Những vấn đề của dân tộc thật là lớn: từ con người, xã hội đến thể chế chính trị tại Việt Nam, từ những vấn đề của các cộng đồng người Việt tại hải ngoại đến thái độ của chúng ta đối với chế độ hiện nay ... Ðể giải quyết những vấn đề này, tất nhiên cần phải suy nghĩ và trao đổi ý kiến; cơ sở của sự trao đổi ý kiến là bình đẳng và trong hoàn cảnh của một xã hội sau chiến tranh thì rất cần sự cảm thông tối thiểu.
Quá khứ đã để lại cho dân tộc những hận thù, chia rẽ và tinh thần phe phái; bản thân con người Việt Nam cũng đầy rẫy thành kiến, mặc cảm (tự tôn và tự ty), tự ái vặt vãnh và thậm chí cảm tính nặng nề. Sự tìm kiếm cảm thông thường tức khắc gặp phải phản ứng phủ nhận quyết liệt, từ phía bên này hay bên kia, vô tình hay cố ý. Cảm thông là khởi điểm của tinh thần đối thoại thẳng thắn, từ đó có thể có những ý kiến xây dựng có lợi cho tất cả. Từ vài năm nay, sự tăng trưởng kinh tế khiến cho một số người có ấn tượng tốt đẹp về tương lai của dân tộc. Phải chăng tương lai là sáng lạn, là an cư lạc nghiệp ?. Phải chăng chỉ cần cho phép nhân dân tự do làm ăn là giải quyết được chuyện cơm áo sống còn, là giải quyết được tất cả mọi chuyện; hơn nữa phải chăng nhân dân đã được thực sự tự do làm ăn ?. Phải chăng cuộc sống con người chỉ đơn thuần là cơm, áo ?. Trong thâm tâm, có lẽ đa số trong chúng ta không nghĩ như vậy, vì những điểm đen của xã hội vẫn sờ sờ còn đó, từ sự thiếu dinh dưỡng của trẻ em tại Việt Nam, sự phá sản của nền giáo dục, tới những bất công xã hội và sự tha hóa của con người khiến cho dù lạc quan cách mấy cũng không thể không suy tư, không thể không đưa ra những vấn đề. Riêng đối với các cộng đồng người Việt hải ngoại, làm sao chúng ta có thể hội nhập vào xã hội sở tại và vẫn giữ được bản sắc của mình, làm sao để con em chúng ta có tương lai, làm sao để xây dựng cộng đồng với đầy đủ ý nghĩa của nó ?. Phải chăng chúng ta chưa hề có ý thức sâu sắc về những vấn đề này ?. Nhưng làm sao đưa ra những ý kiến khi tức khắc bị phủ nhận, chụp mũ ? Cái vòng luẩn quẩn, kim cô vẫn còn ở trên đầu chúng ta.
Mục đích của trang Web này trước tiên là xóa bỏ cái vòng kim cô quái ác kia, xây dựng tinh thần đối thoại bình đẳng; từ đó có thể xem xét những vấn đề của xã hội Việt Nam, ở trong nước và hải ngoại, một cách khách quan, sâu rộng và có hệ thống hơn. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại các vấn đề cơ bản sau:
Con người Việt Nam : hãy xem lại bản ngã của chúng ta và cần thiết xóa bỏ tự hào hão về bốn nghìn năm văn hiến (trong đó có hai nghìn năm trong chế độ bộ tộc, vương hầu, một nghìn năm nô lệ Trung Hoa, một trăm năm nô lệ Pháp và vài trăm năm nội chiến), vì sự tự hào này chỉ khiến cho chúng ta mờ mắt, không thấy được chính bản ngã của mình. Ngày nay, một vấn đề trọng đại khác là chính bản ngã của chúng ta cũng bị mất mát khá nhiều, có lẽ chúng ta còn đủ sáng suốt để thấy được sự xuống cấp của con người Việt Nam; nguyên nhân thì rất nhiều: từ hậu quả của chiến tranh, những sai lầm của đảng cộng sản Việt Nam đến khả năng tiếp thu văn hóa và văn hóa chính trị của dân tộc.
Xã hội Việt Nam : cho tới nay, xã hội Việt Nam là một xã hội phong kiến Ðông Á với những giá trị tinh thần cổ truyền; trải qua những cuộc bể dâu (những biến động chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế ...), cơ chế xã hội và giá trị tinh thần có những thay đổi và cho tới nay thì chỉ thấy những điều tai hại: sự mất phương hướng, tha hóa ngày càng trầm trọng của xã hội. Hiện nay, chúng ta đi vào kỷ nguyên toàn cầu hóa về mọi mặt (nhất là thị trường hóa) với hành trang là bản năng sinh tồn và mớ kiến thức hẩu lốn về giá trị phương Ðông (cái đang mất mát), giá trị phương Tây (cái đang học đòi và thậm chí được đồng nghĩa hóa với hamburger, coca và máy vi tính); đó là không kể cái mà vài chính quyền độc tài Ðông Á đang ồn ào quảng cáo là "giá trị phương Ðông", với mục đích để biện minh, bảo vệ cái ghế ngồi của họ.
Thể chế chính trị : Việt Nam chưa khi nào có chế độ chính trị dân chủ, công cuộc cải tạo, thậm chí thay đổi chế độ, để xây dựng chế độ dân chủ bắt đầu là nhu cầu của xã hội; sự tăng trưởng kinh tế, thay đổi hoạt động kinh tế, phương thức sản xuất, phân hóa xã hội thành nhiều giai tầng, thành phần xã hội, mở rộng kiến thức, ... khiến nhu cầu dân chủ hóa xã hội, thể chế chính trị ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh hiện tại thì vấn đề là làm sao tránh được đổ vỡ, biến động chính trị mà với chính sách co cụm, trấn áp của chính quyền hiện nay thì khó tránh khỏi.
Xây dựng tương lai : Thể chế chính trị là công cụ để xây dựng đất nước, mặc dù là chủ yếu nhưng không phải là duy nhất; công cuộc xây dựng đất nước, liên quan tới tất cả mọi người, bao gồm tất cả mọi địa hạt (từ miếng ăn, sức khoẻ, nuôi dưỡng con cái ... trong đời sống hàng ngày của từng cá nhân đến phương hướng, chính sách kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá, luật pháp, chính trị ... trên bình diện quốc gia), các sinh hoạt xã hội (như xây dựng các hội đoàn theo ngành, nghề; các tổ chức phúc lợi xã hội, tương trợ, văn hoá, tâm linh ...). Ðây là các vấn đề thiết thân của tất cả, do đó chúng ta phải có ý kiến, phải có tiếng nói và khi cần thiết thì phải bảo vệ, quyết tâm thực hiện cái mà chúng ta cho là đúng. Trước viễn ảnh toàn cầu hoá về mọi mặt, với hành trang là bản năng sinh tồn (với đủ mọi thủ thuật, kể cả xin ăn, như đã, đang và có nhiều khả năng sẽ xẩy ra) thì giỏi lắm là chúng ta chỉ kiếm được miếng ăn qua ngày mà thôi; còn về con người, văn hoá thì chúng ta sẽ hội nhập tất cả và trở thành một thứ tả-phí-lù văn hoá (nếu không muốn nói là thùng rác văn hóa); hơn nữa, sự thiếu ý thức, hội nhập đủ thứ (trong đó có văn hoá) một cách bừa bãi có thể dẫn đến tình trạng chúng ta chia phe (kẻ theo Pháp, người theo Mỹ, Tàu, Nhật, Ðại Hàn ...) và đấu đá lẫn nhau, thậm chí những rác rưởi của người cũng được chúng ta hãnh diện khuân vào nhà !.
Các cộng đồng người Việt hải ngoại : dù sao, có lẽ các cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ còn hiện hữu lâu dài. Cho tới nay, mặc dù được coi là cộng đồng, nhưng ý thức cộng đồng hầu như không có. Những sinh hoạt cộng đồng có lẽ là chỉ vừa đủ để đáp ứng nhu cầu bình thường như những sinh hoạt cho thanh niên, tâm linh, các ngày lễ, ... Ðây là điểm khác biệt với các cộng đồng người Do Thái, Ý hay Hoa, là các cộng đồng có ý thức cao và sẵn sàng bảo vệ cộng đồng của họ. Ðể xây dựng các cộng đồng người Việt hải ngoại thì trước tiên là phải xây dựng ý thức cộng đồng, khiến mọi người ý thức được cộng đồng là một tổ chức xã hội, có hoạt động riêng và có quan hệ độc lập, bình đẳng với các tổ chức khác, kể cả đối với chính quyền sở tại hay chính quyền Việt Nam. Các cộng đồng người Việt hải ngoại phải thực sự trở thành tổ chức xã hội với tất cả sức nặng của nó và có vai trò chỗ dựa, bảo vệ các thành viên khi cần thiết. Nếu có những người Việt ở hải ngoại, chán chường khi nhìn về đất nước thì cũng nên xây dựng cho chính bản thân mình và cho cộng đồng vì dù muốn, dù không họ cũng vẫn là một thành viên và vẫn phải ít, nhiểu chung đụng với cộng đồng này.
Thái độ của chúng ta đối với chính quyền Việt Nam : Cho tới nay, dường như chúng ta chưa ý thức được là quan hệ với chính quyền Việt Nam phải là quan hệ bình đẳng, có qua có lại với tinh thần tôn trọng luật lệ của cả hai bên; thường thì thái độ của chúng ta bị chi phối bởi tình cảm và tinh thần phe phái mà không thấy là lập trường chính trị và quan hệ hành chính là hai địa hạt khác nhau. Hơn nữa, do không có ý thức cộng đồng, nên chúng ta chỉ có phản ứng cá thể và nếu có bị thiệt thòi thì mỗi cá nhân ráng mà chịu. Về phía chính quyền thì họ vẫn có thái độ cha mẹ của dân, muốn làm gì thì làm, kể cả những điều trái với các công ước quốc tế và cả luật lệ của chính họ. Cần thiết xóa bỏ tinh thần qụy lụy, cầu cạnh kẻ có quyền còn rơi rớt lại ở một số người và xây dựng ý thức bình đẳng trong liên hệ với chính quyền. Tất nhiên, đây là quan hệ thông thường giữa kiều dân (người Việt ở nước ngoài) và chính quyền (chính quyền Việt Nam), còn về chính trị và các tổ chức chính trị là quan hệ khác và nằm trong khuôn khổ khác. Ðây cũng là bước đầu thực tập thực hiện dân chủ.
Trên đây là các gợi ý về các đề tài của trang Web này và sẽ được nêu lên theo quan điểm của một người dân bình thường, không nhằm bảo vệ quan điểm của một tổ chức chính trị nào cả. Mong mỏi độc giả tham gia đóng góp bài viết và góp ý, thảo luận. Mong lắm thay !.
Trich tu mang Y Kien - Bruxelles, ngày 24-09-1999