Phong trào dân chủ Việt nam - Cái nhìn từ phía một người thiết tha với nhân quyền

Mang Y Kien - Trần Lâm - 12-12-2005

Ở Việt nam có hay không chuyện vi phạm nhân quyền ?

Đã là con người ai mà chẳng muốn mình được làm những điều mình thích hoặc những điều mình cho là đúng. Quan tâm tới nhân quyền, biết mình có được những quyền gì, sẵn sàng bày tỏ thái độ bất bình khi nhận thấy quyền của mình bị xâm phạm đồng thời kiên quyết đấu tranh để giữ gìn và giành lại các quyền bị mất luôn thuộc bản năng sống của con người.

Dù có những cách hiểu khác nhau về quyền con người và cách đánh giá khác nhau về mức độ đảm bảo quyền con người của chế độ nhà nước hiện thời, nhưng con người cần phải có được những quyền chính trị và tư tưởng không thể xâm phạm và bất khả tước đoạt từ bất kỳ ai hoặc được nhân danh dưới bất kỳ tổ chức nào, đó là:

Đối chiếu với những gì đang diễn ra ở Việt nam hiện nay, thấy rằng những quyền con người nêu trên của nhân dân đã bị xâm phạm và tước đoạt từ phía những người cộng sản và không được đảm bảo từ phía nhà nước. Điều đó được thể hiện ngay ở Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam với nội dung: “Đảng cộng sản Việt nam ….. là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.

Quyền điều hành, sai khiến trước một đối tượng nào đó chỉ là một giá trị xác định, khi Đảng CSVN xác định quyền lãnh đạo nhà nước cũng đồng nghĩa với việc nhân dân mất quyền tác động và gây ảnh hưởng tới nhà nước, khi Đảng khẳng định quyền lãnh đạo xã hội cũng đồng nghĩa với việc tất cả mọi quyền của con người trong xã hội đều chuyển về nằm trong tay người cộng sản. Như vậy là tất cả các quyền cơ bản của con người đã bị những người cộng sản thu lại và họ chỉ được hành xử quyền con người khi được ban phát trở lại mà thôi.

Dân chủ để có nhân quyền

Tình trạng mất nhân quyền ở nước ta là xuất phát từ thể chế chính trị nhất nguyên độc đảng. Tính chất nhất nguyên tất yếu dẫn tới hành động bóp nghẹt tư tưởng của con người, buộc cả xã hội chỉ được phép nghĩ theo một kiểu, nói theo một kiểu. Tính chất độc đảng là sự loại trừ các quyền chính trị của con người, biến người dân thành hạng người chỉ được phép tự do chịu sự sai khiến của đảng viên thuộc đảng nắm quyền.

Thông thường để bảo vệ quyền của mình, người dân sẽ trông cậy vào nhà nước, nhưng nhà nước hiện thời lại chịu sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng cộng sản tức là trở thành công cụ thuộc quyền sai khiến của đảng thì nhà nước này không còn là nơi người dân có thể nhờ cậy được nữa. Thậm chí nhà nước còn sử dụng sức mạnh của mình trấn áp tất cả những ai “có gan” đòi lại quyền của mình từ tay người cộng sản. Như vậy câu khẩu hiệu nhà nước của dân, do dân và vì dân chỉ còn là một sự ngụy biện và lừa mị mà thôi. Sống dưới chế độ độc đảng nhất nguyên quyền con người trở thành một thứ xa xỉ phẩm được phân phối bởi những người cộng sản.

Vậy là, chỉ khi nào nhà nước thực sự do nhân dân lập nên theo một thể thức bầu cử tự do dựa trên sự cân bằng lợi ích giữa nhiều thành phần người khác nhau trong xã hội thì nhà nước đó mới đủ yếu tố khách quan cần thiết để đứng ra thực hiện chức năng bảo vệ quyền con người, bảo vệ được quyền bình đẳng giữa thành phần người này với thành phần người khác trong xã hội. Một nhà nước như vậy chỉ có thể được hình thành từ thể chế chính trị dân chủ đa nguyên đa đảng. Như vậy dân chủ hóa đất nước là một cách thức làm thăng tiến quyền con người. Đấu tranh đòi quyền con người tất yếu dẫn tới cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa xã hội.

Cái nhìn về phong trào dân chủ Việt nam hiện nay

Tình trạng mất nhân quyền và thiếu vắng dân chủ ở trên đất nước ta dưới chính thể cộng sản là điều quá rõ ràng, với những con người xác định được phẩm giá của mình thì nhu cầu đòi quyền làm người, đòi xây dựng một nhà nước dân chủ tất yếu nảy sinh, ngay đến con giun nếu xéo mãi cũng oằn huống chi là con người. Nhưng trước sự khống chế về kinh tế, bao vây về chính trị, bưng bít về thông tin cùng với sự đàn áp cực kỳ khốc liệt của một bộ máy công an khổng lồ đã làm cho nhiều người dân khiếp sợ không dám thực hiện cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, chỉ những ai cực kỳ can đảm mới dám cất lên tiếng nói của lòng mình.

Rất may là hồng phúc vẫn không rời xa dân tộc ta, những người có trí tuệ và can đảm tuy không nhiều nhưng vẫn tồn tại suốt chiều dài lịch sử của đất nước để thắp lên và duy trì được ngọn lửa đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ không bao giờ tắt cho đến khi thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, bức màn sắt bưng bít thông tin bị phá vỡ từng mảnh thì cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước có cơ hội phát triển mạnh mẽ mà không phải gây dựng lại từ hai bàn tay trắng.

Tuy nhiên nếu vẫn chỉ là một vài người hoặc một nhóm người hành động mang tính chất âm thầm thì khả năng lôi cuốn và quảng bá hình ảnh về sức mạnh đấu tranh cho dân chủ hóa sẽ bị hạn chế rất nhiều. Sự e ngại về tính cô độc và gặp rủi ro cho cá nhân sẽ là những trở ngại tâm lý thúc đẩy con người hành động. Do đó việc xưng danh cho các hoạt động đấu tranh dân chủ hóa, phất lên ngọn cờ dân chủ để mọi người dõi theo và cùng hành động là một việc làm cần thiết tại thời điểm hiện nay.

Ông Hoàng Minh Chính đã nhận lãnh trách nhiệm làm việc đó và dũng cảm đứng ra tuyên bố về sự ra đời của Phong trào dân chủ Việt nam (PTDCVN) nhằm khích lệ những ai quan tâm tới dân chủ và nhân quyền. Với sự cống hiến không mệt mỏi cho cuộc đấu tranh vì dân chủ trong suốt mấy chục năm qua, Ông Hoàng Minh Chính hoàn toàn có đủ tư cách để phất lên lá cờ này. Có lẽ những người yêu dân chủ nhân quyền Việt nam ở cả trong và ngoài nước cũng không nên bàn tới tính chính danh hay tính đại diện của của PTDCVN như thời gian vừa qua. Đến nay đã có người xông ra giữa trận tiền phất lên ngọn cờ dân chủ hóa nước nhà thì những người còn lại hãy đồng tâm hiệp lực làm cho Phong trào ngày càng mạnh lên là hành động thiết thực thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa ở nước ta.

Tới đây, tùy thuộc vào cách hiểu của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức mà sự tham gia hoặc ủng hộ PTDCVN sẽ được thực hiện theo những cách riêng của mình.

Nếu nhìn nhận PTDCVN như một tổ chức thì sẽ gặp phải một số vấn đề liên quan như tôn chỉ mục đích hoạt động của phong trào, tính pháp lý của người đứng đầu, mức độ tác động của tổ chức mình lên phong trào, mức độ can thiệp của phong trào lên tổ chức mình, rồi thì những khác biệt về quan điểm, cách thức hoạt động …điều này sẽ tạo ra sự cân nhắc nhất định khi quyết định tham gia Phong trào;

Nếu nhìn nhận PTDCVN như là một sự xưng danh trước toàn thể nhân dân Việt nam và trên thế giới về các hoạt động dân chủ hóa đất nước từ mọi tổ chức hoặc cá nhân thì sự tiếp cận của các đối tượng khác nhau đối với Phong trào sẽ trở nên cởi mở hơn. Ai hoạt động cho dân chủ, nhân quyền cũng đều được coi là tham gia vào Phong trào trừ các hoạt động khủng bố hoặc sử dụng bạo lực. Mọi tổ chức hoặc cá nhân vẫn có thể hoạt động theo cách riêng của mình và tiếp cận với Phong trào như là một cách thức để tạo ra tiếng nói chung và góp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh dân chủ hóa nước nhà. PTDCVN vừa mang tính đại diện lại vừa tôn trọng tính đặc thù của mỗi tổ chức cá nhân đang hoạt động nhằm dân chủ hóa đất nước.

Với sự góp sức của nhiều người, chắc chắn sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà sẽ đi tới thành công trong một ngày không xa.

Tháng 12/2005
Trần Lâm

In bài này