Chúng ta cần được biết nội dung nguyên văn tất cả những ký kết...

Lam Châu
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ HAI 18 THÁNG BẢY 2005)

Tôi mời các bạn theo dõi một cuộc đối thoại sau đây giữa hai vợ chồng rùa.
- Em ơi ! Dậy đi, chúng ta phải đi khỏi chỗ này ngay. Tỉnh dậy nhanh lên em !
- Có việc gì vậy ? Sao nhìn anh hốt hoảng thế ? Mình đi đâu ? Sao lại phải đi ?
- Mấy cụ cá già làng bên cho biết chúng ta đều biến thành dân Trung Quốc hết rồi, vùng biển này cũng biến thành biển Trung Quốc, trên bờ cũng là đất Trung Quốc luôn rồi. Mà... anh và em đang nói tiếng Việt Nam hay Trung Quốc vậy em ?
- Tiếng Việt mà anh. Mình đâu biết tiếng Trung Quốc, sao nói được !
- Vậy là mình đâu phải dân Trung Quốc. Ði thôi em, đi tìm vùng nào còn là đất và biển của Việt Nam mà sống em ơi. Nhanh em, chậm chạp như họ nhà rùa chúng mình đi ngay bây giờ may chi đến khi đời con cháu của mình mới đến được Việt Nam. Mấy làng bên cũng đang nhốn nháo vì không biết nên đi hướng nào cho đúng.

Bây giờ mời các bạn nghe qua diễn biến trong các làng bên trước đó.

Không khí thật là hỗn loạn và hoang mang xảy ra chỉ ít phút sau khi Truyền hình VTV đưa tin buổi sáng "Hôm nay, tại Tỉnh Trường Sa thuộc Trung Quốc diễn ra Lễ ....." những ngôn từ đó làm cho các vị bô lão cá, rùa, tôm, cua, v.v trong các làng biển Trường Sa nghĩ rằng mình đã quá già rồi lãng tai, các vị trẻ hơn tưởng rằng mình chưa tỉnh ngủ, tưởng mình nghe nhầm, họ không để ý nghe thêm tin tức tiếp sau nữa mà quay sang hỏi vị ngồi bên cạnh :
- Anh mới nghe gì vậy ?
- Tỉnh Trường Sa thuộc Trung Quốc !
- Có lẽ người phát ngôn viên đọc nhầm ! Một lát sau có tin nhanh đưa đến :
- Người đó đọc đúng đấy cụ ! Nghe nói là mấy bác nhà ta thấy Trung Quốc đông dân quá sợ không đủ đất cho họ sống, để bày tỏ tình anh em như răng với môi nên đã biếu không vùng biển và vùng đảo này cho Trung Quốc xài rồi.
- Vậy chúng ta là dân nào đây : Trung Quốc hay Việt Nam ?
- Dĩ nhiên là sống trên đất Trung Quốc thì cũng biến thành dân Trung Quốc rồi.
- Trời đất ! Chỉ sau một đêm biến thành dân Trung Quốc, hóa phép kiểu này Thượng Ðế cũng chào thua quá !

Ít ra thì mấy bác nhà ta cũng cho chúng ta biết trước mà còn lo học mấy chữ Trung Quốc chứ !
- Thì nói rồi chứ đâu phải không.
- Nói khi nào, nói sao ?
- Dạ, thì mấy hôm có đưa tin là "Việt Nam và Trung Quốc vừa ký kết hiệp định phân vịnh Bắc Bộ trên tinh thần hai bên cùng có lợi đó mà !"
- Nội dung thế nào mà bây giờ chúng ta thành dân Trung Quốc hết thế này ?
- Dạ, chỉ có mấy chữ là "Hiệp định phân vịnh Bắc Bộ" làm sao biết được trong đó có nội dung gì đâu cụ.
- Ừ há, mà bây giờ hỏi nội dung là gì có ích chi nữa. Mau dọn nhà dọn cửa mà đi thôi chứ đợi mấy bác Trung Quốc chính hiệu đến đuổi mình ra khỏi nhà thì còn mặt mũi đâu nữa.

Các bạn thân mến ! Chúng ta đã quen sống với thái độ thờ ơ bỏ mặc cho các Nhà Lãnh Ðạo Nhà Nước của chúng ta mặc sức điều hành đất nước Việt Nam thế nào cũng được. Mà thói quen đó của chúng ta không phải tự dưng mà có, nó ăn vào tiềm thức của chúng ta từ bé cho tới lớn, vì các vị quan to đó luôn xoa đầu chúng ta và bảo :"Ngoan ngoãn làm việc kiếm tiền mà sinh sống đi nhá. Việc nước cứ để ta lo, việc nước không phải là trách nhiệm của các con ! Ðừng xía mũi vào mà rách việc." Cho đến một ngày, chúng ta ngủ một đêm tỉnh dậy mới nhận ra mình đã bị các vị đấy bán đứng không văn tự, khi đó, chúng ta chắc mới phải cuống cuồng lên như lũ cá, lũ tôm, lũ rùa trên đây để lo cho cái thân mình trước chứ cũng chưa nói gì đến lo cho nước cho non mà Tổ Tiên ngàn đời để lại.

Chính vì vậy, mà các bác ấy cũng không cần thiết thấy có trách nhiệm nói rõ mọi việc các bác ấy làm nhân danh tất cả chúng ta. Cũng vì thấy rằng không cần thiết cho chúng ta biết nội dung những bản cam kết, nghị định, hiệp định, v.v mà các bác ấy ký với nước ngoài nhân danh quốc gia Việt Nam, bởi vì các bác ấy nghĩ chúng ta biết làm gì, vô ích, vì chúng ta có được quyền tham gia gánh vác việc nước nặng nhọc với các bác ấy đâu. Chính vì vậy, mà các bản tin và bài báo viết về những chuyến tham quan của các bác ấy ở nước ngoài viết thật là dài để kể chuyện các bác ấy được đón tiếp nồng hậu ra sao, các bác ấy đã ký kết những gì, nhưng tuyệt nhiên không hề có một nội dung nào của những ký kết ấy được tiết lộ một cách chi tiết cụ thể.

Suy ra, các bác ấy nghĩ dân của các bác ấy thông minh lắm, chỉ cần đọc lướt qua một hàng chữ ngắn gọn như là "Thủ Tướng Phan Văn Khải đã ký kết với Hoa Kỳ Thỏa hiệp Tự do Tín ngưỡng tại Việt Nam" là đã hiểu trong đó có những nội dung gì, cho nên không cần phải nhắc đến cụ thể làm chi cho tốn mực. Các bác ấy làm rùm beng lên chuyến đi vừa qua của Thủ tướng, gieo rắc hy vọng cho người dân về một sự đổi mới tích cực. Nên thoạt nghe, thoạt đọc qua dòng chữ ngắn củn đó ai trong chúng ta cũng phấn khởi mừng thầm. Nhưng mà tôi thì còn e ngại chưa dám mừng ngay. Bởi vì nội dung của Thỏa hiệp này cụ thể như thế nào tôi chưa thấy các bác ấy cho đăng lên báo chí hay cho đọc to rõ trên các phương tiện truyền thanh.

Cái Thỏa thuận Tự do Tín ngưỡng này chúng ta không biết nội dung nó đã đành, lại càng không biết sẽ được thực thi như thế nào. Cứ căn cứ trên Ðạo luật Nhân quyền Quốc tế mà các bác nhà ta cũng đã ký kết năm 1982 trước bàn dân thiên hạ ngoại quốc. Mà thực sự đến bây giờ chúng ta cũng chưa được biết trong Ðạo luật Nhân quyền đó quy định những gì. Nhưng mà cách thức thực hiện của các bác ấy thì chúng ta có thể nói là không những biết rõ mà còn thấm thía nữa kìa. Các bác ấy khôn ngoan lắm. Phổ biến cho chúng ta biết sao được ! Biết thì chúng ta sẽ còn ọ ọe thêm đôi ba tiếng với các bác ấy nếu như các bác ấy vi phạm vào những điều đó sau khi về nước, tức là khi đã khuất khỏi tầm mắt của mấy ông báo chí nước ngoài. Biết làm gì, biết để mà chúng ta cãi bướng đôi ba câu với mấy chú Công An nếu mà mấy chú ấy có dí dùi cui điện vào người để giải tán chúng ta nếu chúng ta dám tụ tập nơi công cộng mà không thèm xin phép Công An như cái luật "Cấm tụ tập đông người nơi công cộng" mà các bác ấy cũng vừa mới cao hứng ban hành vài tháng trước đây à ? Mà hữu dụng hơn nữa là biết để có cái cớ mà hạnh họe lại mấy anh Công An phường khi mấy anh ấy đến nhà nửa đêm hoặc 2, 3 giờ sáng để bắt quả tang và phạt 400 ngàn cho 2 người là Cha Mẹ ở ngoài quê mới vào thăm chúng ta hồi sáng và bây giờ đang ngủ tại nhà chúng ta mà chúng ta không chịu đi xin phép Công An, chưa bắt lên đồn ngồi ngủ gục đến sáng, chưa nói chuyện bị muỗi cắn là may chứ còn dám cãi à ! Các bác ấy nghĩ chúng ta biết làm gì sinh bướng bỉnh, khó cai trị. Vì các kiểu các bác Lãnh đạo Việt Nam đối xử với chúng ta y như là cái đất nước này là của riêng các bác ấy, còn chúng ta là những côn trùng ký sinh trên đó. Nghĩ cũng lạ, những luật cấm đoán bà con thì các bác ấy hăng hái đăng lên khắp chốn. Việc các bác ấy bỏ tiền ra cả 500 triệu đô-la để mua máy bay Boeing của Mỹ thì các bác ấy cũng huênh hoang trên tất cả các báo đài. Với kiểu thương lượng này của các bác Lãnh đạo sáng suốt của chúng ta thì tôi nghĩ chúng ta sẽ phải xây thêm nhiều sân bay nữa để mà chứa đủ máy bay của tất cả các hãng trên thế giới trước khi Việt Nam vào được WTO. Dẫu sao, những ký kết giao thương cũng được các bác ấy nhắc đến như một cục kẹo ngọt cho chúng ta thèm, tôi nói là "thèm" bởi vì chưa biết nội dung có đem lại lợi ích cho chính việc kinh doanh của chúng ta không, hay là chúng ta sẽ bị vùi chết dưới đống hàng hoá ngoại nhập mà chúng ta không cạnh tranh nổi. Thì còn lại một điều an ủi là cái Thỏa thuận Tự do Tôn Giáo đó nó liên hệ ngay tức thì với đời sống của chúng ta. Dù không biết nội dung nhưng nghe nói đến hai chữ "Tự do" tức là có lợi cho chúng ta rồi. Bác Hồ cũng nói là "Không có gì quý hơn độc lập -Tự Do" đó sao ? Nhưng các bác ấy chỉ nói đến đấy thôi, không thấy nhắc đến cụ thể chúng ta sẽ được các bác ấy cho "Tự do" như thế nào ? Tự do theo như Thỏa thuận đó hay Tự do trong khuông khổ pháp luật của các bác ấy như cái tuồng mà bác ấy đã diễn với Ðạo luật Nhân quyền.

Sao những ký kết có tính cách có lợi cho nhân dân thì các bác ấy lại ém nhẹm kỹ thế không biết ? Các bác ấy sợ cái gì vậy nhỉ ? Có phải là những gì có lợi cho tầng lớp nhân dân của chúng ta thì chắc chắn không có lợi cho các bác ấy ! Chỉ có vậy thì các bác ấy mới giấu kỹ như thế, nếu mà có lợi cho các bác ấy như mấy luật lệ mà các bác ban ra thì các bác đã rêu rao khắp làng khắp xã cho chúng ta thuộc như cháo rồi. Có lẽ tôi phải tự thưởng cho mình một ly cafe vì cái chân lý tôi đã phát hiện ra sau cả ngày ngồi vắt óc suy nghĩ. Suy ra là tôi còn ngu dốt lắm, xin các bác Lãnh đạo Việt Nam đừng nghĩ tôi thông minh chỉ cần đọc tiêu đề là biết nội dung. Mong là các bác từ đây sẽ đăng tải đầy đủ nội dung đàm phán, hay là nội dung ký kết, càng cụ thể càng chi tiết cho chúng tôi nhờ. Nếu các bác làm được vậy, tôi nghĩ là các bác đang thực sự mở mang trí óc cho chúng tôi để cũng có thể nhìn xa trông rộng như các bác, để cho chúng tôi đỡ cảm thấy mặc cảm bị đối xử như là tầng lớp ngu dân dưới thời Vua Chúa phong kiến.

Tôi nhận thấy "Chúng ta cần được biết nội dung nguyên văn tất cả những ký kết mà Lãnh Ðạo Việt Nam đã nhân danh cả nước Việt Nam để ký kết với nước ngoài, bởi vì chúng ta là công dân của Việt Nam chứ không phải là những ký sinh trùng trong nước Việt Nam ! Cụ thể và mới đây thôi là Thoả thuận Tự do Tôn giáo tại Việt Nam mà Thủ tưởng Phan Văn Khải đã ký trong chuyến đi Hoa Kỳ vừa qua, để chúng ta đánh giá được có phải các bác nhà ta ký những bản cam kết và giao ước với nước ngoài dễ dàng như là Trạng Quỳnh vẽ giun trên giấy không".

Việt Nam, 23 tháng 06 năm 2005
Một thính giả Ðài Phát Thanh Chân Trời Mới
Lam Châu