So sánh ông Diệm và ông Hồ
Trich tu Dan Chu - Minh Đức
Nhân dịp đài BBC
đặt câu hỏi so sánh giữa ông Diệm và ông
Hồ thì xin có vài lời.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2003/10/031024_ngodinhdiem.shtml
Nếu muốn so sánh ông
Diệm và ông Hồ thì đưa ra những điểm
giống nhau những điểm khác nhau .
Ông Diệm và ông
Hồ giống nhau ở điểm là cùng dựa vào
một nước khác để tìm cách đuổi người
Pháp ra khỏi Việt Nam . Ông Hồ Chí Minh thì đi trước
. Từ năm 1922 đã đi theo đường lối
dựa vào thế lực của Liên Xô để đánh
đuổi người Pháp . Ông Ngô Đình Diệm thì mãi
đến vài năm sau Thế Chiến Hai mới dựa vào
người Mỹ để đuổi người Pháp
đi . Nếu vào sau Thế Chiến Hai người Mỹ
muốn hất cẳng các nước thực dân Anh, Pháp
để đưa ảnh hưởng của mìn h vào
thì Liên Xô đã có ý định đó từ hồi Lê
Nin lên cầm quyền vào đầu thập niên 20 .
Mặc dù khối Cộng Sản nhân danh chủ nghĩa
Cộng Sản và "giải phóng các dân tộc thuộc
địa" để giúp đỡ các đảng
cộng sản tại các nước thuộc địa
đánh đuổi thực dân như ý đồ của các
nhà lãnh đạo đảng CS Nga cũng chả khác gì
ý đồ của các nhà lãnh đạo nước
Mỹ: đó là bành trướng thế lực của nước
mình .
Điều cũng nên nói
thêm ở đây là vào sau Thế Chiến Hai, cả Nga
lẫn Mỹ đều không dùng cách bành trướng
của các nước thực dân cũ như Anh, Pháp,
Đức, Ý là đi chiếm thuộc địa mà khôn
ngoan hơn, chỉ giữ cho các nước khác nằm
trong vùng ảnh hưởng của mình để mình có
thể buôn bán, đầu tư vào mà thôi . Cái cách
mới này của Nga và Mỹ được người
ta gọi là chủ nghĩa thực dân kiểu mới, khác
với chủ nghĩa thực dân kiểu cũ là dùng quân
đội đi chiếm đất rồi sáp nhập nước
bị chiếm vào nước mình .
Điểm giống nhau
nữa giữa ông Diệm và ông Hồ là cả hai đều
thiết lập một chế độ độc tài .
Nếu tại miền Bắc sùng bái ông Hồ Chí Minh thì
tại miền Nam cũng suy tôn ông Ngô Đình Diệm .
Nếu ở miền Bắc có tiền in hình ông Hồ Chí
Minh thì ở miền Nam có tiền in hình ông Ngô Đình
Diệm . Nếu ở miền Bắc phải treo ảnh ông
Hồ thì tại miền Nam phải treo ảnh ông Diệm
. Tại miền Bắc, đảng lãnh đạo đặt
ra các tổ chức như Hội Phụ Nữ, Đoàn
Thanh Niên CS, Mặt Trận Tổ Quốc ... để
đoàn ngũ hóa toàn dân thì tại miền Nam cũng có
Đoàn Thanh Niên Cộng Hòa, Đoàn Thanh Nữ Cộng Hòa,
Hội Phụ Nữ Liên Đới .... để đoàn
ngũ hóa toàn dân .
Điểm khác nhau
giữa hai chế độ là chế độ tại
miền Bắc là chế độ độc tài, độc
đảng phát xuất từ thuyết Mác Lê, vốn cho
rằng tất cả các lý thuyết, đường
lối nào khác hơn là chủ nghĩa Mác Lê đều là
phản động cả và phải bị tiêu diệt .
Trong khi đó chế độ độc tài tại
miền Nam phát xuất từ phản ứng muốn có
một chính quyền mạnh để chống với
sự bành trướng của Cộng Sản . Miền Nam
lúc đó coi như là một xứ đang bị chiến
tranh, bị phe cộng sản miền Bắc được
sự hỗ trợ của hai nước lớn là Liên Xô,
Trung Quốc tấn công, do đó nếu một số
quyền tự do bị hạn chế thì đó cũng là
điều cần thiết .
Sự khác nhau trên
đưa đến kết quả là tại miền
Bắc chỉ có tư tưởng Mác Lê là được
lưu hành mà thôi, còn ngoài ra các tư tưởng khác,
vốn vẫn lưu truyền trong văn hóa Việt Nam như
Phật, Lão, Khổng ..., hay các tư tưởng tôn giáo
đều bị coi là phản động phải loại
bỏ . Tại miền Bắc những sách về Nho, Lão,
Phật bị cấm lưu truyền, chỉ có những
người làm công tác nghiên cứu mới được
đọc . Còn về tôn giáo thì trong nhất thời
chế độ miền Bắc không tiêu diệt hết
nổi thì đảng CSVN áp dụng chính sách làm suy
yếu dần dần để đi đến chỗ
bị tiêu diệt . Trong khi đó, tại miền Nam,
mặc dù thuyết Nhân Vị được chính
quyền đề cao coi như là lý thuyết chủ đạo
của đảng cầm quyền, tức là đảng
Cần Lao, thì sách vở về các
tư tưởng truyền thống của Việt
Nam như Nho, Lão, Phật vẫn được tự do lưu
hành . Không những chính quyền còn đặt ra giải
thưởng khuyến khích những người viết sách
về tư tưởng truyền thống Việt Nam để
tạo nên một tư tưởng và tinh thần độc
lập cho Việt Nam . Các cuốn sách của giáo sư
Nguyễn Đăng Thục về văn hóa Việt Nam
được viết trong thời gian này, trong đó có
bộ Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam . Như
vậy, tại miền Nam lúc đó tuy đảng Cần
Lao muốn độc quyền nắm về chính trị nhưng
xã hội cũng vẫn là xã hội đa nguyên và tương
đối có tự do tư tưởng hơn, vì có
nhiều luồng tư tưởng khác nhau . Trong khi đó
tại miền Bắc thì chỉ có một tư tưởng
duy nhất được phép lưu hành mà thôi . Đó là
tư tưởng Mác Lê, còn các tư tưởng khác
đều bị đảng CSVN cho là phản động
cả .
Một kết quả
của sự khác nhau giữa hai chế độ chính
trị là vì chế độ độc tài miền Nam, cũng
như tại Nam Hàn, Đài Loan, Indonesia là phản ứng
của người cầm quyền khi phải đối
phó với cuộc chiến tranh xâm nhập, lật đổ
của khối Cộng Sản cho nên khi mối đe
dọa của Cộng Sản không còn nặng nề
nữa thì các chế độ này dễ dàng chuyển qua
chế độ đa đảng, dân chủ . Còn chế
độ CS vì phát xuất từ
tư tưởng Mác Lê cho tất cả các đảng
khác đều là phản động nên chế độ
CS không chấp nhận có đảng nào khác được
hoạt động, do đó khó chuyển qua chế độ
đa đảng, dân chủ hơn . Bây giờ thì
niềm tin và thuyết Mác Lê đã phai nhạt thì lý do
duy trì chế độ độc đảng là vì
quyền lợi, địa vị hơn là vì lý tưởng
.
Về mặt kinh tế
thì chế độ ông Diệm theo nền kinh tế
thị trường còn chế độ ông Hồ theo
nền kinh tế tập trung bao cấp giống như các
nước XHCN ở Đông Âu . Trong khi tại miền
Nam, chế độ ông Diệm đưa ra biện pháp
cấm người Hoa làm một số nghề để
cho người Việt được dễ dàng vươn
lên về kinh tế sao nhiều năm sống dưới
chế độ thực dân thì chế độ ông
Hồ theo đúng như thuyết Mác Lê nên đã tịch
thu ruộng đất của nông dân, tịch thu hết các
cơ sở sản xuất của tư nhân . Xét ra thì
biện pháp kinh tế của ông Diệm ôn hòa hơn, có
hiệu quả hơn . Đến năm 1986 thì chế
độ CSVN phải gỡ bỏ đường lối
kinh tế tập trung bao cấp, chia ruộng đất
lại cho nông dân sau khi đã tịch thâu dưới
thời ông Hồ, cho tư nhân được kinh doanh thì
chúng ta thấy nếu như chế độ ông Diệm
còn đến ngày nay đường lối kinh tế
của ông Diệm cũng không cần phải thay đổi
bao nhiêu mà trong thời gian nửa thế kỷ theo nền
kinh tế thị trường thì miền Nam hiện nay
đã có thể có một tầng lớp tư sản
vững vàng về kinh tế có khả năng cạnh tranh
với các tư bản Đài Loan, Hong Kong, Nam Hàn ...
Nếu tại miền
Bắc lập những vùng Kinh Tế Mới thì tại
miền Nam lập ra những Khu Trù Mật . Tại
miền Nam, sau khi chế độ ông Diệm đổ thì
người ta lưu truyền câu chuyện về một
số công chức đã dàn cảnh mỗi khi ông Diệm
đi thăm khu trù mật . Có nơi người ta đem
cắm cây ở nơi ông Diệm đi đến để
làm cho ra vẻ có cây cối xum xuê . Nhưng nói chung cũng
có một số khu trù mật đã thành công rực
rỡ . Huyện Chợ Lách, nơi sản xuất trái cây
ngon, đã sinh ra từ khu trù mật . Nếu đem so sánh
với các thiết lập khu kinh tế mới của
chế độ CS thì khu trù mật có lẽ thành công hơn
vì cách chọn lựa địa điểm và cách
thực hiện tương đối có nghiên cứu và có
phương pháp hơn . Tại miền Nam thời ông
Diệm không có hiện tượng người dân đi
vùng kinh tế sống không nổi vì đất không
trồng trọt được phải bỏ về
sống ở lề đường lan tràn
.
Điều khác nhau
giữa ông Diệm và ông Hồ là ông Diệm đi
về miền quê thăm dân thì mặc đồ vét,
đi giày tây, trong khi đó ông Hồ thì mặc bộ
đồ kaki, đi dép râu . Nếu đem so sánh thì hình
ảnh của ông Hồ trông bình dân hơn, dễ
chiếm được cảm tình của người dân
lao động hơn . Do đó cũng có thể nói thì ông
Hồ tương đối được cảm tình
của người dân hơn so với ông Diệm, mặc
dù vào thời gian đầu, ông Diệm cũng được
nhiều người dân miền Nam kính mến (dĩ nhiên
là trừ những người Cộng sản) . Nhưng
đấy là hình ảnh nhìn trên báo . Còn về thực
chất chính sách nông nghiệp thì chính sách nông nghiệp
tập thể hóa của ông Hồ đưa đến năng
suất kém vì nông dân không làm cho mình nên mất hăng hái
. Trong khi đó tại miền Nam chính sách nông nghiệp
vẫn không thay đổi, nghĩa là quyền sở
hữu ruộng vẫn được tôn trọng . Có
thể là chế độ ông Diệm cần phải
cải cách ruộng đất để sửa lại tình
trạng người có nhiều đất quá, kẻ
lại không có . Nhưng điều này đã không xảy
ra dưới thời ông Diệm mà đến thời ông
Thiệu cầm quyền mới được thực
hiện . Vì thế mặc dù ông Diệm đi thăm dân
không ăn mặc bình dân như ông Hồ, nhưng chính sách
nông nghiệp của ông Diệm là chính sách có hiệu
quả hơn . Còn chế độ tập thể hóa nông
nghiệp do ông Hồ học được từ Liên Xô
đem về thì đưa đến tình trạng lãng phí,
lười biếng, sản xuất kém trong các hợp tác
xã và nông trường tập thể . Mặc dù ông
Hồ biết đóng kịch ăn mặc xuề xòa cũng
không làm cho một đường lối sai trở thành có
hiệu quả được .
Điểm giống nhau
nữa giữa ông Diệm và ông Hồ là cách cai trị
của cả hai đều mang ảnh hưởng của
chế độ quân chủ và tư tưởng Nho giáo .
Trong khi tại miền Nam, dưới chế độ ông
Diệm người dân không được phép phê phán,
chỉ trích người lãnh đạo một cách sỗ
sàng, cũng giống như chế độ tại
Singapore, thì tại miền Bắc, ông Hồ cũng
được đề cao . Tại miền Nam tuy có báo
chí tư nhân như dưới chế độ ông
Diệm thì báo chí cũng bị kiểm soát gắt gao, không
cho nói ra ngoài những điều nhà nước cho nói .
Trong khi đó thì tại miền Bắc báo chí tư nhân
coi như là bị cấm tuyệt và tuyệt đối
do đảng và nhà nước nắm .
Điểm giống nhau
nữa giữa chế độ ông Diệm và ông Hồ là
cả hai chế độ đều có một đám người
nịnh hót chế độ để đổi lấy
danh vọng, địa vị . Đó là vì chế độ
độc tài thì bao giờ cũng đẻ ra một
đám nịnh hót . Các chế độ quân chủ ngày xưa
cũng đẻ ra một đám quan lại nịnh hót .
Có kẻ nắm quyền lực thì có kẻ xu phụ .
Tuy nhiên cũng phải công nhận là chế độ nào
cũng có những con người công chính, tận tụy
với chức vụ của mình .
Điều khác nhau
giữa chế độ ông Diệm và chế độ
ông Hồ là chế độ độc tài của ông
Diệm vắn số hơn trong khi chế độ độc
tài của ông Hồ thiết lập còn mãi đến ngày
nay .
Một trong những lý
do khiến cho chế độ độc tài của ông
Diệm không vững vàng bằng là vì những người
chống cộng tại miền Nam lúc đó muốn có
một chế độ dân chủ, đa đảng hơn
là một chế độ độc tài, độc đảng
. Những người nào thích chế độ độc
tài, độc đảng thì họ đã đi theo phe
cộng sản rồi . Vì thế trong số những người
làm chính trị ở miền Nam thì con số người
không thích chế độ độc tài chắc là
phải chiếm phần cao hơn so với ở miền
Bắc .
Một yếu tố khách
quan khiến cho chế độ độc tài của ông
Diệm lâm vào cảnh khó khăn là dù cho miền Nam có
một chính quyền muốn có một chế độ
tự do, dân chủ với hoạt động nằm vùng,
xâm nhập, khủng bố để mưu toan lật
đổ chính quyền của Cộng Sản thì chính
quyền đó cũng phải giảm bớt các quyền
tự do để hạn chế sức xâm nhập và phá
hoại của Cộng Sản . Nhưng miền Nam lại
ở vào khu vực có các nước Tây phương theo
chế độ dân chủ . Vì thế chính sách hạn
chế các quyền tự do tại miền Nam bị dư
luận các nước Tây phương lên án . Trong khi
đó tại miền Bắc, chế độ độc
tài, độc đảng là điều tất nhiên
phải theo trong khối các nước XHCN .
So sánh giữa cá nhân ông
Diệm và ông Hồ thì ông Diệm tánh tình thẳng
thắn hơn, bảo thủ hơn . Trong khi đó thì ông
Hồ uyển chuyển hơn, mưu mẹo hơn . Ông
Hồ có tài tổ chức, lôi cuốn quần chúng hơn
hẳn ông Diệm . Ông Hồ là một nhà chính trị
biết cứng biết mềm đúng lúc, và biết
quyền biến để vượt qua các tình thế khó
khăn . Vì thế mà ông Hồ sống sót trong chính trường
lâu hơn ông Diệm và thành công trong việc áp dụng
đường lối của ông vào đất nước
.
Nhưng so sánh về
đường lối phát triển đất nước
thì đường lối của ông Diệm đúng đắn
hơn và có thể đưa đến một đất
nước giàu mạnh . Cho đến ngày nay, đảng
CSVN đang xóa bỏ dần đi những chính sách,
đường lối mà ông Hồ đã học
được ở Liên Xô và đem về nước áp
dụng như chính sách kinh tế tập trung bao cấp, chính
sách tập thể hóa nông nghiệp . Về mặt văn
hóa thì ngày nay đảng CSVN cũng áp dụng chính sách văn
hóa, văn nghệ cởi mở hơn thời ông Hồ,
nghĩa là từ bỏ chính sách văn hóa, văn nghệ
chặt chẽ do ông Hồ đề ra . Cuối cùng thì
chế độ ngày nay tại Việt Nam đang tiến
lại khá gần chế độ mà ông Diệm đã
từng thiết lập tại miền Nam, nghĩa là có
nền kinh tế thị trường với một số
quyền tự do, dân chủ bị hạn chế .
Cuối cùng về
mặt tư tưởng thì cả thuyết Mác Lê lẫn
thuyết Nhân Vị đều chẳng bám rễ
được vào văn hóa Việt Nam . Lúc đầu
thuyết Mác Lê đã được một số người
Việt Nam tin tưởng một cách mãnh liệt trong khi
đó, ngay từ đầu, thuyết Nhân Vị không
được bao nhiêu người Việt hưởng
ứng . Nhưng mặc dầu với cả hệ
thống chính quyền với quyền lực tuyệt
đối và đầy đủ phương tiện
truyền thông trong tay, những người CSVN đã
thất bại trong việc làm cho thuyết Mác Lê bám
rễ vào tư tưởng và văn hóa Việt Nam .
Minh Đức