Thêm Tư Liệu Làm Sáng Tỏ Lòng Yêu Nước Của Vua Duy Tân

Trich tu Dan Chu -Nguyễn Xuân

Từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu về Cựu hoàng Duy Tân (Hoàng tử Vĩnh San), trong đó có tôi, đều căn cứ vào hồi tưởng của hai người bạn ông là Thébault và Boissieu mà cho rằng sau khi hội kiến với tướng De Gaulle vào ngày 14.12.1945, Hoàng tử Vĩnh San đã đồng ý với kế hoạch của De  Gaulle vào tháng 3.1946 Pháp sẽ đưa Ngài về nước. Trước khi hồi hương tiếp tục làm vua, Cựu hoàng Duy Tân đã trở lại đảo Réunion để thăm gia đình, nhưng không may trên đường bay từ Paris xuống Réunion, Cựu hoàng đã chết trong một tai nạn máy bay có nhiều nghi vấn. Với những thông tin đó người ta suy luận rằng: Tai nạn máy bay ngày 26.12.1945 là một may mắn cho Cựu hoàng Duy Tân, nếu không ông khó tránh được sai lầm cầm cờ
chính nghĩa cho cuộc tái chiếm Việt Nam của Pháp. Chính vì suy luận này mà nhiều nhà nghiên cứu thấy có một cái gì đó chưa ổn khi viết về tinh thần yêu nước của Cựu hoàng Duy Tân.

Ðến nay, Cựu hoàng Duy Tân đã qua đời vừa tròn 55 năm, tài liệu về ông lưu trữ tại Pháp đã được giải mật. Bản sao Quyết định của Bộ Thuộc địa Pháp mang số 7312/102, ký ngày 3.12.1945 trả Hoàng tử Vĩnh San về lại Réunion. (CAOM.Aix.INF.Carton 122.Dossier 1105) Hoàng tử Vĩnh San là người rất thông minh, trong thời gian bị lưu đày ở đảo Réunion ông đã tự học và sinh sống bằng nghề sửa chữa vô tuyến điện. Nhờ kỹ thuật vô tuyến điện mà
ông biết được tin tức thời sự ở nước ngoài\. Ngày 18.6.1940, Hoàng tử nghe được bản hiệu triệu của Tướng De Gaulle - người đứng đầu tổ chức kháng chiến chống phátxít Ðức mang tên Pháp Tự do\. Hoàng tử rất xúc động và hưởng ứng ngay\. Trong hai năm kế tiếp, nhờ điện đài bí mật do Hoàng tử tự thiết lập, ông đã liên lạc được với các tổ chức Pháp Tự do trong vùng và ông đã bị chính quyền thân Ðức bắt giam một tháng. Thành tích này là chiếc chìa khóa mở cánh cửa lưu đày cho ông khi lực lượng kháng chiến của De Gaulle chiếm được đảo Réunion vào mùa thu 1942.

Ðể thoát khỏi đảo Réunion, Hoàng tử Vĩnh San xin đăng lính và làm điện báo viên trên tàu Léopard. Sau đó trải qua bao nhiêu nghi ngờ thử thách, Hoàng tử được Thống đốc Capagory lưu ý. Trong một công điện gửi cho Bộ Thuộc địa, Capagory đánh giá Vĩnh San là một người thông minh và có mưu lược (intrigant), muốn hoạt động chính trị và muốn trở về Việt Nam - nơi ông còn nhiều người ngưỡng mộ. Dưới con mắt của các quan chức có óc thực dân thì Vĩnh San vẫn còn là một người có tinh thần chống Pháp nên không thể tin dùng. Nhưng đối với các  nhà chính trị thì Hoàng tử Vĩnh San là một con bài khi
cần có thể dùng được. Dưới áp lực của các nhà chính trị mà đứng đầu là Thủ tướng De Gaulle, Hoàng tử Vĩnh San được đưa sang Paris vào ngày 18.6.1945. 

Như chim sổ lồng, Hoàng tử Vĩnh San đã tích cực hoạt động cho lý tưởng cứu nước của ông. Ông đi thăm Việt kiều, thăm 264 lính thợ đang bị giam ở Kellerman, tham dự các buổi nói chuyện về Ðông Dương... Mặc dù ông cổ động cho tinh thần hợp tác Việt - Pháp, nhưng ông luôn đả kích những lỗi lầm của thực dân Pháp ở Việt Nam. Ông kêu gọi người Việt ủng hộ lập trường đòi hỏi cho Việt Nam được độc lập, được thống nhất ba kỳ nằm trong Liên bang Ðông Dương gồm ba nước Việt, Miên, Lào của ông. Quan điểm và các hoạt động chính trị của Hoàng tử Vĩnh San ở Paris đã gây cho bọn quan chức thực dân mà người tiêu biểu là Laurentie (Giám đốc Nha Chính trị Bộ Thuộc địa) hết sức khó chịu\.

Ðể chặn đứng hoạt động chính trị của Hoàng tử, thực dân đẩy ông đến Sư đoàn 9 bộ binh (đang đóng ở Ðức) của Tướng Jean Valluy để chuẩn bị qua Viễn Ðông tham chiến. Không hoạt động chính trị để về nước được, Hoàng tử Vĩnh San tích cực làm việc để mượn đường của Sư đoàn 9 để về nước. Do đó, thực dân lại nghi ngờ, nên ông không được theo Sư đoàn 9 qua Viễn Ðông mà bị chuyển qua Trung đoàn Thiết giáp thuộc địa (cũng đang đóng tại Ðức) để chờ lệnh mới\.  Trong việc tái chiếm lại thuộc địa, Tướng De Gaulle có một kế hoạch mật (un dessein-secret) thực hiện chủ trương trong thời kỳ đầu phải thiết lập lại nền quân chủ ở Việt Nam. Hoàng tử Vĩnh San được De Gaulle sử dụng như một con bài trong kế hoạch mật đó. De Gaulle đã cho tạo những hoàn cảnh thuận lợi để Vĩnh San xuất hiện trên trường chính trị. Ngày 29.10.1945, De Gaulle ký một nghị định đặc cách cho Hoàng tử Vĩnh San lên cấp tiểu đoàn trưởng theo thủ tục hồi tố: Thiếu úy (5.12.1942); trung úy (5.12.1943), đại úy (5.12.1944), tiểu đoàn trưởng (tương đương thiếu tá 25.9.1945). Ðến ngày 14.12.1945, De Gaulle gặp Vĩnh San. Mục đích và nội dung cuộc gặp mặt này đã được De Gaulle ghi rõ trong hồi ký (Mémoires de Guerre, t.µI, Plon, Paris, tr.230), không có vấn đề gì được bàn cụ thể cả. Thế nhưng, sau khi gặp De Gaulle, Hoàng tử Vĩnh San tuyên bố rằng Chính phủ Pháp đã công nhận nền độc lập của Việt Nam, chờ cơ hội để ký kết việc thống nhất ba kỳ, viện trợ kinh tế và quân sự, cũng như giúp Việt Nam về phương diện ngoại giao và quốc phòng.

So với những điều Hoàng tử Vĩnh San tuyên bố đã được Pháp quốc chấp nhận, chỉ có thêm một điều là Việt Nam phải có một quân đội riêng. Nhưng tại sao De Gaulle đã phải đưa quân hùng tướng mạnh qua Ðông Dương để chống lại những mục tiêu của các lực lượng kháng chiến ở VN mà ở tại Pháp De Gaulle lại có thể trao cho Hoàng tử Vĩnh San dễ dàng đến như thế? Gặp Thébault và Boissieu, Hoàng tử cho biết ông sẽ trở lại ngôi báu và tướng De Gaulle hứa sẽ cùng ông qua Việt Nam vào tháng 3.1946. Hoàng tử chỉ hơi lo lắng một chút là có một số thế lực không muốn sự trở về Việt Nam của ông. Theo Boissieu (De Gaulle et L'Indochine, tr.178-180), tình báo của nước Anh đã đề nghị tặng cho Hoàng tử 32 triệu quan nếu ông hủy bỏ sự trở về này\. Ðêm 17.12.1945, Hoàng tử tâm sự với Thébault, trước khi về Việt Nam, ông sẽ đi Réunion để thăm gia đình, đặc biệt là thăm cô con gái thứ năm của Hoàng tử với một người vợ Tây phương.

Ngày 24.12.1945, Hoàng tử rời Paris trên chiếc máy bay Lockheed của Hãng Réseau des Lignes Aériennes Frăises. Trải qua hai chặng bay đầu Paris - Alger và Alger - Fort Lamy an toàn, nhưng vào chiều 26.12.1945, trên chặng bay từ Fort Lamy hướng về Bangui, phi cơ hết xăng (!!!) phải hạ cánh khẩn
cấp xuống một ngọn đồi vùng Lobaye gần làng Bossako cách M'Baiki 35km, lúc 6h30 chiều (giờ quốc tế). Chiếc Lockheed vỡ nát và bốc cháy\. Phi hành đoàn và 6 hành khách khác đều tử nạn.

Ðược tin máy bay đưa Hoàng tử Vĩnh San đi Réunion bị nạn, Tướng De Gaulle cho người điều tra theo lệ thường và tuyên bố không có điều gì nghi vấn cả. Ðiều gây cho gia đình Cựu hoàng hết sức khó hiểu là Chính phủ Pháp lúc đó không hề báo cho gia đình Cựu hoàng biết về tai nạn này và cũng không có một lời chia buồn nào gửi từ Chính phủ Pháp đến gia đình Cựu hoàng Duy Tân đang ở Réunion cả!

Phần tổng thuật trên đặt ra nhiều câu hỏi mà suốt nhiều năm không một nhà nghiên cứu nào trả lời được.

Vừa qua, các nhà nghiên cứu đã đọc được tại Văn khố Pháp Hải ngoại ở Aix-en-Provence (CAOM, Aix), số hiệu INF, Carton 122, Dossier 1105, Quyết định số 7312/102 của Bộ Thuộc địa trả Hoàng tử Vĩnh San về lại Réunion (laisser le prince rentrer à la Réunion) với cấp bậc tiểu đoàn
trưởng và phụ cấp lương hàng năm cao hơn. Quyết định được ký vào ngày 3.12.1945, trước khi Vĩnh San rời Paris 21 ngày\. Không rõ Pháp có trao Hoàng tử Vĩnh San quyết định này không mà không hề nghe ông tiết lộ với ai cả (kể cả hai người thân nhất của ông lúc đó ở Paris là Thébault và Boissieu). Như thế không có chuyện Hoàng tử Vĩnh San đi thăm vợ con để trở lại Paris chuẩn bị về Việt Nam cầm cờ tái chiếm Việt Nam cho thực dân Pháp.  Quyết định trả Hoàng tử Vĩnh San về lại đảo Réunion của Bộ Thuộc địa là một cái khoen nối hai sợi xích mà các thế lực thực dân Pháp đã buộc cuộc đời của Cựu hoàng Duy Tân/Hoàng tử Vĩnh San trước và sau thời gian ông đặt chân lên Paris.

Cựu hoàng Duy Tân/Hoàng tử Vĩnh San sau gần 30 năm bị tù đày vẫn không rời mục tiêu đấu tranh cho độc lập thống nhất của đất nước. Trong lúc đó các thế lực thực dân biết rõ lập trường chống thực dân đến cùng của ông nên họ đã triệt để loại ông ra khỏi đời sống chính trị của nước Pháp. Qua đó chúng ta có thể nghĩ: Sự mâu thuẫn chính trị giữa thực dân Pháp và Hoàng tử Vĩnh San đã đến tột đỉnh. Nếu Hoàng tử Vĩnh San không tử nạn máy bay ngày 26.12.1945, thì ông cũng khó thoát khỏi tay thực dân để tìm một cơ hội khác tiếp tục hoạt động yêu nước được. Xa cách Việt Nam quá lâu, Hoàng
tử không nắm được tình hình trong nước, ông lại không có kinh nghiệm hoạt động chính trị nên ông không thấy hết các thủ đoạn của thực dân. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói Cựu hoàng Duy Tân/Hoàng tử Vĩnh San trọn đời đã sống vì nước và đã chết vì nước.