|
|
|
KÍNH thưa toàn thể đồng bào
trong và ngoài nước ! Chúng tôi trân trọng gửi
tới đồng bào bản Tuyên Ngôn Đảng Dân chủ Nhân dân. Kính thưa toàn thể đồng bào
Đã đến lúc chúng ta không
thể im lặng ; Tự Do Cho Việt Nam Muôn Năm
T/M Đảng Dân chủ Nhân dân Tuyên Ngôn
Kính thưa toàn thể đồng bào
trong và ngoài nước ! Dân tộc Việt Nam đang đứng
trước một lựa chọn sinh tử. Một là ; tiếp tục cam
chịu sống dưới ách cai trị của bọn độc tài chuyên chế. Như vậy, đất nước vẫn
cứ nghèo nàn tụt hậu ; nhân dân ngày càng khốn khổ bần cùng ; dân
tộc Việt Nam không có cơ hội nở mày nở mặt với các nước trong khu vực. Hai là ; đứng lên lật
đổ độc tài, giành lấy quyền tự quyết về tay nhân dân. Đây là điều kiện tiên
quyết để huy động toàn bộ sức mạnh dân tộc, xây dựng đất nước và đưa Việt Nam
phát triển cùng thế giới. Chế độ độc tài Hà Nội là
nguyên nhân cản trở đà tiến bộ của dân tộc ta mấy chục năm nay, làm cho nhân
dân ta phải sống cảnh đời ô nhục. Do vậy, muốn đồng bào được tự do hạnh phúc,
muốn đất nước được giàu mạnh phồn vinh ; không có con đường nào khác là
phải đứng lên xoá bỏ độc tài. Kính thưa toàn thể đồng
bào ! Đầu thế kỷ XX, dưới sự đàn
áp tàn bạo của chế độ thực dân Pháp, các phong trào khởi nghĩa giành độc lập
dân tộc của các sĩ phu và quan lại đi vào thoái trào. Đồng thời cũng là lúc,
các đảng phái và các hội ái quốc đua nhau xuất hiện. Những người yêu nước
Việt Nam ; không phân biệt thành phần, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo… đã
kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu một mất một còn để giành độc
lập-tự do cho Tổ Quốc. Từ thời điểm đó, cuộc đấu
tranh vì độc lập dân tộc bước sang một bước ngoặt mới. Đấu tranh không phải
để khôi phục chế độ vua quan mà vì một nền dân chủ nhân dân. Đấu tranh để xây
dựng một xã hội mà nhân dân không còn phải sống kiếp nô lệ đoạ đày.Vì những
mục tiêu trên, đảng Cộng sản cùng với các đảng phái và hội đoàn anh em khác
đã chiến đấu ngoan cường vì lý tưởng dân chủ. Nhiều người yêu nước Cộng sản
và không Cộng sản đã ngã xuống như những anh hùng dân tộc. Cách mạng tháng Tám năm
1945 thành công là sự kết tụ những hy sinh lớn lao của cả dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, cũng từ đó Đảng
Cộng sản tự cho mình là người có công đầu trong cuộc cách mạng do toàn dân
tiến hành , giành toàn quyền lãnh đạo đất nước.Có được quyền lực trong tay,
đảng Cộng sản quay lại tiêu diệt các đảng phái khác ; truy bức, sát hại
những người Việt Nam yêu nước không thuộc tổ chức Cộng sản. Vì lợi ích bè
phái, Đảng Cộng sản đã phản bội trắng trợn mục tiêu đấu tranh dân tộc,áp đặt
chế độ độc tài hà khắc lên đất nước Việt Nam. Kính thưa toàn thể đồng
bào ! Sau chiến thắng Điện Biên
Phủ, một nửa đất nước Việt Nam rơi vào tay Đảng Cộng sản. Đặt quyền lợi của
mình lên trên quyền lợi dân tộc, Đảng dùng mọi thủ đoạn để biến miền Bắc nước
ta thành tiền đồn phe Xã hội Chủ nghĩa với âm mưu mở rộng Chủ nghĩa Cộng sản
trên toàn thế giới. Mọi quyền tự do cơ bản của
người dân đều bị cấm đoán. Hàng loạt biện pháp phi
nhân, phi đạo lý, phi tự nhiên được tiến hành bằng bạo lực khiến cho trăm họ
đều điêu linh, khổ sở. Nửa đầu thập niên của những
năm 1950, dưới chiêu bài chia ruộng đất cho dân cày, đảng Cộng sản lèo lái
cuộc đấu tranh ở nông thôn thành cuộc tàn sát hàng chục ngàn người ;
trong đó có nhiều người từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Họ chụp mũ
những người yêu nước là bọn địa chủ phản động, là tay sai thực dân đế quốc.
Cải cách ruộng đất không chỉ giết hại nhiều người dân vô tội, mà còn làm tan
nát truyền thống thôn làng Việt Nam. Trong khi hô hào "hoà
bình, thống nhất đất nước", đảng Cộng sản âm thầm cài người ở lại, chôn
giấu vũ khí, xây dựng lực lượng phản kháng trong lòng chế độ Việt Nam Cộng
hoà để chuẩn bị xâm chiếm miền Nam bằng bạo lực. Đảng Cộng sản phát động cuộc
chiến tranh huynh đệ tương tàn, giết hại hàng triệu người dân ở cả hai miền
Nam-Bắc ; đất nước Việt Nam thanh bình của chúng ta biến thành bãi chiến
trường, làm nơi thử nghiệm vũ khí của hai hệ thống chủ nghĩa. Dưới triều đại
Cộng sản, hai tiếng "Việt Nam" làm cho thế giới liên tưởng đến một
mảnh đất nghèo đói và lạc hậu ? Cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm đã tàn
phá đất nước, làm kiệt quệ nền kinh tế quốc gia. Cuộc nội chiến vừa kết
thúc, Đảng cộng sản trắng trợn áp đặt ngay chế độ độc tài đảng trị trên toàn
cõi Việt Nam. Mọi quyền tự do cơ bản của người dân đều bị chà đạp, thậm chí
bị tước đoạt hoàn toàn. Thay vì đoàn kết toàn dân để tái thiết đất nước sau
chiến tranh, Đảng cộng sản đã thực hiện sự trả thù thâm độc. Hàng chục vạn
người làm việc trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà bị dồn vào các trại tập
trung phát-xít với tên gọi mị dân là "trại cải tạo". Không chịu nổi
cuộc sống khốn khổ và bị đối xử phân biệt, cả triệu người đã phải rời bỏ quê
hương, lao ra biển đi tìm tự do. Thà phải bỏ xác ngoài biển khơi, thà phải sa
vào tay hải tặc bị cướp bóc hãm hiếp ; còn hơn sống dưới ách cai trị
Cộng sản. Thảm nạn "thuyền nhân" được ghi vào lịch sử nhân loại như
một vết nhơ không thể tẩy sạch. Theo giáo điều Mác-xít, lấy
kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước làm nền tảng, Cộng sản đã dồn nông dân
vào hợp tác xã, vào nông trường làm cho nền sản xuất tiểu nông miền Nam điêu
đứng. Từ chỗ là vựa lúa của cả Đông Dương thời Pháp thuộc ; đồng bằng
sông Cửu Long trở thành một vùng đất thiếu ăn và nghèo khó. Ở thành thị, Cộng
sản giương chiêu bài "cải tạo tư bản tư nhân" để đập phá tan tành
nền sản xuất công nghiệp và tiểu công nghiệp còn non trẻ ở miền Nam. Sài Gòn
từ "hòn ngọc Viễn Đông" trở thành một thành phố tiêu điều. Năm 1978, nấp dưới danh
nghĩa tiêu diệt Khơme Đỏ và cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
Pôn-Pốt, Đảng cộng sản xua quân vượt biên giới. Tham vọng của CSVN là biến ba
quốc gia độc lập Việt Nam- Lào- Campuchia thành Liên Bang Đông Dương Cộng
sản. Vì tham vọng của những kẻ độc tài mà hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam
đã phải bỏ mình trên chiến trường Campuchia hoặc trở thành tàn phế. Cuộc
chiến tranh xâm lược đã gây mối hiềm thù ngàn đời cho dân tộc Miên.Gần 10 năm
chiếm đóng nước láng giềng, đảng Cộng sản đã tạo thêm gánh nặng cho nền kinh
tế đất nước và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Hậu quả là Việt Nam
phải chịu lệnh cấm vận của thế giới và nhân dân sống trong cảnh đói nghèo, túng
thiếu. Trăm cái khổ đều đổ lên đầu
dân. Dưới ách cai trị của chính
quyền độc tài cộng sản, số lượng nhà tù và trại tập trung tăng lên không
ngừng. Từ thời thuộc Pháp, chưa tới một chục nhà tù trong trên toàn cõi Đông
Dương, đến nay tỉnh nào cũng có từ một đến vài nhà tù. Không phải sau khi đất
nước thống nhất mới xuất hiện những "trại cải tạo" dành cho những
người dính líu với chế độ Việt Nam Cộng hoà. Ở miền Bắc, kể từ năm 1961,
trong vụ án "Nhân văn - Giai phẩm" và vụ "Xét lại chống
đảng" ; những trí thức, văn nghệ sỹ có tư tưởng tiến bộ đã bị giam
giữ mà không cần xét xử. Hàng chục vạn người đã bị
giam giữ trong các trại tập trung. Đảng thực hiện chính sách cai trị không
tuân theo pháp luật, mà thực hiện theo chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ
chính trị, hoặc theo nghị quyết của các cấp bộ đảng. Đây là hình mẫu cai trị
rập khuôn theo chế độ phát-xít Hítle và chế độ Cộng sản Stalin.Trí thức ở hai
miền Nam-Bắc bị coi thường rẻ rúng. Không thể sống nỗi trong cảnh mất tự do
túng quẩn, họ tìm mọi cách bỏ chạy ra nước ngoài, gây ra nạn chảy máu chất
xám. Hàng vạn người đi hợp tác lao động ở các nước Đông Âu cũng không muốn
trở về quê hương. Từ năm 1986, nền kinh tế
của đất nước đứng trên bờ vực phá sản, chế độ Cộng sản có nguy cơ tan rã.
Đảng vội vã đưa ra chủ trương "đổi mới ", "mở cửa". Đảng
độc tài chỉ chịu mở cửa ở những lãnh vực nào đảng không còn đủ sức nắm giữ.
Đường lối "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa " là
lời nói tuyên truyền ngoài miệng, trên thực tế là sự xây dựng "chủ nghĩa
tư bản độc tài". Tài sản của quan chức đảng
tỉ lệ thuận với chức vụ mà họ đang nắm giữ. Vợ con của quan chức Đảng đã
nhanh tay sở hữu nhiều cổ phần trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
Gia quyến của các quan chức Đảng sở hữu nhiều tài khoản khổng lồ ở ngân hàng
nước ngoài… Lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản một mặt luôn miệng hô hào những khẩu
hiệu tốt đẹp, nhưng ngày đêm, chúng ra sức tham nhũng đục khoét tài sản quốc
gia ; đó là mồ hôi nước mắt, là xương máu của nhân dân. Tham nhũng đã
trở thành hệ thống từ trên xuống dưới. Một chính quyền tự xưng mình là đảng
cách mạng chân chính, nhưng lại tham nhũng vào bậc nhất thế giới. Tham nhũng
là căn bệnh nan y gắn liền với chế độ độc tài-toàn trị. Tham nhũng làm băng
hoại đạo đức xã hội, phá hủy những nỗ lực xây dựng đất nước. Nhờ mở cửa, nhân dân ở các
thành phố lớn được tự do làm ăn, đời sống được cải thiện. Bộ mặt đất nước
ngày càng thay đổi, thành phố trở nên sầm uất. Nhưng đa số đồng bào ở các
vùng nông thôn, miền núi vẫn phải sống trong cảnh bần cùng, khó khăn. Họ
không được hưởng các chính sách an sinh xã hội, đa số phải vật lộn vất vả
trong cuộc mưu sinh của mình. Bất công xã hội ngày càng gia tăng. Hàng ngày, quan chức Đảng
đã và đang gây ra bao điều tai ương cho đồng bào ta. Họ hạch sách, nhũng
nhiễu dân lành. Nhiều người dân trắng tay, nhà tan cửa nát phải sống tha
phương cầu thực, ngậm đắng nuốt cay là do bọn cường hào ác bá. Đồng bào ta
trên khắp cả nước bị chèn ép. Nạn án oan sai, xét xử khuất tất đã dẫn đến các
cuộc khiếu kiện đông người kéo dài hàng chục năm trời. Trong những năm cầm quyền,
đảng Cộng sản đã dựng nên một bộ máy đảng trị. Ngành Lập pháp, Tư pháp, Hành
pháp đều biến thành công cụ của Đảng. Mọi hoạt động của pháp luật đều bị Đảng
thao túng. Trước những bức xúc của đất nước ; nhiều nhà trí thức, các vị
cách mạng lão thành, nhà hoạt động dân chủ, tôn giáo… cùng nhau lên tiếng đòi
Đảng Cộng sản phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Nhưng Đảng không
chịu lắng nghe mà còn ra tay trấn áp, bắt giam. Trong nhiều năm qua, đảng
Cộng sản không ngừng khủng bố, khai trừ, đuổi việc, quản chế, sách nhiễu đời
sống riêng tư của những người bất đồng chính kiến ở trong Đảng và trong nhân
dân. Đến hôm nay, những người con trung kiên của đất nước, những đấng anh hào
của dân tộc Việt Nam vẫn còn đang bị giam giữ trong lao tù Cộng sản. Về đối ngoại ; đảng
Cộng sản đã bạc nhược, không dám lên tiếng bảo vệ đồng bào của mình bị binh
lính Trung Quốc giết hại. Dưới áp lực của Bắc Triều và để củng cố quyền độc
tài cai trị ; lãnh đạo Cộng sản đã tuỳ tiện ký kết với Trung Cộng những
hiệp định bất công làm mất đất đai, biển cả mà tổ tiên chúng ta để lại. Năm 1974, Đảng cộng sản đã
dửng dưng trước lời kêu gọi của chính phủ Việt Nam Cộng hoà cùng nhau giữ
quần đảo Hoàng Sa trước sự tấn công của Trung Quốc. Không những thế, Chính
phủ Phạm Văn Đồng còn long trọng công nhận lãnh hải mở rộng của Trung Quốc,
khiến cho Việt Nam bị mất quần đảo Hoàng Sa, một vị trí vô cùng quan trọng
đối với chúng ta về mặt kinh tế cũng như chính trị. Lịch sử sẽ không bao giờ
dung thứ cho bất cứ kẻ nào, triều đại nào bán rẻ giang sơn Tổ quốc ? Kính thưa toàn thể đồng
bào ! Có bao giờ nhân dân Việt
Nam lại sống trong cảnh tủi nhục, đau thương như hiện nay không ? Có bao giờ dân tộc Việt Nam
lại chia rẽ, nghi kỵ nhau, hận thù nhau sau những năm tháng cai trị của một
chế độ như bây giờ không ? Hơn nửa thế kỷ áp đặt Chủ
nghĩa Cộng sản lên đất nước ta. Đảng đã thực hiện chính sách cai trị bằng thủ
đoạn và bạo lực. Nhân dân chỉ được phép cúi đầu sợ hãi và sống trong mỏi mòn,
tuyệt vọng. Từ ảo vọng cá nhân, Chủ
nghĩa Cộng sản đã trở thành cơn ác mộng của nhân loại. Trong khi thế giới đã
phát triển vượt bậc về mọi mặt thì Việt Nam vẫn là nước nghèo nàn, lạc hậu,
chậm tiến. Các nước Cộng sản đàn anh như : Liên Bang Xô Viết, Ba Lan,
Đông Đức, Ru Ma Ni, Tiệp Khắc, Hung Ga Ri, U Khai Na… đã nhanh chóng từ bỏ
giáo điều Cộng sản. Ngược lại, Hà Nội vẫn ngoan cố bám víu vào lý tưởng Cộng
sản như một hình thức để che đậy bản chất độc tài, tìm mọi cách nguỵ biện để
tiếp tục đè đầu cởi cổ đồng bào ta. Chủ nghĩa Cộng sản là con
đường trải đầy máu và nước mắt của nhân dân Việt Nam. Ngày nay ai cũng nhận
thấy : Độc tài làm tha hoá quyền
lực. Kính thưa toàn thể đồng
bào ! Đảng Cộng Sản Việt Nam còn
nắm được quyền lực là nhờ vào guồng máy cai trị hà khắc và nỗi sợ hãi của
đồng bào. Do vậy, tiếng hô đồng thanh Tự Do của hàng vạn người sẽ xua tan
bóng đêm sợ hãi. Cái bắt tay Dân Chủ của hàng triệu con người sẽ tạo nên sức
mạnh đưa dân tộc ta đến bến bờ tự do. Đã đến lúc, chúng ta không
thể chịu đựng thêm được nữa. Hỡi những người con Việt Nam yêu nước, hãy dũng
cảm đứng dậy đấu tranh chống lại bất công xã hội, phá bỏ nền độc tài thối
nát, xây dựng một thời đại mới ; thời đại của Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng
và Thịnh Vượng. Chúng ta không thể thờ ơ
trước thực trạng đất nước. Chúng ta không thể vô trách nhiệm trước tương lai
dân tộc. Trái tim nhiệt huyết của chúng ta thúc giục chúng ta phải đứng lên
hành động. Đã đến lúc, những người yêu nước Việt Nam cần phải xây dựng một tổ
chức đấu tranh để thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá đất nước, cứu vãn xã hội ra
khỏi những khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay. Trong bối cảnh này, Đảng
Dân chủ Nhân dân ra đời, là đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. Đảng Dân chủ Nhân dân chủ
trương sự chuyển hoá từ quản trị độc tài sang quản trị dân chủ sẽ được tiến
hành từ từ, bảo đảm công ăn việc làm cho các viên chức của bộ máy cũ ;
tôn trọng, bảo vệ sở hữu hợp pháp và an toàn của mọi cá nhân, không gây xáo
trộn đời sống xã hội. Đảng Dân chủ Nhân dân
nguyện kề vai sát cánh với các đảng phái, hội đoàn khác, cùng nhau hợp lực
đấu tranh vì mục tiêu chung : Xoá bỏ chế độ độc tài, xây
dựng một xã hội dân chủ - tự do trong tinh thần liên đới trách nhiệm. Trước hồn thiêng sông núi,
Đảng Dân chủ Nhân dân xin long trọng công bố mục tiêu hành động trước mắt như
sau : 1- Sử dụng mọi phương tiện
bí mật và công khai để vận động đồng bào tham gia đấu tranh vì mục
tiêu : Tự do, Dân chủ, Công bằng và Thịnh vượng trong tinh thần bất bạo
động. 2- Đấu tranh đòi chính
quyền độc tài thả ngay tức khắc và vô điều kiện các tù nhân chính trị. 3- Đấu tranh với chính
quyền độc tài đòi lại quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự
do thân thể, tự do tín ngưỡng… Mục tiêu đấu tranh là hình thành một lực lượng
đối lập công khai, để kịp thời ngăn chặn những hành động của nhà cầm quyền
gây tổn hại cho đất nước và cho nhân dân. 4- Đấu tranh buộc chính
quyền độc tài phải bảo vệ nền độc lập dân tộc, và bảo vệ quyền toàn vẹn lãnh
thổ Việt Nam. 5- Đấu tranh đòi cải thiện
và bảođảmchế độ an sinh xã hội, đặc biệt cho những tầng lớp khó khăn. 6- Đấu tranh với chính
quyền độc tài để cho các tổ chức đảng phái, các cá nhân đều được quyền tham
gia đời sống chính trị một cách công khai và bình đẳng. 7- Dựa vào sức mạnh nhân
dân và sự ủng hộ quốc tế, đấu tranh buộc chính quyền độc tài thực hiện quyền
ứng cử và bầu cử tự do để chọn lựa những người xứng đáng tham gia vào các cơ
quan chính quyền. Tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để chọn lựa chế độ chính
trị phù hợp với ý nguyện nhân dân. 8- Đấu tranh để mỗi người
Việt Nam đều có quyền công dân. Không phân biệt nguồn gốc, dân tộc, giai cấp,
chính kiến đều được hưởng những quyền căn bản nêu trong bản Tuyên Ngôn Quốc
Tế về Nhân Quyền và Dân Quyền. 9- Đấu tranh với chính
quyền độc tài sửa đổi Hiến pháp và Pháp luật để phù hợp với ý nguyện nhân
dân, hướng tới việc xây dựng một nhà nước dân chủ và pháp quyền. Đảng Dân chủ Nhân dân xin
thề : Đặt lợi ích dân tộc và lợi
ích đất nước lên trên hết ! Kính thưa toàn thể đồng
bào ! Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ
rằng ; công cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam Tự do, Dân chủ, Công
bằng và Thịnh vượng sẽ thành công rực rỡ. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả
đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước ; không phân biệt chính
kiến, sắc tộc, tôn giáo, thành phần xã hội… Hãy truyền đạt Tuyên ngôn Đảng
Dân chủ Nhân dân, hỗ trợ và gia nhập Đảng để cùng nhau đấu tranh xoá bỏ chế
độ độc tài, xây dựng nền dân chủ trên đất nước Việt Nam. Vì hạnh phúc đồng bào, vì
tiền đồ dân tộc Việt Nam, hãy đoàn kết muôn người như một. Tổ quốc kêu gọi chúng ta Việt Nam - Ngày 01 tháng 01
năm 2005. |