Ðiểm mặt (nhận diện) một thể chế chính trị độc tài hay dân chủ

Trịnh Long Hải
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ HAI 18 THÁNG BẢY 2005)

Dân chủ là trào lưu chính trị của thế kỷ 21. Xã hội con người thực sự văn minh tiến bộ hơn với thể chế chính trị dân chủ. Sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa cộng sản độc tài thường mị dân dưới chiêu bài xã hội chủ nghĩa, hoành hành hơn 7 thập niên và chiếm lĩnh quá bán dân số địa cầu lúc cao điểm nhất, vào cuối thể kỷ 20 (năm 1989, bức tường Bá Linh bị đập tan). Ngày nay mọi người đều công nhận giá trị chế độ dân chủ là tiến bộ, vì nó đem lại phúc lợi cho đại đa số công dân của quốc gia đã được nền dân chủ. Thế nên dân chủ được đánh giá là trào lưu tiến hóa của nhân loại. Thế nhưng vẫn còn không ít quốc gia mà bọn cầm quyền vẫn bám víu quyền lực, ôm chặt chế độ độc tài dưới nhiều hình thái chính trị khác nhau : độc tài đảng trị như những nước CS còn rơi rớt lại là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba... ; độc tài quân phiệt như Miến Ðiện hay vài nước Châu Phi, dân chủ hình thức hay dân chủ nửa vời như một số nước đang phát triển hay các xứ Hồi giáo...

Ðộc tài đã bị thẳng thừng lên án và nguyền rủa nên bọn cầm quyền độc tài thường ngụy biện, luận điệu của cộng sản, nhất là CSVN mà đại diện là Trường Chinh (Ðặng Xuân Khu, một thời làm Tổng Bí Thư ÐCSVN) đã ra rả "CS Chủ Nghĩa một triệu lần dân chủ hơn Tư Bản Chủ Nghĩa !", còn nhiều mánh khóe lừa đảo để gạt gẫm những người dân ít am tường chính trị, nào là
- "dân chủ Tây Phương" khác với "dân chủ Ðông Phương (Á châu)"
- nhu cầu ổn định chính trị = độc tài để phát triển kinh tế
- trình độ dân trí chưa đủ để sinh hoạt dân chủ,...

Một thể chế chính trị độc tài là nhà cầm quyền đè bẹp hay có khuynh hướng đè bẹp đối lập, tệ hại hơn là nghiền nát và cấm đoán đối lập như ở Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam, Miến Ðiện, ... Nói rõ ra, một chính quyền không chấp nhận đối lập chính trị là một nhà cầm quyền độc tài.

Thế thì căn cứ vào tiêu chuẩn nào để phân định một chế độ dân chủ rõ nét nhất và không nhầm lẫn. Thật đơn giản : một chế độ chính trị dù bất cứ tên gọi là gì, miễn sao nhà cầm quyền tôn trọng quyền đối lập, trong nước có tổ chức đối lập, nói được tiếng nói khác với lập trường chính trị đương quyền là quốc gia đó có thể chế chính trị dân chủ.

Một nền dân chủ lành mạnh, khi lực lượng đối lập đủ khả năng thay thế phe cầm quyền khi họ bị đại đa số dân chúng bất tín nhiệm và dĩ nhiên trong nước cần có truyền thông, ngôn luận (đệ tứ quyền) độc lập, lương thiện làm nhiệm vụ trọng tài giữa nhà cầm quyền với đối lập, thông tin đầy đủ xác thực về tình hình đất nước với người dân.

Cách vận hành của thể chế chính trị dân chủ trong một nước là : quốc dân (đại đa số công dân) ủy nhiệm cho một chính phủ điều hành và quản trị việc nước theo phương hướng hiến định (luật hiến pháp = luật cơ bản của quốc gia). Ý kiến người dân rất đa dạng mà chỉ ý kiến được đại đa số tán đồng là được thể hiện uy quyền quốc gia qua chính phủ do quốc dân ủy nhiệm ; những ý kiến khác chưa được thực hiện cũng cần được tôn trọng. Trong chế độ dân chủ, những ý kiến khác với đương quyền được biểu thị qua đối lập. Tại sao ? Vì mọi khuynh hướng chính trị đều có mục đích chung là vận động sự ủng hộ của dân chúng về đường lối của mình để đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia và phúc lợi của mọi công dân. Ðể đạt mục tiêu này, có thể có những đường lối chính trị khác biệt. Nên tôn trọng đối lập là tôn trọng khác biệt chính kiến và kính trọng lẫn nhau của mọi công dân cùng quốc gia. Sự khác biệt chính kiến là lẽ tất nhiên và bao giờ cũng có trong xã hội luôn cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau. Nhưng sự ràng buộc của nguyên tắc dân chủ là chỉ có ý kiến đa số chấp thuận mới thể hiện đường lối quốc gia qua chính sách của chính quyền dân cử ; bất cứ chính sách nào cũng chỉ là những dự án do sự hoạch định từ một phe nhóm hay đảng phái, khi đem áp dụng thử nghiệm trong thực tế đều có thể thành công hay thất bại nên những ý kiến khác (đối lập) là lực lượng dự phòng (trừ bị) để thay đương quyền khi nó tỏ ra không hữu hiệu. Ðối lập là đối tượng khác đương quyền để người dân có phương tiện thay đổi đường lối quốc gia. Vậy đối lập là lực lượng dự phòng để uy quyền quốc gia luôn được chuyển tiếp êm thắm và liên tục trong một thể chế chính trị dân chủ.

Chúng tôi dám nói đây là mơ ước và nguyện vọng của mọi con dân Việt Nam còn nghĩ đến nước Việt.

Tình thế hiện nay, dưới sức ép ngang ngược của đàn anh Trung Quốc, đảng CSVN buộc phải thỏa hiệp với cựu thù Hoa Kỳ mà sách lược hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ hiện tại là dân chủ hóa toàn cầu. Ðây có phải là thiên thời chăng ? Một cơ hội tốt đang mở ra cho Việt Nam, nếu đảng CSVN biết và dám nắm bắt thời cơ. Còn hơn ai hết, mọi người Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước hãy chớ để thêm một lần nữa lỗi hẹn với con tàu lịch sử, hãy cùng nhau chung sức tận dụng thời cơ, đưa đất nước Việt Nam vào trào lưu tiến bộ của nhân loại.

Chúng ta chớ mang ảo tưởng là nước bạn Hoa Kỳ sẽ làm dân chủ cho Việt Nam. Họ chỉ tạo điều kiện tốt, còn dân chủ cho Việt Nam là việc của chúng ta, đừng bao giờ quên nước Mỹ chỉ vì quyền lợi của người Mỹ, một điều tự nhiên thôi, bất cứ chính quyền dân cử nào, họ được sự ủy nhiệm của nhân dân để bảo vệ quyền lợi của xứ sở họ.

Mọi điều kiện đã hội đủ : quốc tế, quốc nội, lòng dân. Chỉ còn ý chí của chúng ta có dám đạt ý nguyện hay không ?

Ðảng CSVN hãy bỏ trò lừa bịp đi, vì không còn gạt gẫm được ai ; và giờ đây ai ngụy ai chính đã tỏ rõ không cần biện bạch, cải vả vô ích ; nếu trí nhớ của tôi không tồi, thì có lần ông Nguyễn Mạnh Cầm khi công du Hoa Kỳ chiêu dụ đầu tư, đã huênh hoang khuyên giới tư bản hãy mau chóng đầu tư vào Việt Nam và còn đe rằng, Hoa Kỳ sẽ mất lợi thế bằng câu nói dí dỏm : "Trâu chậm uống nước đục !". Ðục hay trong, thời gian giúp Nguyễn Mạnh Cầm, đúng hơn là đảng CSVN, sáng mắt. Một nền kinh tế hoang dã với luật rừng thì thị trường ấy là nước đục hay trong, đút đầu vào chỉ vỡ nợ mà thôi ! Nói nhiều thêm xấu hổ vì mình cũng là người Việt Nam.

Ðể minh định những tiêu chuẩn về độc tài hay dân chủ chính trị là xác thực, chúng ta cứ kiểm chứng lại lịch sử, sự hình thành thể chế chính trị của các quốc gia trên thế giới mà được xếp hạng có nền dân chủ hàng đầu như Anh, Mỹ, Ðức, Ý, Pháp, Hòa Lan, Thụy Sĩ, các nước Bắc Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Úc..., nền dân chủ của một quốc gia được xếp hạng tốt, tùy thuộc vào trình độ dân trí về chính trị, điều này được bồi bổ và nâng cao qua truyền thông đại chúng và nền giáo dục cơ bản. Chúng tôi mong được đón nhận những ý kiến khác, nhất là liên quan đến những nhận định sai lầm của chúng tôi.

Dân tộc Việt Nam, nhưng con người đã quá khổ đau và chán ngấy nạn độc tài toàn trị của đảng CSVN. Hơn 60 năm rồi ! Cần ý thức và nhận diện rõ tiêu chuẩn cơ bản của một thể chế chính trị độc tài hay dân chủ mà đối lập là yếu tố cần và đủ. Thể chế dân chủ là phải có đối lập và chính quyền biết tôn trọng đối lập. Mọi người Việt Nam chúng ta có ý thức đầy đủ về điều này thì thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam mà chúng ta hằng mong đợi đang ở trong tầm tay của con Hồng cháu Lạc.

21/6/2005
Trịnh Long Hải