TIẾNG GỌI CÔNG DÂN (Quốc Ca Việt Nam)

Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi!
Đồng ḷng cùng đi, hy sinh tiếc ǵ thân sống!
V́ tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dầu cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Ṇi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Ngưoi công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!

(Điệp khúc) Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công dân ơi! Mau làm cho cơi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống
Xứng danh ngàn năm ḍng giống Lạc Hồng.

 

Việt Nam Việt Nam

Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói trên vành môi
Việt Nam nước tôi.
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi ĺa đời
Việt Nam đây miền xanh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công b́nh bác ái muôn đời
Việt Nam không đ̣i xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt Nam trên đường tương lai,
lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
T́nh yêu đây là khí giới,
t́nh thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây t́nh người
Việt Nam Việt Nam
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam Việt Nam muôn đời.


Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng 1 thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng
Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của ḷng hờn xôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng giờ qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
C̣n Việt Nam
Triệu con tim này c̣n triệu khối kiêu hùng
Ta như giống dân di tràn trên ḷ lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nh́n về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn ṿng gân trời
ôm vết thương rĩ máu ta cười đưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta c̣n tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi đậy hùng cường đi lên.

Bài Ca Tuổi Trẻ

Phan Văn Hưng

Từ khắc những phương trời, và muôn trái tim trong đời
gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời, mồi hôi trên cánh đồng,
mẹ ru trên núi song, t́nh quê hương ta ôm ấm trong ḷng,
chúng ta là bước người song pha, chúng ta là ngọn đuốc bừng to,
chúng ta là TỰ DO. Bạn hởi ... ơi, hành trang ta đem trong ta,
một khối óc, một tấm ḷng, một giấc mơ...


Ai Về Quê Tôi

Tiến Đạt

Ai đi về phía quê tôi
Làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương
Xa xôi buồn nhớ quê hương
Mẹ già một nắng hai sương mỏi ṃn
Ra đi một sáng tinh sương
Mẹ ơi con vẫn nhớ lời me khuyên:
'Con ơi t́nh nước sâu hơn
Hẹn ngày chiến thắng con về vinh quang'
Con đi mang bao nhiêu t́nh thương
Con đi mang bao nhiêu niềm nhớ
Me có hay chăng ḷng con:
'Nặng t́nh v́ nước non'
Ai đi về phía quê tôi
Làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương
Me ơi! Nợ nước vai mang
Vẹn toàn chí hướng con về quê hương

Giặc từ miền Bắc vô đây

Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay dính máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay vấy máu anh em.
Hận thù đó! chất cao trong ḷng người
Hận thù đó! chất cao trong ḷng tôi, ḷng anh
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chiến tích hận thù
Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh.
Giặc cờ đỏ: Xâm lăng.
Giặc cờ đỏ: Bạo tàn.
Giặc cờ đỏ giết hại dân lành đốt phá quê hương

DK: Ôi vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên
lửa máu từ rừng sâu ngụt trời
Gịng máu đỏ da vàng, trên đất nghèo nàn đă
đổ v́ ai

Ḱa giặc thù đốt phá quê hương ta
Ḱa giặc thù bắn giết đồng bào ta
Ḱa giặc thù c̣n đó!
Ḱa giặc thù c̣n đó!

Anh em ơi vùng lên diệt Bạo Tàn
Anh em ơi vùng lên diệt Áp Bức
Anh em ơi nước có c̣n ta mới c̣n
C̣n Tự Do là c̣n cơm no.

Bài ca lên đường

V́ đất nước ta quên ḿnh
V́ nhân dân ta hy sinh
Cùng nhau ta nắm tay lên đường

Anh em ta quay về quê hương
Vui ra đi trong niềm tin mới
Xây quê hương dù bằng xương máu
Quyết chí phấn đấu

Bao khí thiêng non sông ta hào hùng
Ta cháu con dân Nam bao quật cường
Vung tài trai bốn phương

Cùng về đây xây quê ḿnh
Nào cùng đi anh em ơi
Cùng đi ta phá tan đau buồn

Quê hương đang mong chờ tay ta
Đem sức trai tô bồi sông núi
Cho nhân dân tràn niềm vui sống
Lớp lớp tiến tới

Non nước ta mai đây vui hoà b́nh
Dân nước mai đây thêm cường thịnh
Nước VN lừng danh
Nước VN, VN ngời sáng.

1954 cha bỏ quê, 1975 con bỏ nước

Một ngày năm bốn, cha bỏ quê xa
Chốn đă chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
Một ngày năm bốn, cha bỏ phương trời
Một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi
Một ngày năm bốn, cha bỏ Sơn Tây
Dắt díu con thơ, vô sống nơi Biên Ḥa
Dù là xa đó, vẫn là quê nhà
Và miền nắng soi vui gia đ́nh ta!

Một ngày bảy lăm, con bỏ nước ra đi
Hai mươi năm là hai lần ta biệt xứ
Giờ cha lưu đày ở ngay trên đất ta
Và giờ con lưu đày ở đây trên xứ lạ!
Một ngày năm bốn, cha lùi quê hương
Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bạo cường
Một ngày bảy lăm, đứng ở cuối đường
Loài quỷ dữ xua con ra đại dương!

Một ngày năm bốn, xa mộ ông cha
Với lũy tre xanh, khóm chuối bên sau nhà
Một ngày năm bốn, cha phải chia ĺa
Cùng mảnh đất, nóc gia cha làm ra
Một ngày năm bốn, ôi Thành Đô ơi!
Tiễn bước cha đi, vẫn giữ tên muôn đời
Hà Nội yêu quư không thể ngăn người
V́ người đă ra đi theo Tự Do

Một ngày bảy lăm, con bỏ hết giang sơn
Hai mươi năm t́nh, yêu người yêu cuộc sống!
Giờ nơi nước ḿnh niềm đau thay nỗi vui
Sài-g̣n đă chết rồi, phải mang tên xác người
Một ngày dĩ văng, ôi gần hay xa!
Đất nước hai phen chứng kiến bao chia ĺa
Đời của cha con: hai lần vẫy chào
Chào từ giă quê hương trong khổ đau
Đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước
Phải nuôi ngày sau về ôm Tổ Quốc.

Ai trở về xứ Việt

Sáng tác: Phan Văn Hưng

Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tụ
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không? đằng đẳng mấy mùa thu

Ai trở về xứ Việt
Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc
Thay giùm ai, màu trời âm u.

ĐK:
Các bạn ta ơi, bao giờ được thả
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe, tiếng chim cười
Đến bao giở đến bao giờ

Các bạn ta ơi, bao giờ được thả
Đến bao giờ ăn được bát cơm tươi
Được lắng nghe, tiếng chim cười
Đến bao giở đến bao giờ

Người bạn tù ơi, ta không quên đâu!
Nhớ hôm xưa, nh́n đôi tay cùm xích!
Hàng song thưa, chia cách vạn t́nh Ngâu!
Ai tra tấn? Nghe ḷng đau kim chích!

(1) Ai trở về xứ Việt
Cho ta gởi về, theo một ít Tự Do
Tự Do, Tự Do và nhiều lắm
Đến cửa ngục tù
Chia bớt chút buồn lo

(2) Ai trở về xứ Việt
nhắn giùm ta người ấy ở trong tù
Ta sẻ về đón ở cửa âm ụ
Đời sẻ đẹp mùa Xuân hồng biết mấỵ
Dù ngoài kia, mây có trĩu mùa Thu.

Bên bờ đại dương

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương
Bắc với Nam, t́nh nối qua ḷng miền Trung
Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang
Vượt núi rừng già Trường Sơn
Vào tới ruộng ngọt phương Nam

Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên máu xương từng hát ca bài thành công
Dân nước tôi ṇi giống hùng cường Lạc Long
Làm gái toàn là Trưng Vương
Làm trai rạng hồn Quang Trung

Đ.K.:

Ai ơi, ai đă mơ màng
Chia mối tơ đồng
Của một khối non sông vinh quang
Ai ơi, ai nhớ chăng rằng
Gươm súng đâu diệt
Được ṇi giống muôn năm hiên ngang

Anh với tôi c̣n sống bên bờ đại dương
Tôi với em c̣n thắm trong ḷng niềm thương
Đất nước tôi c̣n gió độc lập Trường Sơn
C̣n lúa tràn đồng phương Nam
C̣n xóa được hờn quê hương

Cờ bay trên Quảng Trị thân yêu

Sáng tác: La Hữu Vang

Cờ bay ! cờ bay
Oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Cờ bay ! cờ bay
Tung trời ta về với nhân dân
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào
Qú hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi
Chào quê hương giải phóng
Hồi sinh rồi
Này mẹ, này em
Vui hôm nay qua đêm đen
Nh́n thấy ánh mặt trời

Đi lên, đi lên
Trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai
Nhà vươn lên
Người vươn lên
Quân bên dân xây tin yêu đời mới

Đón nhau về, anh đưa em
về Gio Linh, Cam Lộ, Đông Hà
Sạch bóng thù
Đồng ta xanh thắm nắng mới
Vang câu hát Tự Do.

Cho quê hương

Thêm một ngày trôi lênh đênh
Thêm ngục tù trên quê hương
Thêm một ngày trôi lênh đênh
Thêm một ngày cộng quân chiếm nước.

Chúc chi đây cho nước non ḿnh
Chúc chi đây cho quê hương ḿnh
Chúc chi đây cho anh em ḿnh
Và chúc chi, chúc chi cho dân tộc ḿnh.

Đây là quà cho thân nhân
Một lời thề diệt lũ xâm lăng
Đây là quà cho quê hương
Lời nguyện cầu phục quốc chiến thắng.

Chúc non sông thoát ách gông cùm
Chúc quê hương hết bóng quân thù
Chúc anh em bức phá gông xiềng
Để cờ vàng tự do tung bay.

Bên Em Đang Có Ta

Nhạc sĩ: Trúc Hồ
Thơ/lời: Trầm Tử Thiêng

Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
Cười hồn nhiên tung tăng hát vang, mừng nắng tươi
Bao nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
Rời ḷng nôi trong đêm gió mưa, ra biển khơi

Mẹ yêu em thiết tha, hơn mùa xuân trong cuộc đời
Chờ nh́n con theo hoa hướng dương, t́m nắng soi
Cha yêu em thiết tha, mang gởi con cho t́nh người
Mặc đại dương mênh mông khoác lên, thân nhỏ nhoi

Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
Hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
Bên em đang có ta, thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
Cứu vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam
Khóc trong lầm than
Khóc trong trại giam

Khi con tim thế nhân, chưa thờ ơ, chưa lạnh lùng
Th́ cùng nhau đêm nay hát lên, lời hát chung
Cho em tôi héo hon, đang ngửa tay xin t́nh người
Ḍng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi...

Việt Nam Niềm Nhớ

Nhạc sĩ: Trúc Hồ Thơ/lời: Trầm Tử Thiêng

H́nh bóng cố hương ngh́n năm gọi ta như sóng xô bờ
Thành những bước chân mộng du men theo lối về quê cũ
Để nghe con sông, con suối với mái tranh câu đa đau ḷng
Cùng trách những câu thật đau: người đi đi măi mới về

Làng xóm xiết bao t́nh thân ngày xưa như mới hôm nào
Mẹ nấu chín xong nồi khoai quanh thôn tiếng gà eo óc
vang sau khóm trúc mang hứa mang thêm tin vui mỗi ngày
Làng xóm xiết bao t́nh thân ngày xưa như mới hôm nào

H́nh bóng ấu thơ c̣n đâu, từ khi lên sáu lên mười
Đàn đúm hát khúc câu đồng dao, trên không cánh diều căn gió
tuổi thơ thơm như sách mới, sáng như gương soi lên mặt trời
trẻ cùng bay đưtrăm miền

Với tiếng hát năm xưa, ru mẹ ơi ru ới ru hời
Nhiều lúc thức nguyên cả đêm, đàn ca như trút nỗi niềm
Nhạc vắng với âm điệu ru câu hát vè điệu lư
Dù quen bao nhiều cô gái có mắt xanh tina, rossa
Ḷng vẫn cứ không b́nh yên bằng yêu tên Thúy, tên Hồng

Đời sống với bao nổi trôi, buồn đau pha lấp tiếng cười
Nhiều lúc giữa nơi phồn hoa, bon chen guốc giày xe pháo
ḷng chưa quên nơi chân đất bước ra ngang như trên quê nghèo
giờ có trách ai thật đau, th́ con tim vẫn thương dài

Ới những bước chân VN lưu vong đang c̣n chu du trên thế giới
Hày cất tiếng ca cùng tôi mang t́nh thương yêu nơi nơi nghèo

Một thoáng đă bao đổi thay, giờ đây vui ít hơn buồn
T́m măi có đâu ngày xưa, quanh năm phố phường huyên náo
Đường quen xui chân anh tới, có hơn em cho anh t́nh đầu
Dù cứ vẫn như phụ nhau, từ khi hai đứa hai trời
cuộc sống hứa chia đều nhau, giờ sao bên khuyết, bên đầy
Về những bước chân trẻ thơ, lang bang dưới gầm cầu ấm
Đời đôi khi quên nuôi nấng, những đứa con chơ vơ lạc loài
ném ra ngoài sân th́ em vô phần
Có những xa nhau lâu quá
có những tháng năm quê nhà

người dẫu có quên th́ quên, Ḷng ta nỗi nhớ vẫn đầy
mạch nước nhớ bao đời sông, chim muôn nhớ rừng nhớ núi
bàn chân phiêu lưu khắp lối, nhớ năm xưa trong tay mẹ hiền
ngày trước nhớ con đường đi, giờ ta vẫn nhớ lối về

H́nh bóng cố hương ngh́n năm gọi ta như sóng xô bờ
Càng tiếc nhớ bao thời xưa, Quê hương bé hồng, lửa ấm
t́nh ta khôn nuôi mơ ước, Nối bên đây, bên kia chùng ḷng
Để măi măi trong ngày mai, quê hương dài

Hỡi nếp sống mang khổ đau chưa tương lai chưa với
chung đôi phong trần
Ới những bước chân VN lưu vong đang c̣n chu vu trên thế giới

miên mang trong nỗi nhớ
Hăy cất tiếng ca cùng tôi mang t́nh yêu nơi quê nhà

Việt Nam Minh Châu Trời Đông

Nhạc sĩ: Hùng Lân

Việt Nam minh châu trời đông.
Việt Nam nước thiêng tiên rồng
Non sông như gấm hoa uy linh một phương.
Xây vinh quang sáng trưng bên Thái B́nh Dương.
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời
Máu ai c̣n vương cỏ hoạ
Giục đem tấm thân trải với sơn hà.
Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước
Hy sinh xương máu mong báo đền ơn nước.
"Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam.
Thề trọn đời trung thành với sơn hà nước Nam !".

Vĩnh Biệt Sài G̣n

Nhạc sĩ: Nam Lộc

Sài g̣n ơi, tôi đă mất người trong cuộc đời
Sài g̣n ơi, thôi đă hết thời gian tuyệt vời
Giờ c̣n đây, những kỷ niệm sống trong tôi
Những nụ cười nát trên môi
Những giọt lệ ôi sầu đắng.

Sài g̣n ơi, nắng vẫn có c̣n vương trên đường
Đựng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về
Rồi mùa thu, lá c̣n đổ xuống công viên
Bóng gầy c̣n bước nghiêng nghiêng
Hay đă khóc thương cho người yêu

Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn
Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian
Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay
Tôi gọi tên em măi thôi.

Sài g̣n ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về
Người t́nh ơi, tôi xin giữ trọn măi lời thề
Dù thời gian, có là một thoáng đam mê
Phố phường vạn ánh sao đêm
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

Người Di Tản Buồn

Nhạc sĩ: Nam Lộc

Chiều nay có một người
Đôi mắt buồn nh́n xa xăm về quê hương rất xa
Chợt nghe tên VN ôi thiết tha
Và rưng rưng lệ vương mắt nhạt nḥa
Bạn ơi đó là người di tản buồn
Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau
Và đêm khuya về trong đôi mắt sâu
Đời như chôn vào con phố u sầu

Cho tôi xin lại một ngày
Ở nơi nơi thành phố cũ
Cho tôi xin lại một đời
một đời sống với quê hương
cho tôi đi lại đọan đường
hàng cây vương dá bóng mát
cho tôi an phận ngàn đời
bên bờ đê vắng làng tôi

Chiều nay có một người di tản buồn
gọi tên ai gởi theo cơn gío bay
t́nh yêu ơi c̣n đâu những ngất say
người yêu ơi giờ thương nhớ dâng đầy
này em có bao giờ em biết rằng
ở nơi đây mùa thu rất ngỡ ngàng
chiều rơi nhanh và đêm xuống rất mau
thời gian không c̣n những phút nhiệm màu

cho tôi xin lại nụ cười nở trên môi người yêu dấu
cho tôi yêu lại từ đầu khi vừa chớm biết thương đau
cho tôi xin lai cuộc t́nh từ lâu tôi hằng mơ ước
xin cho tôi gởi ḷng này đến người yếu dấu ngày xưa

Chiều nay có một người di tản buồn
gọi anh em c̣n ai hay mất ai
c̣n bao nhiêu thằng xông pha chiến khu
và bao nhiêu nằm trong những lao tù
ở đây có những chiều mưa rất nhiều
nhiều hơn khi hành quân trong tháng mưa
buồn hơn đêm rừng thưa vang tiếng bom
ngày vui ơi giờ đâu nữa không c̣n

cho tôi xin lại ngon đồi ở nơi tôi dừng quân cũ
cho tôi xin lại bờ rừng nơi từng chiến đấu bên nhau
cho tôi xin một lần chào chào bao nhiêu người đă khuất
Xin cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi

Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về

Nhạc sĩ: Nguyệt Ánh

Anh vẫn mơ một ngày nào
quê dấu yêu không c̣n cộng thù
Trên con đường ṃn, sau cơn mưa chiều,
anh ôm đàn d́u em đi dưới trăng.

Ta đứng yên nghe rừng th́ thầm.
Ta ngước trông sao trời thật gần.
Anh ôm cây đàn,
Anh buông tơ trầm.
Em ca bài mừng quê hương thanh b́nh.

ĐK:

Rồi b́nh minh tới anh đưa em về làng
Này bà con đón ḱa anh em chào mừng
Thôn quê tưng bừng,
Muôn chim reo ḥ hát mừng người
vừa về sau chiến chinh.

Rồi hoàng hôn xuống ta say men rượu nồng
Họ hàng trong xóm thay nhau nhen lửa hồng
Sương giăng mịt mùng
Đêm sâu chập chùng xóa ngục tù xiềng gông bao năm.

Anh vẫn mơ một ngày nào anh với em chung t́nh bạc đầu.
Trên quê hương nghèo. Trong khu rừng già.
Trước mái nhà cờ vàng bay phất phơ.

Bên mái hiên ta ngồi chuyện tṛ.
Khoai nướng thơm hương t́nh ruộng đồng.
Con thơ ngoan hiền ê a đánh vần
"Vê en-Nờ" là Việt Nam kiêu hùng.

ĐK:

Rồi ngày con lớn con ca vang t́nh người
Ḥa b́nh no ấm con ca vang t́nh đời
Thay cho cha già
Suốt cuộc đời ḥa lời ca đấu tranh.

Rồi ngày con lớn con đi xây cuộc đời
Màu cờ tổ quốc con tô thêm rạng ngời
Quê hương thanh b́nh
Muôn dân yên lành sống cuộc đời tự do muôn năm!!!

Một Lần Đi

Nhạc sĩ: Nguyệt Ánh

Sài G̣n ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một lần đi là một lần vĩnh biệt
Một lần đi là ṃn lối quay về
Một lần đi là măi măi thương đau
Người t́nh ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một lần đi là ngh́n trùng cách biệt
Một lần đi là muôn kiếp u sầu
Một lần đi là vĩnh viễn xa nhau
Giọt nước mắt cho anh
Giọt nước mắt cho em
Giọt nước mắt cho bạn bè
Lệ khóc cho mẹ già
Lệ khóc cho ngườ t́nh ở lại quê hương
Lần cuối xé tay nhau
Lần cuối khóc bên nhau
Lời cuối sao nghẹn ngào
C̣n đó bao đoạn đường
C̣n đó bao đoạn t́nh bỏ lại sau lưng
Sài G̣n ơi, ta có ngờ đâu rằng
Mẹ hiền xưa, giờ về cùng đất lạnh
Bạn bè xưa, giờ phương Bắc lưu đày
Người t́nh xưa, giờ đang sống điêu linh
Sài G̣n ơi, ta có ngờ đâu rằng
Một ngày qua là một ngày ly biệt
Một ngày qua là ta mất nhau rồi
Một ngày qua là muôn kiếp chia phôi

Tiến Quân

Nhạc sĩ: Nguyệt Ánh

Nhịp 2/4 Điệu: Nhanh- Theo nhịp bước

1. Đi ta đi anh em ḿnh ơi
Bước không ngừng vượt qua biên giới
Đêm có muôn sao trời bừng bừng sáng soi
Soi lối đưa ta về với tin yêu sáng ngời
Về là về từ muôn phương, về là về cùng quê hương
Trên đường đông tiến tấm can trường xem thường nguy biến
Về là về cùng non sông đốt lên ngọn lửa hồng
Nung nấu cho cách mạng thành công.

2. Đi ta đi gian lao nề chi đ quen cùng dặm dài thiên lư
Vai sát vai ta đồng một ḷng bước đi
Tay xiết tay ta cùng khắc ghi sâu ước thề
Thề là thề nguyền trung trinh, thề là thề cùng hi sinh
Thương nhà yêu nước chốn sa trường không hề lui bước
Thề là thề cùng ra đi thác sinh nào sá ǵ.
Ta bước lên xá giặc mà đi

3. Đi ta đi xuyên qua Trường Sơn, áo vai sờn một sương hai nắng
Nhưng trái tim không sờn t́nh yêu nước non
Nhưng trái tim vẫn c̣n ngút sâu lửa oán hờn
Hờn là hờn cho non sông, ḥ là ḥ vang xung phong
Con đường biên giới xác quân Cộng phơi cùng hoa lá
Này là này anh em ơi muốn ngăn thù lối về
Mau bước lên xác giặc mà đi

ĐK 1.

Bước ta đi có trăng vàng soi ḷng nung chí
Bước ta qua có cây rừng ru t́nh sơn hà
Đường biên giới đưa ta về dù gập ghềnh dù nguy khó
Đoàn ta quyết không nao ḷng vượt sỏi đá lướt gai chông

Đk 2.

Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc mà đi
Tiến lên đi tiến lên ngàn xác giặc ta về
Đừng thương tiếc quân vô thần v́ giặc c̣n th́ ta mất
Sử xanh chứng minh trăm lần giặc Cộng sống nước non tan

3- Đi ta...

Nước Mắt Cho Sài G̣n, Sài G̣n Niềm Nhớ Không Tên

Nhạc sĩ: Nguyễn Đ́nh Toàn

Sài G̣n ơi! Ta mất người như người đă mất tên
như gịng sông nước quẩn quanh buồn
như người đi cách mặt xa ḷng
ta hỏi thầm em có nhớ không

Sài G̣n ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu
nay c̣n ǵ đâu...

Ai đă xa nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá
thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo gịng đời trôi...

Sài G̣n ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi
tay cầm tay nói nhỏ câu ǵ
Những quầy hoa quán nhạc đêm về
C̣n rộn ràng giọng hát Khánh Ly

Sài G̣n ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau
Nhớ Phạm Duy với t́nh ca sầu
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu
C̣n ǵ đâu

Sài G̣n ơi! Ta mất người như người đă mất tên
mất từng con phố đổi tên đường
khi hẹn nhau ta lạc lối t́m
ôi t́nh buồn như đă sống thêm

Sài G̣n ơi! Tôi mất người như người đă mất tôi
như trường xưa mất tuổi thiên thần
hy vọng xa hay mộng ước gần
Đă ĺa tan

Trăng ơi trăng có c̣n chăng là
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ

Sài G̣n ơi! Ta mất người như người đă mất tên
như hàng cây lá đỏ trông t́m
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền
Đă ngậm sầu ngang môi lắng im

Sài G̣n ơi! Ta mất người như người đă mất tên
như mộ bia đá lạnh hương nguyền
Như trời sâu đă bỏ đất sầu.
C̣n ǵ đâu...

 

Biển Nhớ

Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng c̣n buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương.

Một Ngày Việt Nam

Nhạc sĩ: Trúc Hồ Thơ/lời: Trầm Tử Thiêng

Từ ngh́n trùng xa, ai vẫn hát vang lời Việt Nam.
Nh́n về đại dương, ta nhớ hướng quê nhà ở đó.
C̣n nhiều lầm than, sau phút súng gươm buồn lặng im,
là tiếng khóc thương đời biệt ly,
bên tiếng hát ru gọi người về.

Choàng mộng nửa đêm, ai đánh thức khu vườn tuổi thơ
Và gọi ḍng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm.
Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời b́nh yên.
Chị vẫn hát ru t́nh chờ mong. Mẹ vẫn hát ru đời thủy chung.

Tựa vào ḷng nhau, ơi những trái tim gọi Việt Nam!
Tựa vào ḷng nhau, ơi những trái tim cùng ḍng máu.
Từng ṿng tử sinh quay thắm thoát cũng vài ngh́n năm.
Nhiều lần nằm mơ. Ôi đất nước bao lần đổi mới!
Bằng cuộc bể dâu. Xương trắng vẫn cao nghệu thành non.
Ḍng máu vẫn tuôn trào thành sông.
Chưa thấy bóng thanh b́nh một lần...

Dù nhục dù vinh, xin hăy hát vang lời Việt Nam.
Tựa vào ḷng nhau, ơi những trái tim cùng ḍng máu.
Gọi người gọi ta. Gọi số kiếp lưu đày gần xa.
Gọi bóng tối ngưng bài cuồng ca.
Cho tiếng hát mơ ngày Việt Nam.
(2 lần)

Một ngày Việt Nam, ngày thoát bóng đêm dài lầm than.
Ngày thế giới reo mừng ḥa vang.
Trong khúc hát: "Một ngày ... Việt Nam".

Nước Mắt biển Đông

đọc thuyết tŕnh

Khi những ngày đầu năm 2000 đă trôi qua
Khi sự rộn rả đón chào một thiên niên kỷ mới
Đă lắng xuống trong ḷng người, th́ đó cũng là lúc tháng tư trợt về
Như một lời nhắc nhở ngậm nguồi của thời gian
Gởi đến với những trái tim xa xứ.

Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ
Kể từ ngày những con thuyền đâu tiên đưa người Việt Nam lênh đênh ra giữa biển khơi
Ĺa bỏ quê cha đất tổ, đánh đổi sinh mạng, để đi t́m một bến bờ TỰ DO

Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ
Có bao nhiêu ḍng nước mắt đă khô
Có bao nhiêu cánh cửa đời đă kép lại
Trang sử của thế giới đă ghi chép nhiều trứng tích của những cuộc chiến tranh Việt Nam khóc liệt
Những trận thiên tai kinh hoàng
Nhưng không có bút mực nào ghi chép hết được
Nổi bi thảm của thuyền nhân Việt Nam chết v́ sống gió
Chết v́ hải tặc, chết v́ đạn thù. Những cảnh con mất cha, vợ mất chồng
Những thân xát vùi chôn giữa trùng dương trong sự thờ ơ của lương tâm nhân loại.

Hai mươi lăm năm, một phần tư thế kỷ
Nơi đất khách quê người, một thế hệ mới đă trưởng thành
Và ở bên kia bờ đại dương, nơi quê nhà xa xôi
Có những người thân yêu ruột thịt đă nằm xuống trong ḷng đất,
Thời gian đă cuống theo bao nhiêu dâu bể thân trầm
Nhưng suốt trận đường dài của một phần tư thế kỷ,
Tiếng gọi của TỰ DO và niềm tin vào một ngày mai,
Vẫn luôn luôn là sợ giây bền chắt, nối kết những trái tim Việt Nam khắp bốn phương trời,

Hai mươi lăm năm qua, hồn thiêng của những người phớt bóng,
Đă quyện vào sông núi để nun nấu ngọn lửa đấu tranh của tuổi trẻ Việt Nam,
Để trở thành ánh đuốc soi đường cho một ngày về.
Hảy cất lên với nhau những tiếng hát vượt biên giới thời gian,
Vượt biên giới không gian, để thắp sáng cùng nhau một niềm tin bất diệt,
Hát cho cuộc trở về của những mănh đời lưu lạc và cuộc hồi sinh của quê hương Việt Nam.

 

 

Lửa Bolsa

Từ bóng đêm đen bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ ta mới thấy lại mặt Trời,
Ta thấy đêm nay cờ vàng rực rở, khơi hồn núi sông, muôn triệu trái tim đáp lời sông núi,
Từ tháng Tư đen bao nhiêu năm rồi, bây giờ ta mới thấy lại t́nh người.
Ta thấy trên môi nụ cười rạng rở, của mẹ của cha, khi nh́n đàn con vươn cờ tranh đấu,

Lửa Bolsa khơi lửa Sài G̣n, lửa Cali khơi lửa bốn phương,
Lửa dâng cao như trời bảo giông, sua tan đi đen tối Việt Nam.
Lửa Bolsa khơi lửa mọi nhà, triệu con tim chung nhịp đấu tranh,
Vừa vai nhau ta cùng tiến lên, quê hương ơi ta sẻ về đây.

Từ tháng Tư đen bao nhiêu năm rồi, bây giờ ta mới xích lại thật gần,
Của những phân chia tị hiền ngày cũ, chung ḷng đấu tranh, cho một ngày mai huy hoàng sông núi.

Từ những đau thương bao nhiêu năm rồi, bây giờ ta quyết đứng lên dựng cờ,
Ta quyết vươn cao cờ vàng rực rở, thay cờ máu tanh cho người ấm on, cho đời tươi sáng.

(Lập lại từ ….Lửa Bolsa khơi lửa Sài G̣n……)

Việt Nam Ba Mươi Năm

Việt Nam ba mươi năm mồ chôn sát giặc câm thù,
Việt Nam ba mươi năm hằng lên muôn vết khổ đau,
Xin khẩn quyện được nh́n thấy ngày hoà b́nh,
Lời chân chối sao cùng đó trong suốt cuộc đời ḿnh.

Việt Nam quê hương tôi từng đêm súng nổ vang rền,
V́ yêu thương quê hương triệu người đă đứng vùng lên,
Bên luống ruộng vườn cầy câu ḥ nhịp chầy,
Việt Nam đó, ôi nhọc nhần quê hương kéo dài tháng ngày.

Xin ṿng hoa thương tiếc người ĺa đời, xin nụ hôn cho những người yêu người,
Cùng nh́n quê hương, quê hương Việt Nam hảnh diện muôn đời,
Giống da vàng anh hùng người ơi.

Việt Nam sau cơn mưa, ngày mai sáng rực chân Trời,
B́nh minh trên quê hương rộn rả muôn bé đùa chơi,
Xin khẩn nguyện được nh́n thấy ngày hoà b́nh,
Việt Nam hởi bao giờ quê hương uống được chén t́nh.

Mẹ Việt Nam Ơi

Nhạc sĩ: Nguyễn Ánh 9 Thơ/lời: Hoàng Phong Linh

(Lento-1:)
Mẹ Vietnam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Mẹ Vietnam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Mang gịng họ của Lê Lư Nguyễn Trần
Mẹ dưỡng nuôi con gịng sữa Bắc Trung Nam
Con của Mẹ đều một giống da vàng
Quyết một ḷng diệt hết lũ tham tàn

(March-1:)
Trên đầu voi rạng ngời vung ánh thép
Gái Triệu Trưng bồ liễu chống xâm lăng
Hé môi cười nghe tiếng sóng Bạch Đằng
Con Hưng Đạo như Rồng Tiên vùng vẫy
Vượt Trường Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc B́nh Vương
Quyết một ḷng đi giữ vững quê hương
Và c̣n nữa con của Mẹ toàn danh tướng
Ḷng Mẹ vui hănh diện với đàn con....

(Lento-2:)
Nhưng Mẹ ơi giờ đây sao Mẹ khóc?
Hai vai gầy run rẩy nát tâm cang
Lệ hồng pha bên máy nước tràn dâng
Áo nâu nghèo Mẹ rách để phơi thân
Một đàn con rồi quên ơn Mẹ nuôi dưỡng
Súng đạn cày tan nát luống quê hương
Mẹ ḷng đau thương xót cảnh lầm than
Xót xa nhiều phương Bắc chiếm phương Nam

(March-2:)
Nhưng Mẹ ơi Mẹ đừng than khóc nữa!
V́ chúng con tuổi trẻ vẫn c̣n đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Quê hương ḿnh trong T DO ấm no
Xin Mẹ yêu Mẹ đừng than khóc nữa!
V́ chúng con mười bảy triệu c̣n đây
Chúng con nguyện cùng ra sức đắp xây
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương

(Repeat Lento-2)

Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây
Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn c̣n đây...
Không phản bội gịng sữa thơm nuôi đưỡng
Chúng con nguyện đi dựng lại Quê hương
Mẹ Viet Nam ơi.. Mẹ Viet Nam ơi... Mẹ Viet Nam ơi...

 

 

Nối Lửa Đấu Tranh

Nhạc sĩ: Anh Bằng

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên !
Cho t́nh anh em Việt Nam đoàn kết
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên !
Xua ngàn tối tăm ra ngoài trái tim cùng một lời nguyền

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên !
Cho cờ vàng lên rực cao Tổ quốc
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên
Cho màu sáng thơm da vàng Việt Nam

Bàn tay anh, bàn tay em, bàn tay treo nắng trên đường phố
Bàn chân anh, bàn chân em, bàn chân ngăn bảo táp phong ba
Cờ trong tay, đèn trong tay, ḷng hăng say tiến lên ngày mới
Nối dây ân t́nh, nối lửa đấu tranh, nối lửa đấu tranh...

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên !
Soi đời người dân Việt Nam nghèo đói
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên !
Kiên cường đấu tranh cho ngày ấm no cho quyền làm người

Đốt đuốc lên ! Ta đốt đuốc lên !
Soi mặt từng tên Việt gian lạc hướng
Thắp nến lên ! Ta thắp nến lên !
Khơi lửa đấu tranh cho cả quê hương.

Bước Chân Việt Nam

Nhạc sĩ: Trúc Hồ
Thơ/lời: Trầm Tử Thiêng

Ngày nào Việt Nam tang tóc, đời ta chim xa bầy
Nặng nề xoải đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá.
Là thời thuyền ghe chết đuối, biển sóng gió tơi bời
Nhận ch́m đời không tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan

Suốt hai mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta
Suốt hai mươi năm qua, ta vẫn nhớ trước sau đời ta

Bầu trời ngh́n năm bao la, đời vẫn cứ lao tù.
Người v́ tự do cứ đi, đi hoài dù không hề tới
Nhờ c̣n ṿng tay nhân ái, ta mới đến bến bờ.
Gục đầu dằn nỗi đắng cay, cố dắt díu nhau về đây

Đă hai mươi năm qua, rồi cuộc sống cũng đă nở hoa
Những bông hoa xinh tươi, nở giữa chốn nhân ái bao la

Thanks America, for your open arms
Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for you open arms
Merci Canada, pour la liberté

Ngày nào c̣n đầy ngơ ngác, từng tiếng nói xa lạ,
Nh́n đường phẳng phiu ngút xa, nghe ḷng tủi thân từng bước.
Nhờ đời dạy năng lui tới, thành mến phố quen đường.
Bạn bè vài mươi sắc dân, nước riêng nhưng thân phận chung

Ta thấm thía tử sinh, cuối bước nhọc nhằn.
Ta níu ánh b́nh minh, giữa cơn tử sinh.

Đời dù phồn hoa lấp lánh, ḷng vẫn nhớ quê nhà
Mẹ hiền choàng trở giấc mộng, khi trời nửa đêm về sáng
Đời dù buồn vui vẫn thế, đừng gây thêm chia ĺa
Lạc loài là một nỗi đau, thấy nhau hăy tin c̣n nhau

Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam
Những đôi chân miệt mài, đang vươn tới dưới ánh ban mai
Lâu nay ta lặng thinh, hai mươi năm ngại ngần
Sống giữa ân và oán, muốn hát lên đôi lần.

Grand merci la France, pour vos bras ouverts
Thanks Australia, for your open hearts
Thank you Canada, for the liberty
Thanks America, for your open arms
We, thank the world, for its true freedom
We thank the world, we thank the world
Thank you, we thank you all

Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam
Khắp nơi trên địa cầu, giờ in dấu bước chân Việt Nam

Thề Không Phản Bội Quê Hương

Nhạc sĩ: (chưa biết)

1)
Một cánh tay đưa lên
Hàng ngàn cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên
Quyết đấu tranh cho một nền ḥa b́nh công chính
Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng
Hoà b́nh phải trong vinh quang
Đền công lao bao máu xương hùng anh

Nào đứng lên bên nhau
Nào cùng sát vai bên nhau
Thề nguyền với vung tay cao
Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước
Vận nước trong tay ta
Là quyền của quân dân ta
T́nh đoàn kết quê hương ta
Chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà

ĐK:

Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
Quyết không cần hoà b́nh đen tối
Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô

Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
Đánh cho cùng dù ḿnh phải chết
Để mai này về sau con cháu ta sống c̣n

2)
Vận nước đang vươn lên
Hàng ngàn chiến công chưa quên
Hàng vạn xác quân vong nô
đă chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân

Thề chớ bao lui chân.
Ngồi cùng với quân xâm lăng
Ta thà chết chớ không hề lui

Quyết không hề phản bội quê hương (2)

Một Chút Quà Cho Quê Hương

Nhạc sĩ: Việt Dzũng

Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy ṃn trên ngón tay
Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đầy

Gởi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt v́ đời nhiều cay đắng

Con gởi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh b́nh

Em gởi về cho anh một cây bút máy
Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh
Gởi về cho mẹ dăm gói chè xanh
Mẹ pha hộ con nước mắt đă khô cằn

Gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa
Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương
Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời t́m đường vượt biên

Con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha chôn cuộc đời trong trong xứ tù chung thân
Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Mơ ước yên lành...
trong giấc ngủ.... da.... vàng....

Hành Khúc Cho Quê Hương

Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng

Bài hát này tôi viết cho quê hương tôi
Bài hát này tôi viết cho anh em tôi
Nhắc nhở cho nhau về cuộc đấu tranh dài
Bao hy sinh v́ non sông gần mười lăm năm nay
V́ ḥa b́nh công chính trên quê hương tôi
Đ̣i đáp đền tương xứng cho nhân dân tôi
Máu đổ xương phơi th́ th́ ngục vỡ gông rời
Cho nhân dân Việt Nam thấy Ḥa B́nh trong sáng ngời

ĐK:

Thề quyết không hy sinh cho Ḥa B́nh giả tạo
Thề quyết không xuôi tay cho nô lệ xích xiềng
Thề quyết không quên công ơn máu đào xương trắng

Đă bao lâu phơi sương trở lạnh ngoài sa trường
Toàn dân cao tay vùng lên
Bằng máu quyết chiến quyết thắng
Niềm tin khuyên ta chiến đấu đến cùng
Giờ này xông pha trong binh đao
V́ đàn con tin yêu mai sau
Rồi ngàn năm quê hương yên vui biết bao

Bài hát này tôi viết cho nhân dân tôi
Bài hát này tôi viết cho anh em tôi
Nhắc nhở cho nhau về ngục tối gông xiềng
Nghe bi thương hờn căm nên người người đang vươn lên
Cùng họp đoàn ta đấu tranh bao lâu nay
Th́ thanh b́nh phải đến đây trong vinh quang
Phá vỡ âm mưu của giờ sắp nô lệ
Đem quê hương Việt Nam đến Ḥa B́nh trong sáng ngời.

Ḥa B́nh Ơi ! Việt Nam Ơi !

Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng

1.
Mai đây Ḥa B́nh.
Ta về ngắm lại ḍng sông xưa.
Đồng hoang xơ xác hai bên
Sẽ mai này thơm mùi lúa chín.
Trên sông người về
Con đ̣ chở đầy vầng trăng quê
Ḥ khoan cô lái du dương
Đón đưa người đi về chung đường

ĐK:

H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơi. Quê hương.
T́nh người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !

2.
Mai đây Ḥa B́nh
Con tài chở đoàn người di cư
Về thăm đất Bắc thân yêu
Đă xa ĺa cả thời niên thiếu
Ta mê từng mùa.
Trưa Hè cánh phượng hồng lung lay
Chờ Thu ngắm lá Thu bay
Rước Xuân về vui hội Xuân đầy

ĐK:
H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơi. Quê hương.
T́nh người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !

3.
Mai đây Ḥa B́nh
Khung trời quê ḿnh rộng bao la
Đàn chim tung cánh bay xa
Bắc Nam rồi không c̣n ngăn cách
Hôm qua Sàig̣n
Bây giờ có mặt tại Kontum
Chiều nay khăn gói ra Trung
Sớm mai này đă về Hải Pḥng.

ĐK:
H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
H̉A B̀NH ƠI ! H̉A B̀NH ƠI !
Ta gánh chung đau thương một trời
Nam Bắc ơi. Quê hương.
T́nh người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !


Tài liệu tham khảo: Bản nhạc H̉A B̀NH ơi ! VIỆT NAM ơi !
Tác giả xuất bản. Mỹ Hạnh phát hành ngày 20-10-73 .