Theo Viet Bao - Trần Bình Nam - 11-01-2006
Giữa tháng 12/2005, tờ New York Times, một trong ba tờ nhật báo nhiều
ảnh hưởng tại Hoa Kỳ tiết lộ rằng sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001
(thường được gọi là vụ 911) tổng thống Bush ra lệnh cho Cơ quan An ninh
Quốc gia (National Security Agency) nghe lén điện thoại của công dân
Hoa Kỳ mà không cần có sự cho phép của một quan tòa liên bang (như sự
ràng buộc của bộ luật The Foreign Intelligence Surveillance Act tức
Luật Theo Dõi Tình Báo Hải Ngoại) với mục đích theo dõi thông tin của
các kẻ nghi ngờ có liên quan đến nhóm khủng bố al Qaeda để đề phòng một
cuộc tấn công tương tự như vụ 911.
Tòa
Bạch Ốc giận dữ, cho rằng sự tiết lộ của tờ New York Times làm suy giảm
an ninh quốc gia. Tổng thống Bush nói ông cho phép Cơ quan An ninh Quốc
gia thực hiện chương trình nghe lén là ông hành xử quyền được Quốc hội
trao cho sau vụ khủng bố 911 trong khuôn khổ của hiến pháp. Mục đích
của ông là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong khi đó ông
bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales ra lệnh điều tra để tìm ra ai là
người tiết lộ cho tờ New York Times về lệnh mật của tổng thống.
Nhưng
nhiều dân biểu và nghị sĩ cũng như các cơ quan truyền thông không để
cho lệnh điều tra của ông bộ trưởng Tư pháp đánh lạc hướng. Họ quan tâm
vào một mặt khác quan trọng hơn. Đó là tổng thống Bush có vi phạm luật
lệ quốc gia khi ra lệnh cho phép nghe lén mà không thông qua tòa án
không?
Nhìn vào tình hình an ninh của nước Mỹ sau vụ 911 ai
cũng thấy tổng thống Bush phải hành động nhanh chóng và hữu hiệu để bảo
vệ tính mạng của dân, nên dễ thông cảm với quyết định của tổng thống.
Và trách những kẻ chỉ trích tổng thống Bush phạm luật là đặt quyền lợi
cá nhân và đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia. Nghe lén là
phương pháp hữu hiệu nhất để phát hiện những toan tính của al Qaeda.
Nhưng
vấn đề không đơn giản như vậy. Lịch sử chứng minh rằng cái ranh giới
giữa độc tài và dân chủ rất mong manh. Để bảo vệ dân chủ và sự tự do
của người dân nền hành chánh và chính trị của một quốc gia phải được
vận hành trong một khuôn khổ luật pháp rõ ràng minh bạch. Những gì ra
ngoài khuôn khổ này đều có thể bị lợi dụng để bảo vệ quyền lợi của một
lãnh tụ chính trị, một đảng phái trên sự thiệt thòi của những nhân dân
cả nước.
Trong thế kỷ 20 vừa qua không có một chế độ độc tài
nào mà người lãnh đạo nói “tôi chủ trương độc tài”. Từ Hitler (quốc xã)
đến Stalin, Mao Trạch Đông (cộng sản) người nào cũng tạo nên bộ máy độc
tài bằng sự biện minh họ hành động cho một mục tiêu tốt đẹp cho quốc
gia dân tộc hay rộng ra cho nhân loại. Hitler nói ông muốn xây dựng một
nước Đức hùng cường trước sự chén ép của Âu châu sau khi thua trận Thế
giới Đại chiến I. Dân Đức nghe êm tai và để cho ông làm gì thì làm.
Stalin và Mao thì nói cần thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa để mang lại
công bình và cơm áo cho giai cấp bị bóc lột. Quần chúng lầm than ủng hộ
và thần tượng hóa hai ông. Nhưng khi ba ông nắm trọn quyền hành thì
nước Đức (1940-1945), nước Nga (1930-1953), nước Tàu (1966-1976) hoàn
toàn nằm trong tay sinh sát của ba ông. Họ muốn ai sống thì sống và
muốn ai chết thì chết. Lệnh diệt người Do thái của Hitler giết 6 triệu
người, và các chính sách của Stalin và Mao Trạch Đông và các cuộc thanh
trừng đàn áp đã giết hàng chục triệu người. Cái gương hôm nay là Liên
bang Nga. Dân chúng Liên bang Nga đang ủng hộ tổng thống Vladimir Putin
gần như vô điều kiện để ông tái thiết lập lại uy tín của một nước Nga
hùng cường thời Chiến tranh lạnh, và có thể họ đang mất quyền dân sự và
nhân quyền căn bản để chui dần vào cái rọ độc tài.
Độc tài
không phải tư dưng mà có. Nó có một tiến trình sinh trưởng hợp với xu
hướng của con người, nghĩa là xu hướng của một sinh vật lúc nào cũng
muốn khống chế đồng loại. Ngoại trừ có một cơ chế để kềm chế cái tiến
trình tự nhiên đó.
Những người Anh bỏ Âu châu sang châu Mỹ tìm
tự do trong thế kỷ thứ 17 hiểu hơn ai hết cái tiến trình này, nên đã
thiết lập một cơ chế chống khuynh hướng độc tài của người nắm quyền
lực. Sau khi giành được độc lập từ tay người Anh họ thiết lập một thể
chế chính trị có khả năng bảo vệ dân chủ và tự do dựa trên nguyên tắc
phân quyền để kiểm soát lẫn nhau, với sự trọng tài của dân qua tự do
ngôn luận.
Đó là căn bản của bản Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định tam
quyền phân lập. Quốc hội làm luật, Hành pháp thi hành luật, Tư Pháp
giải thích luật. Bản Hiến pháp này đã giúp duy trì Hoa Kỳ như một đất
nước tự do có một nền dân chủ đáng làm gương cho các nước khác trên thế
giới trong hơn hai thế kỷ qua.
Ba cơ chế, cơ chế Hành Pháp
thi hành luật nên thường lợi dụng quyền thi hành luật để áp đặt sự ưu
tiên của mình, lấy cớ vì nhu cầu này nhu cầu khác, như đất nước đang có
chiến tranh, cần chống khủng bố, kinh tế khủng hoảng… Để tránh tình
trạng này một nguyên tắc được áp dụng, đó là nguyên tắc “luật là luật”
nghĩa là đã là luật được quốc hội làm ra đúng thủ tục thì hành pháp
phải thi hành theo đúng tinh thần của văn bản. Nếu tổng thống ra lệnh
làm một điều gì (dù nại ra một lý do tối thượng như an ninh quốc gia
chẳng hạn) trái với tinh thần luật hiện hành thì tổng thống phạm luật,
và sẽ được truy tố trước pháp luật như mọi công dân khác.
Nếu
sau này người ta thấy rằng cái “luật hiện hành” đó làm suy giảm khả
năng hành động của tổng thống trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản
của dân, quốc hội có thể thay đổi luật, và tổng thống phạm luật có thể
được một tổng thống khác “xá tội” (pardon) nhưng không vì thế mà tổng
thống phạm luật không bị truy tố.
Không kể trường hợp tổng
thống Nixon “lạm dụng quyền lực” và “tìm cách ngăn trở sự thi hành luật
pháp” trong vụ Watergate (1972) và tổng thống Clinton “khai man trước
bồi thẩm đoàn” là phạm luật hình sự bị truy tố (1998), trường hợp tổng
thống Reagan cũng xuýt bị truy tố vì bị nghi là phạm một luật của Quốc
hội cấm dùng công quỹ giúp phe Contras chống chính quyền thiên tả
Sandinista tại Nicaragua. Luật này không hay ho gì và sau này đã bị
quốc hội thay đổi. Nhưng khi nó đang còn hiệu lực (1986) tổng thống
Reagan đã ngầm cho phép nhân viên cấp dưới tìm cách này cách khác lấy
tiền của quốc gia giúp cho quân Contras. Và đó là một hành động phạm
luật. Tổng thống Reagan nghĩ rằng luật năm 1986 không cho phép Hoa Kỳ
giúp Contras làm suy yếu an ninh quốc gia nên vì an ninh quốc gia ông
phải đi bằng con đường khác để giúp Contras.
Năm 1987 khi nội
vụ bị phanh phui, quốc hội điều tra với mục đích truy tố tổng thống
Reagan. Nhưng rất may người phụ tá an ninh quốc gia của tổng thống là
đô đốc John Poindexter khai rằng trong việc này ông ta không thông báo
cho tổng thống biết nên trên mặt pháp lý tổng thống Reagan không vi
phạm luật.
Trong khung cảnh đó việc đặt vấn đề với quyết định
của tổng thống Bush chưa hẵn là một hành động có tính cách đảng phái mà
quên quyền lợi quốc gia. Vì vấn đề căn bản là: Cách điều hành việc nước
của tổng thống Bush nhân danh bảo vệ tổ quốc như vậy có vi phạm những
nguyên tắc căn bản cần thiết để duy trì một nền dân chủ đích thực và
bảo vệ quyền tự do của người dân không.
Vừa qua quốc hội Hoa
Kỳ đã yêu cầu Bộ phận Nghiên cứu của Quốc hội (Congressional Research
Service), một bộ phận không thuộc đảng nào nghiên cứu xem quyết định
của tổng thống Bush (cho nghe lén các cuộc điệm đàm quốc tế và đọc điện
thư của công dân nào nghi ngờ có quan hệ với al Qaeda) có hợp pháp
không. Hôm 6/1/2006 Bộ phận Nghiên cứu kết luận rằng không có cơ sơ nào
vững chắc cho phép tổng thống làm như vậy.
Một tiếng nói quan
trọng có trọng lượng khác trong vấn đề này là tiếng nói của ông Thomas
Kean, một đảng viên Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Điều tra vụ khủng bố 911.
Ông Kean cho biết tổng thống Bush không hề thống báo cho Ủy ban của ông
về quyết định này trong thời gian Ủy ban đang điều tra và nghiên cứu
phương thức cải tiến sự làm việc của các cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Ông
nói ông nghi ngờ tính hợp pháp của chương trình nghe lén. Ông Kenan cho
rằng bộ luật The Foreign Intelligence Surveillance Act hiện hành đã
dành cho tổng thống quyền hạn hành động rộng rãi. Luật này được thông
qua năm 1978 (sau những vụ lạm dụng quyền của các cơ quan tình báo) quy
định cách thức nghe lén những đối tượng nghi ngờ là khủng bố hay gián
điệp. Ông Thomas Kenan nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên tôn trọng nguyên tắc
các khối quyền hành kiểm soát lẫn nhau.
Cuộc điều tra đang được
tiến hành và có thể sẽ kéo dài nhiều tháng. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ kết luận
tổng thống Bush có vi phạm bộ luật tình báo 1978 hay không. Nếu tổng
thống vi phạm luật thì tổng thống cũng sẽ bị truy tố như mọi công dân
khác. Dù rằng trong trường hợp này ai cũng có thể thông cảm tổng thống
đã hành động vì quá lo lắng cho an toàn của quốc gia.
Đó là
nguyên tắc “Luật là luật”. Và sự tuân hành luật là điều căn bản để khỏi
bước qua giới hạn mong manh giữa tự do, dân chủ và độc tài.
Trần Bình Nam
Jan, 10,2006
BinhNam@sbcglobal.net
http://www.tranbinhnam.com