Mặt Thật "Hồ Chí Minh"
Nguyễn Kỳ Dương

Kính thưa quý vị,

Tôi chọn ngồi vào tham luận đoàn không phải vì niềm vui mà là vì nỗi đau buồn. Tôi đang cùng chia sẻ cái cảm giác đau đớn ấy với các người bạn đấu tranh của tôi, với đồng bào của tôi. Tôi chọn thái độ chống đối cái trò tuyên truyền của cộng sản núp dưới chiêu bài "triển lãm nghệ thuật" của một hình ảnh tương tự như hình ảnh của những tên sát nhân như Hitler, Stalin, Pol Pot, Ceaucescu, vân vân. Thực đau đớn thay, ngay tại đất nước Tự Do này, chữ "tự do" đã bị lạm dụng bởi những tên tay sai cộng sản, những tên tả khuynh, và những tên tự nhận là phóng khoáng. Tôi chọn ngồi vào tham luận đoàn không phải để trở thành một phần của nó, mà là để tách biệt khỏi nó. Tối hôm qua, David Thomas, cùng với một vài người bạn, và tên Nguyễn Xuân Phong, đại diện cho cộng sản Việt Nam từ bên San Francisco sang, đã tham dự buổi tiếp tân khai mạc cho cuộc triển lãm trưng bày 40 bức tranh của Hồ Chí Minh (HCM). Làm sao bức hình của HCM có thể trở thành nghệ thuật được?

Tôi xin được minh định ngay rằng đây không phải là vấn đề của Tu chính án số Một. Vấn đề ở đây là việc liên tục bóp méo sự thật lịch sử trong hình thức triển lãm hình ảnh ghê tởm của một con người khát máu đã gây ra bao nhiêu tang tóc, chia lìa, máu và nước mắt của hàng triệu người dân Việt Nam. Tôi có đầy đủ lý do để tin rằng Hà Nội đã bảo trợ cho cuộc triển lãm này trong nỗ lực tuyên truyền cho chủ thuyết cộng sản. Mục đích của họ là xây dựng lại cái "huyền thoại" Hồ Chí Minh, hoặc muốn đánh bóng tên tuổi Hồ Chí Minh. Ðó là cái mà chúng tôi chống cho đến cùng. Không bao giờ những người yêu chuộng tự do lại có thể ưa nổi chủ thuyết cộng sản. Nó đã xảy ra cho tôi,trong tuổi ấu thơ, năm 1954, gia đình tôi đã cùng một triệu rưỡi người khác, bỏ lại tất cả những gì chúng tôi có ở miền Bắc, để di cư vào Nam, lánh nạn cộng sản. Tương tự như vậy, tập thể khối người Việt hải ngoại đều là những người tỵ nạn cộng sản. Cuộc chạy trốn vĩ đại của lịch sử đã bắt đầu ngay từ năm 1975. Hầu hết chúng tôi đã phải chọn con đường vượt biển bằng ghe, thuyền, và phải chấp nhận tất cả mọi rủi ro cho tính mệnh. Con số thuyền nhân đến được các bờ biển tự do an toàn, được ước lượng vào khoảng gần hai triệu. Hơn một nửa triệu người khác đã không bao giờ đạt được ước mộng của họ. Họ đã bỏ mình trên biển cả. Giờ này, việc trưng hình ảnh của Hồ Chí Minh đã thực sự làm sống dậy trong chúng tôi những cảm giác đau đớn, cái quá khứ đau buồn cùng những kinh nghiệm đau thương mà mỗi người trong chúng tôi đã trải qua.

Tôi khó có thể tin được rằng cộng sản Việt Nam có thể cho chúng ta tổ chức một cuộc triển lãm các hình ảnh như của các tổng thống John F. Kennedy, Lyndon Johnson, hay các chân dung của các anh hùng của miền Nam Việt Nam, các chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh đã bỏ mình trên chiến trường tại Việt Nam. Người ta đã cố tình lợi dụng cái hệ thống tự do của xã hội này để để làm việc cho guồng máy tuyên truyền của cộng sản núp dưới chiêu bài "triển lãm nghệ thuật".

Họ Hồ đã lừa bịp thế giới bằng cách rêu rao sẽ coi bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của Hoa Kỳ như một khuôn thước để xây dựng xứ sở của ông tạ Trong tinh thần bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập, chúng ta, tại đây tuyên xưng Tự Do, Dân Chủ, và tôn trọng Nhân Quyền. Hồ Chí Minh đã tuyên xưng điều gì? Người dân Việt Nam có bao giờ được hưởng tự do, dân chủ đích thực dưới sự cai trị của Hồ Chiõ Minh chưả Thế còn Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì saỏ Cộng sản Việt Nam đã đặt bút ký tên vào cùng hơn 150 quốc gia khác. Cộng sản Việt Nam có bao giờ tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam?

Ngay giờ phút này, tại Việt Nam, chỉ có khoảng gần hai triệu đảng viên và các viên  chức cao cấp của đảng cộng sản là sung sướng với những thứ chúng vơ vét được để nhét cho đầy túị Số còn lại là 76 triệu người dân đang phảI chịu đựng sự đói nghèo, bạo lực, và kỳ thị. Hai chữ Nhân Quyền là cái gì xa xỉ, chỉ có trong những ước mơ. Hiện nay, tại Việt Nam, người dân tuyệt đối không hề được nếm mùi vị của Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Ði Lại, Hội Họp, v.v... Nhân quyền bị chà đạp bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nàọ Nhiều bậc thức giả, tác giả văn bút, hàng ngũ tu sĩ, lãnh đạo các tôn giáo bị bắt bớ cầm tù không hề có bản án hoặc được xét xử công minh. Ðó là tất cả những gì mà họ Hồ và đồng bọn đã mang lại cho người dân trong việc du nhập chủ thuyết cộng sản vào và áp đặt trên đầu người dân. Bây giờ, tôi xin nói về "huyền thoại chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ" Mỹ và Pháp. Có lẽ chúng ta phải đào sâu vấn đề hơn một chút nữạ Rất nhiều cán bộ cộng sản đã từng theo Hồ từ những ngày đầu, đã phải công nhận rằng, sau khi tuyên bố "độc lập" ở miền Bắc, con số người bị bắt đi cải tạo tại các nông trường tập thể, số người bị bắt bớ cầm tù, số người bị ám hại, đã lớn gấp bội lần số người bị bắt dưới thời Pháp thuộc. Trong khi người Pháp còn ở Việt Nam, ít ra cũng cò tự do báo chí, tự do hội họp, quyền làm người còn dược tôn trọng. Cụ Phan Chu Trinh là một thí dụ  điển hình. Khi cụ bị bắt và đưa ra tòa, người Pháp còn cho phép các luật sư của Hiệp Hội Nhân Quyền Thế Giới đến để bênh vực cho cụ. Trong thời Pháp thuộc, cha mẹ không phải lo con cái rình rập, báo cáo cho cán bộ Việt Minh, hoặc, sau này, con cái đã trực tiếp đấu tố cha mẹ, theo lời xúI bẩy của "Bác Hồ". Thử hỏi rằng có người dân Việt Nam nào muốn cái độc lập kiểu đó?

Riêng về cuộc chiến tại miền Nam, năm 75, chúng ta đã không thua trên chiến trường, mà chúng ta thua ngay tại đây, tại Berkeley, tại Washington D.C. và tại nhiều nơi khác trên đất Mỹ, vì những lý do chính trị và xã hộị Hơn nữa, có ai tự nhận mình là kẻ chiến thắng mà nay lại quỳ gối van xin kẻ chiến bại trở lại giúp xây dựng đất nước? "Hào quang chiến thắng" của mùa Xuân năm 75 đã "chiếu sáng" hơn 25 năm nay trên đất nước Việt Nam, Ðảng cộng sản Việt Nam đã làm được gì cho chính người dân của họ? Hãy nhìn sang Mã Lai, Thái Lan, Tân Gia Ba, Ðài Loan, họ đâu có cần nhờ đến những "vĩ nhân" như họ Hồ để có được ngày hôm naỵ Chỉ tội nghiệp cho những quốc gia bất hạnh như Lào, Campuchia, Việt Nam, Bắc Hàn, chỉ vì phải sống trong sự thống trị ngu  dốt của chủ thuyết cộng sản, mà ngày nay, vẫn đang là những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Bây giờ, chúng tôi lại muốn giới thiệu một hình ảnh khác của Hồ Chí Minh. Họ Hồ và đồng bọn đã liên tục áp dụng chính sách diệt chủng tại Việt Nam. Trong một nửa thế kỷ qua, bọn khát máu này đã giết hại một triệu bảy trăm ngàn người.

Tại Bắc Việt, trong hai năm 45-46, con số nạn nhân bị thanh toán sau khi Hồ "cướp chính quyền" đã lên tới hàng chục ngàn. Những nạn nhân đó đã từng phục vụ trong các đảng phái quốc gia như Ðại Việt, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Việt Nam Ðồng Minh Hội, hoặc các vị chức sắc thuộc các tôn giáo có ảnh hưởng tại Việt Nam thời bấy giờ. Cũng tại miền Bắc, trong khoảng từ năm 53-56, trong chiến dịch "Cải cách ruộng đất", các điền chủ đã là mục tiêu trả thù của giới bần cố nông lãnh đạọ Con số nông dân bị giết hại đã lên tới 150 ngàn ngườị Cuộc nổi dậy của nông dân tiếp theo đó đã bị dập tắt và kết quả là hơn 10 ngàn người đã bị thảm sát.

Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm tại miền Bắc cũng làm cho hàng ngàn văn, thi sĩ nhẹ dạ, lọt vào bẫy của cộng sản để rồi phải làm thân tù đầy trong các trại tẩy não, hoặc bỏ thây nơi các nông trường lao động cải tạọ Khởi đi từ năm 1960, khi họ Hồ bắt đầu phát động chiến dịch thôn tính miền Nam, Hồ đã dựng nên cái-gọi-là "Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam". Bọn cuồng tín này đã cố công ám sát, giết hại càng nhiều viên chức của chính phủ Nam Việt Nam càng tốt để tranh thủ quyền kiểm soát tại các vùng quê.

Năm Mậu Thân 1968, chỉ một năm trước khi họ Hồ về với các bác Stalin và Lênin, Việt cộng đã vi phạm lệnh ngưng bắn do chính chúng thỏa thuận, để đồng loạt tấn công các thành phố lớn của Việt Nam Cộng Hòạ Chúng đã không bỏ sót một ai trên đường chúng tấn công vô cũng như khi chúng tháo chạy khi bị đánh đuổi bởi lực lượng quân sự VNCH. Huế là một kỷ niệm kinh hoàng nhất trong biến cố nàỵ Khi chúng rút lui khỏi thành phố Huế, chúng đã dùng kẽm gai xỏ xâu người dân vô tội thành từng chùm, dắt ra khỏi thành phố, bắn hoặc đập nạn nhân cho đến chết. Chúng ta đã tìm thấy nhiều mồ chôn tập thể, và số tử thi đếm được đã lên tới hơn 4000. Những người này gồm đàn bà và trẻ em, họ chưa từng cầm cây súng trong đời họ.

Trong khi tiến hành cuộc chiến vô nghĩa, điên cuồng thôn tính miền Nam, họ Hồ đã lùa hàng triệu thanh niên miền Bắc, xâm nhập miền nam qua đường mòn HCM. Nhiều trăm ngàn những thanh niên này chưa hề biết đến trận mạc, đã bỏ mình vì đói khát, vì không có thuốc men.

Sau khi miền Nam bị rơi vào tay cộng sản, hàng trăm ngàn viên chức hành chánh, hàng giáo phẩm của các tôn giáo, và các sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đưa đi "cải tạo". Nhiều người trong số này đã ở tù cả 14 hoặc 15 năm. Gia đình và thân nhân của họ đã bị kỳ thị, bị đẩy ra khỏi thành phố, đi lập nghiệp tại các nơi hoang dã được gọi là "Vùng Kinh Tế Mới". Việc này không những đã làm thiệt hại nhiều ngàn sinh mạng, mà còn để lại những vết thẹo khó quên trong lòng và đưa đến tình trạng bất ổn tâm thần.

Con số nạn nhân cộng sản cũng bao gồm hơn nửa triệu sinh mạng đã bị vùi sâu dưới lòng đại dương trong khi những người này trốn chạy thảm họa cộng sản, như đã đề cập ở phần trên. Một đặc tính nữa của họ Hồ và đồng bọn mà tôI muốn được nêu ra ở đây là tính phản trắc. Phản trắc lại những người đã từng làm việc chung, đã từng yểm trợ, giúp đỡ, hoặc ngay cả những "đồng chí" của họ. Hồ là một tiêu biểu quan trọng cho đặc tính này mà giới truyền thông và sách vở Tây Phương ít khi nhắc đến. Ngay từ những năm 45, họ Hồ đã cướp công và phản lại những người quốc gia đã từng vì lý tưởng độc lập, đã từng giúp họ Hồ trong cuộc kháng Pháp của toàn dân. Hồ tự coi mình là lãnh tụ duy nhất và từ từ thủ tiêu tất cả những người thuộc các đảng phái khác, không cộng sản, chỉ để đạt được mục tiêu duy nhất là độc quyền cai trị.

Các thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) phải là những nhân chứng tốt nhất cho đặc tính này của Hồ và đồng bọn. MTGPMN đã từng là công cụ đắc lực cho Bắc Viêt trong việc thôn tính miền Nam, thế mà chỉ hai tháng sau cuộc "Ðại Thắng Mùa Xuân" năm 75, MTGPMN đã biến mất trên chính trường. Chỉ một vài nhân vật chóp bu của MTGPMN được bố thí cho một vài chức vụ khiêm nhượng và không có một trọng lượng nàọ Họ Hồ cũng nổi tiếng về những vụ lăng nhăng tình ái với vợ hoặc  tình nhân của thuộc cấp. Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phong cũng không tránh khỏi cặp mắt họ Hồ. Lê Hồng Phong sau này bị báo cáo chết không rõ nguyên nhân. Cô Nông Thị Xuân, sau khi gian díu với Hồ, khi phát giác ra có thai, bị đe dọa và quản thúc. Sau khi sanh nở, cô bị đánh đập đến chết và bị vứt ra ngoài đường, giàn cảnh như đã bị tai nạn xe cộ. Thực là nực cười cho những người hay tự đánh bóng mình, hoặc tự thêu dệt tiểu sử của mình. Họ Hồ hình như không mặc cảm về chuyện nàỵ Hồ tự coi mình như "vị cha già của dân tộc". Mọi người, không cần biết bao nhiêu tuổi, đều có bổn phận phải tỏ lòng tôn kính "Bác Hồ" một cách tuyệt đối trong khi theo lễ giáo Việt Nam từ ngàn xưa, chữ "Bác" chỉ để dùng cho vai anh của thân phụ hoặc đối với người lớn tuổi hơn thân phụ của mình! Tôi phải khẳng định rằng, đại đa số người Việt, dù đang ở trong nước, hay đang sống ở hải ngoại, hầu như, nếu không trực tiếp, cũng gián tiếp là nạn nhân của Hồ Chí Minh và chủ thuyết cộng sản mà họ Hồ đã nhập cảng từ tên đồ tể Stalin. Tôi không những chỉ nói lên đây vì những kinh nghiệm đau thương của riêng tôi, mà những điều tôi nói ra ở đây hôm nay phản ảnh những cảm xúc của mọi người Việt Nam.

Những cuốn phim như Bác sĩ Zhivago, Cánh Ðồng Thảm Sát (the Killing Field) hoặc gần  đây nhất, phim Góc Ðỏ (the Red Corner) đều mô tả những sự thực, dù họ mới chỉ nói lên được có một phần sự thực. Nỗi đau trong lòng người Việt Nam còn sâu đậm hơn các nhân vật trong phim nhiều.

Sau cùng, hỡi anh bạn David, tôi không biết có ai sau lưng anh không vụ này, và tôi cũng không cần biết. Nhưng nếu anh còn tin ở nghệ thuật, anh tự coi mình là một nghệ sĩ, và anh tin ở những gì anh triển lãm, thì tôi cho rằng anh không hiểu tý gì về Hồ Chí Minh cùng những hệ lụy của vấn đề.

Giá mà tôi có tài vẽ tranh như anh, và tôi vẽ chân dung họ Hồ trung thực, bao gồm tất
cả những xấu xa của ông ta như vừa nói ở đây, có lẽ không ai thèm đi coi tranh của tôi.

Nguyễn Kỳ Dzương, Oakland, Tháng Ba, 2000


 

1