MỘT NGÀY BẤT HẠNHQue Huong - Ðỗ Hải - Ðăng ngày 20 tháng 04 năm 2003 |
Ðầu năm 1973, vì bị áp lực bởi Phong Trào Phản Chiến, chính quyền Mỹ tính chuyện"rút quân trong danh dự" khỏi miền Nam Việt Nam. Mặc dù Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nhiều lần phản đối, nhưng dưới áp lực của Mỹ, ông Thiệu phải miễn cưỡng ký vào Hiệp Ðịnh Paris ngày 27-1-73, ngưng bắn trên toàn lãnh thổ miền Nam, quân đội Mỹ triệt thoái khỏi Việt Nam, trao đổi tù binh. Nhưng 19 sư đoàn Bắc Việt xâm nhập miền Nam được ở lại và sau đó tiếp tục tấn công quân đội VNCH. Sáng ngày 30-4-75, Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Việt Cộng vô điều kiện. Hàng triệu người chạy đi lánh nạn và đã có hàng trăm ngàn người chết thảm thương ngoài biển cả. Các sĩ quan, công chức VNCH còn kẹt lại phải đi tù cải tạo và cũng đã có hàng chục ngàn người chết tủi nhục trong lao tù Cộng Sản vì thiếu ăn, thiếu thuốc men và phải lao động khổ sai. Ðó là hậu quả việc Mỹ rút khỏi miền Nam và bỏ rơi chính quyền Quốc Gia. Ðến nay đã gần 30 năm trôi qua, mặc dù chủ nghĩa Cộng Sản tại Ðông Âu bị sụp đổ, ngay cả tại Nga Sô, cái nôi của chủ nghĩa vô thần này cũng không còn tồn tại, nhưng Cộng Sản Việt Nam vẫn ngoan cố, tham lam, tiếp tục áp đặt cái chế độ độc tài độc đảng trên quê hương Việt Nam. Con rắn chỉ thay đổi màu da chứ không thay đổi bản tính độc ác của nó. Cộng Sản Việt Nam cũng thế, mặc dù có cởi mở để sống còn, thay hình đổi dạng nhưng bản chất gian manh, vô nhân đạo vẫn y nguyên. Cộng Sản Việt Nam phải bị giải thể chứ không thể sửa đổi. Do đó chủ trương hòa hợp hòa giải và xóa bỏ hận thù với Việt Cộng là mắc mưu, là tự sát mà thôi. Nhân ngày Quốc Nạn 30-4, cộng đồng tị nạn phải nghĩ gì và nên làm gì để góp phần tranh đấu giải thể Cộng Sản Việt Nam? "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách." miền Nam sụp đổ, chúng ta đều có trách nhiệm. Công cuộc đấu tranh giải thể Cộng Sản Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ chung của người Quốc Gia. Do đó, thờ ơ với đại cuộc, chỉ biết đến quyền lợi riêng tư là có tội với quê hương. Lãnh đạm với niềm đau, nỗi khổ của người dân là phản bội dân tộc. Vậy, mang danh là người tị nạn không chấp nhận Cộng Sản, chúng ta phải dấn thân tranh đấu, tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mỗi người, tham gia hoặc nhiều hay ít, miễn sao không xa lánh tập thể, không làm điều gì bất lợi hay có hại cho cộng đồng, đừng vô tâm, ích kỷ với thái độ "sống chết mặc bây". Từ đầu thập niên 90, khi các nước Cộng Sản Ðông Âu tan rã, Cộng Sản Việt Nam rất lo sợ. Ðể khỏi bị nhân dân nổi lên lật đổ, Việt Cộng xảo quyệt tuyên bố đổi mới tư duy, cởi mở kinh tế, nới lỏng kềm kẹp, xóa bỏ chế độ Hợp Tác Xã. Do đó, người dân có phần thoải mái đôi chút, nhất là Việt Cộng áp dụng chính sách kinh tế thị trường, cho phép nước ngoài vào đầu tư, buôn bán làm ăn, nên người dân có thêm việc làm, cuộc sống được dễ thở hơn. Nhờ đó, Cộng Sản Việt Nam tránh được rối loạn chính trị và xã hội. Tuy nhiên, đó chỉ là cởi mở bên ngoài, còn thực tế Việt Cộng tiếp tục nắm giữ độc quyền thống trị quốc gia, bằng chứng là năm 1992, khi ban hành hiến pháp mới, Việt Cộng vẫn giữ điều 4 Hiến Pháp, chỉ một đảng Cộng Sản Việt Nam được độc quyền lãnh đạo quốc gia, không có đa nguyên tư tưởng, cũng chẳng có đa đảng đối lập. Chỉ một mình đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị nhân dân với khẩu hiệu: "Ðảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Nhân dân còn cái gì để làm chủ? May ra chỉ còn làm chủ bà vợ già mà thôi, nhưng không biết có tránh khỏi cái nạn dâm ô của ông Hồ không? Việt Cộng chỉ biết nói láo, lừa bịp mà không biết hổ thẹn. Trong những năm gần đây, người dân trong nước đã ý thức được quyền hạn của một công dân, nhờ vào sự phát triển hệ thống truyền thông tân tiến nên Việt Cộng khó có thể bưng bít sự thật như trước đây. Người dân có thể nhìn thấy nếp sống văn minh, tự do, dân chủ trên thế giới, nên một số ít, đã can đảm đòi hỏi nhân quyền và công bằng xã hội. Nhiều cuộc tụ họp biểu tình đòi đất, đòi nhà đã bị Việt Cộng tịch thu trái phép. Tuy đa số vẫn còn nhút nhát vì sợ bị đàn áp, tù đày, nên phong trào đòi hỏi dân quyền và nhân quyền còn bị hạn chế. Nhưng dù sao cũng đã có ánh lửa ở đầu đường hầm. Một ngày nào đó, khi có thời cơ, ánh lửa này sẽ bộc phát thành đám cháy lớn. Ngoài ra, một số cán bộ lão thành đã dám đòi hỏi tự do, dân chủ, đặc biệt là nhóm Dân chủ của ông Trần Khuê và Phạm Quế Dương. Giới trí thức trẻ như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn v..v.. cũng dấn thân tranh đấu, mặc dù họ đã và đang bị Việt Cộng đàn áp, tù đày, nhưng họ vẫn cương quyết tiếp tục đấu tranh cho lẽ phải, cho quyền lợi nhân dân. Họ là những ngọn đuốc soi đường, những động lực thúc đẩy người dân trong nước đứng lên chống lại bạo quyền Cộng Sản Hà Nội. Thêm vào đó, quý vị lãnh đạo các tôn giáo cũng đã hợp tác thành một Liên Tôn đòi hỏi tự do tôn giáo và đang được người dân trong và ngoài nước nhiệt tình ủng hộ. Tôn giáo là trường tồn, còn chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là giai đoạn. Chủ nghĩa vô thần đối đầu với đức tin tôn giáo, nhất định Cộng Sản phải tan rã. Tại Ba Lan, Công Ðoàn Ðoàn Kết Công Giáo đã làm sụp đổ bạo quyền tại đây và kéo theo sự tan rã của khối Cộng Sản Liên Xô tại Ðông Âu vào những năm 90. Tại Việt Nam, ngày Noel năm 2002, đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn đã gởi đến linh mục quốc doanh Nguyễn Tấn Khoa, chủ tịch Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo Yêu Nước của Việt Cộng một bức thư lên án Cộng Sản Việt Nam là độc tài, tham nhũng và kêu gọi xây dựng một xã hội nhân bản cho Việt Nam. Tiếng nói của Ngài được xem như tiếng nói chung của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, tạo niềm tin trong dân chúng, làm bọn Việt Cộng sợ hãi. Có phải chăng bức thư của đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn là điềm báo hiệu Cộng Sản Việt Nam sẽ cùng chung số phận như Cộng Sản Ba Lan Trước đây? Nội bộ Ðảng CSVN hiện nay đang chia rẽ trầm trọng. Phe bảo thủ miền Bắc thân Trung cộng. Nhóm cấp tiến miền Nam có xu hướng cởi mở và thân Mỹ. Họ ngấm ngầm tranh dành quyền hành lãnh đạo và quyền lợi kinh tế. Phe miền Bắc hiện đang thắng thế. Do đó Luật sư Lê Chí Quang là nạn nhân của phe thân Trung cộng, đã bị bốn năm tù chỉ vì dám lên án chủ nghĩa bá quyền Thiên triều. Ngoài ra, tên trùm Mafia Năm Cam. em út của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt bị bắt và truy tố chỉ nhằm thanh toán phe nhóm miền Nam. Cuộc tranh dành quyền lực giữa hai phe này vẫn còn tiếp diễn, hứa hẹn một cuộc chiến đổ máu có thể xảy ra. Ðảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một luồng gió mạnh thì nó sẽ tắt lịm. Ðể có thể kéo dài sự thống trị, Cộng Sản Việt Nam đang điên cuồng đàn áp nhân dân với hy vọng dập tắt phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền. Chúng đang lồng lộn, giận dữ như con chó điên bị thương cố vùng vẫy thoát nạn, nhưng càng vẫy vùng con thú càng đuối sức, vì nhân dân đang nỗ lực tiêu diệt nó và nhất định nó phải chết trong một ngày gần đây. Chúng ta phải tin tưởng như vậy. Ngày Quốc Hận năm nay gợi lại chúng ta những hình ảnh đau thương của những ngày chạy nạn Cộng Sản, cảnh chết chóc ngoài biển cả, những trại tù cải tạo khổ sai, nhất là quê hương đang còn bị Việt Cộng dầy xéo, người dân còn bị cai trị tàn bạo. Nhiệm vụ của cộng đồng tỵ nạn là phải tiếp tục tranh đấu cho đến ngày giải phóng quê hương khỏi ách Việt cộng. Tuy nhiên ngày 30-4 cũng làm hiện lên trong lòng người xa xứ những hình ảnh thân thương như Vịnh Hạ Long với nhiều hòn đảo thơ mộng, như Hồ Hoàn Kiếm với ngôi chùa Một Cột cổ kính, miền Trung có giòng sông Hương phẳng lặng với "Gió đưa cành trúc la đà" và có "Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương", xuôi về miền Nam với Sài Gòn có Nhà thờ Ðức Bà trang nghiêm, có Dinh Ðộc Lập nguy nga đồ sộ, một di tích của thực dân Pháp còn để lại và nơi đây cũng là nơi mà Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Việt Cộng vô điều kiện và đã ngồi chờ bọn chúng vào để trao miền Nam cho chúng vào ngày 30-4-1975. Về miền Hậu Giang, Cần Thơ với Bến Ninh Kiều lộng gió và thủ đô miền Tây này cũng là nơi mà Tướng Nguyễn Khoa Nam và Tướng Lê Văn Hưng trở thành hai vị anh hùng tử tiết trong ngày mất nước! Tất cả những hình ảnh thân thương của quê mẹ Việt Nam, càng nói đến càng làm cho chúng ta tưởng nhớ quê hương tha thiết và mong muốn mau mau quay trở về để sống lại những ngày tháng xa xưa lưu luyến cũ, nhưng bọn Việt cộng đang còn đó, sự cai trị độc tài bạo tàn của chúng vẫn còn kia, khiến chúng ta càng thêm uất hận đau buồn. Chúng ta phải cương quyết đấu tranh, làm sao cho đất nước chúng ta sạch bóng quân thù Việt Cộng để chúng ta cùng trở về xây dựng lại quê hương và xóa bỏ đi bao nỗi bất hạnh của toàn dân Việt. Người hùng Lý Tống đã kêu gọi: "Ta cúi đầu, Cộng cưỡi cổ. Ta đứng lên, Cộng sụp đổ", và anh thư Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cũng đã cương quyết tuyên bố trong phiên tòa ngày 29-1-2003 tại San Francisco: "Ngày nào đất nước tôi còn dưới ách cai trị của bạo quyền Cộng Sản, ngày nào dân tộc tôi chưa có tự do dân chủ và nhân quyền, ngày đó tôi còn hy sinh đến hơi thở cuối cùng của tôi". Tinh thần đấu tranh của Lý Tống và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh là những tấm gương sáng và Ngày Quốc Hận năm nay nhắc nhở chúng ta phải chiến đấu cho đến ngày đạt thắng lợi cuối cùng. Ðỗ Hải |