|
|
|
Cùng với những tin tức về
sự cáo chung của từng chế độ Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô vào cuối thập
niên 80, đầu 90 người ta bắt đầu nghe nhắc đến ý niệm Xã Hội Công Dân (XHCD).
Đến khi có cuộc chính biến tại Nam Dương 1997, biến cố khủng hoảng tài chánh
1998 tại Á Châu Thái Bình Dương, ý niệm này càng được nhiều người nhắc đến.
Và khi các cuộc đổi đời liên tiếp xảy ra tại 4 nước Liên Xô cũ là Georgia,
Ukraine, Kyrgyztan, và Uzbekistan thì các tổ chức đang vận động tháo gỡ xiềng
xích độc tài tại đất nước họ đều dồn dập truyền tay và bàn tán về những bài
học quanh ý niệm XHCD. Trong bài này chúng ta thử tìm hiểu ý niệm Xã Hội Công
Dân là gì và có phần nào đóng góp được cho trường hợp Việt Nam hôm nay hay
không ?
Định nghĩa Khái niệm về xã hội công
dân đã có từ lâu trong giòng suy nghĩ của nhiều triết gia chính trị, nhưng
chính từ ngữ Xã Hội Công Dân hay còn gọi là Xã Hội Dân Sự Ồ Civil Society Ồ
chỉ mới thịnh hành từ cuối thập niên 80 trở lại đây mà thôi. Hiện nay chưa có định chế
nào đưa ra một định nghĩa chính thức cho từ ngữ Xã Hội Công Dân, tuy nhiên,
đa số đồng ý với cách mô tả rộng rãi nhất, đó là : Xã Hội Công Dân
(XHCD) là xã hội trong đó người dân có thể và tích cực tự lập ra các nhóm,
hội đoàn để giải quyết hoặc đẩy mạnh những việc chung. Họ tạo thành khối thứ
ba trong xã hội, bên NGOàI thành phần chính phủ và thương mãi. Nói cách khác,
đây là những nhóm, hội đoàn hoạt động độc lập với chính phủ và không nhằm mục
tiêu kiếm lợi nhuận. Khối thứ ba này bao luôn nhiệm vụ theo sát các hoạt động
của chính phủ và thành phần thương mãi, để nếu cần sẽ áp lực 2 thành phần này
vào những chính sách và nguyên tắc lợi nhiều, hại ít cho xã hội. Dĩ nhiên, người khó tính có
thể chỉ ra ngay nhiều lỗ hổng trong định nghĩa này ; thí dụ như các cơ
quan truyền thông đại chúng (báo giới) đóng vai trò quan trọng trong việc
kiểm soát cả chính phủ lẫn giới thương mãi, và vì thế đáng được kể là một
thành viên quan trọng của XHCD. Tuy nhiên hầu hết giới truyền thông nếu không
thuộc về chính phủ thì cũng đều là những tổ chức làm việc để kiếm lời và vì
thế phải thuộc về khối thương mãi mới đúng ? Một câu hỏi khác, liệu
những nhóm kỳ thị chủng tộc, cuồng tín dị đoan hay đề xướng những kiểu ăn
chơi băng hoại xã hội, v.v... có được kể là một phần của XHCD không ?
Rồi những hội đoàn dân lập nhưng được tài trợ bởi chính phủ hoặc các hãng
xưởng lớn có đáng được liệt vào khối XHCD không ? v.v... Tuy nhiên, có lẽ nên để
dành cuộc tranh luận này lại cho các lý thuyết gia vì loại bàn thảo nào hầu
như vô tận. Chúng ta thử tạm chấp nhận định nghĩa bên trên để đi vào những
điểm ích lợi hơn. Xã Hội Công Dân là xu hướng chung của thế giới hiện nay Trong hơn 2 thập niên qua,
từ nhiều hướng thúc đẩy khác nhau, người ta thấy hình thành một phong trào
thiết lập và tăng cường XHCD trong phạm vi từng quốc gia và nhiều nỗ lực nối
mạng lên đến tầm vóc toàn cầu. Trên cả 4 lục địa, vô số các nhóm, hội đoàn
dân lập đang tiếp tục nổi lên ngày một nhiều, tập trung vào xu hướng đưa
người dân tham gia trực tiếp vào việc điều hành xã hội mà không nhất thiết
mang mục tiêu tranh giành quyền lực chính trị. Khác với những xu hướng
trải rộng thế giới trước đây vốn thường mang thuần tính nhân đạo và có màu
sắc tôn giáo, hoặc chỉ nhằm truyền bá tư tưởng chính trị, ý thức hệ, mà gần
nhất là làn sóng cộng sản. Lần này, XHCD được xem như một tiến trình lý luận
(paradigm) mới cho lý tưởng Dân Chủ và tạo nền tảng cho mục tiêu "phát
triển bền vững" tại mỗi nước. Tiến trình lý luận này đặt căn bản
trên 2 sự kiện đã được hầu hết thế giới công nhận : - Thứ nhất, Dân Chủ là
phương thức điều hành xã hội ổn định và hợp ý con người nhất. Ngay cả những
nước độc tài độc đoán hiện nay cũng phải nhân danh dân chủ để làm việc
đó ; - Thứ nhì, sự phát triển,
dù được tính bằng thước đo mức kỹ nghệ hóa, mức tự do của nền kinh tế thị
trường, hay mức thăng tiến xã hội, đều chỉ có ý nghĩa khi nó có thể duy trì
được ít là một thời gian dài. Sự "bền vững" đó được định
lượng dựa trên khả năng cải thiện dân sinh, gia tăng công bằng xã hội ra đến
mọi thành phần nhưng lại không hủy hoại môi sinh. Tại cốt lõi của tiến trình
lý luận XHCD là ý niệm Dân Chủ Trực Tiếp, nghĩa là người dân muốn trực
tiếp góp phần vào việc điều hành, cải thiện xã hội càng nhiều càng tốt. Ý
niệm này khác với truyền thống ỀDân Chủ Đại DiệnỂ đang có tại hầu hết các
quốc gia tự do hiện nay, trong đó người dân bầu ra những người đại diện lo
việc điều hành xã hội. Tại các nước dân chủ lâu đời ở Âu Châu, sự trông đợi
của dân chúng vào thiện ý của các chính khách chuyên tâm chăm lo việc nước
xuống ngày càng thấp, thể hiện rõ nhất qua số lượng người đi bầu ngày càng
ít. Trong quan điểm của các cử tri này, dù là chính khách nào lên đi nữa thì
cũng chỉ thế thôi, chỉ phục vụ chính cá nhân họ và một số thành phần có tiền
của vận động. Chính sự thất vọng đó đang chuyển nhiều năng lượng vào khuynh
hướng dân chủ trực tiếp. Tại các nước mới thiết lập thể chế dân chủ như tại
Đông Âu, hoặc mới thực thi tính dân chủ đúng nghĩa như tại Trung và Nam Mỹ,
người ta thấy cả hai khuynh hướng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện đang
phát triển song song. Vì ít thể hiện ra thành các
hệ quả chính trị như chính phủ, và ít có phương tiện quảng cáo như thành phần
thương mãi, ít ai trong xã hội chú ý tới mức độ gia tăng vượt trội của khối
thứ ba. Để hình dung phần nào vận tốc gia tăng này, chúng ta thử nhìn một vài
con số. Chỉ riêng tại 8 nước kỹ nghệ đứng đầu thế giới vào đầu thập niên 90
đã có 11,9 triệu người đang làm việc cho các tổ chức vô vị lợi. Tại Đức,
Pháp, và Mỹ, các tổ chức vô vị lợi tạo ra 13% số việc làm mới trong suốt thập
niên 80. Tại Hoa Kỳ, hiện có 1,4 triệu tổ chức vô vị lợi nắm giữ một tài sản
khoảng 500 tỷ mỹ kim. Đặc biệt tại các nước Đông Âu ngay sau khi bức tường Bá
Linh sụp đổ tổ chức thuộc loại XHCD đã tăng gấp 5 lần. Chỉ riêng tại Hungary,
hiện có 40 ngàn tổ chức vô vị lợi. XHCD tại các nước đang phát triển cũng có
vận tốc không kém, 45 ngàn tổ chức vô vị lợi tại Ba Tây, 20 ngàn tại Ai Cập,
11 ngàn tại Thái Lan, v.v... Ngoài ra, sau nhiều năm bực
mình vì lối làm việc quan liêu, chậm chạp và nhất là thất thoát của hệ thống
nhà nước tại các quốc gia nhận cứu trợ, nay các định chế quốc tế đều ưu tiên
nhờ các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại các quốc gia này đảm nhận việc phân
phối hàng cứu trợ hoặc điều hành các khoản tiền viện trợ cho các nỗ lực cải
thiện dân sinh. Nhiều đại hội thế giới nối
kết các hội đoàn XHCD trong những lãnh vực hoạt động liên hệ đã được tổ chức
khắp nơi, cụ thể như : - Hội Nghị Thế Giới về
Quyền Được Giáo Dục cho Tất Cả - Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế
Giới cho Trẻ Em - Hội Nghị Liên Hiệp Quốc
về Môi Sinh và Phát Triển - Hội Nghị Thế Giới về Nhân
Quyền - Hội Nghị Quốc Tế về Dân
Số và Phát Triển - Hội Nghị Thượng Đỉnh Thế
Giới về Phát Triển Xã Hội - Hội Nghị Thế Giới về Phụ
Nữ - Hội Nghị Liên Hiệp Quốc
về Môi Trường Định Cư Những đặc tính thất bại và thành công trong Xã Hội Công Dân Như mọi sản phẩm khác của
con người, XHCD cũng đẻ ra cơ hội để những phần tử lạm dụng cho lợi riêng
hoặc những mục tiêu tai hại cho xã hội. Phải mất một khoảng thời gian, các
qui định của một chính quyền chân chính và sự ủng hộ (hoặc ngưng ủng hộ) của
dân chúng mới gạn lọc dần được các hội đoàn không xứng đáng. Nằm lẫn trong số các hội
đoàn mang danh nghĩa vô vị lợi là các nhóm cuồng tín dị đoan đi dần đến kết
cuộc tự sát hàng loạt ; các nhóm mang danh nghĩa tôn giáo để tẩy não tín
đồ, biến họ thành nô lệ cho các giáo chủ ; các nhóm kích động thù hằn,
cách riêng là thù hằn chủng tộc như tại Nam Tư, Tây Âu, và các nước Phi Châu
quanh vùng Great Lakes. Các chính phủ độc tài cũng thường xuyên lập ra các
hội đoàn XHCD giả hiệu vừa để thu hút các nguồn trợ giúp từ bên ngoài vừa làm
tai mắt cho hệ thống cầm quyền. Một điểm yếu khá phổ thông
cho các hội đoàn XHCD là họ thường mang nhiều nhiệt tình lý tưởng nhưng ít
kinh nghiệm điều hành. Việc tranh cãi giữa các thành viên hội đồng chỉ đạo
rất dễ xảy ra và thường dẫn đến tình trạng mất hiệu năng và/hoặc phung phí
các nguồn lực vốn đã hiếm hoi. Cùng lúc đó, cũng có những
hội đoàn dần dần đánh mất mục tiêu ban đầu và chỉ còn phục vụ cho mục tiêu
kéo dài sự tồn tại của hội đoàn đó mà thôi. Lý do có thể vì nhu cầu phục vụ
không còn nữa, thí dụ như một hội trồng rừng để bảo vệ môi sinh tại một nơi
nào đó sau khi mọi thước đất đã trồng xong ; hoặc một hội đoàn trở nên
cồng kềnh hành chánh đến độ số ngân quỹ kiếm được chỉ vừa đủ nuôi sống nhân
sự điều hành mà thôi ; hoặc một hội đoàn đã trở thành phương tiện kiếm
sống thuần túy cho những người chủ trương, v.v... Theo kinh nghiệm đã thấy
tại nhiều quốc gia, sự cạnh tranh giữa các tổ chức "vô vị lợi"
để có ngân quỹ hoạt động cũng đầy tính sát phạt không kém gì giữa các hãng
xưởng thương mãi, kể cả các thủ đoạn hạ cấp. Ngược lại, các hội đoàn
XHCD thành công thường mang các đặc tính sau đây : - Thứ nhất, mở rộng cho
nhiều thành phần xã hội tham gia, không phân biệt tôn giáo, giới tính, sắc
tộc, v.v. ; - Thứ nhì, được điều hành
bởi những nguyên tắc dân chủ, chia quyền cho nhiều người, và có thể thay thế
cho nhau khi có thành viên rút lui ; - Thứ ba, thể hiện tính trong
suốt, để cho công chúng hoặc mọi thành viên thấy rõ việc thu chi tài chánh và
các tiến trình lấy quyết định ; - Thứ tư, liên tục nối kết
thành mạng lưới với các hội đoàn thuộc loại XHCD khác, cả trong nước và trên
khắp thế giới. Xã Hội Công Dân và chúng ta Đối với chúng ta, những
người đang cố gắng gỡ bỏ ách độc tài cộng sản và gấp rút canh tân đất nước,
XHCD là một phương tiện quan trọng vì những lý do sau đây : Trong giai đoạn CSVN còn
đang kiểm soát ngặt nghèo mọi mặt xã hội nhưng lại rất cần viện trợ ngoại
quốc hiện nay, các tổ chức phi chính phủ (NGO) là cửa ngõ hữu hiệu để bên
ngoài có thể tiếp cận với số đông dân chúng trong nước. Hơn nữa, vì tiếng tăm
tham nhũng, thất thoát của hệ thống Nhà Nước CSVN đã quá phổ biến trên thế
giới, các nước muốn trợ giúp Việt Nam cũng rất muốn làm việc qua các NGO,
cách riêng là các NGO của người Việt Nam vì những thuận lợi về ngôn ngữ và
quen thuộc tập quán. Qua phương tiện của các NGO đứng đắn, các ngân khoản trợ
giứp sẽ đến được đúng tầng lớp dân nghèo, giúp họ ngày càng có khả năng tự
mưu sinh và càng ít phải lệ thuộc vào Nhà Nước để tồn tại. Vì vậy nếu thực
hiện được trên bình diện rộng lớn hay trên cả nước, đây sẽ là một trong những
cách tách rời dần bệ dựa quyền lực của chế độ. Tất cả các hội đoàn XHCD,
một khi nổi lên thành số nhiều, sẽ góp phần hữu hiệu trong việc làm lỏng dần
vòng kiểm soát của hệ thống cai trị và vô hiệu hóa dần sự hà khắc của giới
cầm quyền, đặc biệt là trong lãnh vực hội họp và di chuyển. Một khi các đường
giây và cửa ngõ trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau hàng ngang trong xã hội được nhân
lên hàng trăm lần, vai trò của Nhà Nước toàn trị hiện nay sẽ càng ngày càng
xa vời, không còn liên quan đến đời sống người dân và trở thành vô vị, vô
dụng. Trong giai đoạn hiện nay,
một số loại hội đoàn XHCD cũng có vai trò thách đố chế độ trong việc đòi thực
hiện các điều do chính những kẻ cai trị đã nói hoặc đã viết ra. Cụ thể như
vai trò của hội Luật Sư vì Công Lý hay hội Nhân Dân Giúp Đảng Chống Tham
Nhũng, v.v. trong những năm qua. Dù được phép hoạt động hay không các hội này
đều vạch ra bộ mặt thật của chế độ trước toàn dân và trước thế giới, góp phần
triệt hạ uy tín chế độ, ngay cả trong lòng các đảng viên CSVN. Trong tình trạng lòng người
ly tán hiện nay, các hội đoàn XHCD là phương cách tích cực để xây lại tình
liên đới con người, xây lại lòng tự tin của đại khối quần chúng khi thấy
chính họ có thể góp phần chặn đứng các tai hại và cải thiện xã hội. Lòng tự
tin và tình liên đới là hai điều kiện tiên quyết để tiến đến việc kết hợp
thành Liên Minh Dân Tộc (LMDT), một ý niệm mà Hòa Thượng Thích Quảng Độ và
nhiều nhà dân chủ trong cũng như ngoài nước ủng hộ. Hơn thế nữa, vì LMDT là
một thực thể nặng tính chính trị và có chiều hướng công khai đối đầu chế độ
nên chắc chắn sẽ gặp phản ứng gay gắt hơn từ những kẻ cầm quyền. Chính vì thế
mà những hội đoàn XHCD lại càng cần thiết để tạo tiền lệ về hoạt động và kết
hợp công khai. Ngay cả trong trường hợp
chế độ độc tài thoái lui, XHCD cũng là bước rất cần thiết trước khi tiến đến
một nền dân chủ thực sự, có ý nghĩa và tồn tại lâu dài. Vì khi ý thức trách
nhiệm và sự tự tin vào khả năng tác động lên xã hội của người dân chưa có thì
những cuộc bầu cử, dù có giám sát quốc tế và rất ít gian lận, vẫn không mang
nhiều ý nghĩa và nhanh chóng trở về tình trạng quyền cai trị bị thu tóm dần
về tay một nhóm nhỏ. Đây là kinh nghiệm của nhiều nước hậu cộng sản trong
thập niên vừa qua. Và sau hết, khi đất nước đã
vượt qua chế độ cai trị độc tài và đang chuyển hết sức vào nỗ lực canh tân,
số lượng đông đảo các hội đoàn XHCD cũng rất ích lợi để giúp các chương trình
tái thiết được thực hiện rộng khắp, song song, nhưng lại rất đặc thù để giải
quyết vấn đề của từng địa phương mà một chính sách chung của chính phủ có thể
không thích hợp hoặc phản tác dụng. Thời gian phục hồi của đất nước, nhờ đó,
sẽ thu ngắn đáng kể và kết quả gặt hái được sẽ được rất đông người bảo vệ vì
đó là thành phẩm từ công sức của chính họ. Tóm lại, một XHCD phong
phú, nhiều năng lực là phương tiện quan trọng không những để gỡ bỏ xiềng xích
hôm nay mà còn để xây dựng lại đất nước ngày mai. Đây là kinh nghiệm quí báu
mà nhiều nước cựu độc tài đã và đang đi qua. Vũ Thạch |