Chúng ta: những kẻ nô lệ thời đại

Lam Châu
 (LMVNTD - LÊN MẠNG THỨ BẢY 13 THÁNG TÁM 2005)

Việt Nam, ngày 14 tháng 07 năm 2005

Thưa các bạn, hôm nay, tôi muốn gợi nhớ lại hình ảnh người dân Việt Nam chúng ta dưới thời Pháp thuộc cách đây hơn nửa thế kỷ. Ðó là những hình ảnh đau thương đọng lại trong chúng ta qua những tác phẩm văn học không hề xa lạ : "Lão Hạc" của Năm Cao với một ông già phải tự kết liễu cuộc đời bằng bã chó, để dành ít tiền còn lại cho người con trai đi phu đồn điền cao su ; "Vợ Nhặt" của Kim Lân với mấy mẹ con ăn cám heo để sống qua ngày trong một chiều văng vẳng tiếng trống thúc thuế ; "Tắt Ðèn" của Ngô Tất Tố với Chị Dậu phải bán cả chó lẫn con vẫn không đủ tiền nộp thuế thân cho chồng và em chồng. Xót thương thay cuộc đời nô lệ của dân ta.

Những tưởng, cuộc Cách Mạng "anh hùng" đánh tan giặc Tây, đuổi "giặc Mỹ - Ngụy" của quân đội Ðảng Cộng Sản sẽ mang lại hạnh phúc đích thực cho nhân dân lầm than của chúng ta. Những tưởng, cuộc đời nô lệ lầm than của dân ta đã chấm dứt. Những tưởng, đất nước chúng ta đã vĩnh viễn không còn khái niệm bị "cai trị". Nhưng than ôi, những hình ảnh mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay đây có khác gì đâu những hình ảnh thương đau mà tôi vừa gợi nhớ với các bạn. Nhưng than ôi, đất nước chúng ta lại tiếp tục "được" cai trị bởi những người Cộng Sản luôn tự hào là kẻ đã giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích nô lệ.

Mỗi ngày chúng ta ra đường, thử hỏi xem chúng ta nhìn thấy bao nhiêu em bé ăn xin trên đường phố, thử hỏi xem có bao nhiêu người ăn mày rách rưới, què quặt khắp nơi. Họ lê lết trên đường phố, nhưng chúng ta đã vô cảm, bởi vì sao ? Có phải chăng những hình ảnh đó đã trở nên quá đỗi bình thường trên đất nước của chúng ta. Nó bình thường như ngày xưa mỗi gốc cây vùi xác một người phu đồn điền, thì bây giờ mỗi góc đường vùi xác cuộc đời của một người ăn mày vậy thôi.

Ở đâu đó trong vài thành phố lớn của nước ta, người ta còn tố cáo ăn mày để cho công an đến bắt, còn họ thì được thưởng tiền vì đã góp phần làm sạch thành phố ! Chúng ta có nhận thấy rằng việc tố cáo, bắt và cấm ăn mày đó không khác gì việc chích vào những quả bong bóng đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt ao để cho chúng chìm xuống tận đáy hồ, rồi phủi tay, nhìn ngắm mặt hồ và tấm tắc : "Ôi, nó mới đẹp làm sao !" để tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Ở thời bị Pháp đô hộ dân ta đói còn được lết ra đường xin ăn, thời nay, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng Sản, có đói đến chết cũng bị cấm lết ra đường để xin ăn.

Người nông dân chúng ta một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời cũng vừa đủ hạt lúa ăn còn lại đóng thuế ruộng đất cho nhà nước. Người buôn thúng bán bưng thì trốn ngỏ này, chạy ngách kia vì không có đủ tiền nộp thuế cho một chỗ ngồi bán ở chợ, không may già cả chân yếu chạy không kịp thì rau cải gì trong mẹt đều bị mấy anh Trật Tự đổ hết xuống đất. Thấy cái cảnh này mà liên tưởng đến mấy thằng cai đồn điền của Pháp.

Bao nhiêu người già cả mắt đã mờ, tay đã run còn phải kiếm từng hạt cơm mà lê bước hàng chục cây số mỗi ngày, trên đôi vai gầy mòn là một gánh chai bao, một gánh khoai, hay một gánh củi. Bạn có đau xót không khi họ mong mỏi ốm một trận để chết luôn cho đỡ buồn tủi, mà đã ốm bao nhiêu lần rồi vẫn không chết được. So ra thì Lão Hạc còn may mắn hơn họ nhiều.

Ngày xưa, dân ta làm nô lệ nhưng còn được sống trên quê Cha đất Tổ, ngày nay, dân ta đi làm nô lệ khắp mọi miền trên đất Ðài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc dưới cái tên mỹ miều : "Xuất khẩu lao động". Dân ta bị đánh đập, bỏ tù, hãm hiếp, bóc lột, bị đối xử như những con vật sau khi đã được "xuất khẩu" sang nước ngoài ; nhưng mà các nhà lãnh đạo Cộng Sản của chúng ta lấy làm vinh dự và đặt mục tiêu cho mỗi năm mới phải xuất khẩu được nhiều dân đi làm "nô lệ" cho nước ngoài hơn năm cũ ! Thế chưa đủ, nhà nước còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các ông Ðài Loan và Trung Quốc vào lập hãng xưởng sản xuất tại Việt Nam, các ông tha hồ thuê mướn, đánh đập và bóc lột tối đa công nhân Việt Nam, miễn sao mỗi năm nhà nước tuyên bố được là đã tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Sao lại có cái thứ "nhà nước do dân và vì dân" kỳ quái thế kia.

Du lịch phát triển, ông Tây bà Ðầm lại đổ về nước ta, nhan nhản trên các đường phố, hình ảnh phu xe lại tái hiện - những con người còm cõi dốc sức đạp xích lô cho Tây, còn phải dành giật nhau nữa để kiếm ăn. Thế nhưng cũng nhan nhản trên đường phố những tấm pa-nô tuyên dương "Dân Giàu Nước Mạnh", "Ðảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm". Dân có giàu không khi vẫn còn phải lấy sức mình lôi xe cho Tây kiếm ăn ? Ðảng Cộng Sản Việt Nam có đáng để được tôn vinh "Muôn Năm" không, thưa các bạn ? Ðảng Cộng Sản còn nói rằng đã giải phóng đất nước khỏi thời Phong Kiến và Thực Dân, nhưng vẫn còn y đó những người phu xe, và tệ hại hơn nữa là sự khẳng định : "Ðảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm !" thay cho câu : "Ðảng Cộng Sản Việt Nam Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế !", bạn đã thấy bóng dáng triều đình Phong Kiến lộ rõ nguyên hình không ?

Có một hình ảnh rất tiêu biểu trên đường phố chúng ta, mọi người đều mang khẩu trang che miệng lại, và nụ cười cũng từ đó mà đã biến mất trên đường phố Việt Nam từ lâu. Bởi bụi và khói xe mà chúng ta phải tự bảo vệ sức khỏe của mình. Nhưng tôi thấy đây lại là một hình ảnh rất là đặc trưng cho nhân dân Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy tất cả, nghe tất cả, biết tất cả, nhưng chúng ta tự bịt miệng mình lại để tự bảo vệ mình. Chúng ta bịt miệng chúng ta lại thì chỉ bảo vệ được mỗi một mình chúng ta tạm thời, nhưng con cháu chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục che đi khuôn mặt đẹp, cái miệng có duyên bởi vì chúng ta không đòi hỏi phải cải thiện môi trường sống của chúng ta lâu dài.

Nó cũng giống như việc chúng ta đang cùng nhau sống trên đất nước của chúng ta dưới sự cai trị của Ðảng Cộng Sản, đã có không ít người trong chúng ta nhận ra sự giả dối của Ðảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng chúng ta tự bịt miệng mình lại để được sống qua ngày. Nói cách khác là chúng ta vẫn đang cúi đầu cam chịu mà không lên tiếng đòi hỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như thế khác nào chúng ta vẫn tiếp tục cam chịu sống kiếp nô lệ. Thật là đắng cay khi Ðảng Cộng Sản đã biến tất cả mọi tầng lớp nhân dân chúng ta thành nô lệ một cách trực tiếp và gián tiếp.

Những điều mà tôi chia sẻ với các bạn trên đây chỉ là một mảng rất nhỏ trong toàn cảnh xã hội lầm than của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, nhưng cũng đủ để thấy rằng Ðảng Cộng Sản không hề giải phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ, mà chỉ làm một động tác cất đi gông cùm bằng gỗ trên đôi vai của nhân dân để đóng vào đó những gông cùm bằng sắt nặng nề hơn. Chúng ta không cần ráng sức đưa đôi tay bị xiềng xích của mình lên để vỗ tay tán dương Ðảng Cộng Sản Việt Nam nữa, hãy để đôi tay đó viết nên một trang sử mới cho quê hương Việt Nam.

Lam Châu