Chấp Nhận Dân Chủ Hóa Việt Nam Là Con Ðường Duy Nhứt Cứu Nguy Cho Người CSVN Và Sự Tồn Tại Của Ðảng CSVN Trong Sinh Hoạt Dân Chủ Ở Tương Lai.

Trich tu Dan Chu - Lê Phát Minh  

 Hội Nghị Thượng Ðỉnh Thiên Niên Kỷ Liên Hiệp Quốc được long trọng khai mạc tại trụ sở LHQ kéo dài trong ba ngày kể từ 6 đến 8-9-2000 với sự tham dự của 150 vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới với chủ đề làm thế nào đem lại hòa bình và phúc lợi cho nhân loại trong thế kỷ 21 được tươi sáng hơn. Trong bài diễn văn khai mạc, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền các quốc gia thành viên LHQ phải dồn mọi nổ lực giải quyết các vấn đề trên thế giới hầu đem lại hòa bình, chấm dứt bệnh tật, nghèo đói trong thế kỷ 21 này. Cũng như sau khi lên án chính quyền quân nhân Miến Ðiện vi phạm nhân quyền, bà Albright, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, xác quyết vấn đề Nhân Quyền, không còn là vấn đề nội bộ của từng quốc gia, mà là trách nhiệm chung của LHQ phải giải quyết. Lời tuyên bố này cho thấy sự quyết tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề vi phạm nhân quyền trên thế giới trong những ngày sắp tới, dù cho đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.

Nhà cầm quyền CSVN vừa phóng thích hơn 10 ngàn tù nhân trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 của họ, như là một món hành trang để cho Trần Ðức Lương lên đường tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Thiên Niên Kỷ LHQ về Hoà Bình và Phúc Lợi Cho Nhân Loại. Nhưng hầu hết 10 ngàn tù nhân vừa được phóng thích là tù hình sự, không có một giá trị nào để cho thế giới lưu ý, bởi nhà cầm quyền và đảng CSVN vẫn tiếp tục đàn áp, bắt bớ, giam cầm các thành phần bất đồng chính kiến, dám nói lên tiếng nói của lương tâm, đòi thực thi dân chủ cho dân tộc. Giáo Sư Nguyễn Ðình Huy, Chủ Tịch Phong Trào Thống Nhứt Dân Tộc và xây Dựng Dân Chủ, người tranh đấu ôn hòa, bất bạo động, người tù lương tâm mà cơ quan Ân Xá Quốc Tế, Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, U¨c và nhiều quốc gia khác lên tiếng can thiệp, nhưng vẫn còn tiếp tục bị giam cầm.

Nhà cầm quyền CSVN lên tiếng phản bác bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, không chút ngượng miệng. Bởi họ vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo, các thành phần bất đồng chính kiến, điển hình gần đây nhứt là vụ đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo, bắt giam nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, chỉ vì họ đòi hỏi được quyền treo đạo kỳ và tổ chức lễ Tưởng Niệm Ngày Ðức Thầy Thọ Nạn.

 Và nguồn tin mới nhứt cho biết ngày 26-9 vừa qua, toà án CSVN tỉnh An Giang đã kết án:

Các ông Nguyễn Châu Lang, Trương Văn Thức, 3 năm tù, Võ Văn Bữu, 2 năm 6 tháng tù, Lê Văn Nhuộm, Nguyễn Văn Hòa 2 năm tù, hai ông Võ Văn Liêm và Võ Văn Hải 20 tháng tù, Trần Nguyễn Hưởn, Trần Văn Bé Cao, 1 năm tù, về tội Lạm Dụng Quyền Dân Chủ Gây Tổn hại Quyền Lợi Quốc Gia. Trong khi đó những vị này chỉ đòi hỏi quyền tự do tín ngưỡng mà Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền minh định và điều 18, 19 và 21 của Hiệp Ước Quốc Tế về quyền Công Dân và Chính Trị đã xác định quyền hạn của dân, mà chính nhà cầm quyền CSVN đã đặt bút ký Hiệp ước quốc tế này trước khi được chấp nhận cho gia nhập vào Liên Hiệp Quốc.

Ngoài ra, Việt Nam lại bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề nhân mạng, nhà cửa, mùa màng vùng đồng bằng sông Cữu Long, khiến cho hơn 2 triệu người không nhà, phải sống lênh đênh trên mặt nước. Trước cảnh đói rét, lầm than của đồng bào, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt đã cấp tốc thành lập ba đoàn cứu trợ, nhưng khi đến nơi bị nhà cầm quyền địa phương ngăn cấm. Với hành động phi lý, vô nhân đạo này của CSVN, thế giới sẽ nghĩ gì? Từ độc quyền chính trị, CSVN đã đưa đất nước, dân tộc Việt Nam đến điêu linh thống khổ và trở thành 1 trong 10 quốc gia nghèo nhứt thế giới. Ngày nay lại dành độc quyền cứu trợ, để ăn chận vật phẩm, tiền bạc, như vậy CSVN có còn xứng đáng là một chính quyền hay không?

Ðối với đồng bào thì khắc nghiệt, hống hách, trả thù trả oán, còn đối với ngoại bang thì co đầu rút cổ, cầu lụy. Cộng Sản Việt Nam đã làm được gì trước sự lấn chiếm biên giới, lãnh hãi của Trung Cộng?!

Việt Nam ngày nay như con thuyền chở khẩm, chuyên chở tham nhũng, cửa quyền, chuyên chở sự nghèo đói, tụt hậu, chuyên chở sự bất công xã hội, nấc thang giàu nghèo chênh lệch càng ngày càng cao. Nếu tình trạng này tiếp tục duy trì, đất nước sẽ đi về đâu?! Ủây là trách nhiệm chung của mọi thành phần dân tộc, nhứt là thế hệ của chúng ta, cả hai bên, người Cộng Sản và người Việt không Cộng Sản phải giải quyết.

Người CSVN nên ý thức, trước trào lưu dân chủ thế giới, trước nguyện vọng của toàn dân, trước mối đe dọa, lấn hiếp thường xuyên từ Trung Quốc, nhứt là cuộc tranh chấp vùng lãnh hải, cùng nguy cơ nền kinh tế tuột dốc hiện nay. Chỉ có con đường duy nhứt cứu nguy đất nước, cứu nguy cho chính bản thân mình và đảng CSVN, là phải chấp nhận Dân Chủ Hóa Việt Nam. Ðây là con đường duy nhứt không bạo lực, chuyển tiếp từ độc tài sang dân chủ trong hòa bình và ổn định. Trái lại, nếu CSVN tham quyền cố vị, tiếp tục duy trì chế độ độc tài thối nát hiện nay, khi lòng căm phẩn của toàn dân bộc phát, chế độ độc tài Cộng Sản không thể tồn tại, mà lại phải hoang phí máu xương và tiềm năng của dân tộc một lần nữa. Ðảng Cộng Sản Ba Lan trước đây đã nhìn thấy rõ chân lý này, chấp nhận chuyển quyền một cách êm thấm bằng con đường Dân Chủ Hiến Ðịnh và đó cũng là lý do tại sao trong cuộc bầu cử lần thứ hai phe tả phái đã được dân chúng Ba Lan tín nhiệm trở lại cầm quyền, trong chế độ tự do dân chủ.

Riêng công cuộc tranh đấu của người Việt Nam không Cộng Sản dựa trên tình tự dân tộc, dựa trên nhu cầu bức thiết của đất nước, chứ không phải dựa trên căn bản hận thù hay tranh giành quyền lực.

Mục tiêu tối hậu của công cuộc tranh đấu hiện nay là làm thế nào để có Tự Do Dân Chủ và Phú Cường cho dân tộc và đất nước Việt Nam.

Houston, ngày 29 tháng 9 năm 2000

Lê Phát Minh