DÂN CHỦ CHO CUỘC SỐNG NHỮNG THÔNG TIN VÀ TRAO ĐỔI CẦN THIẾT CHO SỰ NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ DÂN CHỦ
Trich tu Dan Chu - Phạm Hồng Sơn và
Đoàn Mạnh
Hà Nội 03/2002
|
Lời dẫn Như Quí vị đã biết hình thức quản
lý, lãnh đạo theo kiểu Dân chủ đã xuất
hiện từ trước công nguyên, nhưng vấn
đề này vẫn luôn mới mẻ và lại
càng có tính thời sự khi một tổ chức,
một xã hội đang thực sự kiếm tìm
con đường hiệu quả nhất cho phát
triển. Với mong muốn được góp một
phần nào đó cho công cuộc phát triển đất
nước trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi
xin giới thiệu với Quí vị các bản dịch
sau đây từ tạp chí điện tử “Các
vấn đề Dân chủ” số tháng 05/2000 của
bộ Ngoại giao Hoa kỳ (Issues of Democracy) trên
trang web www.usembassy.state.gov/vietnam
của đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt
nam:
Mặc dầu những bài viết này đã công
bố cách đây gần 02 năm, nhưng chúng tôi
hy vọng chúng vẫn sẽ mang lại cho
chúng ta những suy nghĩ , gợi mở cho vấn
đề cấp thiết của đất nước
Việt nam: Làm thế nào để có được
một cách quản lý xã hội tối ưu
giúp cho sự phát triển đất nước?;
Làm thế nào để dân tộc Việt nam có thể
được tận hưởng các thành tựu
rực rỡ chung của nhân loại về vật
chất và tinh thần như phần lớn các dân
tộc văn minh khác trên thế giới hiện
đã đạt được? Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục giới
thiệu với Quí vị những bản dịch
hoặc những trao đổi liên quan tới vấn
đề Dân chủ trong thời gian tới, tuy
nhiên “Một cây làm chẳng nên non”, nếu
được sự góp sức của Quí vị,
chắc chắn chúng ta sẽ có những bản dịch,
những thông tin tốt hơn và cập nhật hơn
cho vấn đề cấp thiết này. Xin trân trọng
cảm ơn sự lưu tâm và góp ý của Quí vị.
Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm
ơn đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt
nam đã giúp đỡ chúng tôi về tư liệu
và thiện chí cho các bản dịch trên đây
được hoàn thành. Hà nội, ngày 04/03/2002 |
Thông điệp của các nhà tổ chức
Thể chế dân chủ đã đứng vững qua
sự thử thách của thời gian và đã được
thừa nhận bởi nhân dân khắp các miền địa
lý và văn hóa như một phương cách lãnh đạo,
quản lý thích hợp nhất cho các khát vọng của
dân chúng. Phong trào dân chủ hiện đang làm cho thế
giới hồi sinh sau cuộc chiến tranh thế giới
thứ II, rất nhiều các dân tộc đã giành lại
được quyền tự do và độc lập từ
chế độ thuộc địa. Phong trào này lại
trỗi dậy lần nữa với cuộc cách mạng
hòa bình của Bồ Đào Nha năm 1974, sự quay trở
lại chế độ dân chủ và công dân của nam
và trung Mỹ, sự sụp đổ chủ nghĩa cộng
sản tại Ðông Âu và ở Liên bang Xô-viết, và sự
chấm dứt chế độ đàn áp A-pac-thai tại
nam Phi. Dân chủ và tự do đã nở hoa trên khắp
thế giới trong suốt thập kỷ vừa qua. Chưa
có một thời kỳ nào của lịch sử lại
có nhiều các cựu tù nhân lương tâm được
lên nắm quyền lãnh đạo cao nhất thông qua sự
bầu cử của dân chúng: Lech Walesa, Vaclav Havel, Nelson
Mandela, Kim dea-jung, tất cả đều là những chiến
sĩ đấu tranh cho dân chủ.
Lịch sử đã dạy cho chúng ta thấy rằng
tiến trình dân chủ không chỉ dành cho một nhóm quốc
gia hay nền văn minh nào. Và hiện nay, xu thế phát
triển hướng tới dân chủ là điều không
thể tránh khỏi. Đó là một tiến trình luôn
phát triển chứ không phải là một trạng thái
bất động, tiến trình này đòi hỏi những
cố gắng liên tục và sự sáng tạo. Ngày nay,
phong trào dân chủ thế giới buộc phải
sánh kịp với những thay đổi nhanh chóng của
nền kinh tế toàn cầu. Các nền dân chủ cho dù
là già cỗi hay non trẻ đều phải vượt
qua được các trở ngại để tiến tới
sự phát triển vững chắc và tăng trưởng
về kinh tế; giải quyết các vấn đề
chia rẽ sắc tộc, tôn giáo; đấu tranh với
tội ác và tham nhũng; và thúc đẩy xây dựng một
nền văn hóa công dân để trang bị cho các cá
nhân các hiểu biết và kỹ năng trong việc
đấu tranh giành các quyền công dân, đảm nhận
các trách nhiệm và tham gia một cách hiệu quả vào
đời sống công cộng.
Sự hợp tác giữa nhân dân và các chính phủ
dân chủ có cùng một cam kết hướng tới một
nền dân chủ tiên tiến chính là điều kiện
quan trọng để tạo ra một môi trường
quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của
dân chủ. Liên hợp quốc (đặc biệt là
Ủy ban nhân quyền của Liên hợp quốc) và các
tổ chức như Liên hiệp châu Âu (EU), Ủy ban
châu Âu (Council of Europe), Tổ chức An ninh và Hợp tác
châu Âu (OSCE), Tổ chức các bang Hoa kỳ (OAS) và Tổ
chức Thống nhất châu Phi đã làm rất nhiều
việc để duy trì và tăng cường việc
thực hiện dân chủ trên toàn thế giới. Hội
nghị quốc tế về các nền dân chủ mới
và cải tổ (International Conference of New or Restored
Democracies ), Phong trào thế giới vì Dân chủ (World
Movement for Democracy), và Diễn đàn của các nền
Dân chủ mới nổi (Emerging Democracies Forum) cũng
đã đóng góp cho nỗ lực quan trọng đó với
sự tài trợ của Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, vẫn chưa có một cuộc đối thoại
nào giữa các chính phủ để cùng nhau tìm hiểu
xem làm cách nào để các nền dân chủ có thể
tăng cường sức mạnh cho các định chế
và các tiến trình một cách tốt hơn. Đây
chính là thời điểm đã tới để tổ
chức một cuộc gặp gỡ giữa các ngoại
trưởng của tất cả các quốc gia cùng cam kết
đi theo đường lối dân chủ nhằm nâng
cao sự lãnh đạo dân chủ. Thông thường,
khi các nhà lãnh đạo dân chủ gặp nhau là sẽ
có các tranh luận về các vấn đề thời sự
hoặc các vấn đề song phương, tuy nhiên,
các vấn đề song phương sẽ không
đưa ra bàn trong diễn đàn này. Việc tập hợp
đầy đủ mọi quốc gia trên thế giới
đang thực hiện đường lối dân chủ
sẽ cho chúng ta một cơ hội chưa bao giờ có
để trao đổi các kinh nghiệm, nhận biết
được các kinh nghiệm hay nhất và xây dựng
được một chương trình nghị sự cho
việc hợp tác quốc tế nhằm thực hiện
được đầy đủ các tiềm năng của
dân chủ.
Chính phủ Balan đã đồng ý đón tiếp cuộc
gặp cấp bộ trưởng vào ngày 25-27 năm 2000
tại Vác-sa-va. Chính phủ Cộng hòa Séc, Chi lê, Ấn
độ, Cộng hòa Triều tiên, Ma li, Hoa kỳ cũng
đã đồng ý tham gia cùng với Ba lan trong việc tổ
chức cuộc gặp gỡ này. Đồng thời với
cuộc gặp cấp bộ trưởng, các nhà tư
tưởng và các nhà vận động khai phá cho dân chủ
từ khắp nơi trên thế giới cũng sẽ nhóm
họp tại Vác-sa-va để thảo luận về các
vấn đề và tư tưởng mang tính bổ xung.
Những vị đại diện cho đời sống
trí tuệ và xã hội dân sự đó sẽ đóng
góp những hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn của
họ cho các cuộc họp bộ trưởng, trình bày
các ý tưởng cho vấn đề làm cách nào để
chính phủ và các công dân có thể cùng nhau tăng
cường và bảo tồn nền dân chủ.
(Người dịch: Phạm
Hồng Sơn và Đoàn Mạnh)
Thomas Carothers
Người Mỹ thường rất quan tâm tới
việc vận động và phát triển dân chủ,
đặc biệt khi quốc gia của họ đang
đóng một vai trò ngày càng quan trọng trên vũ
đài quốc tế. Cựu tổng thống Hoa kỳ
Woodrow Wilson rõ ràng là người đã đi trước
thời đại khi đương thời ông đã
thúc đẩy việc xây dựng một thế giới
an toàn cho dân chủ. Trong bài viết mang tính khơi gợi
tư tưởng đối với vấn đề vận
động dân chủ trong những năm qua của thế
kỷ 20, Thomas Carothers, phó chủ tịch phụ trách
nghiên cứu thuộc Quĩ tài năng Carnegie dành cho Hòa
bình quốc tế và là tác giả của cuốn sách Trợ
giúp Dân chủ ở hải ngoại: Một bài học mới
(Learning curve), đã xem xét chúng ta đã làm được
những gì và lời kêu gọi của tổng thống
Woodrow Wilson đang chuyển thành chính sách quốc gia
đối với tiến trình thế giới như thế
nào.
Bắt đầu từ giữa những năm 1980, trợ
giúp dân chủ đã trở thành một bộ phận
quan trọng trong chính sách đối ngoại và trợ
giúp nước ngoài của Hoa kỳ. Vào khoảng cuối
những năm 1990, chính phủ Hoa kỳ đã chi phí hơn
700 triệu đô-la Mỹ mỗi năm cho trợ giúp
dân chủ cho khoảng 100 quốc gia, đầu tiên bằng
cách thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ
(USAID), và sau đó, đồng thời thông qua cả Quĩ
quốc gia cho dân chủ (NED), bộ Ngoại giao, bộ
Quốc phòng, Qũi châu Á và Quĩ Âu-Á.
Mặc dù làn sóng hiện tại của các chương
trình dân chủ đã đạt được một số
kết quả như Kế hoạch Marshall thời kỳ
đầu sau chiến tranh thế giới thứ II, các
chương trình “hiện đại hóa “ và phát triển
chính trị trong những năm 1960, hiện nay Hoa kỳ
vẫn đang tiếp tục những cố gắng một
cách mạnh mẽ và hệ thống hơn bao giờ hết
nhằm thúc đẩy dân chủ trên khắp thế giới.
Và không chỉ một mình Hoa kỳ. Các nước khác,
đặc biệt là các nước dân chủ thịnh
vượng ở tây Âu cũng như rất nhiều các
định chế quốc tế khác do các chính phủ
trợ giúp, cũng đang rất cố gắng ủng hộ
dân chủ, đặc biệt đối với các quốc
gia trong quá trình chuyển đổi gần đây
đang gặp những khó khăn trong việc từ bỏ
dạng chuyên chế và độc đoán trong lãnh đạo.
Cố gắng này là sự đáp lại cho hai xu hướng
phát triển chính trị chủ yếu: Đầu tiên,
là sự gia tăng của xu hướng toàn cầu
đối với dân chủ trong những năm 1980 và
đầu những năm 1990, xu hướng này đã
thúc đẩy dân chủ trở thành trọng tâm của
chương trình nghị sự về chính sách quốc tế
và thách thức các quốc gia dân chủ hưởng
ứng lại; thứ hai, sự chấm dứt chiến
tranh lạnh đã hạ thấp các rào cản quốc tế
trở thành sự hợp tác về chính trị và chuyển
các chính sách đối ngoại của Hoa kỳ từ
trọng tâm chống cộng sang vấn đề quan tâm
lớn hơn là trợ giúp dân chủ. Chắn chắn,
cam kết của Hoa kỳ đối với dân chủ
không phải là tất cả. Cũùng như các quốc
gia khác, Hoa kỳ vẫn có những lợi ích kinh tế
và an ninh đôi khi mâu thuẫn với mục tiêu trợ
giúp dân chủ. Nhưng, như rất nhiều các chính
khách Hoa kỳ đã phát biểu trong thập kỷ vừa
qua là vấn đề đã trở nên ít quan trọng hơn
trong thời kỳ chiến tranh lạnh khi Hoa kỳ - theo
một số người là cần thiết- buộc phải
xây dựng các liên minh với các chế độ phi dân
chủ nhằm đảm bảo các yêu cầu về an
ninh do cạnh tranh với Liên bang Xô-viết cũ.
CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM
Chiến lược của Hoa kỳ đối với
trợ giúp dân chủ trong thời kỳ sau chiến tranh
lạnh, trước tiên được dựa trên 03 vấn
đề có tính chất tương quan lẫn nhau: thứ
nhất, sử dụng nền dân chủ Hoa kỳ như
một mô hình hay khuôn mẫu; thứ hai, coi dân chủ
hóa là một quá trình “ tạo khuôn các định chế”,
trong đó các nước đang dân chủ hóa sẽ rập
khuôn lại các dạng định chế đã có trong
các nước dân chủ; và thứ ba là thừa nhận
dân chủ hóa là một quá trình bao gồm các giai đoạn
có tính chất tự nhiên và có thứ tự chặt chẽ.
Do 03 vấn đề đó đã mâu thuẫn với
thực tế của các quá trình chuyển đổi chính
trị, chiến lược nói trên của Hoa kỳ
đã bắt đầu thay đổi và cải thiện.
Một số nhà vận động dân chủ Hoa kỳ
hiện nay đã ít nhấn mạnh tới mô hình Mỹ,
họ quan tâm tới các thông tin và các ý kiến từ
các nền dân chủ đã được thiết lập
khác hoặc từ các nền dân chủ mới thành công
có sự liên đới rõ ràng. Đôi khi họ cũng
cố gắng giúp đỡ các xã hội khác phát triển
các dạng dân chủ thật phù hợp với văn hóa
và lịch sử riêng của họ.
Càng ngày, các nhà vận động dân chủ càng thừa
nhận sự cần thiết phải chú ý tới các lợi
ích cơ bản và các quan hệ quyền lực mà các
định chế bị ràng buộc. Sự thay đổi
dân chủ buộc phải được hiểu không phải
là sự rập khuôn các kiểu định chế mà
là sự đạt tới một loạt các quá trình
chính trị nhằm sinh ra một nền văn hóa dân chủ.
Đồng thời, các nhà vận động dân chủ
cũng đang gặp một vấn đề là các quá
trình chuyển đổi dân chủ thường không
đi theo một tiến trình có thứ tự. Càng ngày,
các nhà vận động dân chủ càng tạo ra nhiều
loại giúp đỡ khác nhau về dân chủ nhằm
thích nghi với các bối cảnh đa dạng đó
thay cho sự thừa nhận đó là một quá trình tự
nhiên. Sẽ không có một chiến lược kỳ diệu
nào thích hợp cho tất cả các quốc gia.
Mặc dù danh sách các chương trình giúp đỡ dân
chủ về cơ bản ngày nay vẫn giống như
cách đây 15 năm - với 03 chương trình trợ
giúp chính nhắm vào bầu cử, các định chế
nhà nước và xã hội dân sự. Nhưng trọng tâm
thì đã thay đổi. Tầm quan trọng của trợ
giúp bầu cử hiện tại đã giảm đi do
giai đoạn bầu cử sơ khai (break-through elections)
đã được thực hiện trên một qui mô lớn.
Trợ giúp cho một xã hội dân sự hiện nay
đang được quan tâm rất lớn, do ý tưởng
này đang được ủng hộ và sự thất
bại của ý tưởng quá tập trung vào trợ
giúp các định chế nhà nước. Tuy nhiên, mô
hình nền dân chủ tam quyền vẫn đang ngự
trị tất cả; phần lớn các thay đổi
đã xảy ra đều phản ánh sự phát triển
các quan điểm tiếp cận trong mỗi lĩnh vực
cụ thể sau đây:
·
BẦU CỬ
Bộ phận này của quá trình vận động dân
chủ đã trải qua những thay đổi lớn. Sự
quan sát bầu cử ngày càng trở nên tinh vi hơn và sự
giúp đỡ để cải tiến quản lý bầu
cử cũng được triển khai tốt, và trở
thành một vấn đề thứ yếu (subfield of its
own). Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều các cuộc bầu
cử kém cỏi được tiến hành ở các nước
đang chuyển đổi ngay cả khi có các trợ
giúp về quản lý và sự có mặt của giới
quan sát.
Các nhà vận động dân chủ đã lại thừa
nhận rằng trong những năm 1990, các cuộc bầu
cử không tương xứng với dân chủ. Vẫn
có rất nhiều các hỗ trợ cho các đảng chính
trị nhưng ngày càng có xu hướng giúp cho sự
phát triển các đảng và sử dụng các chuyên
gia không theo các tiêu chuẩn Hoa kỳ. Cho dù các cố gắng
đó vẫn đang tiếp tục, trong phần lớn
các nước đang chuyển đổi, các đảng
chính trị vẫn còn là các mắt xích mỏng manh của
cả một sợi dây xích dân chủ hóa.
·
CÁC CƠ QUAN KHÔNG THUỘC HÀNH PHÁP
Các chương trình trợ giúp cho cải cách tư pháp
và lập pháp và các định chế nhà nước khác
được tổ chức xoay quanh ý tưởng nhằm
tăng cường sức mạnh cho các bộ phận
không thuộc hành pháp của các chính phủ cồng kềnh
(top-heavy govements). Đó là các hoạt động có qui
mô lớn nhất của 03 loại trợ giúp chính cho
dân chủ. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này vẫn
còn thiếu và các nhà vận động dân chủ cũng
còn khó khăn trong việc từ bỏ các mô hình cố
định của họ và các quan niệm máy móc về
vấn đề làm thế nào để thúc đẩy
sự thay đổi trong các định chế rộng
lớn.
Các nhà tài trợ ngày càng nhận thấy là nếu như
có sự thay đổi thì thiện chí cải cách cũng
phải được dựa trên các định chế
của nhà nước. Họ cũng bắt đầu chấp
nhận là sự phản kháng lại cải cách ít nhất
ở một số mức độ nào đó trong các
định chế nhà nước nhất định là
do vấn đề thống trị hơn là do việc phản
đối. Việc thừa nhận là cải cách định
chế đòi hỏi phải có các thay đổi sâu sắc
hơn nữa trong các cấu trúc lợi ích và các quan hệ
quyền lực là một vấn đề nhận thức
cần thiết và giúp chúng ta bớt lo lắng hơn khi
các thay đổi điễn ra khó khăn và chậm chạp.
·
XÃ HỘI DÂN SỰ
Bản thân sự chú trọng đang gia tăng vào Xã
hội dân sự cũng là một phần của bài học
mới (learning curve) cho các nhà vận động dân chủ.
Họ đang cố gắng vượt qua được
các vấn đề bầu cử và các định chế
nhà nước để chuyển các hình thức dân chủ
thành thực chất dân chủ. Rất nhiều các trợ
giúp cho xã hội dân chủ trong làn sóng thứ nhất
trợ giúp các tổ chức phi chính phủ (NGO) có hoạt
động ủng hộ các lợi ích công cộng. Tuy
nhiên, với kinh nghiệm có được, các nhà vận
động dân chủ đang xem xét kỹ hơn nữa
đối với vai trò của các tổ chức phi
chính phủ.
Các nhà vận động dân chủ đang tự cố
gắng và thúc đẩy những nước nhận tài
trợ trên các vấn đề Đại diện, Duy trì
và Mở rộng diện ủng hộ của các tổ
chức phi chính phủ mà họ đang cam kết bảo
trợ. Với các kinh nghiệm đang được huy
động cho sự nghiệp vận động xã hội
dân sự, các nhà vận động dân chủ đã
phát hiện ra một vấn đề là: mặc dù xã hội
dân sự là một cửa ngõ hết sức dễ dàng
cho trợ giúp dân chủ tiếp cận nhưng đó cũng
vẫn là một bộ phận rộng lớn và phức
tạp của nền dân chủ - mà bản thân cũng là
cái không dễ phát triển.
Khi xem lại 03 dạng cơ bản của trợ giúp
dân chủ, chúng ta thấy sự khác nhau về hiệu
quả là rõ rệt nhưng không quá cách biệt. Các hiệu
quả của cả 03 dạng đó thường đều
có tính chất khuyếch tán và gián tiếp, lớn hơn
rất nhiều so với các cách tiếp cận duy lý của
các nhà vận động dân chủ mong muốn. Các chương
trình đều hướng vào các định chế và
các tổ chức nhưng lại tác động lên các
cá nhân và tác động lớn nhất thường là
sự truyền tải các ý tưởng sẽ giúp cho việc
thay đổi nhận thức, thái độ của
người dân đối với các vấn đề khác
vào những lúc khác.
·
ĐỊA PHƯƠNG HÓA
Trợ giúp dân chủ thường vấp phải khó
khăn trong giai đoạn thực hiện. Các nhà vận
động dân chủ đã gặp nhiều thất bại
khi muốn tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc
đối với các xã hội mà họ đang hoạt
động, họ thường bằng lòng với các ý
tưởng sai lầm là chỉ bằng vốn hiểu
biết về dân chủ của họ là đủ để
phát triển và nuôi dưỡng thể chế dân chủ.
Họ cũng luôn có gắng để trở thành các
tác nhân cho sự thay đổi chính trị trong các xã hội
chuyển đổi và họ quan hệ với các chính
khách địa phương chỉ như các trợ lý.
Có rất nhiều các dự án bị phá sản do các nước
nhận trợ giúp không có quyền sở hữu thực
sự đối với các dự án đó.
Tuy nhiên, một tin mừng là giai đoạn thực hiện
đang được cải thiện từng bước
ở khắp nơi, do mọi người đã nhận
thức được tầm quan trọng của tính
địa phưong hóa - phải làm việc thông qua và
cùng với các nhân viên và các tổ chức địa
phương- là những người hiểu các điều
kiện của địa phương một cách rõ ràng
và đầy đủ. Tuy nhiên, đó cũng là một
công việc khó khăn và tới nay cũng chỉ thành
công được phần nào.
Các nhà vận động dân chủ cũng không dễ
dàng từ bỏ được niềm tin là dân chủ
có thể vận động theo cách “ một cỡ vừa
cho nhiều loại “, và tin là sự vận động
dân chủ có thể tách biệt đối với các trợ
giúp phát triển truyền thống khác. Hơn nữa, họ
cũng rất hay tránh làm việc quá nhiều với các
nhân viên địa phương với lo sợ sẽ mất
quyền kiểm soát các trợ giúp của họ. Do
đó, một cách nghĩ mới là điều cần
thiết cho vấn đề này: Xây dựng dân chủ
không phải là cái “chúng ta” làm cho “họ” mà là
công việc của những người dân nước sở
tại phải thực hiện, đôi khi với sự
giúp đỡ của chúng ta.
ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VẬN ĐỘNG DÂN
CHỦ
Trong nhiều vấn đề của vận động
dân chủ thì việc đánh giá là một vấn đề
ít có sự cải thiện nhất. Các chuyên viên đánh
giá luôn bị thách thức đối với các chương
trình dân chủ do sự khó khăn trong việc thống
nhất các tiêu chuẩn chính xác cho sự thành công trong
lĩnh vực dân chủ và trong việc xây dựng các tương
quan nhân quả một cách rõ ràng giữa các dự án cụ
thể và các xu thế chính trị có phạm vi rộng
lớn hơn.
Trong những năm 1990, phần lớn các dự án
đều không được đánh giá hoặc chỉ
được đánh giá một cách hời hợt bởi
những điều tra viên thiếu tính độc lập
thực sự. Tuy nhiên, những năm gần đây,
các nhà tài trợ đã bắt đầu thực hiện
việc đánh giá nghiêm túc hơn và thậm chí còn quá
phức tạp để đạt hiệu quả, do các
tác động của các chương trình dân chủ phải
mất nhiều năm mới thể hiện được
đầy đủ và cần phải được
đánh giá trong bối cảnh các điều kiện xã
hội , kinh tế, chính trị hiện thời.
Do đó, các nhà tài trợ cần phải từ bỏ
quan niệm cho rằng các tác động của trợ
giúp dân chủ có thể đo lường được
bằng máy tính. Họ cần phải chấp nhận
quan niệm là việc phân tích chất lượng theo
chiều sâu (in-depth qualitative analysis) chỉ là cách
để hiểu được các sự kiện chính
trị và các tác động của nó, nhưng còn rất
nhiều những kết quả quan trọng nhất của
các chương trình dân chủ lại có tính tâm lý,
đạo đức, chủ quan, gián tiếp và tác dụng
chậm.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các nhà vận
động dân chủ cần phải có được một
sự hiểu biết đầy đủ các thực tế
chính trị của xã hội mà họ trợ giúp. Sự
tiến bộ qua các bài học mới không chỉ
đơn giản là vấn đề tập trung hay tích
lũy kinh nghiệm. Tóm lại, các nhà vận động
dân chủ cần phải xem xét lại các ý tưởng
của họ về chính trị và tiến tới dung
hòa các hành động của họ với mức độ
hiểu biết thực sự của họ về sự
thay đổi chính trị trong các xã hội khác.
Họ cũng phải xem xét lại chính các phương
pháp hoạt động của họ và đặt nghi vấn
nghiêm túc về những động cơ thực sự
đã xây dựng nên các chương trình của họ
và việc thực hiện có thể cải thiện
được bằng cách nào. Tất cả các bộ
phận của bài học mới (learning curve) đều
quan trọng nhưng không như nhau. Một điểm
đáng được nhấn mạnh là cần phải
triển khai các phương pháp hiệu quả trong khi thực
hiện . Các yếu tố tạo nên các phương pháp
hiệu quả đã được chuẩn bị sẵn
sàng và điều đó có thể tạo nên sự khác
biệt lớn trong các dự án.
Có ba vấn đề lớn hơn cũng đáng
được chú ý nhiều hơn là:
Thứ nhất, các nhà vận động dân chủ
nên thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ
giữa sự trợ giúp cho dân chủ và các loại trợ
giúp lớn hơn và vững chắc hơn của trợ
giúp cho phát triển kinh tế, xã hội. Vẫn còn rất
nhiều các công việc cần phải làm để xác
định được các liên hệ chính yếu
giữa các hiện tượng chính trị và kinh tế.
Thứ hai, các nhà vận động dân chủ nên
chú ý nhiều hơn tới vai trò của phụ nữ
trong quá trình dân chủ hóa. Mặc dù những cố gắng
trong việc huấn luyện cho phụ nữ thường
không vượt qua được những cấu trúc
quyền lực cơ bản và những e ngại của
phụ nữ, nhưng không phải là chúng không bị cản
trở bởi chính những mối bận tâm đặc
biệt bất thường và sự nhiệt tình do
chính các chương trình dân chủ tạo ra.
Thứ ba, các nhà vận động dân chủ phải
có trách nhiệm (hiện vẫn chưa đạt yêu
cầu) giúp đỡ chính phủ và công dân của các
nước chuyển đổi nhận thức được
vấn đề trợ giúp dân chủ và giúp họ trở
nên chủ động hơn nữa. Tính minh bạch và
đại chúng là vấn đề cốt yếu để
các công dân hiểu, tham gia và hưởng lợi thực
sự từ những trợ giúp đó.
TƯƠNG LAI CỦA SỰ VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
Những thành quả của dân chủ đạt
được trên thế giới trong hai thập kỷ
vừa qua là điều rõ ràng. Tuy nhiên, hiện vẫn
còn nhiều thách thức quan trọng ở phía trước
đối với những người cam kết hoạt
động cho trợ giúp dân chủ ở nước ngoài.
Điều đau buồn vẫn phải ghi nhận là
còn nhiều nước hiện nay tình trạng dân chủ
đang bị suy yếu, thất bại hoặc vẫn
chưa có dân chủ.
Việc phân tích trợ giúp dân chủ ở đây
đã nhấn mạnh nhiều vấn đề trong một
bài học trọng tâm có tính cảnh báo: không nên trông
chờ các kết quả nhanh chóng hay kịch tính từ
những hoạt động vận động dân chủ,
đặc biệt trong trường hợp những
nước vẫn tồn tại các lực lượng
kinh tế, xã hội và chính trị thù địch đối
với sự phát triển dân chủ.
Trợ giúp dân chủ, cũng như các công cụ bổ
trợ của chính sách ngoại giao và kinh tế - củ
cà-rốt và cây gậy, có thể gây ra những ảnh
hưởng nhỏ nhằm thay đổi các cấu trúc
cơ bản về chính trị, kinh tế và xã hội
và các điều kiện hình thành nên đời sống
chính trị trong các nước khác.
Việc thừa nhận là phần lớn các nỗ lực
của vận động dân chủ không mang tới các
thay đổi nhanh chóng hay quyết định không có
nghĩa cho rằng Hoa kỳ và các quốc gia, các tổ
chức khác sẽ ít quan tâm hơn hay từ bỏ cam kết
thúc đẩy dân chủ ở nước ngoài. Điều
đó chỉ có nghĩa là việc vận động dân
chủ cần phải được hiểu, là một
công việc có tính lâu dài và có nhiều điều bất
trắc.
Các nhà hoạch định chính sách phải chuẩn bị
cho những mục tiêu có tính lâu dài hàng thập kỷ,
cho những đảo lộn của tình hình và tìm
được cách để tự vấn và tự phê
phán các phương pháp của chính họ sẽ
được sử dụng để hoạt động
với một nỗ lực thực sự cao cả. Tóm
lại, chúng ta cần phải mang tới cam kết vận
động dân chủ một sự hiểu biết thận
trọng và thực tế đối với những khả
năng có thể có. Nếu dựa trên một chính sách
đối ngoại hướng tới dân chủ trên cơ
sở thừa nhận sự ảnh hưởng bao trùm của
Mỹ đối với gia tài chính trị của các quốc
gia khác thì chỉ có thể dựng nên một tiền
đồ chính trị cho sự sụp đổ.
Người Mỹ thường rất quen với việc
tranh luận chính sách đối ngoại với các quan
niệm xuất phát từ chủ nghĩa hiện thực
và chủ nghĩa lý tưởng, do đó các quyền lợi
và khả năng của Mỹ đều bị thể
hiện không đúng mức một cách hệ thống, bị
giảm nhẹ hoặc bị cường điệu hóa.
Một quan điểm dựa trên các khát vọng lý tưởng
lại bị kiềm chế bởi các suy xét thực tế
một cách kỹ càng là điều không hề dễ chịu.
Tuy nhiên, đối với vận động dân chủ,
đó lại là cách lựa chọn thực tế duy nhất.
(Người dịch: Phạm
Hồng Sơn và Đoàn Mạnh)