|
|
|
2005 là năm của kỷ niệm,
của ký ức. Sáu mươi năm chấm dứt đệ nhị thế chiến. Sáu mươi năm phóng thích tù
nhân những trại tập trung người Do Thái. Và người Việt hải ngoại khắp nơi
biểu tình tưởng nhớ ba mươi năm mất Miền Nam Việt Nam. Sau ba mươi năm, không
ai có thể phủ nhận tinh thần đoàn kết của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam ở Hoa Kỳ
trong ngày 30 tháng tư 2005 với cả một rừng cờ vàng phất phới tại Washington.
Ở Paris, vụ đương đầu với
cộng sản gay gắt nhất cho những người đấu tranh chống chính sách CS tại Việt
Nam là ngày 30 tháng tư 2005, CSVN đã xuống đường tại trung tâm thành phố để
tố cáo tội ác Hoa Kỳ đã rải dioxin trên đất nước Việt Nam. Và phản ứng của
các bạn đã xuống đường để giải thích cho người Pháp hiểu vấn đề đã làm bối
rối những thanh niên bị cộng sản giật dây. Những thanh niên này phải "khai"
là không biết gì hết. Vấn đề chất da cam là vấn
đề duy nhất CSVN đem ra để nói đến chiến tranh Việt Nam. Vì đấy là ngón đòn
ngon lành để đánh vào lương tâm của người dân Âu Mỹ. Bác ái là căn bản căn
bản của nền văn hóa Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, CSVN rất sợ nói đến quá khứ,
rất sợ nêu lên những dữ kiện lịch sử. Các bạn thử hỏi những thanh niên Việt
Nam hiện qua học ở Tây phương, các bạn sẽ thấy họ hoàn toàn không biết gì về
lịch sử của đất nước. Chúng ta đừng để cộng sản rỉ vào tai những "lý
luận gia" tài tử nhất thời : "70% dân Việt Nam không
biết gì về chiến tranh". Làm sao có thể tưởng tượng thanh niên Mỹ
không cần biết gì về chiến tranh Việt Nam ? học sinh Đức không cần biết
đến Đức quốc xã ? Thanh niên Do Thái không cần biết đến những trại tập
trung vì đấy là chuyện cũ đã sáu mươi năm ? v.v. và v.v... Chúng ta không nên liệt vào
hạng "lỗi thời", "cực đoan", những người
còn sống với kinh nghiệm cải tạo, Tết Mậu Thân, vượt biên. Họ là chứng nhân
của một giai đoạn lịch sử đau lòng của dân tộc, một vết tích sống của tội ác
của CSVN. Nếu chúng ta có cảm tưởng họ không còn sống ăn nhịp với thời đại,
đấy cũng chỉ vì xã hội Việt Nam, trong và ngoài nước, không có ý thức bảo vệ
quá khứ, bị CS thúc đẩy vào lối sống hưởng thụ không có chỗ cho trí tuệ. Gần đây, vì biết rằng cộng
đồng hải ngoại là một lực lượng có thể có ảnh hưởng trên nền kinh tế của chế
độ CS, một nhà đấu tranh chính trị muốn tung ra một chiến dịch để gợi ý cho
đồng bào sống tại hải ngoại ý thức được họ có thể làm áp lực trên ban lãnh
đạo CSVN. Nhưng theo thiển ý của tôi, muốn gầy dựng một cộng đồng Việt Nam
tại hải ngoại có ý thức chính trị cao để dấn thân vào công cuộc đấu tranh cho
dân chủ tại quê hương, chúng ta phải biết tôn trọng quá khứ, tôn trọng những
chứng nhân tội ác của chế độ cộng sản. Những thanh niên xin vào Đảng CSVN có
biết rằng họ sẽ phải hưởng cái gia tài kếch sù bằng tội ác của CSVN ? Hiện giờ, tướng Jaruzelski,
lãnh đạo CS cuối cùng của lịch sử Ba Lan, lại muốn dựa lên Tổng thống Nga
Vladimir Poutine, để viết lại lịch sử, để cướp lại cái công trình của
Solidarnosc đối với quốc gia Ba Lan. Nhân dịp lễ kỷ niệm 60 năm chấm dứt Đệ
nhị Thế chiến tại Moscou, Jaruzelski tuyên bố rằng Solidarsnosc đã làm nước
Ba Lan rơi vào tình trạng nguy hiểm, mất an ninh. Những lời tuyên bố của
Jaruzelski đã làm phẫn nộ một số lớn dân Ba Lan. May thay, quốc gia Ba Lan
không thể tự bóp méo lịch sử anh hùng của nhân dân Ba Lan, nên ngày 24 tháng
5 năm 2005, Jaruzelski phải ra tòa để trả lời vụ đàn áp công nhân tại Gdansk
và Gdynia năm 1970. Jaruzelski đã ra lệnh bắn vào những người thợ biểu tình,
bất mãn vì giá cả lên quá cao. Kết quả : 44 người chết và mấy trăm người
bị thương. Một kinh nghiệm nhỏ này của
Jaruzelski cho chúng ta thấy lịch sử bao giờ cũng ở phía sự thật. Vì vậy bóp
méo lịch sử là cái đòn hiểm độc nhất chống lại con người. Trong một cuộc phỏng
vấn do chúng tôi thực hiện ngày 20 tháng tư vừa qua, ông Nguyễn Thanh Giang
đã nói một câu thật chí lý : "Chúng ta không được bỏ quên quá
khứ. Chúng ta phải nhìn quá khứ với đầu óc sáng suốt và lòng nhân ái".
Chúng ta luôn luôn phải trở
về với quá khứ. Luôn luôn sống với lịch sử. Vì lịch sử là sự thật. CSVN coi
thường kẻ địch, nếu kẻ địch thích chạy theo cái hào nhoáng của cuộc đấu
tranh. Nhưng CSVN rất sợ sự thật, rất sợ lịch sử. Trí nhớ là vũ khí hiệu lực
nhất của người dân Việt Nam để chống độc tài cộng sản. Bùi Xuân Quang |