Cần Thách Thức Phan Văn Khải Đối Thoại Nghiêm Chỉnh và Lương Thiện Với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại

Lâm Lễ Trinh
 (LMVNTD - LÊN MẠNG CHỦ NHẬT 19 THÁNG SÁU 2005)

"Hởi đoàn chiên bé nhỏ,
đừng sợ !"

(Thánh kinh)

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Scott McClellan xác nhận ngày thứ sáu 27 tháng 5 vừa qua cuộc viếng thăm một tuần của Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu từ ngày 21 tháng sáu sắp đến. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh tụ Mỹ-Việt sau bang giao Hà Nội - Việt Nam được bình thường hóa năm 1995.

Phía Mỹ cho biết Bush và Khải sẽ "thảo luận những phương pháp siết chặt sự cộng tác trong một số vấn đề có tính cách song phương, địa phương và quốc tế trước khi 21 quốc gia thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu - Thái Bình Dương, APEC, nhóm sang năm tại Việt Nam." Tổng thống George Bush dự trù viếng nước ta với Ngoại trưởng Condolezza Rice.

Theo báo giới Hà Nội, phản ứng đầu tiên từ các đại diện lập pháp và các tổ chức cựu chiến binh Mỹ có vẻ thuận lợi. John Sommers, giám đốc của tổ chức American Legion gồm có 2,7 triệu đoàn viên, tuyên bố chuyến công du của Khải là kết quả không thể tránh của một thập niên nối lại mối liên hệ bang giao và kinh tế giữa hai xứ. Sommers cũng cho biết có lối một triệu cựu chiến Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam sẽ phản ứng bất lợi khi Tòa Bạch Ốc công bố sự kiện, nhân ngày Lễ Memorial Day cuối tuần này. Cuộc chiến Mỹ-Bắc Việt kéo dài 11 năm đã gây thiệt mạng cho 58.000 lính Mỹ và trên một triệu thương vong cho cả hai Miền Nam-Bắc VN, dân sự lẫn quân sự.

Tổ chức American Legion và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền sẽ gây áp lực để chính quyền Bush đòi hỏi Hà Nội cộng tác thêm trong việc tìm kiếm tù nhân chính trị mất tích, POWS, và xác các lính tử trận, đồng thời tôn trọng hơn nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do bầu cử.

Một trong chủ đích của Khải kỳ này là vận động Hoa Thịnh Đốn ủng hộ VN được sớm gia nhập Tổ chức ngân hàng Thế giới, WTO, trong đó Mỹ nắm 60% vốn. Hiện có một khuynh hướng càng ngày càng đông : nên gài CS vào "chiếc vòng kim cô" WTO sớm để buộc VN thay đổi mau hơn, trong hòa bình. Theo chính sách "xin, cho", WTO không bao giờ ban bố miễn phí ân huệ. CS phải xin mới được giúp, giúp có điều kiện nghĩa là phải sửa đổi Hiến pháp, luật lệ, tôn trọng tự do căn bản, bài trừ tham nhũng, trong sạch hóa xã hội..v..v.. WTO là chiếc giây thòng lọng siết cổ các chế độ toàn trị, phản dân chủ, coi thường nhân quyền. Sau lưng WTO là siêu cường Hà Nội tính toán, không bất vụ lợi.

Trong những tuần gần đây, các cộng đồng người Việt hải ngoại ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Hà Nội Ồ đặc biệt tại Nam và Bắc California - hội họp xôn xao để tổ chức dàn chào phái đoàn Phan Văn Khải vì có tin đồn Khải sẽ đến viếng Little Saigon, nơi tập trung các phong trào chống cộng hăng hái nhứt như trong vụ đả đảo Trần Trường, tẩy chay Nguyễn Cao Kỳ, dựng tượng đài lính Mỹ Việt, treo cờ vàng ba sọc đỏ, chống các ca sĩ trong nước đi giao lưu văn hóa..v..v..

Nhiều cộng đồng Việt ở Hà Nội coi chuyến đi này của Phan Văn Khải là một sự khiêu khích, tiếp theo việc ban hành nghị quyết số 36 ngày 26.3.2004 về chính sách Việt kiều vận của Hà Nội và các vụ gia tăng đàn áp tôn giáo, dân tộc thiểu số và các nhân vật đối kháng gần đây. Bởi vậy, nhiều người cho rằng cần phải đáp ứng tương xứng, không nương tay.

Bình tỉnh mà xét, chuyến Phan Văn Khải công du Mỹ quốc lần này là một trắc nghiệm nghiêm trọng sự trưởng thành chính trị của cộng đồng chúng ta sau ba thập niên bỏ xứ ra đi. Sánh với năm 1975, tình hình thế giới trong khối xã hội chủ nghĩa cũng như ở Việt Nam có nhiều thay đổi : trào lưu dân chủ tiến lần đến lợi thế, khối Liên Sô tan rã và CSVN lung lay tận gốc rễ. Đến nay, trên ba triệu người Việt tha hương không ngừng đấu tranh. Cuộc đấu tranh này gian khổ, phức tạp, vì thực hiện xa đất mẹ, trên những mảnh đất tạm dung, có luật lệ và kỷ cương riêng mà chúng ta - dù đã thay đổi hay chưa quốc tịch - phải tôn trọng nghiêm minh. Cuộc tranh đấu này - bằng niềm tin, chất xám, truyền thông và kinh tế, thay vì bằng võ lực - chỉ đem lại kết quả cụ thể nếu chúng ta biết dung hòa và lợi dụng khôn ngoan lợi thế đang có. Các biện pháp bạo động không cần thiết, thiếu suy nghĩ hay các chiến thuật vụng về sẽ có tác dụng nguy hại là tiêu hủy chính nghĩa của chúng ta, hơn thế nữa, làm mất cái vốn cảm tình trong dân chúng địa phương mà chúng ta Ồ người Việt hải ngoại - đã dày công và khó nhọc xây dựng được cho đến ngày nay.

Tại Hà Nội, cần nghiên cứu kỷ coi chính sách và mục tiêu hiện được chính phủ George Bush sử dụng trong việc tranh thủ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam có những điểm tương đồng hay bất đồng nào với đường lối đấu tranh của chúng ta. Khi nhận thức được khá chính xác điểm này, chúng ta mới có thể chuẩn bị một cách thực tế kế hoạch hành động thích nghi, ngắn hạn và dài hạn, đoản kỳ hay trường kỳ, tùy theo thứ tự ưu tiên, hợp với khả năng và phương tiện của chúng ta. Cần tạo và hội đủ điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nếu không tuyệt đối thì ít nữa cũng tương đối. Như thế mới gặt hái được kết quả mong muốn, toàn phần hay một phần. Như thế sẽ không hoang phí vô lối nhân lực và tài lực. Những niềm hứng khởi và nguồn sinh lực mới sẽ phát sinh từ cuộc đấu tranh thành công. Đồng bào trong nước sẽ vững tin hơn, tiến tới thống nhứt ý chí dân tộc.

Cần tìm hiểu chính sách của chính quyền Bush đối với Cộng sản Hà Nội.

Chính sách này được công khai hóa bằng nhiều cách : qua những thương ước, tuyên bố của Bộ Ngoại giao, biểu quyết hai viện trong Quốc hội, và đặc biệt, những lời trình bày của đại sứ Mỹ tại Hà Nội là người lãnh trách nhiệm thi hành chính sách ngoại giao của Tổng thống.

Hà Nội đã bổ nhiệm liên tiếp ba đại diện ở VN sau năm 1995 đánh đấu thiết lập bang giao Mỹ-Việt : các ông Pete Peterson (mà người vợ là một công dân Úc gốc Việt), Raymond Burghart và Michael Marine. Đại sứ đương nhiệm M. Marine là một cựu đại úy Thủy quân lục chiến, 53 tuổi, từng phục vụ tại Bắc Kinh, và được xem như một chuyên viên có kinh nghiệm.

Ngày 4.3.2005, Đs Marine tiếp xúc với báo chí tại San Francisco và sau đó hai tuần, ông có thuyết trình về VN tại buổi hội thảo tổ chức ba năm một lần ở Trung tâm Lubbock, thuộc Đại học Texas Tech University. Buổi họp tại San Francisco bị báo giới Việt Nam chỉ trích khá nặng. Ông Marine đã phúc đáp kém mềm dẻo vài câu chất vấn của nhà báo. Thí dụ, khi được hỏi Chính phủ Hà Nội sẽ phản ứng ra sao nếu một số công dân gốc Việt bị nhà chức trách CS bắt khi họ tranh đấu cho tự do, nhân quyền taị VN, đại sứ Marine trả lời thẳng thừng : "Hà Nội không có chìa khóa mở cửa các nhà tù. Ở Mỹ, nếu tôn giáo gây xáo trộn thì cũng bị xộ khám như thường !" Một điểm khác : một vài Việt kiều nhờ ông Marine chuyển cho nhà cầm quyền CS những thơ phản đối về hành động vi phạm dân chủ, nhân quyền, ông đại sứ nhà ta liền khuyên họ nên gởi qua đường ... bưu điện ! Đây là những chi tiết nhỏ nhặt bên lề. Nên đọc kỹ lời tuyên bố của ông Marine để nhận thức rõ hơn chính sách của George Bush.

Đs Marine nhấn mạnh chính phủ Hà Nội "tôn trọng chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Việt Nam và cương quyết chống lại bất cứ nổ lực nào nhằm chia rẽ và gây rối ở biên giới Việt Nam." Bảo đảm không úp mở này (một lời cảnh cáo cho Bắc Kinh ?) làm cho Chính trị bộ CSVN rất hài lòng. Trong những năm tháng gần đây, mặc dù chính quyền Hà Nội đã ký hiệp ước nhượng đất, hiến biển cho đàn anh Tàu cộng, Trung quốc vẫn công nhiên xác nhận chủ quyền trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chẳng những thế, vừa rồi Trung quốc lại bắn chết và cho bắt giam một số ngư phủ Việt trong Vịnh Bắc Việt. Đồng bào hải ngoại đã xuống đường phản đối.

Trong giai đoạn này, theo thiển ý của người viết, Hà Nội phân biệt khá rõ hai vấn đề : Nhân quyền (trong đó có tự do tôn giáo) mà Tòa Bạch Ốc tuyên bố ủng hộ và Dân chủ (được Mỹ xem như một vấn đề chính trị ... thuộc nội bộ VN) để cho nhóm cầm quyền chóp bu taị Hà Nội tùy nghi xúc tiến, "theo cách riêng của họ" Bài diễn văn của đại sứ Marine đề cao kinh tế của Việt cộng, mặt khác khuyên họ "cần cố gắng cải thiện về nhân quyền" : Chín phần vuốt ve, một phần dọa dẫm vừa phải !

Qua thuyết trình của ông Marine, chúng ta thấy Hà Nội không thay đổi, vẫn đặt quyền lợi của mình trên hết như Mỹ đã hy sinh trước đây sự sống còn của Miền Nam VN vì lý do chiến lược. Hà Nội thời Nixon, Kissinger không khác với Hà Nội thời Clinton và Bush ! Điều này là một chuyện thường tình, dễ hiểu. Việt Nam Cộng Hòa không phải là nạn nhân đầu tiên của siêu cường Mỹ. Bởi thế, tin cậy Hà Nội sống chết vì lý tưởng Dân chủ Ồ viết với chữ D hoa - là ... bán lúa giống. Tưởng cũng nên nhắc lại : Lúc còn tại chức, trong một dịp gặp riêng, Đs Peterson đã nói huỵch toẹt với các nhà báo VN : Chúng tôi chỉ thể hiện chính sách của Bộ Ngoại giao, còn tự do, nhân quyền là vấn đề của mấy anh, your business ! Quyền lợi của Mỹ luôn luôn là mục tiêu tối thượng. Quyền lợi trên hết !

Hiện nay, tại Á châu nói chung, Việt Nam nói riêng, quyền lợi và ưu tiên chiến lược của Hà Nội là gì ? Hà Nội phải đối đầu với sự bành trướng của nước Trung quốc khổng lồ, Trung quốc là mối lo hắc ám về chính trị, quân sự lẫn kinh tế. Trong kế hoạch ngăn chận bá quyền Tàu cộng, VN không thay đổi và đóng vai trò con chốt, con chốt hệ trọng, về địa dư chính trị. Đối với dân tộc Việt, Bắc Kinh ở sát nách là mối đe dọa thập phần nguy hiểm hơn là đối với Mỹ. Để kết luận, cộng đồng người Việt hải ngọại không nên lầm tưởng Hoa Kỳ luôn luôn đứng về phía chúng ta trong công cuộc dân chủ hóa VN. Đừng ngây thơ kỳ vọng có thể thay đổi đầu hôm sớm mai đường lối của Mỹ đối với CS Hà Nội.

Không nên sợ đối thoại với trùm cộng sản Phan Văn Khải.

Đến nay, mỗi khi viên đại sứ Việt cộng ra khỏi thủ đô Hoa Thịnh Đốn hay một phái đoàn CSVN qua viếng Hà Nội, cộng đồng chúng ta thường gởi kiến nghị phản đối và tổ chức biểu tình đả đảo chúng, rượt chúng chạy có cờ hay buộc chúng chuồn cửa hậu. Lần này, thiết nghĩ nên áp dụng một chiến thuật khác hơn. Ngay bây giờ nên lập một ủy ban phụ trách thách đố Phan Văn Khải chấp nhận đối thoại công khai và lương thiện với khối người Việt chúng ta bất cứ tại một thành phố lớn nào trên đất Mỹ để trả lời minh bạch về một số vấn đề sống chết của xứ sở.

Cần chuẩn bị chu đáo kế hoạch trong chi tiết. Về địa điểm đối thoại, nên chọn một hí viện, một sân vận động hay tốt hơn, một nơi lộ thiên có thể chứa trên một trăm ngàn người, trật tự thật nghiêm minh, trước sự hiện diện đông đủ của giới truyền thông, truyền hình Hà Nội. Bản câu hỏi sẽ được thông tri trước cho Chính quyền Hà Nội, với quyền bổ túc của đối phương, bao gồm những vấn đề cụ thể và chính yếu như định nghĩa dân chủ, việc đàn áp thiểu số, tôn giáo và đối lập ; vi phạm các tự do căn bản ; xã hội đồi trụy với nạn tham nhũng, mãi dâm ; vấn đề phát triển đất nước, chương trình giáo dục thế hệ trẻ, vv...

Sức mạnh và uy tín của Cộng đồng Việt hải ngoại tùy thuộc nơi số lượng người có thể huy động được, đặc biệt nơi kỷ luật áp dụng trong buổi đối thoại đặt dưới biểu hiệu của sự tôn trọng dân chủ và pháp trị. Vì thế, nên tránh những biểu ngữ hoan hô hay đả đảo, để tạo một bầu không khí khách quan và công bằng, điều mà dư luận quần chúng nước ngoài rất chú ý.

Việc tham gia tích cực và đông đảo của giới trẻ VN kỳ này sẽ là một bảo đảm thu thập kết quả tốt, đồng thời chứng minh cho mọi giới thấy rằng không phải chỉ có lớp người lớn tuổi mới tha thiết chống cộng. Tóm tắt, cần đặt Phan Văn Khải vào chân tường, không để Khải nhân danh Đảng CS che dấu, trốn tránh sự thật và lợi dụng chuyến công du để tuyên truyền cho một chế độ đảng trị và thất nhân tâm. Nếu vì lý do gì - co vòi hay lạnh chân Ồ Khải từ chối đối thoại với chúng ta thì sự từ chối này sẽ bị dư luận phê phán như một sự thú nhận đuối lý, thiếu chính nghĩa, càng hay.

Cơ hội ngàn năm một thuở đã đến để tố giác trước dư luận lời kêu gọi hòa giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù của chính quyền Hà Nội chỉ là một sách lược nghi binh bịp bợm. Chúng vẫn tiếp tục áp dụng gian manh biện pháp quản chế hành chánh, chúng vẫn kỳ thị cũ, mới. Cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ không bỏ qua dịp để chứng minh với thế giới tự do, dân chúng Mỹ cũng như chính phủ Mỹ, đặc biệt đồng bào Việt trong nước rằng chúng ta chỉ chống bọn mafia đỏ, không chống dân tộc Việt mà chúng ta là một thành phần bất khả phân. Phan Văn Khải và phái đoàn, đại diện cho một thể chế luật rừng xanh, đáng nhận được một bài học dân chủ trên vùng đất văn minh.

Trên đây là một vài góp ý thô thiển, cần khai triển thêm. Thời gian không còn bao nhiêu ngày nữa trước khi Phan Văn Khải và phái đoàn đổ bộ vào nước Mỹ, bắt đầu một hành trình khẩn thực cho Đảng CS. Chúng ta cần liên lạc gấp với nhau, phối trí kế hoạch và hành động cho đúng mức để đừng làm thất vọng tiền nhân và hậu thế.

Lâm Lễ Trinh