Những Kẻ Hiếu Chiến
Nguyễn Thành Nam
Chiến tranh là tàn khốc, là chết chóc, là đau thương. Chiến tranh là đổ vỡ, là ly tán, là hận thù. Chiến tranh là tàn phá, là huỷ diệt, là vô tâm. Làm người ai mà không mong muốn hoà bình, ngoại trừ những kẻ hiếu chiến!
Trong thời đại hôm nay, nếu chiến tranh thế giới xảy ra, nhân loại khó mà tồn tại trong kỷ nguyên hạt nhân này. Cho nên nếu là những người yêu chuộng hoà bình và tự do, thì bổn phận của chúng ta là phải luôn luôn tìm giải pháp ôn hoà trước, tránh đi những hậu quả tại hại lâu dài cho đất nước và dân tộc, vì người đau khổ và hy sinh nhiều nhất thường là người dân và người lính.
Thế kỷ qua là thế kỷ của bao nhiêu xung đột, bao nhiêu cuộc chiến lớn có, nhỏ có, trải rộng và dài ra ở khắp nơi, kể cả hai cuộc chiến thế giới. Hàng triệu người chết, đa số là lính và dân lành. Những người lính thì phải hy sinh để chu toàn trách nhiệm của họ đối với đất nước, dù nhiều khi họ không có sự chọn lựa, nhất là trong những cuộc chiến vô lý, vô luân. Thế kỷ qua là thế kỷ chống độc tài, áp bức, là kỷ nguyên của trào lưu tự do dân chủ và nhân quyền. Thế kỷ qua là thế kỷ cáo chung của thực dân, phát xít, và cộng sản: những chế độ đã đem lại những khổ đau lớn nhất cho nhân loại. Tuy nhiên tàn dư của các chế độ này vẫn còn, những ảnh hưởng tai hại lâu dài của nó vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt là ở những quốc gia độc tài, nhất là 4 tàn dư cộng sản thuộc loại ngoan cố nhất là Trung Cộng, Bắc Hàn, CuBa và Cộng Sản Việt Nam.
Đối với Việt Nam, Hiệp định Geneve 20/7/1954 (mà các cường quốc Anh, Nga và Pháp cùng với sự thoả thuận của Hồ Chí Minh đã định đoạt vận mệnh của đất nước qua đầu nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Mendès France đã ký Hiệp Định với đại diện chính phủ Hồ Chí Minh tại Genève. Trong thời gian thảo luận, đại diện chính phủ Ngô Đình Diệm có mặt tại Hội Nghị nhưng không được thông báo những quan điểm của hai phe lâm chiến và không ký hiệp định), đất nước bị chia đôi từ vĩ tuyến thứ 17. Trước đó Việt Nam đã bị Pháp chia ra thành ba kỳ Bắc, Trung và Nam để dễ đô hộ, bây giờ lại tiếp tục phân chia. Với nghĩa vụ của đảng viên cộng sản quốc tế, Hồ Chí Minh và đảng cộng sản (ĐCSVN) của ông đã tiến hành cuộc xâm lăng miền Nam bằng mọi giá (cứu cánh biện minh cho phương tiện là chủ trương của họ). Mục tiêu của họ không dừng ở đó, mà là sau khi nhuộm bỏ miền Nam thì sẽ dùng làm bàn đạp để nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á. Cho nên chiêu bài giải phóng dân tộc và thống nhất tổ quốc là khẩu hiệu mang tính cách tuyên truyền và hoàn toàn giả dối. Những bằng chứng không thể chối cãi được là trước hết, chỉ một thời gian ngắn sau ngày gọi là thống nhất 30/4/1975, CSVN đã chuẩn bị trận thế mới để tiếp tục xô đẩy hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam vào chiến trường Cam Bốt và Lào, làm cho hàng chục ngàn lính bộ đội đã bỏ mạng trong cuộc chiến phi lý đó. Kế tiếp nếu mục tiêu là giải phóng dân tộc và thống nhất tổ quốc thì tại sao sau 30/4/1975, Việt Nam hoàn toàn nằm trong sự chỉ đạo và khống chế của Liên Xô, trong khi cả đất nước bị biến thành nhà tù khổng lồ, mọc lên khắp nơi, và bao nhiêu những tài năng của đất nước bị chôn vùi, bao nhiêu trả thù chồng chất gây chết chóc tan thương trong các tạo cải tạo, vùng kinh tế mới và trong cuộc sống dân lành? Đó là chưa kể đến sự dã man của họ qua các biến cố Tết Mậu Thân, Đại Lộ Kinh Hoàng v.v...! Quan sát những hành động của ĐCSVN trong 73 năm qua, chúng ta có thể kết luận rằng dàn lãnh đạo của họ là những kẻ hiếu chiến thuộc vào hạng gộc trên thế giới.
Trong khi dân tộc Việt Nam chúng ta là những người yêu chuộng hoà bình, không gây chiến mà chỉ tự vệ để bảo toàn đất nước trong các cuộc xâm lăng chống sự bành trướng của phương Bắc, của Thực Dân v.v. thì ngược lại ĐCSVN là những kẻ hiếu chiến như những sát thủ chuyên nghiệp, sẵn sàng làm lính đánh thuê và tay sai của cộng sản quốc tế. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt với kết quả toàn dân tộc là kẻ thua cuộc, chỉ có cái ác cái xấu xa là chiến thắng.
Những ai thức tỉnh sau cơn mê muội và hận thù (kích động) đều hối hận đã đi theo "thiên đường" cộng sản. Nhiều cựu đảng viên cộng sản giờ đây quay lại con đường chính nghĩa, cổ võ cho nền tự do dân chủ và tinh thần dân tộc Việt Nam. Đa số đảng viên cộng sản bây giờ cũng chẳng còn tin tưởng gì mấy ở chế độ này, và gần như "đoạn tuyệt" với chủ nghĩa Mác Lê. Những cựu chiến binh đã từng phục vụ hay sống chết với đảng ngày xưa đều thấy mình bị đảng phản bội, nhất là đã hy sinh xương máu và cuộc đời cho những cuộc chiến vô nghĩa mà đảng chủ trương và xô đẩy cả đất nước vào, nhưng hôm nay đảng đã vui mừng bán đất dâng biển cho ngoại bang. Ai không xót xa nếu vẫn còn chút lương tri? Ai không tủi nhục nếu vẫn cho mình là người Việt Nam? Ai không muốn trở về với dân tộc, cội nguồn, và sống cuộc đời còn lại trong tinh thần hướng thiện nếu có môi trường tốt, có điều kiện thuận lợi để phát huy.
Gần 28 năm trôi qua, tưởng rằng thành phần lãnh đạo ĐCSVN cũng có những phút giây suy nghĩ lại hành động của mình, bình tĩnh và sáng suốt nhận ra được cái thiện cái ác để trở về với dân tộc như một số cựu đảng viên và cựu chiến binh của họ đã làm. Vào những ngày vui nhất của dân tộc trong năm, niềm vui sẽ không thể nào được trọn vẹn đối với những ai từng là nạn nhân của ĐCSVN hay những ám ảnh kinh hoàng của biến cố Tết Mậu Thân. Cho dù muốn quên đi chăng nữa (thoả mãn chủ trương quên quá khứ và xoá bỏ hận thù của một số người!), thì cũng khó mà thực hiện bởi vì năm nay ĐCSVN lại cho tổ chức rình rang kỷ niệm 35 năm cuộc Tổng Tấn Công, Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968. Họ còn tổ chức cả một cuộc triển lãm từ ngày 19/0½003 tại "Nhà triển lãm thành phố" ở Sài Gòn. Báo chí từ nhiều ngày nay đã viết về "35 năm cuộc Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Tết Mậu Thân" và bàn về Hiệp Định Paris 27/1/1973 (đây là cũng là một tráo trở bịp bợm nhất trong cuộc chiến Việt Nam mà trong nội dung bài này không cho phép bàn sâu). Sống dưới chế độ cộng sản, câu nói "cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng" diễn tả thật đúng cái tâm trạng của người dân. Những vết thương chưa lành thì lại tiếp tục bị những kẻ bất nhân vô nghĩa xé to ra, làm các nạn nhân đau đớn như bị các mũi dao nhọn đâm vào tim gan, khó thể nào quên được.
Bài viết của Trần Bạch Đằng, một trong những bồi bút có hạng của ĐCSVN, còn vui mừng ca ngợi vai trò của Hồ Chí Minh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Bộ Chính trị thông qua quyết tâm chiến lược tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân". Để đạt được mục tiêu "thắng lợi quyết định" của họ, Trần Bạch Đằng viết tiếp: "(ĐCSVN) phải chọn hướng chiến lược và cách đánh khiến địch bất ngờ, giáng vào những điểm hiểm yếu của chúng. Đó là: thọc sâu vào các đô thị, trọng điểm là Sài Gòn, nhằm vào các cơ quan đầu não chiến tranh của địch, vừa tiêu diệt sinh lực địch, vừa phá hủy các phương tiện chiến tranh; tiến công đồng loạt trên toàn miền vào thời điểm bất ngờ, sơ hở nhất của địch, thực hiện phương châm kết hợp công kích và nổi dậy...".
Nói tóm lại Ban Tư Tưởng - Văn Hoá Trung Ương CSVN đã chỉ thị tổ chức rình rang "kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ĐCSVN (3/2/1930 - 3/2/2003)" vào đúng ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán Quý Mùi 2003, và kỷ niệm 35 năm cuộc công kích Xuân Mậu Thân 1968 đã cho thấy là không những họ không hối tiếc những tang tóc họ đã gây nên cho toàn dân tộc Việt Nam (chứ không riêng gì miền Nam vì hàng ngàn lính bộ đội Bắc Việt cũng đã hy sinh oan uổng cho một cuộc "Tổng Nổi Dậy" nhưng không bao giờ xảy ra trên thực tế), mà còn tự hào về những thành tựu quá là độc ác không thể tưởng tượng được đối với con người, mà cũng là những người Việt Nam như họ.
Nhân chứng sống vẫn còn đó. Các tài liệu và bằng chứng rõ ràng vẫn còn đó. Trên dưới 3.000 người bị giết hại một cách dã man, hay bị chôn sống trong hàng chục mồ chôn tập thể. ĐCSVN đã công khai cho biết họ là chủ mưu mà người đứng đầu không ai khác là Hồ Chí Minh. Nỗi oan khiên này làm sao nói hết được, làm sao chuộc lỗi được, và làm sao giải thích cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được! Và nếu có giải thích đi chăng nữa thì ngày hôm nay cũng khó có mấy ai tin là sự thật. Nhưng sự thật lịch sử với đầy đủ dữ kiện thì khó mà bóp méo được, chỉ cần thời gian thì mọi dối trá sẽ được đưa ra ánh sáng mà thôi. Những hành động giết người như vậy, dù xảy ra trong cuộc chiến, cũng chỉ có thể đến từ những kẻ dã man nhất của loài người. Và có gì để tự hào về cuộc chiến Việt Nam khi cả hai bên Nam Bắc bắn giết lẫn nhau, mà miền Nam không có sự chọn lựa nào khác là phải tự vệ. Có gì để tự hào sau khi thống nhất đất nước, Liên Xô chi phối mọi mặt và bây giờ đến lượt Trung Quốc? Có gì để tự hào về cuộc chiến được cho là giải phóng dân tộc và thống nhất tổ quốc với ước mơ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc (cả ba đến nay đều không đạt được), nhưng gần 28 năm sau khi chấm dứt chiến tranh, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hôm nay vẫn chưa biết mình đi đâu! Theo tư bản ư? Cách này chỉ có chết sớm. Theo cộng sản ư? Xã hội chủ nghĩa vẫn chỉ là một ước mơ không có định hướng. Theo Trung Quốc ư? Nếu muốn làm một nước chư hầu thì được thôi. Tất cả đều là bế tắc, đều là vô định hướng, đều trở thành hoàn toàn chấp vá, hoàn toàn "đầu voi đuôi chuột" mà ĐCSVN đang rơi vào hôm nay.
Chỉ còn một con đường chính nghĩa và đúng đắn nhất là trở về với dân tộc. Nhưng có lẽ ĐCSVN vì đã bán linh hồn cho ác quỷ, theo chủ nghĩa vô thần, vô gia đình và vô tổ quốc, nên không chịu sám hối. Bàn tay đã nhúng máu quá nhiều, trái tim không còn biết thương yêu đồng loại, vẫn có thể ăn mừng được về nỗi kinh hoàng của Tết Mậu Thân. Than ôi, chỉ có những kẻ hiếu chiến thuộc dàn lãnh đạo cao cấp của ĐCSVN từ xưa đến nay mà thôi!