|
|
|
Người mà Đảng CSVN phong
chức Thủ Tướng của Việt Nam, Phan Văn Khải, vừa đến Úc theo lời mời của Thủ
Tướng Howard. Phải nhấn mạnh rằng đảng
phong chức, bởi vì dân thì không. Nói cách khác, họ không chính đáng - cả
Khải lẫn tất cả những người chóp bu khác đang cai trị Việt Nam. Trong tiếng Anh, chữ tương
đương với chữ "không chính đáng" là "illegitimate".
Thí dụ, "illegitimate child" là đứa trẻ không được cha hay
mẹ công nhận là con mình. Trong bài này, ta hãy thử phân tích vài khía cạnh
của chuyến đi. Khải cùng với một phái đoàn khoảng 60 người đến Canberra ngày
5 tháng 5, Brisbane 6/5, và sau đó thì họ kéo nhau đến thành phố nghỉ mát
Gold Coast 7/5. APEC. Trong cuộc họp báo ngày 6/5
tại Canberra, ông Howard nói rằng ông đã đề nghị, và Khải đã chấp thuận, rằng
Úc sẽ giúp CSVN trong việc tổ chức cuộc họp cuối năm 2006 của APEC. Đây là
thành quả chắc chắn nhất của chuyến đi này, bởi vì chắc chắn là Úc sẽ gởi
chuyên viên qua giúp. Còn đề tài WTO và đề tài Cuộc Họp Thượng Đỉnh Đông Á,
thì chưa có bằng chứng cho thấy có kết quả chắc chắn. WTO. TT Howard nói rằng Úc ủng
hộ việc Việt Nam muốn gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới. Điều này cũng giống
như khi ta đi phỏng vấn để xin việc, khi ra về người phỏng vấn nói "Good
luck !". Người ta chúc mình may mắn, không có nghĩa là người ta
hứa sẽ đem cái may mắn đến cho mình. Để được vào WTO, CSVN cần
phải đi hai bước : - Một là ký kết hàng chục
thỏa ước song phương mà Hà Nội đang thương lượng với Canberra, Ottawa,
Washington, Tokyo, v.v... - Hai là trong cuộc đầu
phiếu của Đại Hội Đồng WTO thì bản thảo của thỏa ước đa phương phải được
phiếu thuận của đa số thành viên. Ông Howard có đã, hay sắp,
ra lịnh cho các thương thuyết gia của Úc phải dễ dãi cho CSVN khi thương
lượng bản thỏa ước song phương, và sau này bỏ phiếu thuận cho thỏa ước đa
phương chưa ? Hiện nay chúng ta chưa biết. Nhưng nếu ông Howard không ra
các lịnh đó, thì lời nói "Chúng tôi ủng hộ anh gia nhập WTO",
tuy nghe rất kêu, nhưng chỉ là lời nói suông. Tại sao ? Tại vì đây là
lời hứa có đường rút lui. Nếu hai phái đoàn thương
thuyết Úc và Việt mãi mà vẫn không ký được thỏa ước song phương, thì Khải
hiểu rằng ông Howard có đường rút : "Hồi đó tôi nói thật mà.
Nhưng hai phái đoàn thương thuyết cúa chúng ta vẫn phải thương lượng về khoản
thuế nhập cảng cho món hàng này, số lượng xuất cảng cho món hàng nọ. Mình
chưa ký thỏa ước song phương được là tại phía anh cứng rắn quá, không chịu
nhượng bộ đúng mức, chứ đâu phải tại phía tôi đòi hỏi quá đáng". Vài năm nay, như Cộng Đồng
Người Việt Tự Do (CĐNVTD) đề nghị, thì Canberra đã đòi Hà Nội phải để các
công ty Úc xuất cảng nhạc, sách, báo, tạp chí qua Việt Nam, bởi vì Việt Nam
có quyền xuất cảng các món hàng đó qua Úc. Hy vọng rằng ông Howard đừng ra
lịnh cho phái đoàn thương thuyết hãy sẵn sàng nhân nhượng về những đòi hỏi
này, vừa công bằng, vừa tốt cho quyền lợi quốc gia của Úc. CUỘC HỌP THƯỢNG ĐỈNH ĐÔNG
Á. Khải nói không chỉ 1 mà 2
câu nghe rất kêu : "Tôi sẽ ủng hộ anh gia nhập cuộc họp
này", và "Tôi không đòi anh phải ký thỏa ước hứa không xâm
lăng thì mới được tham dự". Đây cũng là một lời hứa có
đường rút. Nếu Úc không được gia nhập cuộc họp này, thì ông Howard biết là có
trách ông Khải cũng vô ích. Nói một cách nôm na thì : "Hồi đó
tôi nói thật mà. Anh không được vào, đâu phải vì tôi, mà tại mấy anh thành
viên kia kìa. Anh cần phải vận động với họ, chứ một mình tôi làm sao cho anh
vào được". CÔNG LUẬN Một kết quả thực tiễn của
chuyến đi này, là Khải và phái đoàn đã thua trên mặt công luận, và thua đậm.
Đại đa số người dân Úc không để ý đến chuyến đi. Cái đó là chuyện thường, vì
người dân không mấy ai để ý mấy vụ này. Nhưng điều không thường, là những
người dân Úc nào để ý đến, thì đều biết là khi Khải vào gặp TT Howard ở
Canberra, hay Thủ Hiến Peter Beattie ở Brisbane, thì ngoài kia có hàng trăm
người biểu tình. Những người Úc này cũng
biết là đoàn người biểu tình đã đòi chế độ của Khải phải trả lại tự do cho
tất cả tù nhân lương tâm. Họ biết là những người biểu tình đã lên án cái bụng
của Khải và của những người chóp bu trong Đảng CSVN - những cái bụng vì tham
nhũng lâu nay nên đã bự đến mức trầm trọng. Một điều mà người Úc không biết
là, vì lịch trình của chuyến đi bị dấu khá kỹ, nên các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở
NSW, Canberra, và Queensland chỉ có một hai ngày để phổ biến việc tổ chức
cuộc biểu tình. Vì thế ở Canberra "chỉ có" nhiều trăm người,
và ở Brisbane thì "chỉ có" gần 200 người. Nói là "chỉ
có", bởi vì thực ra có hàng chục ngàn người có nhiều điều muốn nói
với Khải và chế độ độc tài của ông ta. Con số khoảng 15 ngàn người biểu tình
ở Sydney ngày 30/4, và nhiều trăm người ngày 1/5 ở Canberra, là bằng chứng.
Tại sao họ không có được cơ hội đó ? Vì văn phòng ông Howard dấu kín
lịch trình. Chỉ một vài chi tiết trong lịch trình đó bị lộ ra, và chỉ lộ ra
khoảng 1, 2 ngày trước khi có các cuộc biểu tình. Vài tiếng đồng hồ trước khi
tiếp Khải ngày 6/5 thì ông Thủ Hiến Beattie gặp ông Trần Hưng Việt, Chủ Tịch
CĐNVTD ở Queensland. Ông Việt yêu cầu ông Beattie đòi chế độ CSVN trả tự do
cho mọi tù nhân lương tâm, cũng như yêu cầu ông Beattie (trong chức vụ kiêm
Bộ Trưởng Thương Mại của Queensland) đòi hỏi mạnh mẽ về việc xuất cảng các
món hàng nhạc, báo, sách. Còn ông Howard thì không.
Ban Chấp Hành liên bang của CĐNVTD không gởi thư yêu cầu gặp ông Howard. Văn
phòng ông đã dấu kín lịch trình của chuyến đi, thì gởi thư cũng vô ích. Nói về việc dấu kín, cũng
xin nói thêm : phải chi chỗ ở của ông Khải và phái đoàn tại Gold Coast
đừng bị dấu kín, thì khi họ tắm biển hay tắm nắng ở bãi biển, sẽ có nhiều
người Việt đến để ngắm cái bụng ăn dơ ăn bẩn tham nhũng lâu nay. Và, thưa quý vị độc giả, từ
sự dấu giếm đó đưa đến phần kết luận của bài này, dưới đây. HÈN. Phan Văn Khải và mọi người
chóp bu khác trong chế độ đang cai trị người dân Việt đều phải trốn tránh mỗi
khi đi ra hải ngoại. Nếu chỗ nào có người Việt, thì họ phải trốn tránh để
khỏi bị biểu tình, khỏi bị thẩy cà chua thối. Mà ngay cả những nơi nào không
có người Việt, họ cũng phải trốn tránh - trốn tránh nhà báo. Tôi được biết rằng một
người phóng viên Úc muốn phỏng vấn Khải, nhưng bị từ chối. Khi họ nói họ muốn
đưa các câu hỏi vào cuộc họp báo ở Canberra, thì được cho hay là vì cuộc họp
báo sẽ không có nhiều thời giờ để trả lời câu hỏi của phóng viên tham dự, vì
phải dịch mọi câu của ông Howard qua tiếng Việt và mọi câu của ông Khải qua
tiếng Anh, tốn quá nhiều thời giờ. Sự thực, đây chỉ là sự trốn
tránh của người hèn nhát. Ở trong nước, Khải và những người chóp bu khác đều
biết là dân ghét họ, dân khinh họ. Nhưng họ yên tâm, vì ra đường thì có công
an bảo vệ, trên báo trên đài thì có gà nhà, chẳng bao giờ bị hỏi câu hóc búa.
Còn ra hải ngoại thì họ phải sợ. Họ sợ vì ở đây dân là chủ, báo là báo độc
lập. Khải và những người chóp bu
là những ông già hèn nhát. Họ sợ hãi, không dám đối diện với cử tri trong một
cuộc bầu cử trong sạch. Ngày nào họ còn hèn nhát như thế, ngày đó khi ra hải
ngoại cái hèn của họ càng rõ nét. Đoàn Việt Trung |