Chú Bé Tam Giác

Trich tu Mang Y Kien - Trà Bồng

Hãy tưởng tượng một gia đình có thật nhiều con nhưng chúng phải sống với một người cha vô cùng khắc nghiệt và độc ác. Những đứa con trong gia đình từ lớn chí bé đều bị cấm ngặt, không được tiếp xúc với bất cứ ai, ngoài những người mà người cha cho phép.

Một ngày kia các người con khám phá ra có nhiều nhà hàng xóm tử tế. Qua nhà họ thì có thể tiếp xúc thoải mái với mọi người mọi giới, mà người cha độc ác không hề biết. Ông có hỏi thì người hàng xóm cho biết là chúng đang chơi bên nhà họ. Người hàng xóm bao che cho chúng. Ðược tự do tiếp xúc chúng học hỏi để vươn tới những chân trời trước kia chúng không bao giờ được biết … Nhưng rồi có những đứa con về báo lại với người cha độc ác. Những nhà hàng xóm tử tế dần dần bị cho vào sổ đen và mọi đứa con bị cấm lui tới.

Trên mạng lưới thông tin toàn cầu (Internet) ngày nay, những chính quyền độc tài vẫn đang hành xử như người cha độc ác trong ví dụ trên.

Họ là những chính quyền đang trên đà tuyệt chủng của một vài quốc gia khép kín trong một thế giới đang mở toang. Họ là những chính quyền sống bằng sự bóp méo thông tin, bằng cách gọi đoạ đày là ân huệ, gọi bưng bít là bảo vệ nhân dân. Trong trường hợp Việt Nam thì họ là những người theo một chủ nghĩa tự xưng là vô địch nhưng lúc nào cũng run lẩy bẩy trước một diễn biến hoà bình hiền khô không súng đạn, không gươm giáo. Họ rêu rao là đánh bại hết mọi kẻ thù, nhưng nhìn đâu cũng lại thấy kẻ thù, ngay cả trong những “đồng chí” - mà nay đã mắc tội dám nói theo lương tri - của họ. Họ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, trói tay người dân rồi bảo là dân có đủ các quyền tự do hiến định. Họ trút không biết bao năng lực quốc gia vào việc xem lén thư tín, nghe lóm điện thoại, dò xét điện thư, rình mò, giam hãm những người lương thiện, trong khi lại ăn hút nhởn nhơ với bọn tội phạm ...

Họ, những người đang kìm hãm dân tộc Việt Nam, quả thật là những đỉnh cao vời vợi của một thứ trí tuệ luân lý đạo đức chổng ngược.

Internet là một phương tiện truyền thông mới mẻ. Nó đang gây khó khăn không ít cho các chế độ bưng bít. Các đài phát thanh ngoại quốc vẫn bị phá sóng khi xưa thì nay đột nhiên có thể nghe rõ hơn đài địa phương trên hệ thống phát thanh qua Internet.

Nhưng rồi các chế độ độc tài có hệ thống bức tường lửa (firewall) tiếp tay. Với hệ thống này họ có thể ngăn các website mà họ không thích một cách hiệu quả. Việc “ghê gớm” này thật ra thì dễ ẹc. Ðứa vô liêm sỉ nào cũng làm được với các điều kiện chính sau đây: Thứ nhất là họ phải có toàn quyền sinh sát và “ngồi” ngay trên các cổng ra vào (Internet gateway); thứ hai là họ không phải quan tâm gì về tốc độ truy cập – nói cách khác là “chậm mặc kệ”; thứ ba là họ phải có người ăn lương chỉ để suốt ngày truy cập hầu tìm ra các website “độc hại” (cho sự nghiệp cai trị và nói dối triền miên của họ).

Nhà cầm quyền Việt Nam nằm trong số các chính phủ hội đủ các điều kiện trên.

Việc ngăn chặn này dựa trên tính duy nhất của các website. Tên của mỗi website gắn liền với một con số. Số này duy nhất trên toàn thế giới, gọi là địa chỉ IP (xin đọc: ai-pi). Ðịa chỉ IP nằm trong dãy số từ 0.0.0.0 cho tới 999.999.999.999, tức là có thể mang một ngàn tỷ giá trị khác nhau. Ví dụ một website thuộc loại “độc hại” như Hận Nam Quan www.hannamquan.com, có địa chỉ IP là một hàng số hoàn toàn vô nghĩa 66.186.219.251 (địa chỉ IP thật sự của Hận Nam Quan). Thay vì dùng www.hannamquan.com bạn có thể bấm địa chỉ IP này (66.186.219.251) vào, máy cũng nối bạn tới cùng nơi.

Khi nối vào internet, máy của bạn cũng được “cấp” một địa chỉ IP. Ðịa chỉ IP có thể hiểu như số căn cước của mỗi máy nối vào mạng Internet. Các hacker dùng địa chỉ IP này để lẻn vào máy của bạn nếu vì lý do nào đó bạn lọt vào sự chú ý của họ. Các nhà điều tra tội phạm trên Internet dùng địa chỉ IP để truy ra nhà cung cấp dịch vụ, rồi từ đó, nếu có trát toà, họ sẽ tìm tới địa chỉ nơi cư trú của máy đã được dùng. Hệ thống firewall trên xa lộ thông tin Internet hoạt động tương tự như những trạm kiểm soát trên xa lộ hướng về một thành phố. Nó xét địa chỉ IP của mọi thông tin qua lại. Trang web nào xuất xứ từ những địa chỉ IP trong danh sách bị cấm thì nó sẽ không cho đi qua. Thông tin đó sẽ không tới máy người truy cập.

Firewall không phải là một hệ thống được lập ra với mục đích xấu. Hầu hết mọi cơ sở công và tư trên thế giới đều dùng firewall để ngăn kẻ xấu đột nhập vào hệ thống điện toán của họ. Ngay cả các cá nhân cũng có thể mua một hệ thống firewall nho nhỏ để bảo vệ máy PC của mình cho xôm.

Ðối với nhà-nước-của-Ðảng ở Việt Nam thì kẻ nào nói khác với “sự thật” do họ qui định đều là “bọn xấu” hết. Hệ thống firewall, vì thế, đang được dùng “đúng” với công dụng của nó!!

Một trong các lý do mà nhà nước Việt Nam nại ra để kiểm duyệt thông tin trên Internet là các thông tin khiêu dâm. Lý do này hoàn toàn chỉ là cái cớ. Số lượng các website loại này nhiều tới độ nếu muốn ngăn, nhà nước chỉ có một cách duy nhất: dẹp bỏ Internet. Cụ thể là người ở Việt Nam vẫn có thể viếng các website “chết người” nhất thuộc loại này, nếu họ không ngại việc đường dây gián đoạn và lưu thông tắt nghẻn xảy ra thường xuyên khi dùng Internet. Ngược lại, một website hiền khô chứa các bài nghị luận chính trị ôn hoà như www.thongluan.org thì bị nhà nước chiếu cố rất tận tình.

Internet chưa bao giờ là nguồn gốc của những tệ đoan xã hội đang làm rữa nát mọi tiêu chuẩn đạo lý như đĩ điếm, hút xách, hối lộ, tham nhũng, cướp của, giết người, cha chối con, chồng chối vợ, con chối cha và còn hoà nhập với bọn đã giết mẹ mình... như ở Việt Nam hiện nay. Nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội là Ðảng Cộng Sản Việt Nam chứ không ai khác.

Vấn đề là làm sao giúp những sự thật lành mạnh - ngược với thứ sự thật nhiễm độc do Trung Ương Ðảng chế biến - vượt qua được các trạm kiểm soát trên xa lộ thông tin.

Trên Internet hiện đang có một số rất lớn những website đóng vai trò hàng xóm như ví dụ trên để che cho người truy cập. Hãy tạm gọi các website này là các “website che”. Một khi vào các website che đó, người truy cập có một khung nhỏ để từ đó có thể viếng website nào cũng được. Firewall chỉ “thấy” độc nhất địa chỉ IP của website che kia thôi. Câu hỏi tự nhiên là “chứ bộ công an không biết ngăn người ta vào những website che à?” Câu trả lời – đáng buồn thay – là có. Trong ví dụ người cha độc ác có nói tới những người con đi báo cho cha về những nhà hàng xóm nọ để hại anh em một nhà của mình. Ðó là vai trò của công an chuyên ngành tin học. Những người có học, có nhiều đặc quyền đặc lợi, được trả lương cao để làm những việc vô cùng thấp.

Chính vì thế, hướng dẫn cách vượt firewall trên các trang web đã bị cấm chẳng khác nào câu đùa: “Nếu anh không nhận được thư này thì cho em biết!”.

Nhưng nếu có thêm nhiều trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn “nhà hàng xóm” như trong ví dụ trên đây thì việc dò ra để ngăn chặn sẽ khó khăn hơn. Các trang web bị cấm sẽ có nhiều cơ hội lọt qua firewall hơn.

Ðó chính là mục đích của chương trình điện toán mang tên Chú Bé Tam Giác (Triangle Boy). Stephen Hsu, một trong những người tạo ra chương trình Triangle Boy, vào đầu năm 2001 còn là CEO của công ty SafeWeb (www.safeweb.com), là một người Mỹ gốc Hoa. Ông hy vọng chương trình Triangle Boy sẽ giúp cho tự do thông tin ở Trung Cộng và các nước độc tài khác. (Trung Cộng là một trong những quốc gia đầu tiên chặn website này).

Triangle Boy hoạt động trên căn bản mời gọi thật nhiều người tình nguyện (volunteer) dùng máy PC có nối internet thường trực ở nhà làm website che. Ví dụ bạn muốn làm volunteer. Bạn chỉ cần đến www.safeweb.com, download chương trình Triangle Boy xuống, chạy nó trên máy PC của bạn. Vậy là máy của bạn biến thành một điểm chuyển tiếp. Ðịa chỉ IP của máy bạn sẽ trở thành một website che.

SafeWeb sẽ lo việc phổ biến địa chỉ IP của bạn. Những người truy cập sẽ tìm thấy địa chỉ IP máy của bạn ở đâu đó trên Internet qua các chương trình dò tìm, do truyền miệng, hay qua email giửa bạn bè với nhau. Người truy cập sẽ bấm địa chỉ IP của bạn là được chương trình Triangle Boy giúp đưa đến các máy chủ của SafeWeb. Máy chủ của SafeWeb sẽ che hết IP của các website mà người truy cập viếng trên Internet. Firewall của nhà nước độc tài chỉ thấy địa chỉ IP của máy volunteer - tức máy của bạn - mà thôi. Ðịa chỉ IP máy volunteer của bạn chỉ là một trong số hàng trăm triệu máy PC của những kẻ vô danh nào đó. Ai biết đâu mà chặn! Bao lâu mà địa chỉ IP volunteer của bạn chưa lọt vào đôi mắt đỏ lòm của công an của Ðảng, thì bạn còn giúp che cho người khác truy cập được.

Nếu công an chặn một địa chỉ IP thì người truy cập sẽ phải dò tìm một địa chỉ IP khác có thể giúp che cho họ. Việc này có thể ví như trò cút bắt. Trò chơi thú vị hay là chỉ khiến cho người truy cập “lộn tiết” thì còn tuỳ. Firewall dứt khoát không ngăn được những người chuyên môn về tin học vào các trang web bị chặn. Họ luôn luôn đi trước công an vài bước. Nhưng đối với đa số thành phần sử dụng không thuộc chuyên môn này thì khá … vô vọng.

Ngăn chặn còn chưa đủ, nhà-nước-của-Ðảng còn đánh vào sự sợ hãi của người truy cập bằng cách dùng các nhà cung cấp dịch vụ internet làm chỉ điểm cho họ. Nói chung là họ không từ một cách gian hùng nào để chặn các trang web mà họ sợ, cũng như khủng bố những người chỉ thử viếng các trang web đó.

Ðáng tiếc là sau mấy tháng hoạt động như một website che, SafeWeb đã ngưng dịch vụ này. Khoảng giữa năm 2001 cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ thuê SafeWeb đặc chế cho họ một chương trình tương tự như Triangle Boy. Rồi có tin cho rằng Triangle Boy là một chương trình dọ thám. SafeWeb sau đó phải công bố mã nguồn (source code) của Triangle Boy để làm sáng tỏ việc này. Bạn đọc muốn biết thêm chi tiết có thể tham khảo những thông cáo phổ biến cho báo chí nơi trang web của SafeWeb.

Ngày nay SafeWeb không còn hổ trợ hoạt động của Triangle Boy nửa, dù SafeWeb vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong kỹ nghệ điện toán. Một trong số những dịch vụ đó là thiết lập một mạng lưới với vài trăm địa chỉ IP linh động để phát thanh qua Internet cho đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hướng vào Hoa Lục.

Chương trình Triangle Boy của SafeWeb, nếu còn hoạt động hữu hiệu và miễn phí cũng không giúp gì được quần chúng Việt Nam trong nước, trong hoàn cảnh này.

Nói như vậy không có nghĩa là chấm hết, là thôi thôi về đi cày!

Nếu bạn không ngại một chút chi tiết kỹ thuật thì xin mời bạn đọc đoạn khá dài này. Một trong những website che còn hoạt động rất hữu hiệu là www.anonymiser.com. Nó ngờ ngờ ra đó, nhưng chặn nó thì không dễ. Nó như Tề Thiên Ðại Thánh vậy, biến hoá khôn lường. Vì sao? Vì nó thay đổi địa chỉ IP liên tục. Hãy thử tìm một ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ vấn đề hơn: Website Hận Nam Quan www.hannamquan.com là một ví dụ rất tốt. Nó chụp lấy cái địa chỉ IP của máy bạn và trưng lên góc trên bên tay mặt của màn hình…để hù bạn chơi. Viếng Hận Nam Quan bạn sẽ được chào mừng bằng hàng chữ “Welcome IP…” với con số địa chỉ IP theo sau. Ghi hàng số đó xuống. Ðó là địa chỉ IP máy của bạn. Không chối vào đâu được hết, có “refresh” hay “reload” mấy lần nó vẫn lì, con số không thay đổi. Bây giờ hãy viếng website che www.anonymiser.com. Bên trong website che này, gõ www.hannamquan.com vào ô bên trái cái nút màu xanh, rồi “click” vào chữ “GO” màu xanh đó. Nó cũng đưa bạn tới trang web Hận Nam Quan, nhưng con số đàng sau “Welcome IP…” thì khác rồi. Ðó là địa chỉ IP của website che chứ không phải của máy bạn. Mỗi lần bạn “refresh” hay “reload” một địa chỉ IP khác hiện lên. Ðịa chỉ IP linh động biến hoá là vậy. Bây giờ mời công an tin học vào mà… mò đi. Xin nhớ là địa chỉ IP có tới một ngàn tỷ số khác nhau. Trang web “cực kỳ phản động” Hận Nam Quan hình như cũng sắp ra chiêu kiểu này. Các trang web “độc hại” khác rồi cũng sẽ áp dụng cùng kỹ thuật. Lúc ấy không có cách nào chặn được.

Cần phải nêu rõ ở đây, là www.anonymiser.com không che “chùa” cho mọi website. Ðặc biệt là các trang web có lượt người dùng quá cao, hotmail là một ví dụ. Trong trường hợp đó bạn phải trả một khoảng lệ phí nhỏ hàng năm thì họ sẽ cung cấp dịch vụ che mọi nơi mọi lúc cho bạn.

Khi mở rộng vòng tay ôm lấy mạng lưới thông tin toàn cầu vào lòng có lẽ Cộng Sản Việt Nam không biết việc họ làm. Ðã gần 20 năm qua, nay chắc họ đang nhận ra rằng họ đã nuốt vào tận ruột già một con giun đất có hàng vạn lưỡi câu rất sắc. Những lưỡi câu đó đang lôi dần ruột gan họ ra để phơi bày cho dân tộc Việt Nam thấy sự thối tha, dối trá và tàn bạo của họ.

Bọn tư bản này thật ra “đểu” hơn họ tưởng nhiều. Họ chưa kịp mua giây thừng để treo cổ đứa nào thì nay chúng đã đưa Internet vào tận Bắc Bộ Phủ!

Không “chấm hết”, không “thôi thôi về đi cày” thì làm cái gì bây giờ? Nhiều thứ để làm lắm bạn ạ, và xin cam đoan là chúng ta làm được.

Mỗi ngày nối vào internet hãy tìm lấy vài địa chỉ email của các cơ quan, trường học công sở trong nước. Sao chép lại các bài viết của những người trong nước mà bạn đọc thấy trên Internet. Bài nào có lý có tình thì gởi về cho họ đọc. Xin đừng gởi “lửa”, hãy gởi “tình đồng bào”. Thường các bài viết của những nhà phản kháng trong nước “dễ tiêu” hơn là các bài quá cực đoan từ hải ngoại.

Email thì không tốn tiền. Nhưng những người quản trị hệ thống (system administrator) có thể sẽ ngăn (block) email do người gởi - là bạn - một cách dễ dàng, vì bạn làm phiền họ. Bạn phải phịa một cái email khác để tiếp tục. Nếu bạn có “tay nghề”, và “lợi hại” hơn thì thảo một lập trình để nó tự xoay đổi tên người gởi. System administrator bên VN không thể trở tay kịp, chỉ có … “văng” thôi – hiểu là mất job cũng được.

Bạn có thể dùng s-mail thay vì email. Smail là tiếng không chính thức để chỉ thư gởi qua đường bưu điện, chậm như sên – đã bảo là snail mail mà! In các bài viết ra, tìm vài địa chỉ đường phố rồi gởi. Cách này thì hơi tốn tiền, nhưng firewall không làm gì được, và thư đến tay ai đó là cái chắc!

Email hay Smail đều có một phần sẽ vào thùng rác, nhưng có một phần được đọc và chuyền tay.

Cách hiệu quả nhất để vượt firewall là buộc chính phủ gở bỏ nó đi. Chính phủ nào không chịu gở bỏ firewall thì chúng ta phải cùng nhau đưa chính phủ đó vào viện bảo tàng lịch sử. Càng nhiều người giúp xé hàng rào bưng bít thông tin thì việc đó càng có cơ hội thành hiện thực.

Trong tình hình thế giới hiện nay, nếu nhà-nước-của-Ðảng không trở chứng đi chứa trùm khủng bố, không tìm cách chế tạo bom hạt nhân hay vũ khí vi trùng, không đe doạ các nước láng giềng thì thế giới sẽ để yên cho họ, bảo vệ họ và đưa hối lộ để làm ăn với họ.

Tương lai Việt Nam, vì thế, phải do những người Việt Nam lương thiện định đoạt, với sự tiếp tay của mọi người Việt Nam trên toàn thế giới. Một trong những cách tiếp tay cần thiết nhất là phá vỡ sự bưng bít thông tin trong nước bằng mọi phương tiện, trong khả năng hiện có của mỗi người.

Người Việt không nên trông chờ vào một Triangle Boy nào cả. Bất kể Email hay Smail, ngoài nước hay trong nước, mỗi người hãy âm thầm trở thành một Triangle Boy.

Nếu bạn chọn không làm gì cả thì đừng bao giờ mở miệng hỏi “sao Việt Nam mình ăn mày thế này?”. Câu trả lời ở ngay trong tay của mỗi người chúng ta.

Trà Bồng.