Một trong những thành công lớn trong đời Hồ Chí Minh với sự nghiệp phản dân hại nước của y, là đã tạo được một hào quang thần thánh giả tạo quanh mình. Hồ đã tiến hành một cách khoa học việc thần tượng hóa cá nhân mình, như một thứ cha già dân tộc, như một loại lãnh tụ tài đức vẹn toàn, một "cứu tinh của dân tộc".; Việt cộng làm điều này tương đối cũng không khó, một khi với sự hỗ trợ trực tiếp của cộng sản quốc tế, chúng đã thành công trong việc áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên nửa nước, và sau đó, cũng đã thành công trong việc khai thác lòng yêu nước của người dân để, như một công cụ bành trướng của quan thầy, tiến hành một cuộc chiến xâm lược chúng hoàn tất năm 1975.
Những cố gắng thần tượng hóa Hồ Chí Minh của chế độ Việt cộng và của chính Hồ cũng đã được một số người ngoại quốc, thúc đẩy bởi nhiều loại lý do và mặc cảm để tiếp tay, dù vô tình hay cố ý, tạo nên hào quang giả tạo chung quanh con người và khả năng của Hồ Chí Minh. Ðối với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là một tên tội đồ phản quốc, kẻ thủ phạm của bao đau thương, chia lìa, nguyên nhân hủy diệt của bao nhiêu thế hệ thanh niên Việt Nam. Hồ đã thành công trong sự nghiệp của một tên đảng viên Cộng Sản Quốc Tế, với nhiệm vụ xây dựng và phát triển cộng sản chủ nghĩa. Chỉ có đất nước Việt Nam là nạn nhân, chỉ vì Hồ là người gốc Việt Nam, và vì đất nước Việt Nam được chọn làm địa bàn bành trướng chủ nghĩa đầu tiên của quốc tế cộng sản do Hồ đảm trách. Nhiều giấy mực đã được bỏ ra, và sẽ còn được bỏ ra, để nói lên điều đó.
Chúng ta sẽ tự giới hạn để chỉ xét đến huyền thoại "Bác Hồ Là Người Tài Giỏi" của Việt Cộng, để cùng thấy rằng trên thực tế, Hồ chỉ là một kẻ mà điểm đặc biệt, ngoài tính láu cá với những thủ đoạn vặt thì cũng chỉ thiết tha hơn người với giấc mộng xây dựng quyền lực cá nhân, và đổi lại với cung cách tay sai thuần thành đó, đế quốc cộng sản đã dắt tay Hồ đi hết con đường còn lại. Kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ, được bọn ác quỷ giúp đỡ trong việc đày đọa cả dân tộc đó, cũng như cái chế độ do y điều khiển, chỉ là một lực lượng tiền phong cho đế quốc cộng sản, do đế quốc huấn luyện, chỉ vẽ đường đi nước bước, hỗ trợ giúp đỡ từ kế hoạch, phương pháp đến cung ứng phương tiện. Hồ đã cùng đế quốc cộng sản lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam để đưa đất nước từ vòng nô lệ Thực dân sang vòng thống trị của đế quốc cộng sản, và giấc mộng quyền lực của Hồ cùng đồng đảng trở thành sự thực trong tư thế trung gian cai trị.
Thời gian đầu: Sau khi việc xin làm tay sai cho Thực dân Pháp bất thành, Hồ Chí Minh khi đó còn là Nguyễn Tất Thành đã trải qua 7 năm lang bạt kỳ hồ, cho đến khi được quen biết với một số người Pháp trong đảng Xã Hội thời đó, và qua sự tiến dẫn của những người này để gia nhập đảng Xã Hội, và ngay từ 1918, khi Lê Nin đã thành công trong cuộc đảo chánh (cuộc cách mạng tháng 10), đứng hẳn về phe thắng thế tức Ðệ Tam Quốc Tế. Trong tư thế này, Hồ đã được phe chủ trương tách rời khỏi đảng Xã Hội để thành lập đảng Cộng Sản và được đưa lên như một "đại diện đông dương" tham dự hội nghị đảng xã hội Pháp ở Tours 1923, và sau đó, được cho sang Liên Xô tham dự hội nghị lần thứ 5 của Komintern.
Tại đây, sau hội nghị, Hồ đã được Komintern tuyển chọn làm nhân viên và cho đi học tại trường Cộng Sản Ðông Phương để chuẩn bị cho kế hoạch bành trướng của đế quốc cộng sản ở Á Châu.
Huyền thoại Việt cộng tạo dựng chung quanh hình ảnh một"Bác Hồ xuất dương tìm đường cứu quốc" trên thực tế chỉ là cuộc đời của một kẻ muốn tìm công danh trên cương vị một tay sai ngoại bang. Xin làm tay sai cho thực dân không thành, Hồ đã tìm ra cho mình một chỗ đứng trong phong trào Cộng Sản Quốc Tế, được huấn luyện ngay từ đầu và được giúp đỡ sau đó để thi hành chính sách bành trướng của đế quốc Liên Xô tại Á Châu. Hồ Chí Minh nằm trong thế hệ tay sai đầu tiên được huấn luyện bởi chính guồng máy bành trướng của Liên Xô khi đó là Komintern.
Lập Ðầu Cầu Cộng Sản Hóa Ðông Dương: Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, Hồ Chí Minh được xung vào phái đoàn của Borodine sang Quảng Châu. Tư cách chính thức của Hồ khi đó là thông ngôn của phái đoàn, nhưng trên thực tế, dưới tên Lý Thụy, đây là chuyến đi mở đường của Hồ để chuẩn bị reo rắc tư tưởng cộng sản tại Ðông Nam Á.
Tại Quảng Châu, phái đoàn Borodine đã sớm nhận hiểu về tầm vóc hoạt động chống thực dân của người Việt Nam, đặc biệt là qua tổ chức đấu tranh Việt Nam Quang Phục Hội do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo. Sau khi cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (1917-18) thất bại, giới lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội đã mất nhiều thời gian để tái tổ chức cuộc đấu tranh. Ðể giải quyết nhu cầu cán bộ, Tâm Tâm Xã được thành lập cùng một đường dây chuyển người từ trong nước ra huấn luyện tại Quảng Châu. Hồ Chí Minh được lệnh xâm nhập tổ chức này để biến cụ Phan Bội Châu và Việt Nam Quang Phục Hội thành công cụ của cộng sản, một lúc khai thác được hạ tầng cơ sở đã được thiết lập cũng như khai thác được sự hăng say nơi những người cách mạng Việt Nam.
Mưu toan lôi kéo Cụ Phan bất thành, Hồ lập mưu cùng Lâm Ðức Thụ chỉ điểm
cho Thực Dân bắt Cụ. Vừa lãnh được tiền thưởng của Thực Dân, Hồ vừa khai
thác đường dây chuyển người của tổ chức do Cụ lập ra để có cán bộ.
Những ai không nghe theo lời dụ dỗ của Hồ và Thụ đều bị chúng chỉ điểm cho
Thực dân bắt. Ðây là những hành vi phản phúc đầu tiên của Hồ Chí Minh qua
đó, người ta thấy rõ là Hồ không coi nền độc lập của quốc gia, điều mà y
luôn luôn sử dụng như một chiêu bài, như mục tiêu chính yếu mà chỉ là
phương tiện thực hiện nhiệm vụ y được giao phó: Xây dựng cơ sở đảng để
làm nòng cốt tiến hành cách mạng vô sản tại Việt Nam và Ðông Dương.
Tất cả những đường đi nước bước, cùng với những thủ đoạn người ta thấy nơi Hồ trong giai đoạn này đều là những quyết định được cân nhắc cẩn thận bởi ê kíp của trùm mật vụ Borodine, "nhiệm sở phục vụ đầu tiên" của Hồ Chí Minh.
Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên bất thành. Sau khi đảng cộng sản bị đặt ra khỏi vòng pháp luật tại Trung Hoa, phái đoàn Borodine bị trục xuất tháng 4/1927. Khi đó, hạt nhân cộng sản do y reo rắc đã bắt đầu đơm mầm sau giai đoạn chuyển tiếp là biến Tâm Tâm Xã thành Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí Hội, một tổ chức bình phong đầu tiên với nhiệm vụ tụ tập và huấn luyện cán bộ cộng sản. Hồ Chí Minh theo chân "phái đoàn" trở về Liên Xô và từ mùa Thu năm 1928, được đưa đến một địa bàn xâm nhập mới là Thái Lan, nơi Nam Hải Vụ vừa được Komintern thành lập dưới sự điều hành của cộng sản Pháp. Tại đây y hoạt động dưới tên Thẩu Chín trong nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng cơ sở đảng trong khối Việt kiều sinh sống tại vùng Bắc Thái Lan.
Năm 1930, Hồ Chí Minh được cử đến Hồng Kông dàn xếp sự thống hợp của ba đảng cộng sản Việt Nam (Ðông Dương Cộng Sản Ðảng, An Nam Cộng Sản Ðảng và Ðông Dương Cộng Sản Liên Ðoàn) thành Ðảng Cộng Sản Ðông Dương do y lãnh đạo. Ðảng"mới" quy tụ được 211 đảng viên với nhiệm vụ "phát động cuộc cách mạng vô sản tại Ðông Dương, bắt đầu từ Việt Nam."
Vào thời điểm mà cuộc đại khủng hoảng kinh tế (1929) bắt đầu đưa đến những ảnh hưởng trên nền kinh tế ở Việt Nam, Hồ Chí Minh và đồng bọn đã khai thác vào tâm lý xôi động của quần chúng trong nước sau vụ cụ Phan Bội Châu bị bắt, và sau khi các đảng phái cách mạng hoặc bị đàn áp đến gần như tan rã (Tân Việt) hoặc đã khởi nghĩa thất bại (Việt Nam Quốc Dân Ðảng), để tạo nên những biến động vô ích tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (theo sau cuộc biểu tình của nhân viên Hỏa Xa tại Vinh, và cuộc đình