như đối ngoại của VN và TQ, làm cho mọi kế hoạch của ban lãnh đạo tại hai nước này dễ bị lỗi thời nhanh chóng, thường xuyên gây lúng túng và khủng hoảng lãnh đạo. Lộ trình dân chủ và phát triển bị chòng chành giữa hòa bình ổn định và bạo loạn xã hội.

Do tính chất phức tạp đó, kịch bản “Dân Chủ Việt Nam” có thể là một kịch bản tổng hợp đa yếu tố. Chúng ta không thể ngồi đợi ban lãnh đạo đảng CS đưa đất nước ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay, vì nếu không có áp lực mạnh mẽ, họ vẫn chỉ muốn “đổi mới” để duy trì độc quyền chính trị và văn hóa. Về phía Hoa Kỳ, việc ký kết Thương Ước Mỹ-Việt và chuyến viếng thăm Việt Nam của ông Clinton đánh dấu giai đoạn Mỹ đặt chân trở lại Việt Nam. Từ 2001 trở đi là giai đoạn Mỹ vận dụng chỗ đứng ngay bên trong Việt Nam để chuyển hóa Việt Nam bằng phương pháp hòa bình. Tuy nhiên Mỹ có mục tiêu chiến lược và lộ trình làm việc phù hợp vị thế siêu cường và quyền lợi riêng của họ. Mức độ và tốc độ chuyển hóa VN của họ có thể chậm hơn, và tùy thuộc nhiều vào quyền lợi và chiến lược toàn cầu và khu vực của họ. Hơn nữa, những người dân chủ Việt Nam, cả trong nước lẫn hải ngoại, thường ở vị thế thuận lợi hơn để tác động trực tiếp vào nhiều yếu tố thuần túy Việt Nam mà người Mỹ không có đủ điều kiện để tác động được. Do đó, chúng ta phải chủ động và tích cực vận dụng cơ hội mới đang mở ra để tạo các điều kiện cần thiết nhanh chóng đẩy tình hình tới chỗ đòi hỏi phải có một giải pháp dân chủ cho VN.

Chúng ta vận động cho giải pháp dân chủ dựa trên nhận định rằng kinh tế thị trường, xã hội dân sự, văn hóa tự do và chính trị dân chủ là những xu thế không thể đảo ngược và không gì ngăn cản được. Theo tôi, các giới soạn thảo chính sách của quốc tế hiện nay cho rằng lộ trình dân chủ tốt đẹp nhất cho Việt Nam, tránh được bạo loạn là một lộ trình ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, chuyển từ độc tài toàn trị độc đảng cộng sản sang độc tài pháp quyền độc đảng, với những tính chất sau đây: (a) thiết lập cơ chế kinh tế thị trường thật sự, bảo đảm bằng luật pháp sự cạnh tranh tự do và công bằng giữa kinh tế tư nhân, quốc doanh và quốc tế; (b) đảng cộng sản duy trì độc quyền chính trị, nới lỏng tự do văn hóa tư tưởng. Giai đoạn hai, giai đoạn chuyển tiếp, là giai đoạn phát triển kinh tế thị trường, nâng cao mức sống toàn dân, hội nhập Việt Nam vào thế giới về kinh tế và văn hóa, thông tin và giáo dục, mở rộng tự do văn hóa, ban lãnh đạo cộng sản chấp nhận đối thoại chính trị. Giai đoạn ba, chuyển từ độc tài pháp quyền độc đảng sang dân chủ pháp trị đa đảng, với kết quả cụ thể là một cuộc bầu cử đa đảng thật sự tự do và công bằng có giám sát quốc tế.

Đây là lộ trình mà thế giới đang muốn thực hìện ỏ Việt Nam cũng như ở Trung Hoa. Nhưng để lộ trình này có thể thực hiện được tôi cho rằng những người dân chủ phải chuyển được lợi thế hiện này thành lực của mình. Và lực đây phải là tổng lực dân tộc, cả trong ngoài, cả mới cũ, cả quốc-cộng. Chỉ với thế và lực đó chúng ta mới thuyết phục được người dân trong nước ủng hộ giải pháp dân chủ để từ đó đặt ban lãnh đạo cộng sản trước một trong hai chọn lựa: chấp nhận bầu cử tự do hay sẽ bị xụp đổ trong bạo loạn của quần chúng. Nếu không ban lãnh đạo cộng sản sẽ không bao giờ tự ý thực hiện lộ trình này.

Để chuyển được lợi thế thành tổng lực dân tộc theo tôi cần một sách lược dân chủ mang ba tính chất: toàn dân, toàn diện và toàn cầu. Toàn dân là tập hợp được toàn thể người Việt chấp nhận tự do dân chủ không phân biệt vì bất cứ lý do gì, bao gồm cả những người trước đây là quốc gia hay cộng sản, lẫn những người lớn lên từ 1975 tới nay ở trong nước cũng như hải ngoại, ở Hà Nội cũng như Saigon, ở Đông Âu cũng như California. Chúng ta tin rằng tất cả người Việt trong ngoài nước hiện nay chỉ mong cầu được hưởng một đời sống ấm no, hạnh phúc và tự do. Dù đang sống trong khuôn khổ quốc doanh hay tư nhân, trong nước hay ngoài nước, tất cả đều đang chịu chung một hoàn cảnh khó khăn kiềm tỏa do ban lãnh đạo cộng sản trực tiếp hay gián tiếp gây ra. Và do có khả năng tập hợp lại trong một trận tuyến dân tộc.

Điểm thứ hai là tính chất Toàn Diện trong cuộc vận động mới của chúng ta. Cuộc vận động dân chủ phải được thực hiện trong cả ba lãnh vực: Văn hóa, Kinh tế và Chính trị, chứ không phải chỉ mang nặng tính chất thuần túy chính trị như hiện nay. Qua cả ba lãnh vực này mà xây dựng trận tuyến quốc dân Việt. Về văn hóa, chủ động thúc đẩy, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động văn hóa và giáo dục tư nhân ở trong nước, các chương trình văn hóa, thông tin, sách báo văn học nghệ thuật tư nhân, đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống internet. Giúp tăng cường sức mạnh của các tổ chức và hoạt động tôn giáo độc lập không chịu sự chi phối của đảng CSVN.

Về kinh tế hỗ trợ phát triển kinh tế thị trường, và thương mại tự do. Chủ động thúc đẩy, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động thương mại, đầu tư tư nhân hai chiều giữa hải ngoại và trong nước, nhằm tăng cướng sức mạnh của kinh tế tư nhân ở trong nước. Thúc đẩy thay đổi hệ thống luật pháp để bảo đảm sự phát triển bền vững và nhanh chóng thành phần kinh tế tư và nền kinh tế thị trường, làm suy yếu nền kinh tế quốc doanh.

Về chính trị, hỗ trợ, tạo điều kiện hình thành xã hội dân sự (dân bản) ở trong nước qua các tổ chức và hoạt động tư nhân ngoài sự chi phối của chính quyền ngay ở trong nước, hoặc từ hải ngoại về trong nước. Thực hiện các cuộc vận động dân sinh, dân quyền, nhân quyền, bằng nhiều hình thức khác nhau từ ngấm ngầm tới bán công khai và công khai, trong mọi tầng lớp xã hội, mọi cá nhân và tổ chức, cơ sở xã hội. Từ những cuộc vận động xã hội này tạo môi trường và điều kiện cho các cuộc vận động chính trong thời gian tới.

Điểm thứ ba là tính Toàn Cầu trong sách lược dân chủ. Người Việt hiện sống trên khắp thế giới. Cần toàn cầu hóa cuộc vận động ở hải ngoại đặc biệt trong 4 khu vực có đông người Việt định cư: Úc, Âu (Tây và Đông Âu), Canada, Mỹ, và cả Á châu (Nhật, Nam Hàn, Thái Lan). Hội nhập cuộc vận động toàn dân và toàn diện của chúng ta vào bối cảnh và chuyển biến quốc tế. Tìm cách vận dụng lộ trình và kế hoạch đối ngoại của các chính phủ, đặc biệt là Mỹ, đối với VN và khu vực ĐNA, Á Châu-TBD.

Sách Lược dân chủ nói trên hiện nay có điều kiện để thực hiện được vì giao lưu giữa người dân trong nước và hải ngoại ngày càng dễ dàng và mở rộng hơn tạo môi trường thuận lợi hơn cho các cuộc vận động tư tưởng và chính trị ở trong nước, và cho việc hình thành khối quốc dân Việt độc lập và tách biệt khỏi tập đoàn lãnh đạo. Đồng thời sức ép quốc tế sẽ được tăng cường hơn trong các lãnh vực ngoài lãnh vực kinh tế, thương mại, như văn hóa thông tin, chính trị.

Trong cuộc vận động dân chủ hiện nay những người dân chủ hải ngoại có điều kiện cũng như vai trò quan trọng, vừa có thể hỗ trợ cho cuộc vận động trong nước còn trong thời kỳ khó khăn, vừa có điều kiện để vận động quốc tế. Chỉ cần chúng ta mở rộng quan điểm chính trị, vì quyền sống của người dân, vì tiền đồ của dân tộc, là có thể kết hợp với mọi thành phần dân tộc khác trong-ngoài nước để hình thành trận tuyến Quốc Dân Việt không biên giới trong-ngoài, không phân biệt quá khứ hiện tại, tách biệt và tiến đến đối kháng với thiểu số đang cầm quyền. Qua trận tuyến quốc dân Việt này mà tăng cường sức mạnh của người dân, xói mòn và làm suy yếu sức mạnh của giới lãnh đạo cộng sản. Từ đó có khả năng tách và cô lập ban lãnh đạo ra khỏi đại đa số đảng viên cộng sản, ra khỏi toàn thể quần chúng, và trước dư luận quốc tế.

Môi trường chính trị hải ngoại hiện nay đã có nhiều dấu hiệu thuận lợi nhiều nhưng vẫn cần cải thiện hơn nữa để những người dân chủ hải ngoại đóng đúng được vai trò của mình. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau tiến hành một chiến dịch vận động chính trị trong cộng đồng người Việt hải ngoại để chuyển tâm thức chính trị chung

-- từ tiêu cực chống đỡ sang tích cực tác động và chuẩn bị vượt qua cộng sản và thay thế cộng sản;

-- từ “chống đối từ bên ngoài” sang “tác động ngay trong nước”.

Tóm lại, cuộc vân động dân chủ hiện nay của chúng ta cần phối hợp được ba hướng: hải ngoại, quốc tế, và trong nước, trên cả ba mặt kinh tế, văn hóa và chính trị. Mọi kết quả của cuộc vận động này chỉ có ý nghĩa khi tác động được vào tình hình trong nước.

Vân động hải ngoại nhằm chuyển hóa tâm thức chính trị hải ngoại cho phù hợp với tình hình mới để phát huy được thế mạnh của người Việt hải ngoại. Đồng thời chuẩn bị điều kiện, môi trường, nhân lực để hình thành một cộng đồng Việt hải ngoại thuận lợi cho cuộc vận động dân chủ ở trong nước hiện nay và cho việc xây dựng đất nước sau này. Cộng đồng hải ngoại cần chuyển mình trở thành gạch nối giữa quần chúng trong nước với thế giới, giúp mở bung mọi cánh cửa VN (kinh tế, văn hóa, thông tin, giáo dục, chính trị) ra thế giới. Vận động để hải ngoại trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy việc ra đời một trận tuyến quốc dân Việt, thông lưu trong-ngoài, thông lưu VN-thế giới. Trận tuyến này khi hình thành sẽ tạo áp lực mạnh mẽ lên ban lãnh đạo cộng sản nói riêng và tình hình trong nước nói chung, đẩy nhanh tiến trình dân chủ.

Vận động quốc tế: chuyển dần từ vận động nhân quyền sang vận động dân chủ. Cần gắn liền vận đông hải ngoại với vận động quốc tế để đạt được ba mục tiêu quốc tế vận:

1/ Làm nổi bật trước công luận và diễn đàn quốc tế ba tính chất sau đây của nhà cầm quyền cộng sản VN hiện nay: (a) trái đạo lý (immoral, vi phạm nhân quyền); (b) bất hợp pháp (illegal, luật pháp không công minh); và (c) không chính thống (illigitimate, không do dân bầu)

2/ Tạo được thế đứng và tiếng nói có uy tín của những người dân chủ và phong trào dân chủ trước công luận quốc tế.

3/ Vận động quốc tế và các chính phủ dân chủ chấp nhận Giải Pháp Dân Chủ cho Việt Nam, và hỗ trợ tíến trình thực hiện giải pháp dân chủ do những người dân chủ trong và ngoài nước đưa ra.

Vận động trong nước: Với sự hỗ trợ từ hai cuộc vận động quốc tế và hải ngoại, những hoạt động ở trong nước trong giai đoạn đầu sẽ nhằm tăng cường sức mạnh của quần chúng, trước hết về kinh tế và văn hóa thông tin, giáo dục. Từ sức mạnh mới này quần chúng Việt ở trong nước có khả năng tách biệt và độc lập với ban lãnh đạo cộng sản, rồi tiến tới bất chấp và vượt qua sự chi phối của ban lãnh đạo này. Khối quần chúng Việt đó sẽ tạo nên môi trường chính trị xã hội thuận lợi cho các lực lượng chính trị dân chủ hoạt động hữu hiệu ở trong nước. Để từ đó, trong giai đoạn cuối cùng của cuộc vận động dân chủ, những người dân chủ có khả năng đặt ban lãnh đạo cộng sản trước một trong hai lựa chọn: hoặc chấp nhận bầu cử tự do để thiết lập chế độ dân chủ pháp trị, hoặc chế độ cộng sản sẽ bị tan vỡ trong hỗn loạn.

Ba cuộc vận dộng nói trên cần được tiến hành đồng thời và toàn diện trên cả ba lãnh vực kinh tế, văn hóa và chính trị. Mỗi cuộc vận động cũng như mỗi lãnh vực này đều có những điều kiện và tính chất riêng cần được khai triển đúng mức làm cơ sở cho việc soạn thảo các phương thức và lộ trình thích hợp và có hiệu quả. Những năm tới đây tình hình thế giới, khu vực và ngay tại Việt Nam sẽ có nhiều biến chuyển dồn dập làm thay đổi sâu sắc nền tảng kinh tế xã hội của chế độ, tăng cường thêm sức mạnh cho quần chúng, đồng thời tác động mạnh mẽ tới chính sách và cơ chế của đảng cộng sản. Tình hình đó sẽ hết sức thuận lợi và phe dân chủ cần tích cực vận dụng được những thuận lợi này một cách có hiệu quả để nhanh chóng hoàn tất sứ mạng lịch sử của mình.

Đoàn Viết Hoạt
10.3.2002