Hiệp Hội Âu Châu Dặm Chân Tại Chỗ
Nguyễn Ngọc Danh
 (LMVNTD - LÊN MẠNG CHỦ NHẬT 19 THÁNG SÁU 2005)

Nhu cầu chung sống hòa bình

Sau đệ nhị thế chiến, một số chính trị gia Âu Châu thấy có nhu cầu hợp tác để tái kiến thiết, cũng như ngăn ngừa những cuộc tranh chấp trong tương lai, vì chỉ nội trong nửa thế kỷ Âu châu đã có hai cuộc chiến tàn phá. Hơn 1000 đại biểu từ hơn 20 quốc gia đã về họp tại Den Haag (La Haye) và từ hội nghị này năm 1949, Hội Đồng Âu Châu đã được thành lập để quy định một số quy chế chung, và quy chế đầu tiên là Hiệp Ước Âu Châu về Nhân Quyền được ban ra vào năm 1950.

Trên mặt kinh tế, quyết tâm hợp tác đã được thể hiện vào năm 1951 sau khi 6 quốc gia Tây Âu, gồm Pháp, Đức, Ý, Hòa Lan, Bỉ và Lục Xâm Bảo, thành lập một cơ cấu mang tên Cộng Đồng Âu Châu về Than và Thép (Communauté Européenne pour le Charbon et l'Acier) lấy những quyết định chung về hai nguyên liệu rất quan trọng trong việc kiến thiết. Trước sự thành công của Cộng đồng Than và Thép, các quốc gia này tiến thêm một bước để ký kết một hiệp định phá bỏ thuế quan trên hầu hết các lãnh vực kinh tế : đó là Hiệp Định La Mã (Roma) được ký vào năm 1957 thiết lập Cộng Đồng Kinh tế Âu Châu (Communauté Economique Européenne) để chung sức phát triển trên lãnh vực kinh tế. Tuy nhiên, nếu họ đồng ý trên lãnh vực kinh tế, các quốc gia này cũng như một số quốc gia khác vẫn ngần ngại tiến thêm một bước trên các lãnh vực khác : Pháp đã không chịu tham gia vào một đề nghị của Đức và Anh là thiết lập một hệ thống quốc phòng chung vào năm 1955.

Đến năm 1967, các quốc gia này hệ thống hóa trở lại các tổ chức của Cộng đồng Kinh tế Âu Châu bằng cách thiết lập một Ủy Ban Âu Châu (Commission Européenne) lo việc nghiên cứu và đề nghị các luật lệ chung cho các thành viên, các luật lệ phải được một Hội Đồng Tổng trưởng (Conseil des Ministres) thông qua, và một quốc hội Âu châu để đề nghị một số luật và theo dõi Ủy ban. Lúc đầu thì các dân biểu Âu Châu được quốc hội mỗi quốc gia đề cử cho đến năm 1979 thì được bầu trực tiếp.

Từ 6 đến 15, rồi 25, 27, 30 ? ?

Năm 1973, 3 quốc gia khác gia nhập vào Cộng đồng Kinh Tế Âu Châu : đó là Anh, Ái Nhĩ Lan và Đan Mạch. Đến năm 1981 Hy Lạp gia nhập và năm 1986 số thành viên trở thành 12 với sự gia nhập của Tây Ban Nha (EspaĐa) và Bồ Đào Nha (Portugal). 12 quốc gia này thấy cần phải tiến thêm một bước trong việc hợp tác và đã ký kết hiệp định Maastricht vào năm 1992. Hiệp định Maastricht quy định sẽ thiết lập một đơn vị tiền tệ chung cho các quốc gia thành viên, bó buộc họ theo một số quy ước về chính sách tiền tệ và tài chánh để bảo đảm sự ổn định của đồng tiền này, và tiến hành đến một chánh sách xã hội chung. Cộng đồng Kinh tế Âu Châu cũng đổi tên thành Hiệp Hội Âu Châu (Union Européenne).

Ngoài ra, các quốc gia cũng quyết định bỏ tất cả các biên giới để cho mọi người có thể di chuyển dễ dàng với hiệp định Schengen. Hiệp định này đã được hầu hết các thành viên phê chuẩn, trừ Anh và Ái Nhĩ Lan. Điểm đáng ghi nhận là Na Uy tuy nằm ngoài Hiệp Hội cũng đã ký hiệp định Schengen, vì những hiệp ước họ đã có trước đó với Thụy Điển và Đan Mạch. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, Thụy Sĩ cũng đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để ký hiệp định Schengen và đã được đa số người Thụy Sĩ bỏ phiếu thuận. Vì Hiệp Định Schengen có điểm lợi khác cho việc bảo vệ an ninh là các quốc gia thành viên dùng chung một kho hồ sơ về an ninh rất quý báu trong thời kỳ khủng bố quốc tế này.

Hiệp Định Maastricht sau này được hoàn chỉnh thêm với Hiệp Định Amsterdam vào năm 1997 quy định các chính phủ các quốc gia thành viên phải có chính sách nhân dụng phù hợp với các tiến triển kinh tế của Hiệp Hội. Ngoài ra tăng thêm quyền hành cho Tòa Án Âu châu. Năm 2001, các quốc gia thành viên ký Hiệp Định Nice, quy định cách lấy quyết định trong Hiệp Hội cũng như cách làm việc của Hội Đồng Âu Châu (Conseil de l'Europe).

Năm 1995, ba quốc gia mới gia nhập vào Hiệp Hội, đó là Thụy Điển, Áo và Phần Lan. Sau một thời gian chuẩn bị đồng tiền chung, đồng Euro chính thức ra đời, lúc đầu chỉ sử dụng trong các hệ thống ngân hàng. Năm 2002, các đơn vị tiền tệ của 12 quốc gia trong số 15 thành viên của Hiệp Hội được thay thế bằng đồng Euro. Ba quốc gia còn lại là Anh, Đan Mạch và Thụy Điển tuy không gia nhập nhưng cũng quy định là đồng tiền của họ sẽ không dị dịch trên dưới 3% so với đồng Euro.

Tháng 5 năm 2004 thì 10 quốc gia, mà đa số thuộc khối Đông Âu vừa thoát khỏi gông cùm Cộng sản, gia nhập vào Hiệp hội đó là : Tiệp, Slovakia, Slovenia, Estuania, Latvia (Lettonie), Lithuania, Cyprus (Chypre), Malte, Hung Gia Lợi và Ba Lan. Hai quốc gia khác, Bảo Gia Lợi và Lỗ Ma Ni, sẽ gia nhập vào năm 2007. Với con số 25 và sẽ lên 27, các quyết định trong Hiệp Hội sẽ trở thành khó khăn nhất là nếu tất cả các quyết định phải lấy với sự đồng ý của mọi thành viên.

Một Hiến Pháp cho Âu Châu.

Vì thế năm 2001, các thành viên Hiệp Hội quyết định triệu tập một hội nghị, gồm đại điện của các quốc gia thành viên, để nghiên cứu về quy chế và tổ chức tương lai của Hiệp hội. Hội nghị do cựu tổng thống Pháp Valérie Giscard d'Estaing chủ tọa đã khởi sự các công việc vào đầu năm 2002 và đã trình kết quả vào tháng 7 năm 2003. Đó là một bản Hiến pháp Âu Châu.

Theo Hiến Pháp này thì Hiệp hội sẽ có một tổng thống với nhiệm kỳ là 30 tháng để đại diện cho Hiệp Hội trên chính trường quốc tế, hiện nay chức chủ tịch được luân phiên 6 tháng một lần và giao cho một quốc gia thành viên. Ủy Ban Âu Châu (Commission Européenne) sẽ tiếp tục lo công việc phối hợp các luật lệ trên lãnh vực kinh tế (trong lãnh vực tài chánh sẽ vẫn nằm trong quyền hành của Ngân hàng Âu châu), tăng cường thêm quyền của Quốc Hội Âu Châu (cho đến nay giữ vai trò cố vấn nhiều hơn) và sẽ có một tổng trưởng ngoại giao để đại diện cho Âu Châu trên mặt ngoại giao (hiện nay không có). Hiến Pháp này cũng phân định rõ ràng hơn quyền hành của từng quốc gia đối với Hiệp Hội trong tất cả các lãnh vực (quy chế xã hội, thuế má, v.v...)

Vào cuối năm 2004, các nguyên thủ quốc gia sau khi nghiên cứu Hiến Pháp đã đồng ý với bản đệ trình và quyết định sẽ đề nghị các nước thành viên phê chuẩn trong vòng 24 tháng. Nếu được sự đồng ý của tất cả thì Hiệp Hội sẽ theo cơ chế mới, nếu không thì sẽ tiếp tục thi hành như ngày hôm nay. Các quốc gia được toàn quyền lựa chọn cách phê chuẩn.

Đối với nhiều người, thì đây là một bước tiến cho Hiệp Hội và cũng là một bước quan trọng để Hiệp Hội Âu Châu tiến tới một siêu quốc gia hay một Liên bang Âu Châu.

10 quốc gia thuận, Pháp và Hòa Lan không thuận.

Từ đầu năm cho đến đầu tháng 6 thì các quốc gia đã lần lượt phe chuẩn Hiến Pháp Âu Châu. Đa số các quốc gia đều lựa chọn phê chuẩn qua quốc hội. Một số các quốc gia khác lựa chọn giải pháp trưng cầu dân ý. Trong số các quốc gia này có Tây Ban Nha, Pháp, Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Tiệp, Ái Nhĩ Lan, Đan Mạch và Anh. Người dân Tây Ban Nha đã bỏ phiếu thuận vào cuối tháng 3 vừa qua.

Quốc hội Đức đã thông qua vào giữa tháng 5 cũng như quốc hội Áo, Hy Lạp, Slovakia và quốc hội Latvia (Lettonie) vào đầu tháng 6. Trước đó quốc hội Bỉ cũng đã thông qua vào đầu tháng 4 (nhưng Bỉ còn phải chờ quốc hội các tiểu bang phê chuẩn). Các quốc hội Lithuania, Slovenia, Ý.

Ai cũng chờ đợi là Anh sẽ từ chối Hiến Pháp mà đa số cho là quá gò bó trên vấn đề xả hội, cũng như ai cũng nghĩ rằng người Đan Mạch sẽ dùng dằng và không thuận hiến pháp miớ này. Trước đây, Đan Mạch cũng đã rất ngần ngại để chấp nhận hiệp định Maastrich. Một quốc gia nữa sẽ có thể không chấp nhận là Ba Lan vì dân Ba Lan vẫn mong đợi rất nhiều từ Hiệp Hội Âu Cchâu, nhưng từ khi gia nhập đến nay, họ không thấy hưởng thêm một điều gì.

Nhưng không ai nghĩ rằng Pháp và Hòa Lan sẽ tư chối Hiến Pháp này, vì người dân của hai quốc gia này đã quen thuộc với Âu châu từ gần 50 năm nay, và đã thấy những khó khăn của cơ cấu Hiệp Hội ngày hôm nay. Kết quả của hai cuộc trưng cầu dân ý tại Pháp và Hòa lan làm mọi người phải suy nghĩ.

Người dân Hòa Lan từ bỏ Hiến Pháp vì họ lo ngại hai điều. Trước tiên, họ lo ngại vơí quy chế mới này, Hòa Lan sẽ bị chi phối vì những quyết định của các quốc gia khác, vì dân Hòa Lan quá ít nên tiếng nói của Hòa Lan không thể nào đưọc nghe. Thật ra các đảng phái của Hòa Lan cũng phân vân không biết sẽ phải quyết định như thế nào vì cuộc trưng cầu dân ý vừa qua chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý thăm dò, quyền phê chuẩn vẫn nằm trong tay quốc hội. Người dân Pháp chống lại Hiến Pháp vì hai lý do. Lý do thứ nhất, là người dân Pháp muốn trừng phạt chánh phủ của ông Rafffarin đã không giải quyết được các vấn đề kinh tế để cho nạn thất nghiệp càng ngày càng trầm trọng. Mặc dù đảng Xã Hội nằm trong đối lập đã tổ chức một cuộc trưng cầu nội bộ và đa số đảng viên đã bỏ phiếu thuận, nhưng đến khi bỏ phiếu thật, họ lại nghe theo ông Fabius, là người số 2 của đảng, bỏ phiếu chống để phản chánh sách kinh tế quá tự do.

Lý do thứ hai là do phía cực hữu ủng hộ, là Pháp sẽ mất đi chủ quyền mà Pháp luôn luôn hãnh diện là có từ xưa đến nay : Pháp chỉ thích Âu Châu khi nào Âu Châu phục tùng với Pháp. Thêm vào đó lập luận của phe cực tả là chống nền đô hộ kinh tế của giới tư bản, mà Hiệp Hội Âu Châu là điển hình. Thật ra, đây là một thất bại lớn của tổng thống Pháp ông Chirac, đã lựa chọn các phê chuẩn này, vì ông nghĩ rằng một cuộc trưng cầu dân ý thuận sẽ đem lại cho ông một thắng lợi lớn để ông có thể nghĩ đến việc ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2007. Nếu ông lựa chọn giải pháp phê chuẩn qua ngã quốc hội thì chắc chắn Pháp sẽ phê chuẩn Hiến Pháp Âu Châu, vì tất cả các đảng phái, trừ đảng Cộng sản, có dân biểu đều ủng hộ Hiến Pháp này, cho là một bước tiến cần thiết cho việc xây dựng một Hiệp Hội Âu châu mạnh hơn.

Tương lai của Liên Âu ?

Khi Pháp từ chối không phê chuẩn Hiến Pháp này, và trong tương lai có thể sẽ có thêm Anh, và Đan mạch cũng như Hòa Lan (vì các đảng phái sẽ khó mà không nghe lòng dân), bản Hiến pháp này chắc sẽ phải để vào ngăn tủ. Nhưng quyéet định này chỉ có thể lấy sớm lắm là vào thnág 9 năm 2006, nghĩa là lúc mà tất cả 25 quốc gia lấy xong quyết định. Lúc đó có thể họ sẽ kêu gọi một hội nghị khác nghiên cứu một giải pháp, nghĩa là sớm lắm đến năm 2010 mới có một cái gì mới để thay thế các cơ cấu hiện thời đang chạy không ổn với 25 thành viên mà luôn luôn cần sự đồng thuận tuyệt đối.

Trong tương lai gần, Hiệp Hội sẽ yếu đi trên mặt thương lượng với các quốc gia và khối khác trên mặt kinh tế và tài chánh cũng như trong lãnh vực ngoại giao, vì họ không bước được thêm một bước trong việc kết hợp.

Đa số các đảng phái cực tả Pháp kêu gọi từ chối Hiến Pháp Âu Châu vì họ cho rằng Hiến Pháp này sẽ giúp cho chánh sách kinh tế quá tự do của Hoa Kỳ thắng thế (vì họ e ngại rằng Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng và áp lực trên các quốc gia Đông Âu hoặc nhỏ bé như Malte hay Cyprus và từ đó thay đổi chánh sách chung của Hiệp Hội). Nhưng thật sự, chính vì họ từ chối Hiến Pháp, Hiẹp Hội Âu châu sẽ yếu đi trên thương trường thế giới cũng trên địa bàn ngoại giao, và kẻ chiến thắng sau cuộc đầu phiếu của Pháp chính là Hoa Kỳ. Đây là cái quà bất ngờ cho ông Bush từ những nhóm cực tả củng như của đảng Cộng sản Pháp và cánh tả của đảng xã hội Pháp.

Chánh trị có lắm điều trớ trêu.

Nguyễn Ngọc Danh