Trich tu Dan Chu - Tùng Sơn
Cách đây một trăm năm vào đầu
thế kỷ 20 hai chữ Ðộc Lập đơn
sơ giản dị nhưng chứa ẩn trong đó một
cái gì gần gũi tự nhiên và cả sức cuốn
hút kêu gọi thống thiết, hùng tráng, mãnh liệt
đến muôn triệu con tim, mọi dân tộc từ
Âu, A¨ sang đến châu Mỹ La Tinh, đi vào lòng người
từ anh trí thức đến bác nông phu, thanh niên, thanh
nữ nghĩa là mọi giai tầng trong xã hội
đang sống dưới sự thống trị của
Thực Dân ứơc vọng vùng lên làm chủ đời
mình.
Cũng vào thập niên cuối thế kỷ
20 hai chữ Dân chủ khả ái, thân thương, dịu
dàng đã tác động ào ạt cuồn cuộn như
thác vỡ bờ đến các chế độ Cộng
Sản ở Ðông Âu, Liên Bang Sô Viết, và các chế
độ độc tài ở A¨, Phi, và Trung Nam Mỹ
châu. Nhân dân các quốc gia này đã dũng cảm, kiên
cường đứng dậy chống lại chế
độ phi nhân, để thay vào đó thể chế
Dân Chủ với chính quyền do chính người dân lựa
chọn bằng lá phiếu, cùng nhân loại tiến bước
vào kỷ nguyên mới.
Ngày hôm nay vào thập niên đầu thế
kỷ 21, thiên niên kỷ thứ 3 hai chữ Dân Chủ
âm vang của nó không chỉ tiếng nói thời đại,
lời kêu gọi con người yêu chuộng Tự Do
còn là những ngọn thủy triều đang chờ dịp
vùng lên để kéo đi những chế độ
độc tài, đảng trị còn đang dãy dụa
trong vũng bùn tham lam tụt hậu. Hơn nữa nó vẫn
còn đang âm ỉ, ngùn ngụt, bừng bừng thôi
thúc tâm thức hằng triệu triệu con người
còn đang lặn ngụp dưới chế độ
chuyên chính toàn trị còn sót lại trên mặt địa
cầu, để vươn mình lên sống một cuộc
sống đáng sống, một cuộc sống có ý nghĩa
thực sự với đầy đủ tất cả
quyền sống căn bản của con người bao gồm
các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng,
tự do lập hội, tự do ứng cử cũng
như bầu cử.
Nhìn khắp mọi nơi trong lòng tự
nhủ có phải ông trời bất công chăng? Tại
sao ở những quốc gia tiền tiến thì dù người
đó là da đen, da đỏ, da trắng hay da vàng những
quyền cơ bản đó hầu như đã
được quy định sẵn, một điều
rất bình thường đối với tất cả
mọi người. Trong khi đó tại những quốc
gia nghèo khổ, chậm tiến, độc tài thì những
quyền cơ bản này hầu như vắng bóng. Có chăng
là do sự ban phát từ nhà cầm quyền. Họ cho
phép thì mới được sống, được
ăn, được nói, được viết,
được họp bàn.v.v. còn không thì phải sống
chui, ăn chui, nói chui, viết chui, họp bàn chui.v.v.
Tại sao có sự trái ngược, oái
ăm kỳ quặc, lạ lùng như thế? Lỗi tại
ai? Tại tạo hóa, tại tư bản, tại thực
dân, tại đế quốc, tại cơ chế, tại
cái lịch sử nhố nhăng, tại chiến tranh, tại
cái văn hóa Khổng Mạnh, tại cái chủ nghĩa
Cộng Sản.v.v. hay tại cái thằng tôi sinh ra lớn
lên với căn bệnh trầm kha của dân tộc nhược
tiểu, nghèo khổ, chinh chiến triền miên, mang tâm
lý pha trộn vừa tự tôn vừa tự ti mặc cảm,
mở mồm ra là chửi bới chê trách không tha một
ai, đâu có lợi quyền thì mò đến, còn đâu
đòi hỏi khối óc, bàn tay để làm việc
thì chuồn đi mất. Không những thế, lại
hay tự khen đấm đá rất giỏi thắng mọi
đế quốc đỉnh cao trí tuệ, vả lại
cũng rất sợ hãi, tùng phục cường quyền,
luôn dối trá, nghi kỵ, không dám nhìn thẳng và nói sự
thật. Có phải bản chất là như thế không?
Hãy thử nhìn xem phong cách cư xử
người dân Hoa-Kỳ đối với vụ khủng
bố ngày 11 tháng 9 trên ba tiểu bang New York, Washington D.C,
Pensylvania vừa qua. Chỉ trong vài tuần lễ riêng cơ
quan từ thiện Hồng Thập Tự Hoa-Kỳ đã
nhận được hơn một tỷMỹ kim đóng
góp từ người dân. Không những thế cả
hàng ngàn lũ lượt tự nguyện hy sinh vật lực,
nhân lực và thời gian đi đến thành phố
New York đóng góp vào công việc cúu giúp, bao nhiêu nhà
hàng, cửa tiệm, khách sạn tự động cung cấp
thực phẩm, chỗ ở cho đoàn người cứu
trợ ngày lẫn đêm, không cần một lời
thôi thúc hay kêu gọi từ phía nhà cầm quyền. Họ
tự nguyện đóng góp thực phẩm, vật dụng
nhiều đến nỗi Thống Ðốc tiểu bang
New York phải lên đài truyền hình kêu gọi ngừng
đóng góp phẩm vật.
Ðây có phải chăng là hình ảnh cụ
thể trả lời cho vấn nạn tại sao nền
Dân Chủ được phát triển cao ở những
quốc gia với nền văn minh tây phương? Trong
khi đó những quốc gia tự hào là đã có đến
bốn hay năm ngàn năm văn hiến, nền văn
minh cổ xưa nhất của loài người thì lại
rất chậm chap như rùa bò về dân chủ. Nói một
cách cực đoan thì hầu như không có dân chủ.
Do đó để trả lời cũng
như tìm lý do đưa đến sự khác biệt
trên bằng cách qua lăng kính văn hóa, yếu tố
Dân Chủ và Xã Hội đã bị ảnh hưởng
như thế nào?
Văn Hóa Dân Chủ
Danh từ Dân Chủ (Democracy) khởi nguồn
từ hai chữ hy-Lạp Demos có nghĩa là nhân dân, mọi
người, và Kratos có nghĩa là sức mạnh. Nói một
cách nôm na là chính quyền được lựa chọn
từ sức mạnh lá phiếu người dân. Do đó
chính quyền tốt xấu tùy thuộc vào trình độ
dân trí, văn hóa, mức độ ý thức quyền hạn,
nhiệm vụ chính mỗi người dân. Ngoài ra có một
số người hiểu nhầm về sự
tương quan giữa Dân Chủ và Tư Bản Chủ
Nghĩa. Về mặt thuần lý Dân Chủ và Tư bản
chủ nghĩa hai cái không nhất thiết là phải
đi đôi với nhau. Nền Dân chủ tuyệt đối
nghĩa là dựa trên luật đa số theo lá phiếu
không dính dấp gì đến Tư bản chủ
nghĩa. Trong khi đó Tư bản chủ nghĩa dựa
vào khái niệm Tự Do, tức tự do trao đổi,
tự do buôn bán, tự do lập công ty.v.v.một quan niệm
tự do thuần túy cá nhân tự phát, và luôn luôn không
muốn bị khống chế bởi nhà cầm quyền.
Vì thế nhà Tư Bản phải thường trực
đấu tranh với những áp lực từ phía Hành
pháp, Quốc Hội và ngành Tư Pháp. Thí dụ gần
đây ở Hoa-Kỳ công ty quốc tế chuyên sản
xuất phần mềm Microsoft đã bị chính Chính phủ
Liên Bang và một số tiểu bang khởi tố ra tòa
vì tội độc chiếm thị trường. Vụ
án gây chấn động không nhỏ đến giới
kinh doanh. Nhưng đồng thời nền kinh tế thị
trường chỉ có thể phát triển hài hòa, tốt
đẹp dưới chế độ Dân Chủ, Tự
Do, văn hóa cao kèm theo hệ thống pháp luật nghiêm
minh. Nhà Xã hội học Max Weber giải thích sự ra
đời Tư Bản chủ nghĩa bản chất là
hiện tượng văn hóa cội nguồn phát sinh từ
tôn giáo (Max Weber who explained the rise of capitalism as essentially a
cultural phenomenon rooted in religion).
Một số học gỉa cho rằng
Truyền thống văn hóa là nhân tố liên tuc trường
kỳ tác động và hình thành nền kinh tế xã hội
hiện đại. Một số khác cho rằng sự kiện
ra đời xã hội công nghiệp là yếu tố tác
dụng thay đổi các gía trị cổ truyền, có
nghĩa kinh tế, chế độ chính trị gây
ảnh hưởng đến văn hóa tư tưởng.
Cả hai lối nhìn trên đều có lý của nó. Vì
phát triển công nghiệp, kinh tế tất sẽ mang
đến thay đổi quan niệm về các gía trị
quan trong xã hội. Nhưng đồng thòi truyền thống
văn hóa cũng là nhân tố tác động không nhỏ
đến nếp tư duy, hành động, các giá trị
quan tạo những biến chuyển nhanh hay chậm về
kinh tế, chính trị và dân chủ hóa xã hội. Từ
tư tưởng ỏSắc Tâm bất nhịõ tổng
hợp của Phật giáo diễn đạt về sự
tương quan mật thiết giữa tinh thần và vật
chất, hai yếu tố liên tục tác động lẫn
nhau, không thể tách rời tinh thần ra khỏi vật
chất hay ngược lại. Cho thấy tư tưởng
này rất phù hợp trong việc giải thích tương
quan giữa Dân chủ và Văn hóa.
Nếu quan sát những quốc gia với
truyền thống tín ngưỡng khác nhau như Phật
giáo, Khổng giáo, Tin lành, Thiên chúa giáo, Chính thống
giáo, Hồi giáo, Do thái giáo thì thấy những tôn giáo
này tạo thành khối quốc gia với hệ thống
giá trị đặc thù, riêng biệt của từng nền
văn hóa và cũng chính tương quan văn hóa
đưa đến việc hình thành các khối kinh-tế,
chính trị, quân sự.
Nói cách ngắn gọn các xã hội khác
nhau về mức độ dân chủ do bởi hai giá trị
cơ bản sau:
Giá trị sinh tồn (survival value)
Giá trị biểu hiện cá tính
(Self-expression value)
Những xã hội xem trọng giá trị
biểu hiện cá tính luôn luôn có nền dân chủ cao hơn
xã hội đặt nặng vào giá trị sinh tồn.
Vì thế khi xã hội phát triển đều đặn,
tăng trưởng tốt về kinh tế thì xã hội
đó cũng từ từ dễ dàng di động giá trị
sinh tồn sang giá trị biểu hiện cá tính. Những
quốc gia càng trở lên giàu có, sung túc thì sự đòi
hỏi dân chủ theo đó cũng lớn mạnh theo.
Hơn nữa những xã hội càng có nhiều cá nhân,
hội đoàn tự do thành lập, hoạt động
theo giá trị đặc thù riêng thì mức độ dân
chủ, thoải mái trong đời sống người dân
theo đó cũng được gia tăng.
Vậy thì cái gọi là giá trị sinh tồn
và giá trị biểu hiện cá tính có ý nghĩa gì?
Giá trị sinh tồn dùng để mô tả
xã hội trong đó còn quán tính nô lệ, thiếu ý
chí độc lập trong suy tưởng, ít khoan dung, thường
không chấp nhận người ngoài, khác biệt ý tưởng
với mình, tương quan tin cậy giữa người
và người ở mức độ thấp, hay quan tâm
nhiều về vật chất, lại đặt mạnh
sự tin tưởng vào khoa học, kỹ thuật. Những
xã hội xem trọng giá trị sinh tồn có khuynh hướng
tàn phá môi sinh, dễ dàng chấp nhận chế độ
độc tài thống trị.
Giá trị biểu hiện cá tính là giá
trị bao gồm đặc tính có ý chí tự lập, sự
tin tưởng giữa các đơn vị cá nhân với
nhau ở mức độ cao, ở xã hội có môi trường
tiện lợi tự do diễn đạt tư tưởng,
có tinh thần khoan dung, chấp nhận những dị biệt,
tích cực tham gia vào quá trình thảo luận để
đi đến quyết định chung.
Tác động hai quan niệm giá trị nêu trên không ít thì nhiều có thể nói quan trọng trong việc xây dựng nền tảng dân chủ. Có hai câu hỏi đặt ra. Cái gọi là giá trị biểu hiện cá tính là động lực mang đến dân chủ? Hay là cơ cấu dân chủ tạo điều kiện để giá trị này trưởng thành? Ðứng về mặt tương quan nhân quả để xác định yếu tố nào có trước và yếu tố nào có sau là vấn đề khá phức tạp. Nó tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan của từng xã hội. Nhưng có nhiều dữ kiện từ các nước Ðông Âu, châu Mỹ Latin trong tiến trình dân chủ hóa cho thấy truyền thống văn hóa đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành hai giá trị trên cũng như tạo dựng nền tảng dân chủ.
Văn Hóa X ã Hội
Văn hóa được xem như khuôn mặt
dân tộc, xã hội là môi trường biểu hiện
văn hóa. Cả hai yếu tố này liên tục tác
động lẫn nhau trong dòng sống con người. Một
cái mang tính chất chiều dài lịch sử, và cái kia
là bề mặt, tấm gương phản ảnh bao gồm
toàn thể đời sống sinh hoạt cá nhân cũng
như quốc gia trong hiện tại. Chính vì vai trò quan
trọng văn hóa có nhiều cách nhìn về nó.
Vào thập niên 90 sau khi chấm dứt chiến
tranh lạnh giữa hai khối, Hungtington nhà chính trị
xã hội học đã đề xướng quan điểm
ỏmâu thuẫn chính trị đi đôi với mâu thuẫn
văn hóa, chứ không phải do mâu thuẫn về ý thức
hệ hay kinh tế ỏ. Có người khác cho rằng
co cấu dân chủ vùng Italy được xem thành công
nhất là do xã hội công dân (civil society) đã
được thành hình trong nhiều thế kỷ qua. Cũng
có ý kiến luận chứng rằng khả năng các
xã hội có thể vươn lên cạnh tranh trong thị
trường toàn cầu hay không tùy thuộc vào yếu tố
niềm tin mang tính chất xã hội. Có nghĩa xã hội
với niềm tin thấp thì có nhiều bất lợi
trước xu thế toàn cầu hóa. Bởi vì xã hội
này không thể kêu gọi sự hợp tác, hợp lực
của mọi người. Vì thế nó không thể có
khả năng phát triển lớn mạnh. Cách nhìn này
có thể gần đúng, thực chứng ngay tại Việt
Nam. Qua tờ báo chui Nối Kết Hà Sĩ Phu đã viết:õ
Ở nước ta thì chỉ cần bộc lộ thái
độ dân chủ một cách rõ ràng là sẽ bị
bao vây, khống chế tứ bề, nói xấu khắp nơi...cứ
thế cho đến hết đời. Chẳng những
mất cả cuộc đời của mình mà còn khổ
sở cả gia đình, con cái nữa!õ. Ðã cho thấy sự
bất tín giữa nhà cầm quyền và người dân,
niềm tin người dân Việt về chế độ
cũng như xã hội rất thấp. Vì chỉ cần
bày tỏ bộc lộ thái độ dân chủ thôi cũng
bị vu khống, kết án, bêu xấu thì thử hỏi
còn ai tin vào nhà cầm quyền được nữa. Không
biết Ðảng CSVN có dám can đảm tổ chức
tuyển cử trưng cầu ý kiến toàn dân công khai,
tự do với sự giám thị cơ quan quốc tế
hay không?
Nếp tư duy, cách nhận định,
cách nhìn sự vật, cung cách sống đóng vai trò quan
trọng trong đời sống văn hóa. Hơn nữa
diện mạo văn hóa mỗi dân tộc ngày hôm nay
được hình thành bởi dòng lịch sử chảy
dài bao nghìn năm thăng trầm, chinh chiến, dâu biển
được kết tụ bởi tư duy, trí tuệ
bao nhiêu thế hệ. Từ đó có thể suy diễn
ra rằng văn hóa nào thì dân tộc đó hiện ra
hình hài như thế. Hay nói cách khác tính chất nếp
tư duy con người dân tộc đó như thế nào
tất hình thành đặc thù văn hóa dân tộc đó
ra như thế. Chẳng hạn trong những thực phẩm
chúng ta ăn hằng ngày không phải tất cả đều
là chất dinh dưỡng, hay những quyển sách, áng
văn mà chúng ta đọc khen là hay không có nghĩa nó
hay từ đầu đến cuối, mà có thể một
đoạn, phần nào đó hay mà thôi. Nhìn như thế
tất trong văn hóa mỗi dân tộc phải có cái tốt
lẫn cái xấu. Do nhiều khi hoàn cảnh nhiễu nhương
lịch sử cái xấu tràn ngập lấn áp cái tốt.
Ðất nước Việt Nam ngày hôm nay cũng như thế,
đảng CSVN hơn 50 năm trên miền bắc, 26 năm
thống trị cả nước với chính sách phi dân
chủ, dối trá, bạo ngược, trù dập, đày
đọa tất cả những người dân trong nước
không cùng chính kiến, niềm tin như họ cho đến
hiện tại. Mặt khác đối với ngoại
bang thì lệ thuộc, nô lệ tư tưởng, sẵn
sàng bán nhượng đất đai tổ tiên để
đổi lấy quyền lợi đảng phái. Phải
chăng đó là hiện thân, biểu tượng cái tồi
tệ, cực xấu của văn hóa xã hội Việt
Nam? Ðó phải chăng là cái chúng ta cần phải loại
trừ để Dân chủ hoá đất nước?
Ngoài ra trong văn hóa có yếu tố
khác không kém phần quan trọng đó là vốn xã hội
(Social Capital) còn có thể gọi là vốn dân tộc.
Nói theo nghĩa rộng đó là tình người, tình tự
dân tộc, nghĩa hẹp là sự tin tưởng lẫn
nhau giữa con người sống trên cùng một quốc
gia, nói cùng một ngôn ngữ. Ðây là vốn qúy vô giá
không có gì có thể mua hay trao đổi được.
Dù dân tộc đó nghèo về tài nguyên, nhưng giàu vốn
xã hội họ vẫn có thể chung sức hợp lực
tạo dựng phú cường, giàu mạnh về vật
chất như dân tộc Nhật Bản, Ðại Hàn,
Ðài Loan.v.v.
Nhưng bất hạnh cho dân tộc Việt!
Với tư tưởng Maxít-Lênin, đảng CSVN không
chỉ triệt để lợi dụng tình tự dân tộc
người dân Việt, tận lực xử dụng vốn
xã hội cho tham vọng điên cuồng trong bao thập
niên đẩy đưa đất nước vào vòng
nghèo đói, tụt hậu, mà còn hủy hoại cái vốn
qúy thiêng liêng đó. Gia đình được xem như
đơn vị nhỏ nhất của vốn xã hội.
Nhưng qua chính sách giáo dục, tuyên truyền ngu dân
đã tạo gia đình, xã hội sống trong sự
nghi kỵ, lừa dối lẫn nhau kèm theo vô số tệ
đoan.
Hơn nữa đảng CSVN mang mâu thuẫn
trầm trọng hay nghệ thuật dối trá, mị
dân tuyệt hảo. Một mặt họ đưa ra khẩu
hiệu Dân giàu nước mạnh, mặt khác họ
lại chủ trương tàn phá vốn xã hội một
cách có chương trình, kế hoạch. Ðiều này
được chứng tỏ qua mấy chục năm
đảng CS nắm chính quyền đã liên tục tiêu
diệt tất cả các nhà tư sản dân tộc bằng
cách đấu tố, đánh tư sản, cướp
đoạt, tịch thu tài sản, cơ sở sản xuất,
dành độc quyền kinh tế lấy kinh tế quốc
doanh (đảng CS) làm chủ đạo, sẵn sàng triệt
tiêu tư nhân không theo lệnh đảng. Có nghĩa chỉ
có đảng CS hay đảng viên mới có quyền
làm giàu, ăn trên ngồi trước, vì chỉ có họ
mới đáng cần phải được ưu tiên
Xóa đói giảm nghèo, còn tuyệt đại đa
số nhân dân là phải xếp hàng chờ đợi.
Ðồng thời họ áp dụng chính sách thủ tiêu,
tàn sát, khống chế, khủng bố, trù dập, bỏ
tù không xét xử v.v. những nhà tri thức, nhà văn,
nhà báo, tu sĩ, người tranh đấu cho dân chủ,
tự do cho sự tồn vong đất nước. Vì vậy
họ còn có chút gì đủ để tạo niềm
tin cho toàn dân hợp lực chăng? Do đó nên chuyển
khẩu hiệu trên thành ỏđảng giàu chế
độ mạnhõ thì mới đúng nghĩa.
Kết Luận
Bước sang thế kỷ 21 thời
đại toàn cầu hóa, nhờ phát minh khoa học, kỹ
thuật mọi luồng tư tưởng, văn hóa, thể
chế chính trị đều giao thoa lẫn nhau. Những
quan niệm quốc gia hẹp hòi, thủ cựu đã
đang bị thay thế bằng khối, vùng có cùng tương
quan địa lý, văn hóa, kinh tế và chính trị.
Thí dụ khối cộng đồng chung Âu Châu là tập
hợp 12 quốc gia, dân số tổng cổng vào khoảng
300 triệu người, khác ngôn ngữ, thể chế,
mức độ kinh tế thu nhập. Nhưng họ hầu
như có chung một nền văn hóa, đã đồng
thuận tạo thành một khối kinh tế cùng trao
đổi hàng hóa, dùng chung đồng Euro làm đơn
vị tiền tệ vào đầu năm 2002. Rồi
đây một hiến pháp Âu Châu sẽ ra đời, một
vị Tổng Thống Âu Châu sẽ được lựa
chọn trong tương lai không xa. Ðây cũng có thể
xem là bước tiến lớn Dân chủ của loài người.
Mọi người ai ai cũng đều
công nhận muốn quốc gia đi lên, phú cường,
thế giới hòa bình cần phải có thành tố Dân
Chủ Tự Do. Nhưng nền dân chủ ở mỗi
quốc gia cao hay thấp, rỗng rãi hay chật hẹp hoặc
không có, tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
văn hóa chiếm một chỗ không kém phần quan trọng.
Với thế giới loài người ngày hôm nay hầu
như đa số đều công nhận xã hội có văn
hóa tức xã hội tôn trọng, bảo vệ mọi sự
sống. Tất nhiên xã hội đó phải biết tôn
trọng nhân phẩm con người, tôn trọng giá trị
sinh mệnh cao quý từng người, cũng như tôn
trọng tư tưởng, ý kiến từng cá nhân. Song
song với đó người dân có tự giác, nhận
thức được vị thế, vai trò của mình
trong xã hội. Ðây cũng là nhân tố, chất xúc tác
xây dựng nền tảng dân chủ.
Trong mục tiêu mang lại Dân Chủ Tụ
Do cho đất nước, cần phải phục hồi
lại ỏvốn xã hộiõ đã bị mất mát
khá nhiều. Có thể nói hầu như khô cạn, đền
nỗi nhà văn Dương Thu Hương đã nói về
người trí thức CSVN : Họ có một trái tim
chó không phải là có một trái tim trí thức. Hoặc
Hà Sĩ Phu qua tờ Nối Kết đã bày tỏ niềm
bi quan về người Việt : Không ai có thể
kéo nó ra khỏi cái hũ định mệnh nói trên mà
tạo hóa đã nhốt đám dân Lạc Hồng vào
đó rồi đút nút lại. Không! Chắc chắn tương
lai dân tộc Việt sẽ không thể tiếp tục
mãi mãi như tình trạng hiện nay. Hành trình Tự Do
Dân Chủ Phú Cường còn có vô vàn cam go, thử
thách đằng trước mặt, tuy thế càng ngày
càng đông đảo mọi thành phần tham gia, ngay
chính người CSVN còn có lương tri, dũng cảm,
nhận thấy đâu là con đường tốt đẹp
cho đất nước đã đang tích cực nhập
cuộc. Ðây là cuộc vận động. tranh đấu
đòi hỏi tính liên tục, trường kỳ giữa
nhân dân và chế độ độc tài, giữa lẽ
phải và bạo quyền, giữa đa số bị áp
bức và thiểu số thống trị, giữa trí tuệ
và ngu tối, giữa tha thứ và hận thù.
Ðể từ bỏ, giải thể chế
độ cộng sản, dân chủ hóa đất nước,
không những phải khai mở dân trí, xiển dương
đức tính khoan dung, độ lượng, chấp nhận
những tư tưởng dị biệt trên tinh thần
tương kính, tôn trọng sự thật, thành tín,
phát huy cái hay, cái đẹp con người văn hóa Việt
trong hàng ngàn năm lịch sử, mà phải sống thực
với nó. Ðồng thời đẩy lui những cái dối
trá, nghi kỵ, tàn ác, thiếu nhân tính ra khỏi sinh hoạt
văn hóa. Chính cái khác biệt về tư tưởng
làm đa dạng, tạo phong phú hóa xã hội, sống
động đời sống, đưa đất
nước và con người đi lên. Thành qủa cuối
cùng của cuộc đấu tranh Dân Chủ là mang đến
cho mọi người nam nữ, già trẻ, lớn bé
sinh sống trên mảnh đất hình chữ S một
đời sống tinh thần lẫn vật chất sung
túc, tiện nghi, một không khí tự do, cùng các quyền
căn bản được tôn trọng bảo đảm
bởi cơ cấu pháp lý công chính.
Tùng Sơn
Năm 2002