Theo VNN - Huỳnh Cao - 09-01-2006
Bịt miệng truyền thông và đối lập
Tình hình chính trị Cam Bốt bỗng nhiên sôi sục vào đầu tháng 10 năm ngoái trước chuyến đi Hà Nội của Thủ tướng Hun Sen để ký hiệp ước về biên giới Việt-Miên. Một làn sóng phản đối hiệp ước bổ sung thỏa ước 1985 đã ký trước khi CS Việt Nam rút khỏi Cam Bốt, lúc đó và hiện nay đều do Thủ tướng Hun Sen ký với Hà Nội, dân chúng cho rằng chính phủ đã nhượng quá nhiều đất cho Việt Nam. Một số chính trị gia, nhà báo, các nhà hoạt động nhân quyền đã lên tiếng đồng tình với cựu vương Norodom Sihanouk cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã nhượng đảo Phú Quốc cho Việt Nam. Ngày 6-10-2005 ông Hun Sen đã biện hộ rằng việc giao đảo Phú quốc cho Việt Nam là lỗi của người Pháp chứ không phải do ông, và ông sẽ truy tố những kẻ đã phỉ báng và xúc phạm nhân phẩm của ông.
Việc người dân bày tỏ ý kiến về đất nước, hay một quyết định gây tranh cãi nào của chính phủ tại các nước Âu Mỹ, được xem là điều bình thường. Những chỉ trích này tác động đến dư luận đôi khi là điều cảnh giác đối với chính phủ, giúp chính quyền nhìn lại vấn đề, hay cần phải giải thích với công luận. Nhưng tại Cam Bốt hiện nay những tiếng nói khác với chính phủ, hay những chỉ trích lãnh đạo đều bị xem là một trọng tội. Hàng loạt vụ truy tố và bắt giữ đã diễn ra, tính đến nay đã có 4 người bị bắt giam trong số 7 người bị truy tố, 3 người đã trốn ra ngoại quốc, trong số này có hoàng thân Sisowath. Hai người bị bắt giam ngay trong đó có ông Mom Sonando, giám đốc đài phát thanh FM105 vì đã phỏng vấn nhà báo Sean Pengse, quốc tịch Pháp gốc Khmer đang sống lưu vong tại Paris. Ông Sean Pengse cho rằng ông Hun Sen muốn duy trì quyền hành đã dâng hiến đất đai cho Việt Nam trong đó có đảo Phú Quốc. Ông Pengse nói có đủ bằng chứng trong tay và sẵn sàng đến hầu tòa Pháp về đơn kiện của ông Hun Sen.
Vụ bắt gây chấn động công luận nhất là việc cảnh sát đến bao vây trụ sở Trung tâm nhân quyền ở Nam Vang, được Mỹ tài trợ, bắt ông Kem Sokha, giám đốc và ông Yeng Virak nhân viên pháp lý Trung tâm bị gán tội phỉ báng Thủ tướng. Vụ bắt giữ diễn ra ngay trước mặt đại sứ Mỹ tại Cam Bốt Joseph Mussomeli, khiến ông phải tuyên bố: "Khi nhà cầm quyền hăm dọa các lãnh tụ đối lập và bắt giữ hầu hết những người bất đồng chính kiến khiến một số người khác phải chạy trốn và sống lưu vong thì không còn đối lập nữa và như thế cũng không còn có dân chủ. Tôi hy vọng nhà cầm quyền Cam Bốt xét lại quyết định của mình." Người bị bắt đầu năm nay diễn ra ngày 4 tháng giêng là ông Pa Nguon Teang, phó chủ tịch Trung Tâm, tại một địa điểm gần biên giới giáp Lào, khi ông định trốn ra ngoại quốc. Tổ chức Ân Xá Quốc Tế và Human Right Watch tố cáo chính quyền Nam Vang sử dụng pháp lý như là công cụ để đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền hay bất đồng chính kiến, là chà đạp công pháp quốc tế mà Cam Bốt đã ký. Ông Hun Sen biện bạch rằng việc bắt giữ và truy tố kẻ có tội thuộc quyền hạn của tư pháp, ông không hề yêu cầu hay gây áp lực nào. Thế hóa ra ngành tư pháp Cam Bốt có bộ máy vận hành tốt hơn cả các nước dân chủ nhất thế giới trong các vụ án chính trị. Hình như hàng đống hồ sơ kiện tụng về các vụ ám sát các nhà đối lập, vụ ném lựu đạn vào đoàn biểu tình tại thủ đô Nam Vang, nhiều vụ thanh toán chính trị, các đơn tố tham nhũng, tòa án Cam Bốt vẫn để nằm yên. Song tòa án lại sốt sắng với các hồ sơ mà Thủ tướng Hun Sen quan tâm. Trong tháng 12 vừa qua, tòa án Cam Bốt đã xử khiếm diện lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy 18 tháng tù về tội vu cáo Thủ tướng Hun Sen và phỉ báng chủ tịch quốc hội Norodom Ranariddh. Theo ông Sam Rainsy thì ông Husn Sen đã cho người ném lựu đạn vào đoàn biểu tình làm 16 người chết và 114 người bị thương năm 1997. Còn hoàng thân Ranariddh đã nhận tiền của ông Hun Sen để hợp tác với đảng CPP của ông Hun Sen lập chính phủ Liên minh. Trước đó đảng đối lập San Rainsy thường phản đối các hiệp ước do chính phủ Hun Sen ký với Hà Nội. Đảng này cho rằng hiệp ước về biên giới ký vào năm 1985 trong lúc bộ dội CS Việt Nam còn chiếm đóng Cam Bốt, do đó phần thiệt thòi về phía Cam Bốt là điều không tránh khỏi. Đảng Sam Rainsy ủng hộ quan điểm của cựu hoàng Sihanouk cho rằng, muốn biết có mất đất hay không thì không thể nói suông mà nên đến kiểm chứng tại thực địa. Trong cuộc họp quốc hội hôm 11-11 thông qua hiệp ước bổ sung Hun Sen ký với Hà Nội, các dân biểu của đảng Sam Rainsy bỏ ra khỏi phòng họp bày tỏ phản đối. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền Yash Ghai, cho rằng, bản án 18 tháng tù dành cho nhà đối lập Sam Rainsy, là một nguy cơ nghiêm trọng đối với thể chế chính trị đa đảng tại xứ này. Bà Sariah, trưởng phòng báo chí đặc trách Châu Á thuộc Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nhấn mạnh, quyền tự do phát biểu ý kiến đang bị chánh phủ Cam Bốt thu hẹp dần bằng cách sử dụng hệ thống luật pháp như một công cụ để trấn áp những ai lên tiếng công kích chế độ.
Dân Cam Bốt nghi ngờ quan hệ quá khứ Hun Sen và Hà Nội
Đến nay Liên Hiệp Quốc vẫn hãnh diện về nỗ lực giúp phục hồi dân chủ tại Cam Bốt, và nhìn nhận rằng xứ Chùa Tháp là mẫu mực dân chủ cho 2 nước độc đảng còn lại trên bán đảo Đông dương là Lào và CS Việt Nam nhìn vào. Nhưng những xáo động chính trị Cam Bốt từ sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 7-2004, căng thẳng giữa 3 đảng Dân Chủ Cam Bốt CPP của ông Hun Sen, đảng bảo hoàng Funcipec của hoàng thân Norodom Ranariddh, và đảng đối lập của ông Sam Rainsy kéo dài hơn 1 năm, để rồi trở lại công thức cũ: Hun Sen vẫn nắm quyền Thủ tướng và Ranariddh giữ ghế chủ tịch quốc hội, còn đảng của ông Sam Rainsy vẫn ở thế đối lập. Chỉ có người dân Cam Bốt là mất hết 1 năm kiếm tìm và trông chờ dân chủ. Nhìn vào thực tế này người ta nghi ngờ sự hãnh diện vội vàng của các giới chức Liên Hiệp Quốc. Đợt triệt hạ đối lập và các nhà hoạt động nhân quyền khi họ chỉ trích hiệp định biên giới với Việt Nam cho thấy tiền của công sức Liên Hiệp Quốc và các nước tài trợ đổ ra để tìm kiếm dân chủ cho Cam Bốt kể như đổ sông đổ biển. Điều dễ nhận thấy là Cam Bốt ngày càng đi gần với chế độ độc đảng Việt Nam. Hai nước vừa ký hiệp ước hợp tác quân sự, như là một bảo kê cho chế độ Hun Sen. Quay về thời điểm 1979, CSVN đem quân sang Cam Bốt đánh đuổi chế độ Pol Pot với chiêu bài giải thoát nhân dân Cam Bốt khỏi nạn diệt chủng. Sau đó đảng Nhân Dân Cam Bốt được thành lập do Hun Sen lãnh đạo được Hà Nội dựng lên nắm quyền. Quốc tế không nhìn nhận chính phủ này, trong khi Liên Hiệp Quốc vẫn còn giữ ghế thành viên Cam Bốt mà đại diện là chế độ Khmer đỏ và quốc vương Norodom Sihanouk. Để giải quyết tính cách hợp pháp cho chính phủ Cam Bốt và mở đường cho CS Việt Nam rút khỏi xứ Chùa Tháp, một hội nghị được tổ chức tại Paris với sự bão trợ của Liên Hiệp Quốc, sự tham dự của 4 chính đảng Cam Bốt và 18 nước đỡ đầu, nhằm tìm một giải pháp toàn diện cho hòa bình Cam Bốt. Cũng cần nhắc lại tác động quốc tế tạo cơ hội cho Hà Nội rút quân, Gorbatchev lúc đó là Chủ tịch Liên Xô đã mở lời muốn nối lại bang giao với Trung Cộng. Bắc Kinh đưa ra 3 điều kiện: Liên xô rút quân khỏi biên giới Trung Quốc, Liên sô rút quân khỏi A Phú Hãn, và chấm dứt ủng hộ CS Việt Nam chiếm đóng Cam Bốt. Tháng 7-1986 Gorbatchev tuyên bố rằng Liên Sô bắt đầu rút quân khỏi biên giới Trung Quốc và Mông Cổ, và khỏi A Phú Hãn trước cuối năm. Dĩ nhiên là CS Việt Nam cũng đã chuẩn bị rút khỏi Cam Bốt sau đó.
Hội Nghị Paris về Cam Bốt tập trung thảo luận 3 đề tài: Việc rút quân của Việt Nam, ngăn cản Khmer đỏ trở lại, và quyền tự quyết thật sự của Cam Bốt. Khi sự đặt để an bài cho vị thế của Hun Sen vững vàng, ngày 26-09-1989 CS Việt Nam tuyên bố hoàn tất cuộc rút quân, và một hiệp ước hòa bình Cam Bốt được ký vào tháng 10-1991. Liên Hiệp Quốc và các nước bảo trợ đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên cho Cam Bốt đánh dấu chấm dứt chiến tranh. Đảng Funcipec về đầu, đảng CPP của Hun Sen về nhì trong khi binh lực và quyền kiểm soát đất nước nằm trọn trong tay Hun Sen. Với sự can thiệp của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, các đảng chính trị Cam Bốt mới ngồi lại thành lập chính phủ do ông Hun Sen làm Thủ tướng, hoàng thân Ranariddh giữ ghế chủ tịch quốc hội. Không kể từ 1979 sau khi Việt Nam chiếm đóng Cam Bốt, nhưng từ 1991 khi Liên Hiệp Quốc giúp tái lập hòa bình cho Cam Bốt đến nay, Hun Sen nắm quyền gần suốt 15 năm ngày càng tỏ ra độc trị. Nhiều nhà quan sát nhận định, chế độ Hun Sen ngày càng theo xu hướng toàn trị của Hà Nội, được bảo kê dưới lớp vỏ dân chủ.
Thách thức dân chủ đối với Mỹ
Trong tuần qua trước đợt bắt giữ các nhà hoạt động nhân quyền, Human Rigth Watch đã so sánh Cam Bốt với chế độ quân phiệt Miến Điện. Trung Quốc ngày càng trở nên giàu mạnh nhờ mở cửa kinh tế giao thương với dân chủ Âu Châu và Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh lại bao che cho các chế độ độc tài trong khu vực như Bắc Hàn, CS Việt Nam, Miến Điện, Lào, và nay tới Cam Bốt. Chế độ Hun Sen sống nhờ vào viện trợ quốc tế, chưa thể tự đứng vững một mình mà đã ngang nhiên bắt lãnh đạo một Trung tâm nhân quyền do Mỹ tài trợ, trước sự bất lực của đại sứ Mỹ, là một sự bẻ mặt đối với Hoa Kỳ. Liệu những lời chỉ trích suông của phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack có đủ liều lượng làm cho Hun Sen chùn bước? Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đổ tiền ra viện trợ cho Cam Bốt, tại một nước dù sao cũng ổn định hơn Iraq, mà không bảo vệ được các tiếng nói dân chủ cất lên. Liệu những lời hứa của Tổng thống Bush đứng về phía các dân tộc cần dân chủ có thuyết phục được công luận quốc tế không. Không kể Hoa Kỳ chưa áp lực đủ lên chế độ quân phiệt Miến Điện, người ta cho rằng Cam Bốt và Iraq càng là cơ hội chứng nghiệm những cam kết về dân chủ của Mỹ.