ĐẶNG-XUÂN-KHÁNH
Kính thưa tất cả các bác, các cô chú và các bạn
30 năm qua, hằng năm cứ đến ngày 30-4. Bên thắng trận thì hồ hởi phấn
khởi ăn mừng. Phía thua thì cũng kỷ niệm một ngày đau buồn, mất mát. Dù đứng ở
góc độ nào nhìn vào thì ngày này là một ngày có tính chất lịch sử, nhất là vào
năm nay 2005, là ba mươi năm sau khi chiến tranh đã chấm dứt. Ba mươi năm so với
lịch sử thì chỉ là một thời gian ngắn, nhưng so với đời người thì là một thời
gian rất dài.
Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh,
không biết nhiều về lý do tại sao đã có cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai
(1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (The
Vietnam War). Chúng tôi đã được học tập dưới hệ thống nhà trường Xã hội chủ
nghĩa, về lý do tại sao có chiến tranh Việt Nam qua những cụm từ như "chế độ
khát máu của Mỹ Diệm", "Miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, đánh cho Mỹ cút, đánh cho
Ngụy nhào" "ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ", "giải phóng miền Nam" "tổng
nổi dậy của nhân dân miền Nam" vv và vv ... Nhưng ngày nay với sự phổ biến và
thông dụng của hệ thống "thông tin siêu xa lộ" internet, chúng tôi đã biết nhiều
hơn trước, về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975,
hoàn toàn không phải vì những lý do như chúng tôi đã được tuyên truyền trong nhà
trường.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng còn vài thắc mắc rất đơn giản, kính
mong các bác, các cô chú là những người đã và đang còn phục vụ cho Đảng và nhà
nước Việt nam, và những người vẫn còn khư khư cho rằng chiến tranh Việt nam là
cần thiết để "giải phóng miền Nam" khỏi "sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy", vv... giải
thích giùm.
1/ Năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, để chấm dứt
chiến tranh Đông dương lần thứ nhất thì Hiệp định Genéva được ký kết 20/7/1954,
khi Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo chính quyền miền Bắc thì:
- Tại sao
hơn 2 triệu người miền Bắc leo lên tàu há mồm, đua nhau bỏ chạy vào miền Nam để
cho "Mỹ Diệm kềm kẹp", mà không ở lại với nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng Hoà và
Chủ tịch Hồ Chí Minh? Số này 2 triệu người có thể còn nhiều lần hơn nếu nhà nước
đã không dùng bạo lực ngăn cản dân miền Bắc, không cho họ ra đi.
- Tại sao
ngoại trừ một số các cán bộ đảng viên CS tập kết đi ra Bắc, dân miền Nam lại
không đua nhau chạy theo ra miền Bắc theo chế độ CS của Chủ tịch Hồ chí Minh, mà
cứ nhất quyết ở lại cho "Mỹ Diệm kềm kẹp" là làm sao? Theo HĐ Genéva thì lúc đó
mọi người được hoàn toàn tự do lựa chọn đi ra miền Bắc hay ở lại miền Nam mà!
2/ Tại sao hồi còn chiến tranh Việt Nam (trước 30/4/75), mỗi khi có
giao tranh giữa quân đội miền Nam và bộ đội giải phóng thì dân chúng đều chạy về
phía có lính miền Nam trú đóng chứ không chạy về phía bộ đội giải phóng là sao?
Nếu nhân dân miền Nam bị "Mỹ Ngụy kềm kẹp", cần phải được "giải phóng" thì khi
gặp quân giải phóng, họ phải hồ hởi phấn khởi mà chạy về phía các đồng chí bộ
đội ta, mà tay bắt mặt mừng mà cám ơn "được giải phóng", chứ sao lại bồng bế
nhau mà chạy chối chết để xa lánh các đồng chí ấy, đua nhau đi về phía có lính
miền Nam, để tiếp tục bị "kềm kẹp"? Không lẽ họ lại ngu đần đến nỗi chỉ thích bị
"Mỹ Ngụy kềm kẹp" chứ không muốn được ta "giải phóng" à ?
3/ Năm
1975, sau khi chiến tranh đã chấm dứt, khi mà bộ đội giải phóng ta đã chiếm toàn
bộ miền Nam, đất nước đã thống nhất, "Mỹ đã cút Ngụy đã nhào":
- Tại sao
dân miền Nam lại tiếp tục lũ lượt trốn chạy, bỏ VN ra đi, bất chấp nguy hiểm bão
tố, cá mập, hải tặc mà vượt biển Đông, hay bất chấp các bãi mìn, hay bị Khờ me
đỏ chặt đầu, cáp duồn ... mà đi đường bộ băng ngang Campuchia sang Thái Lan?.
Theo sự ước lượng của các cơ quan truyền thông thông tin quốc tế thì hơn một
triệu người đã ra đi
bằng hình thức này
(http://archives.cbc.ca/IDD-1-69-524/life_society/boat_people/)
-
Theo như chúng tôi đã được học tập là "Mỹ Diệm ban hành luật 10/59 tố cộng, diệt
cộng, lê máy chém đi khắp miền nam .." và nào là "tay sai quân phiệt và bè lũ
Nguyễn Văn Thiệu" và nào là "đều khắc ghi những tội ác dã man của đế quốc Mỹ và
bè lũ tay sai" ...vv. Khi đọc hay nghe những dòng chữ như thế thì chắc hẳn
là chế độ miền Nam dù của Diệm hay Thiệu là phải tàn ác kinh khủng lắm, thế
nhưng mà sao từ suốt 1954 cho đến ngày "giải phóng" 30/4/1975, 20 năm trời mà
không có người dân miền Nam nào muốn bỏ trốn miền Nam xuống tàu đi vượt biên, mà
lại đợi đến khi bộ đội ta từ miền Bắc vào Nam "giải phóng", thay vì phải ở lại
mừng vui lại kéo nhau ra đi là thế nào? Thế thì có tréo cẳng ngỗng không?
- Tại sao một số dân miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, sau khi đã có kinh
nghiệm sống dưới sự lãnh đạo của Bác và Đảng hơn 20 năm, cũng bỏ miền Bắc XHCN,
vượt Vịnh Bắc Việt sang Hong Kong, để có cơ hội được đi sống ở thế giới tư bản,
chứ nhất định không ở lại miền Bắc Xã hội Chủ Nghĩa?.
4/ Năm 2005,
sau khi HOÀ BÌNH đã về trên quê hương được 30 năm, khi mà Đảng CS đã lãnh đạo cả
nước được 30 năm (chính quyền Sàigòn chỉ lãnh đạo miền Nam có 20 năm thôi, từ
1954 đến 1975, mà lại trong hoàn cảnh chiến tranh) thì:
- Tại sao dân
chúng vẫn lũ lượt tìm cách mà rủ nhau ra đi. Trai thì đi làm lao động cho nước
ngoài rồi tìm cách trốn ở lại. Gái thì tìm đàn ông (già, tàn tật, hết thời ...)
của các nước Đài Loan, Singapore, Đại Hàn mà lấy, để có cơ hội thoát ra khỏi VN.
- Tại sao thành phần gọi là tương lai của đất nước là các du học sinh, (ngay
cả khi chưa học xong) thì luôn luôn tìm cách ở lại nước ngoài bằng tất cả mọi
cách, như lập hôn thú (giả có, mà thật cũng có) với người Việt hải ngoại ... chứ
nhất định không muốn trở về VN?
5/ Năm 2005, một số người Việt trước
đây đã trốn đi vượt biên, chạy theo để "bám gót đế quốc", là "thành phần phản
động", là "rác rưởi trôi giạt về bên kia bờ đại dương" như nhà nước Việt Nam
trước đây thường bảo, nay họ được chào đón hoan nghênh trở về VN làm ăn sinh
sống, và gọi là "Việt kiều yêu nước", nhưng nếu họ "yêu nước" thì:
- Tại
sao họ không dám TỪ BỎ HOÀN TOÀN các quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada, Anh, Úc ...,
rồi xé bỏ các hộ chiếu nước ngoài và xin nhập lại quốc tịch của Việt Nam mà ở
lại VN vĩnh viễn, làm công dân của nước CHXHCNVN ?
6/ Trong bộ môn
lịch sử, chúng tôi cũng được lên lớp rằng thì là Mặt trận giải phóng miền Nam
thành lập ngày 20-12-1960, được lập ra là để "giải phóng miền Nam" để "đấu tranh
chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai nhằm giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước"
Thế thì vào thời điểm 20-12-1960, làm gì có bóng dáng
thằng lính Mỹ nào ở miền Nam, ngoại trừ mấy thằng nhân viên trong Toà Đại sứ Mỹ
và cố vấn Mỹ, mà lại đi dạy cho chúng tôi là "chống quân xâm lược Mỹ"?.
Các
bác các chú chống ai, chống cái gì vào năm 1960, khi mà Mỹ chỉ bắt đầu đổ quân
ào ạt vào sau năm 1963, sau khi Ngô Đình Diệm đã bị ám sát vì cương quyết từ
chối không cho Mỹ đem quân vào miền Nam.
Năm 1961, khi Ngô Đình Diệm ký hiệp
ước quân sự kinh tế với Mỹ, thì miền Nam cũng chỉ có đám cố vấn Mỹ và một ít
quân yểm trợ Mỹ (U.S. support troops) chỉ có nhiệm vụ xây dựng phi trường, cầu
cống, đường xá ..., nói chung là chỉ có tính cách yểm trợ cho miền Nam. Quân Mỹ
chỉ bắt đầu đổ vào miền Nam từ sau khi có cái vụ "sự kiện vịnh Bắc Việt" vào năm
1964.
Tôi nói có sách mách có chứng:
http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/30thangtu/tintuc6.html
Vai
trò của Mặt trận trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tháng 12/1960, một sự kiện chính trị trọng đại đã diễn ra tại vùng giải
phóng miền Nam: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, nhận lĩnh
sứ mệnh đoàn kết và tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân miền Nam, các lực
lượng yêu nước và kháng chiến trong sự nghiệp đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ
và chính quyền tay sai nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
http://www.infoplease.com/ce6/history/A0861795.html
http://www.encyclopedia.com/html/section/VietnamW_U.S.Involvement.asp
In 1961, South Vietnam signed a military and economic aid treaty with the
United States leading to the arrival (1961) of U.S. support troops and the
formation (1962) of the U.S. Military Assistance Command.
Mounting
dissatisfaction with the ineffectiveness and corruption of Diem's government
culminated (Nov., 1963) in a military coup engineered by Duong Van Minh; Diem
was executed. No one was able to establish control in South Vietnam until June,
1965, when Nguyen Cao Ky became premier, but U.S. military aid to South Vietnam
increased, especially after the U.S. Senate passed the Tonkin Gulf resolution
(Aug. 7, 1964) at the request of President Lyndon B. Johnson.
Tạm dịch:
Năm 1961, chính quyền miền Nam ký một hiệp ước quân sự và kinh tế với Mỹ,
dẫn đến sự hiện diện (vào năm 1961) của quân [yểm trợ] Mỹ và sự thành lập (vào
năm 1962) của Ban Cố Vấn Quân Sự Hoa Kỳ.
Những nỗi chán nản (càng ngày càng)
chồng chất với sự thiếu hiệu quả và tham nhũng của chính quyền Diệm đã bộc phát
trong một cuộc đảo chánh quân sự, cầm đầu bởi Duong Van Minh, và Diệm đã bị
giết. Không có ai đã có thể áp đặt kiểm soát được miền Nam cho đến tháng 6/1965,
khi Nguyen Cao Ky trở thành thủ tướng, nhưng viện trợ quân sư cho miền Nam đã
gia tăng, đặc biệt là sau khi Thượng viện Mỹ đã thông qua "giải pháp Vịnh Bắc
Việt" (7 tháng 8, 1964) theo sự yêu cầu của Tổng thống Lyndon B. Johnson.
Để kết thúc lá thư này, tôi xin đưa ra những nhận định sau:
- CSVN
là một chế độ mà nhân dân Việt Nam sợ hãi, ghét bỏ, không thích ... cho nên họ
dù ở trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào nếu có cơ hội, cũng cố mà tìm cách thoát
khỏi, lánh xa.
- Nếu họ ra đi vì lý do chính trị: chứng tỏ CSVN là một chế
độ độc tài, tham quyền cố vị, tàn ác, luôn luôn đàn áp trù dập nhân dân, khiến
họ vì sợ hãi mà phải ra đi.
- Nếu họ ra đi vì lý do kinh tế: chứng tỏ CSVN
là một chế độ bất tài, ngu dốt, đần độn, không có khả năng lãnh đạo và điều hành
nền kinh tế, khiến dân bị đói khổ phải ra đi tha phương cầu thực xứ người.