Mẫu số chung

Bùi Xuân Quang
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ BẢY 13 THÁNG TÁM 2005)

Lâu lâu lại có một bài báo, một bài thuyết trình của một vị nhân sĩ nào đó kêu gọi đoàn kết. Một nhà chính trị Việt-Nam (nay đã quá cố), có nhắc với tôi cách đây hơn hai mươi năm một ý rất giản dị mà luôn luôn đúng : muốn đoàn kết phải tìm ra mẫu số chung.

Những người kêu gọi đoàn kết là những người luôn luôn có lòng muốn kết hợp giữa nhiều phân số để tạo một "sức mạnh vô biên đánh lật chế độ độc tài cộng sản", nhưng tôi chưa thấy những cố gắng để tìm dần dần những mẫu số chung trung gian để kết hợp một số phân số với nhau rồi lần lần đi đến mẫu số chung đoàn kết các lực lượng dân tộc. (Theo thiển ý của tôi, ai nói "không cần đoàn kết" chỉ đưa ra một ý kiến chủ quan và ý kiến này chỉ có giá trị trong một giai đoạn rất ngắn ngủi). Hiện giờ phong trào dân chủ tại Việt Nam đang tiến mạnh nhờ hệ thống truyền tin Internet. Có những người đang bị bắt bớ, giam cầm được có cái tên mới là "cyber dissident". Cũng như chúng ta được biết, chính phủ Hoa Kỳ vừa bắt tay với Thủ tướng CS Phan Văn Khải, vừa tiếp đón một số các nhà đấu tranh dân chủ tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong dịp lễ Quốc Khánh Ngày Ðộc Lập của Hoa Kỳ. Phan Văn Khải trong bài báo "Việt Nam trên đường đổi mới Hoa Kỳ, một đối tác quan trọng", Washington Times, 21/6/2005, đã dành một phần lớn bài để nói về "sự cần thiết phải gia tăng nhịp độ đổi mới theo kinh tế thị trường song song với những cải cách xã hội và chính trị" (theo Lê Xuân Khoa, Thế Kỷ 21, tháng bảy 2005). CSVN muốn lột xác ? Có thể. Có thể chỉ là những lời hứa suông như lời hứa "từ bi hỉ xả" với Ðức Tăng Thống Huyền Quang cách đây không lâu (tuy hai "lời hứa" có mức độ khác nhau). Nhưng chắc chắn, đối với chính phủ Hoa Kỳ, phong trào dân chủ tại Việt Nam bắt đầu trưởng thành, và chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn nhắc với cộng đồng gốc Việt tại Mỹ là chính phủ Hoa Kỳ, lúc bắt tay Hà Nội, vẫn không quên cuộc đấu tranh của họ cho một nền dân chủ tương lai tại Việt Nam.

Lá thư kêu gọi sĩ phu của Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ vào đầu năm Ất Dậu nói lên một cách rất rõ ràng vị trí của những nhà lãnh đạo Phật giáo trong công cuộc đấu tranh giành quyền sống cho con người Việt Nam. Nếu chúng ta biết và giữ được vị trí của mình thì không lý do gì mà phải va chạm vào nhau như chúng ta phải chứng kiến thường xuyên một cách thật đau lòng. Hai nhà văn đều có tài thì không thể nào lấn át nhau, dù cho viết cùng chung một đề tài. Vì mỗi người đều có nhóm độc giả riêng, và một số độc giả sẽ đọc cả hai tác phẩm của hai người. Trên vấn đề dân chủ, mỗi người trí thức có thể có cái nhìn riêng tư theo trí óc và kinh nghiệm cá nhân. Liên kết để đi đến đoàn kết. Muốn liên kết, phải biết giữ vị trí của mình. Giữ vị trí của mình không phải dễ, cũng phải qua một số kinh nghiệm, sai lầm. Ðó là lẽ dĩ nhiên. Nhưng trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ hiện tại của người Việt Nam, một số sai lầm nhỏ có thể thành lớn vì nó làm phân tán lực lượng và suy nghĩ của chúng ta.

Tôi có đọc trên Internet bài của một người nêu lên bảy hạn chế của những "nhà bất đồng chính kiến" :
- 1. Hạn chế về không tìm được tiếng nói chung (do đa dạng, phân tán)
- 2. Hạn chế về tuổi tác (cao) và số lượng (ít ỏi)
- 3. Hạn chế về sự ủng hộ của dân chúng.
- 4. Hạn chế về sáng kiến vận động xã hội, chỉ khẳng định lập trường bất đồng bằng một số bài viết.
- 5. Hạn chế học hỏi lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm đấu tranh dân chủ trên thế giới.
- 6. Hạn chế về mối quan tâm, chỉ phê phán hệ thống, chưa chú trọng đến các biểu hiện sinh động của sinh hoạt dân chủ trong đời sống.
- 7. Hạn chế về đưa ra các mô hình dân chủ cho một xã hội phương Ðông chậm phát triển và có nhiều điểm đặc thù như Việt Nam.

Có lẽ bạn không đồng ý một số trong bảy điểm này. Riêng tôi thì không đồng ý trên điểm nào hết. Nhưng trong giai đoạn đấu tranh này, chúng ta dùng nghị lực, thì giờ của chúng ta để làm gì ? Chúng ta có dư sức, dư thì giờ để bàn cãi đến cái hạn chế của Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang, Ðỗ Nam Hải... ? Tôi xin lấy một chút thì giờ của bạn để hất những đề tài bàn cãi này ra ngoài những điều chúng ta bàn cãi. Cũng xin đề nghị với bạn tránh bàn về những bài chỉ trích cá nhân, cũng như những bài chỉ trích hội đoàn hay tổ chức đấu tranh. Tự do cá nhân cho phép mỗi cá nhân có quyền phát biểu. Tham dự hay không là do ý thức tự do của chúng ta. Nhưng không vì vậy mà chúng ta không thông tin, không quan tâm đến những vụ trấn áp tinh thần mà chúng ta phải đương đầu. Nếu bạn đồng ý, chúng ta đã tìm ra được một mẫu số chung rồi đó.

Bùi Xuân Quang