Theo Dan Chim Viet - Huỳnh Kim Khánh - 19-01-2006
Nguyễn Văn Đài là luật sư trẻ của Đoàn
Luật Sư Hà Nội, thuộc văn phòng Luật Sư Thiên Ân, chuyên về Nhân Quyền
và Tự Do Tôn Giáo. Anh đã đến Mỹ vào ngày 10/01/2006 theo lời mời của
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để học thêm về “Nền Tảng Dân Chủ Cơ Sở”. Trong một
chuyến thăm thành phố Philadelphia (thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ 1776),
còn được gọi là thành phố của tình yêu anh em, biên tập viên của Đàn
Chim Việt có dịp gặp anh Nguyễn Văn Đài với những trao đổi sau.
Hỏi: Có phải đây là lần đầu tiên anh đến Hoa Kỳ và anh có những chương trình gì?
Đáp: Không, thưa anh, đây là lần thứ ba, hai lần trước vào năm
2000 và 2004. Chương trình và thời khóa biểu của tôi sẽ do Bộ Ngoại
Giao Hoa Kỳ sắp đặt, trong khi rảnh tôi được phép đi du lịch, thăm các
bạn đồng nghiệp và những người thân.
H: Xin anh cho biết dựa theo quy trình nào mà anh được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mời đến Washington D.C để học về nền tảng dân chủ?
Đ: Câu chuyện khá dài chắc phải bắt đầu từ những năm tôi còn là
du học sinh ở Đông Đức, trước khi bức tường Bá Linh sụp đổ, cho đến nay
gần 16 năm, tôi sẽ kể thêm chi tiết nếu thời gian cho phép. Ở đây tôi
chỉ nhắc đến những mốc thời gian quan trọng từ khi tôi tốt nghiệp đại
học luật Hà Nội năm 1995. Và do sự kêu gọi của niềm tin mà tôi phục vụ
trong lĩnh vực nhân quyền và tôn giáo. Sau đó được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
biết đến.
H: Xin anh cho biết thêm chi tiết
Đ: Vì có quan điểm và tư duy khác biệt, thường bày tỏ ý kiến của
mình, trái với lập luận một chiều nên tôi hầu như thất nghiệp sau khi
ra trường. Tôi là một luật sư không ai dùng đến trong thời đó. Cho đến
một ngày nào đó tôi không nhớ rõ, năm 1995, có một vụ kiện của người
Tin Lành thuộc hệ phái Ngũ Tuần, đến nhờ tôi giúp. Thực ra, họ chẳng
đến để nhờ tôi bênh vực, họ đến văn phòng luật sư của người bạn. Vì
biết chắc là sẽ thua và không ai dám làm một vụ kiện có liên quan đến
tôn giáo, mà người trong nước gọi là “đạo Mỹ”. Một người đồng nghiệp
của tôi khuyên thân nhân người bị cáo đi tìm tôi. Sự vụ rất đơn giản,
chị “Tâm” người theo đạo Tin Lành (Ngũ Tuần) tổ chức một buổi nhóm thờ
phượng tại gia vào Chúa Nhật và bị công an bắt giải tán. Chị Tâm, vốn
có kiến thức luật, cãi lại rằng là ngày Chúa Nhật chị có quyền nhóm lại
trong nhà của chị và sau khi nhóm xong chị có thể giải tán. Và sẽ lên
cơ quan công an làm việc theo lời mời của chính quyền. Kết qủa là xô
xát và ẩu đả. Một nhân viên công an bị trầy ở mu bàn tay vì cọ sát vào
cột nhà. Anh nầy nói là chị Tâm đả thương nhân viên công an trong khi
thi hành nhiệm vụ. Chị Tâm bị bắt về đồn công an, chờ ngày ra toà. Vụ
án được tường thuật vỏn vẹn trong hai trang giấy. Đơn giản là công an
phạm luật nhân quyền vu khống người vô tội. Tôi giận điên người về sự
việc vô lý nầy. Tôi chấp nhận hồ sơ để biện hộ cho chị Tâm, dù bạn bè
khuyên can. Tôi biết là bản án đã được sắp đặt từ trước, nhưng tôi tin
vào công lý và lẽ phải.
Điều ngạc nhiên hơn hết là sau khi tôi nhận hồ sơ của chị Tâm, tôi nhận
được điện thoại, điện thư, sự thăm hỏi, và thăm viếng của hàng trăm và
có thể nghìn người trong và ngoài nước. Họ đến động viên, khích lệ tôi.
Có một luật sư cơ đốc nhân thuộc Hội Luật Sư Tin Lành Quốc Tế đến thăm
dù chưa bao giờ quen biết tôi hay chị Tâm. Điều nầy làm tôi suy nghĩ
nhiều lắm. Dĩ nhiên, kết qủa là chị Tâm chịu một năm tù và bồi thường
thiệt hại. Nhưng người đựoc cứu khỏi nạn không phải là chị Tâm mà là
tôi! Tôi trở thành người Tin Lành qua sự bày tỏ tình yêu thương gắn bó
của họ trong đức tin khi bị đàn áp. Sau đó, tôi được Advocate
International, Christian Legal Society biết đến, và sau cùng thì Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ.
H: Là một luật sư độc lập thi hành pháp luật của nhà nước Việt Nam hơn 10 năm, điều luật nào làm anh tự hào nhất?
Đ: Anh đặt tôi vào một câu hỏi khó. Tôi có thể chia sẻ cách nhìn
của tôi về luật pháp của Việt Nam. Hiến pháp nước Việt Nam cho người
dân có nhiều quyền tự do, trong đó có nhân quyền và bình đẳng. Đìều
đáng tiếc là nhà nước không có một mô hình làm việc hay là một quy
trình nào để giúp người dân nhận biết về luật pháp và hiến pháp của nhà
nước. Thí dụ, ngay cả trong các cấp lãnh đạo của chánh quyền từ cơ sở
đến cấp tỉnh và có khi là thành phố, ít người am tường hết quyền lợi
của nhân dân do nhà nước ban hành theo pháp luật. Nhà nước không coi
việc giáo dục và áp dụng luật pháp bình đẳng trong dân chúng là điều
cần thiết. Cán bộ, công an địa phương dùng luật truyền miệng, một
chiều, vô lối và áp đặt để hãm hại dân. Hầu hết công an hay cán bộ địa
phương rất sợ những người biết luật pháp và biết áp dụng nó. Nếu nói về
dân chủ và tự do thì hiến pháp của nhà nước Việt Nam cũng được xem là
có tự do và dân chủ, nhưng người ta phải hiểu và phải biết đòi hỏi.
H: Anh đặt hy vọng vào ý thức của người dân, nhưng đến bao giờ ?
Đ: Tôi không thể cho một mốc thời gian nhất định, nhưng trong
một tương lai gần thôi, tôi nghĩ như vậy. Vì theo trào lưu phát triển
của xã hội và khoa học kỹ thuật ngày nay, không bao lâu nữa thì thông
tin liên lạc, và truyền thông báo chí không còn hạn chế dù là ở Việt
Nam. Lúc đó, dân trí sẽ mở mang hơn, người ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn,
không chỉ ở cơm áo và gạo tiền – mà là nhân quyền, bình đẳng, tự do mà
nhà nước đã và đang ban hành.
H: Trong chuyến đi nầy anh mong đợi điều gì ?
Đ: Tôi mong học được mô hình làm việc trong qúa trình xây dựng
dân chủ cơ sở của luật pháp Hoa Kỳ. Và nếu được sau khi về nước, tôi sẽ
chia xẻ những điều nầy với đồng nghiệp tại Việt Nam, cán bộ nhà nước,
thành phần trí thức, sinh viên học sinh, và cuối cùng là những ai muốn
biết về nền tảng dân chủ.
Là người đầy lạc quan với hy vọng khi đặt niềm tin nơi lẽ phải, công
bằng, anh Nguyễn Văn Đài luôn ao ước mỗi một người dân Việt Nam ý thức
được tầm quan trọng của quyền dân chủ mà nhà nước ban cho. Trong hoàn
cảnh đất nước hiện nay, nghèo nàn, tham nhũng, và quan liêu là những
trở ngại hàng đầu trong cơ chế nhà nước. Nó là những quốc nạn. Nước
Việt Nam muốn có một nền tảng dân chủ cơ sở trong khi đó mọi phương
tiện truyền thông đều bị chính quyền kiểm duyệt là một thách thức lớn
lao. Có bao nhiêu người Việt Nam thật sự đang mong đợi sự đổi mới và
không ngại khó mà dấn thân? Là một luật sư có niềm tin tôn giáo anh
Nguyễn Văn Đài có tin vào phép lạ hay không? Hay anh tin vào lòng nhân
ái và sự sám hối của con người? Có thể là anh đang mong đợi cả hai!
Philadelphia 19/01/2006
Copyright © 2006 by DCVOnline