|
|
|
DO chuyến Mỹ du của Phan Văn
Khải vào hạ tuần tháng 6 nên hội nghị lần thứ 12 của Trung ương đảng Cộng sản
Việt Nam đã phải dời sang đầu tháng 7, nhóm họp từ ngày 4 đến 13 tại Hà Nội,
trong một khung cảnh không mấy lạc quan như ban bí thư đảng chờ đợi. Theo sự sắp xếp của ban bí
thư, hội nghị lần thứ 12 sẽ phải đi vào tiến trình thảo luận sơ khởi về nhân
sự của đại hội X, ngoài vấn đề thông qua bản báo cáo chính trị, báo cáo
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006 - 2010, tu chính
điều lệ đảng v.v... Tuy nhiên, những thảo luận về nhân sự chỉ xoay quanh một
số phương hướng chung chung, chưa đi vào vòng tuyển chọn cụ thể nên không khí
hội nghị diễn ra khá tẻ nhạt. Dù vậy, Hội nghị lần thứ 12 đã có ba sự kiện
xảy ra tạo một số chú ý trong dư luận. Ba sự kiện đó là :
-1/ Bà Võ Thị Thắng, đòi phải mang vấn đề Tổng cục 2 ra xét xử công minh. Sự kiện bà Võ Thị Thắng
công khai yêu cầu mang vụ án Tổng cục 2 ra xét xử ngay trong hội nghị trung
ương khi thảo luận về phương hướng sắp xếp nhân sự cho đại hội X đã làm cho
Ban Bí Thư khó chịu. Vì không muốn cho hội nghị thảo luận và tránh tạo sự
lùng bùng giữa các ủy viên trung ương, ban bí thư đã ra chỉ thị không bàn tán
về vụ án và không được tiết lộ sự phát biểu của bà Thắng ra ngoài khuôn khổ
hội nghị ; thế nhưng, nhiều ủy viên trung ương đã tiếp tục rao truyền sự
lên tiếng của bà Thắng như một sự thách đố đối với bộ chính trị và ban bí thư
nhằm đòi hỏi phải mang ra xét xử công khai vụ án Tổng Cục 2 trước khi đại hội
X khai diễn. Sự kiện này cho thấy là hiện đang có một nhóm người trong trung
ương đảng Cộng sản Việt Nam cố khơi dậy vụ án Tổng Cục 2 để tạo một sức ép
mới lên nội bộ hầu tấn công phe nhóm Ðỗ Mười - Lê Ðức Anh, trong tiến trình
tranh giành ảnh hưởng giữa các phe về vấn đề chuẩn bị nhân sự. Trong khi đó, tờ Pháp Luật
trích lời phát biểu của Tạ Hữu Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương cho
biết là trong hội nghị trung ương đã thông qua một tu chính khá quan trọng
trong điều lệ đảng. Ðó là đảng chính thức cho đảng viên làm kinh tế, tức là
làm giàu kể từ nay. Ðây là một tu chính đi ngược lại nguyên tắc cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin là vô sản chuyên chính. Việc trung ương đảng chấp thuận
cho đảng viên làm kinh tế chỉ là để chính thức hóa một nguyên tắc đã được
đảng viên làm giàu từ hai thập niên qua, kể từ khi đảng Cộng sản áp dụng
chính sách đổi mới, mở cửa. Theo ông Tạ Hữu Thanh thì việc đảng Cộng sản Việt
Nam cho đảng viên làm kinh tế không hạn chế kích thước làm giàu, nghĩa là có
thể làm chủ công ty lớn hay trở thành những đại tài phiệt của các tổ hợp kinh
doanh. Ðiều này cho thấy là đảng Cộng sản Việt Nam đang trong tiến trình sang
đoạt tài sản các đại công ty quốc doanh vào trong tay đảng viên, để tẩu tán
tài sản hầu chuẩn bị cho những biến động khó lường sẽ xảy ra. Ðây cũng là nguyên
tắc mà Cộng sản Việt Nam bắt chước từ đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng chỉ mới
có một phần nhỏ. Năm 2002, theo đề nghị của Giang Trạch Dân, đảng Cộng sản
Trung Quốc đã đi rất xa trong lãnh vực thoát xác vỏ chuyên chính khi công
nhận quyền tư hữu, quyền làm giàu của đảng viên và đồng thời chấp nhận cho
giới tư bản tư doanh gia nhập vào làm đảng viên đảng Cộng sản. Hiện nay, đảng Cộng sản
Việt Nam chưa dám đi nhanh như đảng Cộng sản Trung Quốc vì nhiều lý do, trong
đó, sự chênh lệch tài sản giữa các đảng viên trong quá trình tham ô nhũng lạm
của 20 năm qua, có thể sẽ tạo ra những xung đột nội bộ, với những hậu quả khó
lường. Bởi vì theo các nhà quan sát quốc tế cho rằng cả Trung Quốc và Cộng
sản Việt Nam khi cho đảng viên làm kinh tế, chỉ là hình thức 'hợp thức hóa
tài sản không trong sáng' của đảng viên, cán bộ đã làm giàu nhờ tham ô, nhũng
lạm. Trong khi đó, ông Tạ Hữu Thanh giải thích rằng việc đảng Cộng sản cho
phép đảng viên làm giàu là để chứng tỏ với doanh nhân ngoại quốc về chính
sách cởi mở của đảng để gia tăng mức độ đầu tư. Ðây là lối giải thích ngụy
biện, phơi bày những sự chuẩn bị tháo chạy của một tập đoàn mafia đang ở vào
thời kỳ cuối. Ngoài ra, điều khá bất ngờ
trong hội nghị trung ương lần thứ 12 này, đảng Cộng sản Việt Nam lại mang vấn
đề tư tưởng ra thảo luận với một chỉ thị khá cụ thể của bộ chính trị là 'tăng
cường những biện pháp chống lại các âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, kích
động bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và bác bỏ những luận điệu tuyên
truyền, bịa đặt, xuyên tạc và vu khống'. Ðọc qua chỉ thị này, người
ta nhớ lại giai đoạn năm 1991 và năm 1996 khi đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị
tổ chức hai đại hội kỳ VII và kỳ VIII, trong khung cảnh hỗn loạn sau khi Liên
Xô tan rã và đảng phải bẻ cua áp dụng chính sách mở cửa một cách toàn diện.
Tuy nhiên lần này, điều quan tâm của đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là
'những thủ đoạn diễn biến hòa bình từ bên ngoài' mà còn là mối ưu lo 'tự diễn
biến hòa bình' của hàng ngũ cán bộ đảng viên khi cục diện xã hội thay đổi.
Hiện nay tổng số cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị các cấp khoảng
1,4 triệu người, trong đó, cán bộ làm công tác đảng và đoàn thể chiếm 5%, cán
bộ làm công tác nhà nước chiếm 15%, cán bộ làm việc trong các cơ quan chuyên
môn chiếm 80%. Hà Nội đang lo con số 80% cán bộ trong lãnh vực chuyên môn sẽ
là khối nhân lực đầu tiên của đảng bị 'tự diễn biến hòa bình' khi mà đảng cho
đảng viên làm giàu. Hơn thế nữa, những tài
liệu, những bài viết vạch trần một số sai phạm của cán bộ cao cấp hoặc những
phanh phui về các tội ác của đảng trong quá khứ đang được lưu truyền ngày một
rộng rãi trong hàng ngũ đảng viên cán bộ cũng đã làm cho Hà Nội lo âu. Dù cố
gắng ngăn chận nhưng các ban ngành của đảng đã bất lực, khiến cho lãnh đạo
đảng càng lo sợ vì nó chính là những đầu mối kích động thêm nguy cơ 'tự diễn
diến hòa bình' từ bên trong. Ðó là làm cho cán bộ đảng viên bị chao đảo và
mất dần niềm tin vào đảng, vào lãnh đạo. Nói tóm lại, những sự kiện
xảy ra trong hội nghị lần thứ 12 của trung ương đảng Cộng sản Việt Nam nói
trên cho thấy là Hà Nội đang ở vào một khúc quanh, trong đó, những nguy cơ
khủng hoảng, hoàn toàn đến từ trong nội bộ của đảng do những mâu thuẫn bản
chất nảy sinh. Khi lãnh đạo Hà Nội đặt vấn đề ngăn chận 'tự diễn biến hòa
bình' trong nội bộ, chúng ta thấy vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và nó đang
khởi đầu một tiến trình sụp đổ không khác gì các chế độ độc tài cộng sản ở
Ðông Âu đã từng diễn ra cách nay 15 năm. Lý Thái Hùng |