Khủng bố và dân chủ

Nguyễn Trúc Giang
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ BẢY 13 THÁNG TÁM 2005)

  Khủng bố tại Luân Ðôn.

Sáng thứ 5 mùng 7 tháng 7 vừa qua, dân Luân Ðôn còn đang bàn tán về việc Thế vận Hội năm 2012 vừa được Ủy Ban Thế Vận Thế Giới giao cho thành phố Luân Ðôn ngày hôm trước, thì bỗng nhiên bàng hoàng nghe tin rằng 4 quả bom đã nổ trên xe metro cũng như một trái khác trên một chiếc bus hai tầng. Vụ khủng bố này đã gây thiệt mạng cho hơn 50 người và hằng trăm người bị thương. Hai tuần sau, 4 quả bom khác lại cũng đặt trên xe lửa đường hầm, nhưng lần này các quả bom đã không nổ đúng sức, nên đã không gây thiệt hại nhân mạng nào. Ngày hôm sau, tại trung tâm nghỉ mát lớn nhất của Ai cập, Charm El Sheikh, nằm cạnh bờ biển Hồng Hải, bốn khách sạn đã bị đặt bom làm chết hơn 80 người, trong đó có rất nhiều du khách ngoại quốc. Cũng trong tháng 7, lại xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hai vụ khủng bố khác nhau, tại Cesme và Kusadasi là nơi đông du khách đến thăm viếng. Nguyên do nào ?

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau các cuộc khủng bố liên tiếp trong tháng vừa qua. Hình như các cuộc khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến các cuộc khủng bố tại Ai cập và Luân Ðôn, vì đó là hành động của những nhóm Kurds đang đòi độc lập. Trái lại cuộc khủng bố tại Anh và Ai Cập được nhóm Ai Qaida đứng ra thừa nhận. Nhưng nguyên do nào đã có cuộc khủng bố tại Luân Ðôn ? Phương thức cho bom nổ tại nhiều nơi một lúc làm cho người ta nhớ đến cuộc khủng bố tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, làm thiệt mạng hơn 200 người và bị thương hơn 1500 người. Và nếu liên tưởng đến của khủng bố tại Madrid, thì có phải chăng là vì Anh tham chiến tại Irak hay không ? Nếu các tên khủng bố muốn đạt thành quả là Anh rút lui ra khỏi chiến trường Irak, thì chúng sẽ thất vọng, vì thủ tướng Anh Tony Blair đã tuyên bố ngay tức khắc là chánh sách của Anh sẽ không tùy thuộc vào hành động của những tên khủng bố. Hơn nữa, sau cuộc khủng bố, dân chúng Anh đã đứng thành một khối sau chánh phủ Anh, không chấp nhận những dọa nạt.

Hay là vì Anh mới nhận được nhận lãnh việc tổ chức Thế Vận ngày hôm trước và những tên khủng bố muốn cho thế giới biết rằng khi tổ chức tại Luân Ðôn, thì các lực sĩ sẽ không được an ninh ? Ðiều này có thể không đúng, vì trước đó, chưa ai biết giữa Paris, Luân Ðôn hay Madrid (hai thành phố còn lại, Mạc Tư Khoa và Nữu Ước ít hy vọng trong cuộc tranh lần này) thành phố nào sẽ được vinh hạnh tổ chức Thế Vận Hội năm 2012. Trong khi đó, việc chuẩn bị cuộc khủng bố cần một thời gian nhất định và không có chỉ dấu nào cho thấy tại Paris hay Madrid có một sự chuẩn bị tưong tự.

Hay là tại vì Anh đang tổ chức tại Gleneagles, cuộc họp thượng đỉnh G8 ? Ðây là cuộc họp của những nguyên thủ của 8 quốc gia giàu nhất thế giới (Hoa Kỳ, Anh, Ðức, Pháp, Nhật, Gia Nã Ðại, Nga, và Ý). Lần này cuộc họp lại có sự hiện diện của một số nguyên thủ quốc gia khác quan trọng như Ấn Ðộ, Trung Quốc, Ba Tây (Brasil), Ai Cập, Mễ Tây Cơ, Nam Phi, v.v.... Sau cuộc nổ bom tại Luân Ðôn, các nguyên thủ quốc gia hiện diện tại Gleneagles đã cực lực lên án cuộc khủng bố và nêu lên quyết tâm dẹp các nhóm khủng bố cũng như cộng tác chặt chẻ để ngăn ngừa những trường hợp tương tự trong tương lai. Giả thuyết này cũng không hoàn toàn đúng, vì hai tuần sau cuộc họp thượng đỉnh, đã có những quả bom khác nổ tại Luân Ðôn.

  Al Qaida thay đổi chiến thuật.

Thật ra cuộc khủng bố tại Luân Ðôn đánh dấu một chiến thuật mới của Al Qaida, và những nhóm liên hệ : đó là đánh phá vào thành trì Tây phương, vì thành trì này đang ngăn cản sự vươn lên của một thế giới hoàn toàn hơn theo cái nhìn của họ. Ðó là một thế giới theo đạo Hồi Giáo, dưới cái nhìn rất cực đoan và bảo thủ. Luân Ðôn chỉ là một chặng trong nhiều chặng đánh phá vào thành trì Tây Phương. Charm El Sheikh là một chặng khác. Ai Cập tuy theo đạo Hồi giáo nhưng chấp nhận cách sống của Tây Phưong nên cũng bị trừng phạt. Rồi ngày mai sẽ đến một thành phố khác như Paris, Berlin hay Roma. Ðây là một cuộc chiến giữa một xã hội ổn định dựa trên kinh tế tư bản, phóng khoáng với những người có đầu óc cực đoan. Những nhóm cực đoan này trình bày xã hội Tây phương như một xã hội sa đọa, đi xa lời dạy của Ðấng Tối Cao, cần phải được sửa trị. Họ lại dựa lên những bất mãn, do bất công xã hội đưa đến (trong các xóm nghèo ở các thành phố lớn). Họ cũng dựa trên những bất công xảy ra ngay tại nhiều nơi (như tình trạng thiếu dân chủ tại nhiều quốc như Hồi Quốc, Nam Dương). Họ dựa trên những vấn đề chánh trị chưa được giải quyết ổn thỏa như tại Palestine hay A Phú Hãn, để lôi cuốn một số tín đồ Hồi Giáo vào con đường cuồng tín.

Ðiều mới mẽ trong cuộc khủng bố tại Luân Ðôn là những người liều mình tự sát với quả bom lại là nhũng người sinh ra và lớn lên ngay tại Anh quốc, được giáo dục trong hệ thống tư tưởng của Tây Phương, không có một chỉ dấu là họ bất đồng quan điểm chánh trị hay xã hội với môi trường họ đang sống. Nhưng rồi họ lại chấp nhận những người đã rỉ tai họ để hy sinh tánh mạng, phục vụ một lý tưởng mà họ cho là cao cả, và theo quan niệm của họ là để về với Ðấng Thượng Ðế sớm hơn nhờ sự hy sinh đó. Ðiều này làm cho cuộc chiến tranh chống khủng bố sẽ khó khăn hơn vì làm sao biết được anh chàng Habib Hussain, ham chơi môn dã cầu Anh (cricket), thích nhạc rock, mà láng giềng cũng khen là dễ thương, lại là người đeo quả bom lên xe bus để cho bom nổ giết hằng chục người. Từ lúc nào Habib Hussain đã trở thành một người cuồng tín ?

  Những hậu quả cho dân chúng.

Cuộc chiến chống khủng bố sẽ có một số hậu quả rất tai hại mà người dân phải gánh chịu, ngoài sinh mạng do những vụ đặt chất nổ gây ra.

Trước tiên là vì tánh cách hy sinh triệt để của những kẻ đặt bom, cảnh sát sẽ ra tay tức khắc ngay sau khi lời kêu gọi đầu hàng không được tuân theo. Vừa rồi một người Ba Tây đã bị bắn chết tại chỗ vì bỏ chạy sau khi gặp cảnh sát. Anh này trốn cảnh sát vì một lý do nào khác không dính dáng đến việc khủng bố.

Các cộng đồng Hồi Giáo, dù gốc Á Rạp hay gốc Ấn Ðộ, sẽ bị nghi kỵ có dính dáng đến các việc khủng bố. Ðây là một vấn đề quan trọng, đa số các nhóm này sống trong hoàn cảnh nghèo hơn, nên ở những xóm có nhiều vấn đề như buôn lậu thuốc phiện, thường có nhiều vụ trộm cắp, nên đã bị phần nào dân địa phương khinh ghét, ngày nay lại càng bị khinh ghét hơn và có thể sẽ có những phản ứng mãnh liệt từ các nhóm kỳ thị chủng tộc. Và lại thêm một vòng lẩn quẩn, vì các đứa trẻ mới lớn trong những xóm khó khăn này lại chính là những con mồi cho những nhóm cuồng tín.

Hậu quả thứ ba, là sự theo dõi của cảnh sát và công an để khám phá những nhóm khủng bố đến lúc nào sẽ vượt qua quyền tự do của từng cá nhân. Chính tại Anh, nơi mà quyền tự do được tôn trọng một cách triệt để, nên các nhóm cực đoan mới có nhiều cơ hội lên án xã hội Tây Phương, kêu gọi dân chúng tham gia vào những cuộc chống Tây Phương dưới dạng là "Thánh chiến". Khi kiểm soát gắt gao hơn, chắc chắn con người sẽ bị bớt đi một số quyền tự do mà họ có từ trước đến nay. Hậu quả liên quan đến Việt Nam.

Nhưng hậu quả tai hại hơn, là ở tại các quốc gia độc tài, như Trung Quốc hay Việt Nam. Nhà cầm quyền tại các quốc gia này sẽ viện cớ đóng góp vào việc chống khủng bố để bắt bớ và giam cầm những người đang tranh đấu cho dân chủ và tự do. Ðiều này đã được chứng kiến khi Bắc Kinh lên án Pháp Luân Công và giam cầm hàng trăm ngàn người theo phái này, cũng như Hà Nội đã xếp loại một số tổ chức đấu tranh cho dân chủ vào loại khủng bố. Người Việt Nam không thể chấp nhận sự lợi dụng này, vì tại Việt Nam kẻ khủng bố chính là những kẻ đang cầm quyền.

Nguyễn Trúc Giang