“Đảng Tự Do Dân Chủ” hay “Đảng Dân Chủ Tự Do”

Trong vụ án Nguyễn Vũ Bình, các cơ quan truyền thông thường đưa tin về việc anh làm đơn xin thành lập “Đảng Tự Do Dân Chủ”, có khi họ viết sai thành “Đảng Dân Chủ Tự Do”. Vì sao có sự lật ngược từ ngữ này ?. Tôi xin đưa ra một giải thích dưới đây, dựa trên một số sự kiện lịch sử.

Trước hết vì sao anh Bình muốn đặt từ “Tự Do” trước từ “Dân Chủ” và coi “Tự Do” là chủ từ ?. Vì không phải là anh Bình nên không ai có thể trả lời chính xác được. Tôi chỉ thử giải thích dưới góc cạnh lịch sử.

Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, vấn đề tự do sáng tác đã được đặt ra, khi ông Tố Hữu đưa ra đề cương văn hóa của đảng (với quan điểm giai cấp, chính trị là thống soái) và nhạc sĩ Văn Cao đã phải lên tiếng phản đối. Sau này, vụ án Nhân Văn Giai Phẩm chính là hậu quả của chính sách văn hóa theo "đơn đặt hàng" này, là phản ứng của văn nghệ sĩ thời đó khi họ không còn quyền tự do sáng tác nữa (đối với nghệ sĩ, tự do sáng tác là nhu cầu thiết thân của họ). Từ đó, “Tự Do” (chí ít là tự do sáng tác) đã trở thành một nhu cầu. Ba thập niên sau, thời “cởi trói báo chí, văn nghệ”, chúng ta thấy xuất hiện hàng loạt các tác phẩm có cách nhìn phê phán, thường được coi là “dòng văn nghệ phản kháng” và nhờ chính sách “cởi trói” mới có được. Theo ông Nguyên Ngọc, cựu tổng biên tập báo Văn Nghệ, trong một cuộc phỏng vấn của đài RFI mới đây, thì trước tiên ông nhắc lại vấn đề tự do sáng tác trong vụ Nhân Văn Giai Phẩm và sau đó, khi chiến tranh không còn là mối quan tâm, chi phối các sáng tác văn nghệ nữa thì bức xúc về tự do sáng tác tiếp tục trở lại, một số tác phẩm có cách nhìn phê phán trong thời “đổi mới” đã có từ trước đó khá lâu (1), cũng xuất phát từ nhu cầu tự do sáng tác của văn nghệ sĩ. Do đó giả sử như không có “cởi trói” thì những tác phẩm này cũng vẫn được phổ biến ... chui; đây là khát vọng tự do sáng tác của người cầm bút (2). Anh Nguyễn Vũ Bình là một cựu biên tập viên Tạp Chí Cộng Sản, do đó chắc anh có cùng ước vọng này và việc anh đặt tên “Đảng Tự Do Dân Chủ” với từ “Tự Do” làm chủ từ là nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn thiết “Tự Do” trước tiên; còn “Dân Chủ” hàm ý xây dựng một thể chế dân chủ là một việc làm dài hơi và bao gồm nhiều lãnh vực thì cần phải xây dựng từng bước.

Về mặt dân gian, năm 1954, khoảng 1 triệu người di cư từ miền Bắc vào Nam. Trong số này, có các viên chức trong chính quyền thực dân Pháp, là điều không thể phủ nhận. Một thành phần khác, đa số là nông dân, tiểu thương, người công giáo, ... bỏ cả nhà cửa, nơi chôn nhau, cắt rốn của họ (là điều rất quan trọng đối với họ) để chạy trốn chính sách khắc nghiệt của Hà Nội (cải cách ruộng đất với cuộc đấu tố kinh hoàng, đàn áp, kỳ thị công giáo, người có của, ...). Do đó, những chuyện như “Chúng tôi muốn sống”, “Đi tìm tự do” cần phải nhìn dưới hai góc cạnh: 1) chính sách tuyên tuyền của miền Nam (trong cuộc chiến tranh tâm lý của cả hai bên), 2) những sai lầm (vì mù quáng áp dụng CNXH) của Hà Nội khiến cho tự do thực sự trở thành khát vọng của những người đã từng “nếm mùi cộng sản”, đây cũng là điều không thể phủ nhận. Từ 1975, mặc dù cách làm có khác (“đấu tố” dược thay thế bằng “cải tạo”), về hình thức có phần nhẹ nhàng hơn nhưng thực chất vẫn là chính sách khắc nghiệt, cấm đoán, trấn áp trên mọi lãnh vực (kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, ...); do đó tự do vẫn là điều mơ ước của nhân dân; sự thiếu tự do này, trực tiếp hay gián tiềp, dẫn tới thảm cảnh «thuyền nhân». Từ thời “đổi mới” tới này, mặc dù cho nhân dân làm ăn (tự do kinh tế), còn trên mọi lãnh vực khác thì vẫn là chính sách khắc nghiệt, cấm đoán, trấn áp muôn thuở !; điều này dẫn đến những tiếng nói đòi tự do (tôn giáo, ngôn luận, thông tin - Internet -, ...) nổi cộm lên từ vài năm nay.

Từ tự do sáng tác đến tự do nói chung như đã nêu trên, có thể kết luận rằng tên “Đảng Tự Do Dân Chủ” với từ “Tự Do” làm chủ từ là rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay.

Tại các nước Âu Châu (phần lớn tại Tây Âu), chúng ta thường thấy các tên đảng Dân Chủ Tự Do, Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, Dân Chủ Xã Hội. Vì sao họ đặt Dân Chủ là chủ từ ?. Để trả lời câu hỏi này, cần nhìn trở lại lịch sử châu Âu từ thời “cách mạng nhân quyền, dân chủ” (với cuộc cải cách dân chủ tại Anh, cách mạng 1789 tại Pháp, ...).

Tại các nước Âu Châu, các chế độ phong kiến đã được hình thành từ lâu; ngoại trừ tham vọng muốn tiếp tục nắm giữ quyền lực chính trị (như từ trước tới nay), họ không “ngăn sông cấm chợ” (tự do kinh tế), không đàn áp tôn giáo (tự do tôn giáo, những tranh chấp tôn giáo lại là vấn đề khác), các trí thức, nhà khoa học hầu như không bị cấm cản (tự do tư tưởng). Cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật và tư tưởng nhân quyền, dân chủ dẫn tới những biến động kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, ... như mọi người đều biết. Có hai ý nghĩa cơ bản trong các cuộc “cách mạng nhân quyền, dân chủ” nhằm xóa bỏ chế độ phong kiến, xây dựng chế độ (mới) dân chủ này: 1) Ý thức hệ: Thần Quyền / Nhân Quyền và 2) Thể chế: Phong Kiến / Cộng Hòa (hay dân chủ đại nghị như bên Anh).

Từ điểm thứ 2 nêu trên và các hoàn cảnh chính trị sau này, các đảng chính trị chấp nhận dân chủ thường dùng từ “Dân Chủ” trong việc đặt tên đảng; để hình ảnh của đảng họ dễ phân biệt với các đảng khác, như các đảng bảo hoàng, Phát xít, Quốc Xã (tên tắt của đảng Quốc gia Xã hội), Cộng Sản (Đệ Tam Quốc Tế), Xã Hội (Đệ Nhị Quốc Tế). Ngoài từ “Dân Chủ” thể hiện quan điểm chấp nhận chế độ dân chủ, còn cần các tĩnh từ nhằm nói lên lựa chọn chính trị của họ: Dân Chủ Tự Do với Tự Do thể hiện quan niệm “kinh tế phát triển thì người nghèo cũng được hưởng lây” (do đó họ thường tạo thuận tiện cho giới đầu tư: tư bản lớn hay thương nghiệp trung lưu), ngược với quan niệm Dân Chủ Xã Hội với lựa chọn Xã Hội coi “sự can thiệp của Nhà Nước là chủ yếu nhằm giảm bớt hố ngăn cách giàu-nghèo” (các đảng Dân Chủ Xã Hội có gốc là đảng Xã Hội, có lẽ vì muốn nhấn mạnh chuyện không chấp nhận nguyên tắc chuyên chính vô sản của Cộng Sàn nên thêm vào từ “dân chủ” ?).

Tóm lại, từ “Dân Chủ” trong tên đảng thể hiện nhu cầu thay đổi thể chế hay xác định lập trường tại các nước Âu Châu thời đó. Ngày nay, các nước này đều theo chế độ dân chủ cả nên khi đổi tên đảng, có khi họ bỏ từ “Dân Chủ” đi và thay thế bằng từ khác để làm nổi bật chủ thuyết chính trị của họ.

Tại các nước di dân mới được thành lập (Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc), không có di sản là chế độ phong kiến, các chế độ là một mô thức chế độ dân chủ Âu Châu. Tại Hoa Kỳ, tên hai chính đảng “Dân Chủ” và “Cộng Hòa” chỉ là hai tên gọi (không có ý nghĩa đặc biệt) trong cơ chế đa đảng và hai tổ chức này có nhiệm vụ chính là tổ chức bầu cử còn về mặt ý thức hệ thì không có mấy khác biệt (so với các chính đảng Âu Châu) và cho tới nay, đối với người Mỹ thì chỉ cần 2 đảng là đủ thiết lập thế đối trọng rồi. Tới kỳ bầu tổng thống, đằng sau mỗi ứng cử viên là một nhóm chuyên viên với chủ thuyết chính trị của họ đề nghị các giải pháp đáp ứng nhu cầu đương thời.

Đặc điểm cần nêu lên ở đây là cái Freedom (tự do) của họ: vì đa số di dân là dân Ái Nhĩ Lan, trong quá khứ quốc gia này là thuộc địa của Anh quốc, các vua Anh thường đối xử rất ác độc với họ, việc bỏ nước ra đi có nghĩa là họ đi tìm Freedom. Có lẽ người Mỹ cảm nhận Freedom sâu sắc nhất và nguyên nhân sâu xa của việc Hoa Kỳ tuyên bố độc lập với Vương Quốc Anh chính là tinh thần tự do này.

Có lẽ những người Việt “tỵ nạn cộng sản”, vì “đồng bệnh” nên có cùng cảm nhận về cái Freedom này ?. Dù sao, từ cảm nhận về tự do tới ý nghĩa của tự do vẫn có một khoảng cách lớn mà tất cả chúng ta cần suy ngẫm.

Xét về bối cảnh, việc đặt tên đảng là “Đảng Tự Do Dân Chủ” hay “Đảng Dân Chủ Tự Do” đều có ý nghĩa riêng; việc lật ngược từ ngữ có thể dẫn tới việc hiểu sai ý tác giả chứ không phải là sai lầm ngữ pháp hay dịch thuật (do thói quen dùng từ ngữ phương tây). Tất nhiên cần phải hỏi anh Nguyễn Vũ Bình thì mới biết đúng sai; điều đáng tiếc là nay tác giả đã ở trong tù vì tội “gián điệp” (?!) và việc hỏi ý tác giả cũng có thể bị Hà Nội gán cho cái tội danh ... gián điệp !.

Bruxelles, ngày 11.04.2004
Trich tu mang y Kien - Lội Ngược


(1): Có lẽ khoảng 1981 hay trước đó, trong khi thời kỳ “cởi trói” từ cuối 1986-1987.
(2): Xem: «Dương Thu Hương: Tự Do Ảo Khoảng Sinh Tồn Của Ngòi Bút», «Trần Độ: Nhà Văn và Chính Sách Tự Do Sáng Tác», «Hồi Ký Trần Độ: Nghị quyết 05 (a)»