Lọ và Hoa

Hoàng Văn Trân
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ HAI 18 THÁNG BẢY 2005)

Cảm hứng khi xem thơ Trương Nam Hương, sinh viên trường Ðại Học Tổng Hợp Sài Gòn

Thơ của nhà thơ Trương Nam Hương tôi chỉ được đọc "Lọ và Hoa" đăng trên Mỹ Thuật Thời Nay số 31 (phát hành tại Sài Gòn). Sự thiếu sót này có lẽ vì những năm sau này tôi ít chịu đọc báo cũng nên.

"Lọ và Hoa" đến với tôi như một duyên may, chẳng may sao tôi lại rớ ngay được viên ngọc quý. Bởi thế, nếu không viết về cái duyên may này, tôi nghĩ rằng đó là một thiếu sót đáng kể.Bóng nắng mới hơi méo. Nhà nhà đang tìm giấc ngủ trưa. Cảnh vật thật yên tĩnh. Vào giờ này với người làm nghề viết mướn như tôi thật quý. Mắt kém, nhà không ánh điện, muỗi cả bầy. Ngần ấy thứ bắt tôi phải gác bút trước nhá nhem tối. Thôi thì, viết đêm chẳng được thì ta viết ngày. Ngọn bút đang nhả mực trên giấy, chợt có tiếng gõ cửa :
- Cho tôi xin tí hồ ! Tôi đứng dậy nhường ghế cho anh bạn láng giềng. Trước đây hai vợ chồng anh đều dạy học. Từ sau biến cố 1975 nghề dạy học khó sống nên anh đành chuyển sang may mũ, dễ thở hơn một chút. Không biết điều gì làm anh thất chí dẫn đến bệnh tâm thần. Từ ngày biết anh tôi thấy anh ra vào bệnh viện Chợ Quán dễ đến bốn năm lần gì đó. Ấy vậy mà xem ra anh vẫn còn lưu luyến với nó. Bình thường anh là người ít nói, từ sáng tới khuya chỉ hủ hỉ với cái máy may, nhưng lúc phát bệnh chớ có dại mà chọc giận anh, sẽ dễ dàng bị anh thóa mạ. Nhất là mấy tay cán bộ CS nếu gặp mặt anh tốt hơn hết nên lảng đi nơi khác nếu không muốn bị anh thóa mạ. Ðã không thóa mạ thì thôi, đã thóa mạ thì rất chi hào phóng chứ chẳng hề tiết kiệm.

Ít ngày gần đây anh lại thích luyện mặt trời (đứng trợn mắt nhìn mặt trời), thích dang tay đội mưa, thích lang thang đây đó, thích làm thơ và thường hay sang nhà tôi xin hồ. Hỏi ra mới biết anh dán bao thư gởi những phát minh mới của anh đại loại như : nước thiên nhiên biến thành nhiên liệu ; sấy tóc bằng tia nắng mặt trời v.v... sang các nước bạn Anh, Mỹ, Pháp để dự thi.

Ðặt cuốn báo "Thời Nay" xuống bàn, anh vuốt ve góc giấy bị cong cho thẳng rồi cầm hộp hồ. Việc làm của anh đã kéo mắt tôi đến với cuốn báo.

Cuốn báo đã úa màu. Bìa mặt rách ngang một đường từ mép bìa tới gần gáy, vết rách ngoằn ngoèo như con giun trông thật thảm hại. Ðã vậy còn bị toạc một đường dài nơi gáy. Nếu không còn một chút sót lại chắc hẳn nó đã thành phế phẩm. Nhìn nó đu đưa theo gió phát ra âm thanh sột-soạt nho nhỏ, tôi có cảm giác như người đi giữa cầu dây, giăng ngang vực thẳm, rủi xẩy chân may mà mấy ngón tay còn bám được sợi dây, nếu không ắt đã vùi thây nơi vực thẳm. Phúc cho nó, anh bạn tôi đã bắt được tín hiệu báo nguy của nó. Anh quyết cứu nó. Cẩn thận anh bôi một chút hồ lên mép giấy chỗ bị rách.

Vâng ! Chỉ một chút hồ thôi kẻo sợ nó lem ra ngoài. Sự cẩn thận này khiến anh phải dán đi, dán lại mấy lần mà vẫn cứ long ra.

Chẳng thà không thấy thì thôi, thấy mà để vậy lòng tôi sao đành. Thế nên tôi đề nghị anh cắt giấy hàn gắn vết thương cho nó. Chính tôi đã cắt từng mẩu giấy tiếp tay anh làm nghĩa cử này.

Nhìn những mẩu giấy dài ngắn không đều dán chồm lên nhau, màu giấy xa lạ với màu bìa chắc hẳn khối kẻ bĩu môi. Nhưng với tôi nó mới đẹp làm sao chứ ! Một ý nghĩ ngồ ngộ nảy ra trong đầu tôi. Nào ngờ mảnh giấy tập này lại có thể giúp cho bìa báo được đứng ở vị trí trân trọng nhất trên cuốn báo.

Có lẽ hài lòng về việc làm của mình anh bạn tôi mới nói :
- Trong này có bài thơ. Tôi chẳng hiểu gì cả ! Hỏi nhiều người đều nói vậy. Không vội để mắt vào bài thơ, tôi hỏi :
- Theo anh, nó hay hay dở ?
- Có hiểu đâu mà biết nó hay hay dở !

"Lọ và Hoa" là tựa đề của bài thơ của nhà thơ Trương Nam Hương mà tôi đang đọc. Toàn bài chia ra làm mười dòng. Dòng cuối cùng vỏn vẹn hai chữ "để nở" và dấu chấm lửng (...) Tôi xin ghi lại bài thơ để bạn đọc tiện theo dõi :

Chiếc bàn trống mảng màu phết dở
chàng họa sĩ vẽ hoa không vẽ lọ
đã bao mùa xuân trôi qua
đã bao dòng người đi qua
kẻ căng mắt tử hình cây cọ
kẻ căng mắt phục sinh cái lọ
không ai nhớ nụ hoa
không ai hiểu nụ hoa
thao thức đợi mắt người
để nở...

Ðọc hết bài thơ, song tôi chẳng hiểu tác giả muỗn diễn đạt điều gì. Ðọc lại, lần này kỹ hơn nhưng đầu óc tôi vẫn ù ù, cạc cạc, không có lấy một đốm sáng lóe lên dẫn đường cho tôi tìm đến ý thơ.

Bản tính thích tìm tòi học hỏi, tôi tự nhủ : "Chỉ sợ không nói ra chứ đã nói ra là ta phải hiểu".

Thế nên tôi đọc lại. Một điều tôi dễ nhận ra là nhà thơ gói ý trong từng "cặp câu" một. Ðiều này cho tôi biết, bài thơ được kiến trúc như ngôi nhà năm phòng, mở toang cửa năm phòng là ta biết trong nhà chứa vật gì.

"Ðã biết tác giả bày Ngũ Môn Trận thì việc phá cũng không khó chi lắm" Nghĩ thế nên tôi tiếp tục tìm cách phá ngũ quan. Nhiều câu hỏi được nêu ra : Ý gì mà vẽ hoa không vẽ lọ ? Hoa không lọ liệu có đẹp chăng ? Hay tác giả muốn nói đến việc làm gì đó nửa đường bị gãy gánh chăng ?

Khi anh bạn tôi rít một hơi dài, rồi quăng tàn thuốc đi, cũng là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, vì đã tìm ra ẩn ý trong thơ.

Nếu nói lối kiến trúc bài thơ như một ngôi nhà năm phòng là một sáng tạo tân kỳ thì việc ngắt hai chữ "để nở" kèm theo dấu chấm lửng làm câu kết trung dung lại mang đầy tính nghệ thuật. Chính bút pháp tuyệt vời này đã gây trong tôi cảm xúc mãnh liệt.

Nghiền ngẫm từng chữ nhấm nháp từng câu. Mùi vị đắng cay, chua chát tiết ra từ ý thơ khiến tôi cảm thấy the the đầu lưỡi, sót sót vành môi, cay cay tròng mắt. Không nén được cảm phục tôi đã thốt lên : "Anh họa sĩ mới có cặp mắt sáng làm sao chứ !" Thật vậy, nếu không sáng sao lại đang làm công trình vẽ hoa không vẽ lọ ? Nói rõ hơn, anh họa sĩ bỏ dở bức tranh vì không chịu vẽ lọ.

"chiếc bàn trống mảng màu phế dở
chàng họa sĩ vẽ hoa không vẽ lọ"

Ðiều không vẽ lọ này rất quan trọng vì đó là tư tưởng mới, nhằm phá bỏ những sai lầm cũ. Buồn thay ! Không ai hiểu được cái nhìn thấu lý thấu tình của anh họa sĩ, hoặc giả có người thấy nhưng cố tình lờ đi cũng nên. Thế nên từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác :

"đã bao mùa xuân trôi qua
đã bao dòng người đi qua"

Họ chỉ biết trợn tròn đôi mắt mắng anh họa sĩ điên khùng, hăm he đòi bẻ cọ của anh.

"kẻ căng mắt tử hình cây cọ"

Nếu không thì cũng đòi làm sống lại cái lọ :

"kẻ căng mắt phục sinh cái lọ"

Cứ thế, cứ thế, vì không biết mình sai nên điều nghịch lý này cứ được kéo dài mãi mãi. Họ những tưởng lọ kia làm đẹp cho hoa, hóa ra chôn hoa trong lọ.

Căn cứ vào đâu mà nói vậy ?

Kìa xem như chim kia đang bay nhẩy khắp vùng. Nay bị nhốt trong lồng, dù cho lồng sơn son thiếp vàng đi nữa, dù cho trong lồng luôn có hạt kê vàng, chén nước trong đi nữa liệu lòng chim có vui chăng ? Tiếng hót của nó có còn là điệu nhạc vui tươi, hay là khúc nhạc sầu than van cho kiếp chim lồng của nó ?

Lại gẫm như hổ kia khi sống trong rừng, mỗi tiếng gầm làm rung chuyển rừng xanh, mỗi bước đi làm kinh hoàng muông thú. Phải chăng đó là nét đẹp của chúa sơn lâm. Hỡi ôi ! Nét đẹp đó có còn chăng khi hổ ta bị nhốt trong chuồng ?

Vậy, hoa kia nào có khác gì. Nó chỉ tươi đẹp khi đứng giữ thiên nhiên. Có gió, có trăng, có ong có buớm. Nhưng bị chôn chân trong lọ chắc chẳng khỏi héo sầu.

"không ai nhớ nụ hoa
không ai hiểu nụ hoa"

Hai câu thơ trên cho thấy nhà thơ luôn đặt tâm huyết vào các mầm non, luôn tìm hiểu những khát vọng của mầm non đã và đang bị người đời quên lãng.

Ðể nói lên niềm khát vọng này, nhà thơ viết :

"thao thức đợi mắt người
để nở..."

Ôi !... Còn gì đau khổ cho bằng khi muôn hoa đang đùa rỡn dưới ánh dương hồng, còn có hoa kia bị chôn chân trong lọ. Thân hình nó mỗi ngày một quắt đi. Từng chiếc lá rớt xuống, rớt xuống. Nó đang khóc đấy ! Những giọt nước mắt u uẩn van xin người đời ban cho nó một ước vọng. Một ước vọng tầm thường, xin người đời hãy đoái tưởng tới nụ hoa, cho nó được sống chung với muôn hoa, ngày ngày tắm nắng vàng, đêm đêm ngậm sương mát. Có như vậy nó mới cống hiến cho đời hương thơm tươi mát.

"Lọ và Hoa" là tiếng chuông trong hồi chuông cảnh tỉnh. Kêu gọi người đời hãy đập vỡ lọ cứu hoa. Nhắc nhở người đời tránh vết xe cũ, đập vỡ lọ này thay lọ khác.

Hoàng Văn Trân