Bọn “tội đồ” bán nước ở Bắc Bộ Phủ không thể bảo vệ nhân dân!

Ngô Hồng Bắc - Phong Trào Dân Chủ Đông Âu

Ghi chú của Tòa Soạn: Ngô Hồng Bắc là một người Cộng Sản thức tỉnh, hiện đang tranh đấu trong Phong Trào Dân Chủ Đông Âu. Bài sau đây của tác giả nói lên sự phẩn hậïn cùng cực của một người CS còn có lương tri, kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh Hà Nội, Sài Gòn, và mọi giới đồng bào, kể cả người CS thức tỉnh, đứng lên “đạp đầu” bọn phản quốc chỉ biết bảo tồn địa vị, không mãy may xúc động và chẳng có phản ứng gì cụ thể trước sự bắn giết Đồng Bào ngư phủ VN vô tội vạ của bọn Tàu Cộng dã man, trên Vịnh Bắc Bộ.

* * *

Trung Quốc đã "chào mừng" 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18.1.1950-18.1.2005) - một sự kiện đã được bộ trưởng Ngoại giao VN Nguyễn Dy Niên đánh giá: "việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 55 năm trước là một sự kiện trọng đại, một mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ hai nước"; cũng như lời khẳng định của thủ tướng VN, Phan Văn Khải, ngày 13.1.2005, trong buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Cố Tú Liên: "Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hiện nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp"; và của ông Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được ngày 14.1 khi tiếp và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Cố Tú Liên, Ông Trương Quang Được đã nói: "Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em, núi liền núi, sông liền sông, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong công cuộc kháng chiến cứu nước trước đây, cũng như xây dựng đất nước ngày nay" - bằng một hành động đẫm máu người Việt Nam trên Vịnh Bắc Bộ!

Ngày 8.01.2005 tàu tuần tra biển của cảnh sát Trung Quốc vô cớ xả súng bắn vào các tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hoá làm chết 9 người vô tội, 7 người bị bắn trọng thương, bắt giữ 8 người trái phép, cùng phương tiện đánh cá của họ.

Thực ra, đây chỉ một sự việc nổi bật trong một chuỗi các hành vi lấn chiếm biên giới đất liền cũng như trên biển của Trung Quốc, đối với Việt Nam cũng như đối với các nước có chung đường biên giới với Trung Quốc. Dã tâm bành trướng của Trung Quốc với Việt Nam không phải bây giờ mới có, hôm nay mới xảy ra, mà là một quá trình có từ hàng nghìn năm lịch sử, lúc mạnh, lúc yếu khác nhau, nhưng luôn luôn tựu trung một mưu đồ thôn tính. Với bản chất như vậy, việc Trung Quốc gây hấn, giết hại người dân vô tội Việt Nam không có gì là lạ, cho nên, cái quan trọng mà người dân Việt Nam chờ đợi chính là sự phản ứng như thế nào của nhà đương cục Việt Nam. Và đây là sự phản ứng của họ:
Sáng ngày 8.1.2005 tàu cảnh sát Trung Quốc bắn vào tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hoá. Đêm 9.1.2005 tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Hoàn về được đất liền, thông báo cho chính quyền địa phương sự việc xảy ra. Chính quyền tỉnh Thanh Hoá, nơi đầu tiên tiếp nhận thông tin không có phản ứng gì để cứu trợ ngay lập tức các nạn nhân ngoài việc lập một Ban điều tra sự việc, báo cáo lên cấp trên và "ngồi im xem sao". Sự việc nghiêm trọng như vậy nhưng không thấy một thông báo, phản ứng gì của bộ Ngoại Giao, các cơ quan báo chí của đảng CSVN. 

Ngày 13.01.2005 sau khi các hãng tin, báo chí nước ngoài và trong nước đưa tin, Lê Dũng người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam mới lên tiếng, rằng "Việc tàu Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam và làm bị thương nhiều người khác, gây thiệt hại đến tài sản và ngư cụ của ngư dân Việt Nam là nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc có biện pháp tích cực nhằm ngăn chận và chấm dứt ngay những hành đng sai trái trên, cho điều tra và xử phạt những kẻ bắn chết người". 

Ngày 15.1 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Tuyền nói sáng ngày 8.1, một số tàu của Trung Quốc từ đảo Hải Nam đang đánh cá trong lãnh hải Trung Quốc ở Vịnh Bắc bộ thì bị ba tàu lạ có trang bị vũ khí kéo đến định bắn phá và cướp tàu Trung Quốc. Tuyền tuyên bố cảnh sát tuần duyên TQ buộc phải hành động và đã "bắn chết một số người có vũ trang, bắt một tàu và tám người khác cùng vũ khí, đạn dược và ngư cụ." Tuyền cũng gọi vụ này là trường hợp "ăn cướp có vũ trang nghiêm trọng trên biển"; "Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng, vật chứng và sẽ giải quyết vụ việc theo luật pháp Trung Quốc."

Trước sự vu cáo của kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" phía Việt Nam vẫn phản đối một cách chiếu lệ. 
Ngày 16.1, đại diện Bộ Ngoại giao VN đã gặp đại diện Đại sứ quán TQ tại Hà Nội trao công hàm phản đối và yêu cầu TQ giải quyết mọi hậu quả.
Ngày 20.1.2005, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Dũng: "Những ngư dân VN bị cảnh sát biển TQ tấn công, bắn chết, làm bị thương và bắt giữ vừa qua là những người lao động lương thiện, đang đánh cá bình thường ở phía tây đường phân định vịnh Bắc bộ trong vùng đánh cá chung. Việc cảnh sát biển TQ sử dụng vũ khí giết hại những người dân vô tội là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiệp định phân định vịnh Bắc bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá VN - TQ cũng như các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước". Đây có lẽ là lời phản đối căng thẳng nhất của chính phủ VN từ khi xảy ra sự việc. 

Theo một nguồn tin trong nước, vì căm phẫn trước hành động dã man của Trung Quốc, thanh niên, sinh viên đã dự định tổ chức một cuộc biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Cuộc biểu tình đã bị dẹp ngay từ khi chưa tiến hành, biển cấm tụ tập đông người được đặt trước cửa sứ quán Trung Quốc, lực lượng cảnh sát chìm, nổi dày đặt canh gác nơi đây, và đã có một số thanh niên bị bắt đi, khi họ giương khẩu hiệu phản đối Trung Quốc.

Việc buộc phải có những lời phản đối Trung Quốc khi dư luận căm phẫn của nhân dân ngày một dâng cao, song song với những lời tán dương tình hữu nghị với TQ của những quan chức CSVN cho thấy các lãnh đạo nhà nước VN chỉ là những kẻ ươn hèn, bán rẻ tính mạng người dân, bán rẻ quyền lợi đất nước cho ngoại bang. Điều này thật ra cũng không có gì là lạ đối với những người thường xuyên theo dõi tình hình, có những thông tin từ các cuộc tranh chấp trong nội bộ của đảng CSVN. Trong hồi ký của Hoàng Tùng, nguyên Uỷ viên trung ương đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân đã viết, ngay ông Hồ Chí Minh đã phải làm theo những điều ép buộc của phía Trung Quốc tuy không muốn, như vụ cải cách ruộng đất, ký hiệp định Geneve chia đôi đất nước, để tồn tại được ở vị trí lãnh đạo của mình. Chính vì những sai lầm này mà làm mất bao nhiêu mạng người dân vô tội! Đám lãnh đạo sau này còn ươn hèn và lộ rõ bộ mặt bán nước tồi tệ hơn nữa!. Trong hồi ký của nguyên thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, Trần Quang Cơ cho biết, khi cuộc Cách Mạng dân chủ ở Đông Âu xảy ra, ban lãnh đạo Việt Nam đã tìm mọi cách để hàn gắn quan hệ với TQ, với danh nghĩa bảo vệ chủ nghĩa xã hội, thực chất là bảo vệ quyền lãnh đạo độc tài của đảng CSVN. Từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, đến Lê Đức Anh đều sang TQ quỵ luỵ xin bảo trợ. Đặc biệt là Lê Đức Anh khi đó trong cương vị bộ trưởng Quốc Phòng đã tiếp đại sứ TQ tại nhà riêng, bất chấp mọi nguyên tắc của đảng CSVN, và sau đại hội 7 của đảng CSVN (1991) được lên chức chủ tịch nước, Lê Đức Anh và Hồng Hà sang Trung quốc với danh nghĩa "Đoàn đại diện đặc biệt của TƯ đảng CS Việt Nam" để thông báo lãnh đạo Trung Quốc về Đại hội VII Đảng CS Việt Nam. Trong chuyến đi này Lê Đức Anh đã thông báo với Thiên triều tất cả những bàn bạc trong nội bộ đảng CSVN. Chính từ những kẻ lãnh đạo bán nước mà các Hiệp định biên giới trên đất liền và trên biển giữa VN-TQ đã được ký kết, với nhiều thua thiệt nguy hại cho VN. 

Như những tên vương hầu, nô lệ đất Bắc, làm vua nước Nam, đám lãnh đạo hiện nay, những đồ đệ của tên đồ tể làm mật thám kín khi làm đồn điền cao su cho Pháp đãlừa lọc để được kết nạp vào Đảng CSVN Lê Đức Anh làm sao dám vuốt mặt quan thầy, cho nên chúng cứ đi hết từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác ,bán rẻ đất nước của cha ông để tìm chỗ dựa cho quyền lực của đảng độc tài, cho đến khi nào mấùt nước luôn thì thôi; mà chẳng màng đến dã tâm của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc không bao giờ thay đổi. Tất thảy những kẻ lãnh đạo phản quốc này đều không học được bài học của lịch sử, khi ôm gót giầy của Bắc Kinh để dày xéo quê hương, thì tên của chúng sẽ đời đời bị nhân dân nguyền rủa, chúng là những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống mà nhân dân VN hiện nay đang chửi không tiếc lời, nhất là sau vụ Vịnh Bắc Bộ hôm 8-1-2005. 

Căm hận bọn giặc dã man giết hại dân lành VN, chúng ta cũng hiểu rằng, ngày nào trên đất nước VN còn những kẻ lãnh đạo "cõng rắn cắn gà nhà", bọn “chó săn” tay sai Tàu Cộng khốn kiếp tại Hà Nội hiện nay, thì ngày đó nhân dân còn đau khổ và vì thế thanh niên, sinh viên, học sinh, đồng bào các giới, và những người CS có lương tri cần phải đứng dậy “đạp đầu” và loại bỏ chúng - một lũ bán nước khốn nạn!