Trich tu Dan Chu - Minh
Võ
Hồng Hà là một trong nhiều bút hiệu của Hà Văn Trường, em ruột của Thép Mới. Thép Mới là người chấp bút cuốn hồi ký Thời thắng Mỹ của Lê Duẩn còn Hồng Hà là người chấp bút cuốn hồi ký Ðại thắng mùa Xuân của Văn Tiến Dũng. Vì thế, mặc dù là đại tá, nguyên tổng biên tập nhật báo Nhân Dân của đảng, nguyên bí thư trung ương đảng kiêm trưởng ban đối ngoại trung ương, Hồng Hà cũng như nhà báo nổi tiếng Thép Mới đã bị gán cho cái danh hiệu “bồi bút”.
Quả
thực Hồng Hà cũng như Thép Mới đều
tự chứng tỏ nổi là những cây bút có văn tài
và đặc biệt chỉ qua vài trang đầu cuốn
Bác Hồ trên đất nước Lênin (1), Hồng Hà
đã xứng đáng là một hagiographer đáng kể.
Những
chi tiết lịch sử và địa lý rất tầm thường
đều được tác giả nâng cao, thi vị hóa,
khiến cho nhân vật lấp lánh hào quang. Tuy nhiên công phu
của tác giả không được lưu tâm vì chủ
đích của tác phẩm không nhắm giúp người
đọc thưởng lãm văn chương mà chỉ
nhắm nhắc lại những sự kiện lịch
sử quanh nhân vật Hồ Ta.c
Ðúng
như nhan đề tác phẩm, đây là một chặng
đường hoạt động của Hồ Ly ,
một chặng đường rất quan trọng, từ
1923 đến 1938, trong đó, Hồ Chí Minh lui tới nước
Nga nhiều lần để rèn luyện, công tác, tham
dự các đại hội Quốc Tế Nông Dân,
Quốc Tế Cộng Sản và để thụ huấn
hoặc giảng dậy tại trường Lao Ðộng
Ðông Phương thường được gọi là
Học Viện Stalin.
Thuở
đó, Hồ Ly ở độ tuổi ba mươi,
mang tên Nguyễn Ái Quốc nên được gọi là
“anh Nguyễn” và tác giả tả lại những giây
phút đầu tiên khi anh Nguyễn đặt chân lên đất
Nga:“Biển Ban-tích lộng gió, giữa hè vẫn thoáng hơi
lạnh. Ðồng chí thuyền trưởng khoác thêm lên
vai anh Nguyễn một chiếc áo choàng và mời anh hút
thuốc Nga. Con tàu rẽ sóng chạy theo hướng đông
bắc. Anh có cảm giác hạnh phúc như sắp trở
về gia đình, về tổ quốc thân yêu của mình
sau nhiều năm xa cách. Một tiếng còi dài lay động
mặt biển...” (2) Sau cái tiếng còi lay động
mặt biển, tác giả ghi: “Lúc đó là sáng ngày 30 tháng
6 năm 1923 ở Petrograt, nắng nhẹ, 18 độ,
một buổi đẹp trời ít thấy đối
với một thành phố thường hay mưa và
nhiều sương mù ngay trong những ngày hè.” (3)
Hồng
Hà viết những dòng trên vào gần 60 năm sau mà
vẫn nêu rõ từng chi tiết khung cảnh và thời
tiết của nơi Hồ Ly Tinh đặt chân lên
là một công phu nghiên cứu không nhỏ. Nhưng rõ ràng
cái chi tiết “nắng nhẹ, 18 độ” này không
đáng kể ở khía cạnh đúng sai mà chỉ
cần cho dụng ý diễn tả một thành phố
nhiều mưa đầy sương mù bỗng trở nên
đẹp và ấm khi được đón chào vị lãnh
tụ tương lai. Rồi tác giả cho biết anh
Nguyễn đến Liên Xô để chuẩn bị
dự hội nghị Quốc Tế Nông Dân được
triệu tập do sáng kiến của Lenin. Dịp này, anh
Nguyễn mong được gặp Lenin nhưng ước
nguyện không thành. Hồng Hà viết: “Ðối với
anh Nguyễn, khi mới tới Mat-xcơ-va điều
buồn nhất là được biết tin Lênin đang
ốm nặng”.
Ðiều
này ngược với những gì Hồ Chí Minh dưới
bút hiệu Trần Dân Tiên viết năm 1948: “Anh đến
đây vào lúc đang buồn. Lênin vĩ đại
vừa mới mất.” (4) Có người cho rằng
sở dĩ Hồ Chí Minh nói Lenin chết rồi, để
khỏi bị chê là muốn gặp mà Lenin không cho gặp.
Mọi lý do đều không quan trọng vì vấn đề
được nêu ra chỉ là Hồ Chí Minh đã nói
dối và nói dối nhiều lần trong cuốn sách
của mình. (Xin xem chương 9 về Trần Dân Tiên,
“Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp”, hay bài
“Kiệt tác về tuyên truyền của Hồ Chí Minh”).
Tuy vậy, Hồng Hà ghi nhận anh Nguyễn rất
phấn khởi khi được nhìn thấy đất nước
Lenin: “Anh Nguyễn tắm mình trong không khí lạc quan,
tự do ấy, sống giữa một xã hội mà hôm nay
đã thấy ánh sáng của ngày mai”. (5) Hồng Hà cho
biết dịp đó Nguyễn Ái Quốc được
bầu vào Hội Ðồng Quốc Tế Nông Dân, trở
thành một trong 11 ủy viên lãnh đạo hội đồng.
Những trang sau Hồng Hà nói đến vai trò của
Nguyễn trong Ban Phương Ðông thuộc Ðệ Tam
Quốc Tế, trưng tờ giấy chứng nhận ngày
14-4-1924 mang chữ ký của Pê-tơ-rốp, tổng thư
ký Ban Phương Ðông thuộc ban chấp hành Quốc
Tế Cộng Sản và trưng cả giấy mời
của tổng bí thư Quốc Tế Cộng Sản
mời Nguyễn phát biểu, kèm theo giấy phép cho
Nguyễn “được quyền đi lại trên công
trường đỏ”. (6)
Việc
Nguyễn tham dự Ðại Hội kỳ 5 Quốc Tế
Cộng Sản với tư cách đại diện đảng
Cộng Sản Pháp được Hồng Hà ghi là đại
diện đầu tiên của Ðông Dương. Những
việc Nguyễn đến thăm trường “đại
học” của các người lao động Phương
Ðông, tham dự đại hội Quốc Tế Phụ
Nữ Cộng Sản, rồi hội Quốc Tế Cứu
Tế Ðỏ... đều được ghi như một
vinh dự dành cho Nguyễn, và để chứng tỏ
Nguyễn không ngừng hoạt động cổ võ cho
vấn đề dân tộc và thuộc địa theo cương
lĩnh của Lênin về 2 vấn đề này.
Hồng
Hà diễn tả gần như ngay từ 1924 Hồ Chí Minh
đã nghiễm nhiên là một lãnh tụ Cộng Sản
Quốc Tế qua cách kể lại sự việc
“tạp chí Ðèn Chiếu đăng chân dung lớn
của anh Nguyễn cùng với 29 đồng chí khác
dự đại hội Quốc Tế Cộng Sản dưới
đầu đề: “Những lãnh tụ của giai
cấp vô sản quốc tế”. (7) Toàn văn bài
viết ca tụng Lenin của Nguyễn cũng được
trích đăng với câu mở đầu: “Lênin đã
mất. Tin này đến với mọi người như
sét đánh ngang tai, truyền đi khắp các bình nguyên
ở châu Phi và các cánh đồng xanh tươi ở châu
Á”. Và kết thúc: “Khi còn sống Người là người
cha, người thầy, người đồng chí và là
vị cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là
ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới
cuộc cách mạng xã hội. Lênin bất diệt
sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.” (8)
Hồng
Hà nhắc tới ngày lễ 1-5-1924 với hình ảnh anh
Nguyễn cùng các đại biểu Quốc Tế Cộng
Sản đứng trên khán đài sau lá cờ Ðỏ thêu
hàng chữ “chúng tôi nguyện đem lá cờ của Người
đi khắp thế giới”. Ðây là mục đích
cuối cùng và tối thượng của Liên Xô mà Lênin
nêu ra trong bản cương lĩnh coi vấn đề
thuộc địa và dân tộc là những vấn đề
sách lược giai đoạn. Hơn ba chục năm sau,
Khrutschev vẫn không quên mục đích này qua lời tuyên
bố: “Tôi ước mong sống đến ngày
được xem lá cờ đỏ bay phấp phới
khắp năm châu”.
Từ
trang 130 đến trang 135, Hồng Hà thuật lại chi
tiết việc Manuilski, một lãnh tụ hàng đầu
của Liên Xô lúc đó có chân trong ban lãnh đạo
Quốc Tế Cộng Sản, giải quyết vấn
đề phái Nguyễn Ái Quốc sang hoạt động
tại Trung Quốc bên cạnh phái đoàn Borodin.
Về
nhiệm vụ sẽ nhận lãnh, Nguyễn Ái Quốc nói
với Manuilski:”... tôi còn chịu trách nhiệm trước
Quốc Tế Nông Dân về tham gia chỉ đạo phong
trào nông dân châu Á.” Manuilski tuyên bố trao cho Nguyễn
trọng trách lớn hơn: “Ban chấp hành Quốc
Tế Cộng Sản chấp thuận đề nghị
của đồng chí. Quốc Tế Cộng Sản
cử đồng chí làm ủy viên Ban Phương Ðông,
phụ trách Cục Phương Nam, chỉ đạo phong
trào cách mạng ở các nước Ðông Nam châu Á.”
Nguyễn hứa: “Tôi tin rằng lần sau gặp đồng
chí thì tổ quốc Việt Nam của tôi đã có đảng
Cộng Sản.” Với lời hứa đó, ngày 25-9-1924
ban chấp hành Quốc Tế Cộng Sản ra quyết
định:”Ðồng chí Nguyễn Ái Quốc cần đi
Quảng Châu. Mọi chi phí do Ban Phương Ðông đài
thọ.”
Nguyễn
được cử làm thông dịch viên và phụ tá cho
Borodin trong phái đoàn cố vấn bên cạnh chính
phủ Trung Hoa Dân Quốc của bác sĩ Tôn Dật Tiên.
Vai trò đó là vỏ bọc để Nguyễn hoạt
động lập các chi bộ và các đảng Cộng
Sản Ðông Nam Á. Trong vỏ bọc ấy, Nguyễn
nhận bí danh mới Lý Thụy nhưng người Nga
trong phái đoàn thường gọi Nguyễn bằng bí
danh Nilopski. Ðể tăng mức an toàn, Quốc Tế
Cộng Sản còn khoác cho Nguyễn một lớp vỏ
ngoài: phóng viên hãng thông tấn Rô-xta tại Quảng Châu
với bí danh Lu. Về sau, khi viết cho tờ Quảng Châu
Báo bằng tiếng Anh, Nguyễn dùng 2 bút danh Vương
Sơn Nhị và Trương Nhược Trừng. Trong
nhiệm vụ chính là lập các tổ và chi bộ
cộng sản tại Trung Hoa, Nguyễn mang hai bí danh Vương
và Tống Văn Sơ.
Vỏ
bọc và bí danh là biện pháp an toàn của mọi
tổ chức đen cũng như mọi tổ chức gián
điệp quốc tế nên việc Hồ Chí Minh có hơn
một trăm tên khác nhau như chính ông đã nói là
điều bình thường. Ðiều đó cho thấy
Hồ Chí Minh giữ rất nhiều vai trò trong nhiều
tổ chức của Quốc Tế Cộng Sản và không
có gì đáng ngạc nhiên về việc Hồ Chí Minh có
biệt tài đóng kịch đến mức một
số người thông minh ở gần ông cũng không
nhận ra.
Theo
Hồng Hà, những người thuộc tổ chức Tâm
Tâm Xã là những người Nguyễn Ái Quốc tiếp
xúc đầu tiên ở Trung Quốc. Một thời gian
sau, Nguyễn Ái Quốc biến tổ chức này thành
Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí Hội, cái mầm
của đảng Cộng Sản Việt Nam. Hồng Hà nêu
rõ tên 6 người thuộc Tâm Tâm Xã giao dịch với
Nguyễn Ái Quốc lúc đó là Hồ Tùng Mậu, 28
tuổi, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Nguyễn
Giản Khanh, Ðặng Xuân Hồng và Lâm Ðức Thụ
tức Trương Béo... Trong dịp này Nguyễn tuyên
truyền chủ nghĩa Mác-Lê ngay. Hồng Hà viết:
“Anh (NAQ) cho rằng muốn làm cách mạng ở Việt
Nam, phải dựa vào nhân dân, nhất là công nhân và nông
dân, và muốn cách mạng thành công thì phải có một
đảng tiền phong theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh
đạo. Rồi anh nói về cách mạng xã hội
chủ nghĩa Tháng Mười Nga, về Quốc Tế
Cộng Sản, về chủ nghĩa cộng sản và
chủ nghĩa xã hội.” (9)
Sau
thời gian tuyên truyền và chọn lựa, Nguyễn
lập nhóm đầu tiên làm nòng cốt cho tổ
chức đảng sau này gồm 9 người là Lý
Thụy (tức NAQ) được bầu làm bí thư; 8
người khác là Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê
Hồng Phong, Lê Quảng Ðạt, Lâm Ðức Thụ, Vương
Thúc Oánh, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long.
Thời gian này, Nguyễn cũng tiếp xúc với Liêu
Trọng Khải, một lãnh tụ Quốc Dân Ðảng
Trung Hoa thiên tả, dựa vào nhân vật này lập ra
“Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức”
để dễ dàng hoạt động và che giấu cái
nhân cộng sản.
Ngày
19-2-1925, Nguyễn báo cáo lên chủ tịch Quốc Tế
Cộng Sản: “...Chúng tôi đã lập được
một nhóm bí mật 9 người, 2 người
được phái về nước, 3 người ra
mặt trận (10) một đi công tác quân sự.” (11)
Về
Lâm Ðức Thụ, người được kể
từng âm mưu cùng Hồ Chí Minh bán đứng Phan
Bội Châu, tác giả Hồng Hà cho biết một chi
tiết: “Sau khóa học... Lâm Ðức Thụ tức Trương
Béo lấy máy ảnh chụp cả lớp học làm
kỷ niệm. Riêng anh Nguyễn không bao giờ cho hình mình
lọt vào ống kính của Trương”. (12) Việc
Nguyễn chỉ giữ bí mật riêng cho mình trong khi để
Lâm Ðức Thụ chụp hình các học viên (chuẩn
bị thành đồng chí) là một sự kiện mang khá
nhiều ý nghĩa. Trong Ho Chi Minh on Revolution, Bernard Fall đã
kể: “Ðối với những kẻ chứng tỏ không
đáng tin cậy, hoặc sau khi tốt nghiệp trường
Hoàng Phố mà từ chối không theo cộng sản,
Hồ dùng một liều thuốc rất công hiệu: sai
đảng viên cộng sản tiết lộ danh tánh
họ cho tình báo Pháp. Sở an ninh trong nước sẽ tóm
cổ họ ngay khi về tới.” (13)
Như
vậy, việc Lâm Ðức Thụ chụp hình các
chiến sĩ cách mạng có thể do chính Hồ Chí Minh
sắp xếp để sau này nếu người nào không
chịu theo Cộng Sản thì Hồ Chí Minh sẽ sai Lâm
Ðức Thụ báo cho Pháp bắt để diệt trừ
những phần tử chống đối, hầu dễ dàng
chiếm độc quyền đấu tranh và lãnh đạo.
Lý do khiến Hà Huy Tập tố cáo với Ðệ Tam
Quốc Tế rằng Hồ Chí Minh phải chịu trách
nhiệm về hàng trăm đồng chí bị Pháp
bắt có thể xuất phát từ sự việc này và cũng
có thể chính vì vậy mà Hồ Chí Minh đã “giải
độc” dễ dàng khi trở lại Liên Xô năm
1934. Ðoạn thư sau của lãnh đạo Quốc
Tế Nông Hội, thuộc Ðệ Tam Quốc Tế cho
thấy Hồ Chí Minh còn nhận chỉ thị phụ trách
cả vùng Ðông Nam Á, chứ không chỉ ở Trung
Quốc hay Việt Nam: “Theo nghị quyết của đoàn
chủ tịch ngày 31-7 đồng chí được phân
công phụ trách không những phong trào của nông dân Trung
Quốc mà còn của tất cả các thuộc địa
mà đồng chí có thể liên hệ được
từ Quảng Châu, nghĩa là của Ðông Dương,
Miến Ðiện, Xiêm, Ðài Loan và Nam Dương. Ðồng
chí đặt ngay liên lạc với những thuộc
địa trên và tiến tới lập những nông
hội ở đấy”. Bức thư ngày 14-5-1926 từ
Liên Xô gửi Nguyễn cũng cho thấy Nguyễn thường
xuyên báo cáo về Quốc Tế Cộng Sản những
hoạt động của mình:
“Ðồng
Chí Nilốpski (tức Hồ Chí Minh) thân mến,
“Chúng
tôi đã nhận được thư của đồng
chí ngày 8 tháng 3, ngày 3 tháng 2 và ngày 31 tháng 1 năm 1926... báo
về tình hình nông thôn Quảng Ðông.” (14)
Và
nguyên văn một đoạn trích từ báo cáo của
Nguyễn gửi về Mạc Tư Khoa mùa hè năm đó,
được in lại nơi trang 190:
“Ðồng
Chí thân mến,
Từ
khi tới đây tôi đã làm những việc sau đây
cho Ðông Dương:
1.
Lập một tổ chức bí mật
2.
Lập một hội nông dân (của những Việt
Kiều sống ở Xiêm).
3.
Lập một nhóm thiếu niên tiền phong Ðông Dương,
con cái công nông. Các cháu đang ở Quảng Châu do chúng tôi
nuôi dậy.
4.
Tổ chức một nhóm phụ nữ cách mạng
(bắt đầu từ tháng tư, có khoảng 12 thành viên)
5.
Lập một trường tuyên truyền...”
Bức
thư viết tiếp nêu yêu cầu về phương
tiện, than không đủ tiền để làm việc:
“Các chuyến đi dài ngày (khoảng 2 tuần) nguy
hiểm và tốn kém nhiều mà phương tiện
của chúng tôi lại ít ỏi (với tiền lương
của tôi cộng với tiền lương của
một trong số các đồng chí Liên Xô, công việc
vẫn chưa chạy nhanh như mong muốn)... (15)
Sau
khi Tôn Dật Tiên mất, Liêu Trọng Khải thuộc
tả phái, thân Liên Xô đã để cho cộng sản
Trung quốc hoành hành, nhiều cuộc nổi dậy đe
dọa cướp chính quyền. Tưởng Giới
Thạch nhìn thấy nguy cơ “nuôi ong tay áo”, đã
quyết định nắm quyền lãnh đạo,
dẹp tan cộng quân tại nhiều nơi và chấm
dứt sự hợp tác với Liên Xô. Phái đoàn Borodin
trở về Nga, Hồ Chí Minh cũng đi theo rồi
được cử qua Pháp và Ðức.” Khoảng mùa hè
năm 1928, Quốc Tế Cộng Sản báo sang Berlin để
anh Nguyễn biết sẽ bố trí anh đi Xiêm qua
ngả Ý, các đồng chí cộng sản Ý lo việc
dẫn đường cho anh.” (16) “Một ngày mùa thu anh
Nguyễn bước lên đất Xiêm.” (17)
Hồng
Hà kể rất chi tiết về việc Nguyễn luôn
hoạt động theo sự điều động
của Quốc Tế Cộng Sản và địa bàn
hoạt động kéo dài từ Trung Quốc qua Xiêm.
Cuối
năm 1929, theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng
Sản, Nguyễn đi Singapore, rồi từ đó sang
Hồng Kông để thống nhất các đảng
cộng sản Việt Nam thành Ðảng Cộng Sản Ðông
Dương. Ðây là thời điểm Lâm Ðức Thụ
được nhắc tới với sự việc
biến Hội Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí thành đảng
Cộng Sản. Hồng Hà ghi:“Thụ... phụ trách
tổng hội Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí
Hội... kịch liệt chống việc lập đảng
Cộng Sản. Một số hội viên Việt Nam Thanh Niên
Cách Mạng Ðồng Chí Hội từng học lớp do
anh Nguyễn dạy ở Quảng Châu bị thực dân
bắt. Họ thấy bọn mật thám có trong tay
những tấm ảnh chụp lớp học ở
Quảng Châu do Lâm Ðức Thụ chụp để “làm
kỷ niệm”. Lâm Ðức Thụ đã sinh bụng khác.”
Về sau, Lâm Ðức Thụ bị ám sát chết, nhưng
Hồng Hà không ghi lại bất kỳ chi tiết nào
về cái chết của Lâm Ðức Thụ.
Làm
xong nhiệm vụ thống nhất đảng, Nguyễn
Ái Quốc tuyên bố: “Nhận chỉ thị của
Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề
cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành
nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm phải gửi
tới anh chị em và các đồng chí lời kêu
gọi này.... Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã
được thành lập. Ðó là đảng của giai
cấp vô sản. Ðảng sẽ dìu dắt giai cấp vô
sản lãnh đạo cách mạng Việt Nam đấu
tranh nhằm giải phóng toàn thể anh chị em bị áp
bức, bóc lột.” (18) “Lập đảng xong, anh
Nguyễn lo ngay việc viết sách để tuyên
truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên...” (19) Vào
dịp này, Nguyễn viết thư cho một “đồng
chí” Nga trong đó có câu: “Chúng tôi có nhiệm vụ nói
cho họ biết Tổ Quốc của giai cấp vô
sản đó (tức Liên Xô) như thế nào.” Rồi
Nguyễn đưa ra cả một đề cương
của cuốn sách để xin ý kiến.
Việc
kế tiếp là Nguyễn gặp Trần Phú vừa
rời Nga qua Paris tới Hồng Kông gặp Nguyễn để
về nước. Nguyễn “viết thư giới
thiệu Trần Phú với ban chấp hành trung ương
lâm thời của đảng, dưới thư anh ký tên
Vương.” (20) Sau đó, Nguyễn trở lại Xiêm và
Mã Lai “làm nhiệm vụ do Quốc Tế Cộng Sản
giao rồi đi Xanh-ga-po họp với các đồng chí
Nam Dương.” (21)
Hồng
Hà dành trang 258 đăng nguyên văn bức thư ngày
29-9-1930 của Hồ Chí Minh gửi ban chấp hành Quốc
Tế Cộng Sản, nói về phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh vào trung tuần tháng đó có hơn 200 người
bị Pháp giết.
Hồ
Chí Minh cũng báo cáo “chúng tôi đã chỉ thị ngay
cho các đảng viên Nam Kỳ ở trong nước
cố gắng hết sức mình thu xếp một cuộc
họp của Trung Ương để quyết định
mọi việc... Ðề nghị cho biết ngay chúng tôi
phải làm gì và các đồng chí có thể làm gì giúp
họ (các nạn nhân)...”
Qua
thư này, Hồ Chí Minh báo cáo là “nông dân Gia Ðịnh,
Chợ Lớn và Tân An ở Nam Kỳ cũng biểu tình
ngày 12-9. Ngày 17-9, nông dân Gia Ðịnh lại biểu tình”.
Tới
nay nhiều tác giả vẫn nghĩ Hồ Chí Minh không
chịu trách nhiệm về Xô Viết Nghệ Tĩnh vì
phong trào này chỉ là hành động tự phát của
cộng sản địa phương tại 2 tỉnh
Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng căn cứ vào lá thư
này và những gì Trần Văn Giầu viết trong
cuốn Sự phát triển tư tưởng tại
Việt Nam thì phong trào đã lan rộng khắp 3 miền
Trung-Nam-Bắc và không thể bảo là tự phát. Vì chính
Hồ Chí Minh đã báo cáo về phong trào và xin chỉ
thị từ Mạc Tư Khoa để ra lệnh cho trong
nước.
Về
việc đổi tên Ðảng Cộng Sản Việt Nam
thành Ðảng Cộng Sản Ðông Dương, Hồng Hà
viết: “Tháng 10-1930, đại biểu đảng
Cộng Sản Việt Nam từ khắp 3 kỳ đã
tới Hồng Kông họp hội nghị ban chấp hành
Trung ương Ðảng do anh Trần Phú chủ trì. Theo
chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản,
hội nghị đổi tên đảng Cộng Sản
Việt Nam thành đảng Cộng Sản Ðông Dương
và cử anh Phú làm tổng bí thư đảng. Nguyễn
Ái Quốc không dự hội nghị nói trên.”
Câu
cuối cùng ngụ ý Hồ Chí Minh không chịu trách
nhiệm việc đổi tên đảng. Một hội
nghị quan trọng như vậy mà Hồ Chí Minh không
tham dự, trong khi đang có mặt ở Hồng Kông
hẳn có nhiều uẩn khúc. Tuy nhiên cũng có tài
liệu nói chính Hồ Chí Minh chủ tọa hội
nghị. Những uẩn khúc này rất khó sáng tỏ vì
diễn ra trong bí mật và thuộc vào những sự
việc cố tình bị vùi lấp. Tuy nhiên, những
hoạt động phát triển ảnh hưởng
chủ nghĩa Cộng Sản tại vùng Ðông Nam Á đã
được “thủ trưởng” của Nguyễn Ái
Quốc là Manuilski báo cáo trước hội nghị
thứ 11 của Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng
Sản vào cuối tháng 3-1931.
Hồng
Hà trích dẫn một đoạn báo cáo đó nơi trang
260: “Ở Ðông Dương, năm 1930, đảng
Cộng Sản đã chính thức thành lập. Trong
nhiều tháng, với tinh thần dũng cảm vĩ đại
đảng đã lãnh đạo cuộc chiến tranh du kích
của những nông dân Ðông Dương...”
Tác
giả ghi tiếp:“Hội nghị nhất trí thông qua
nghị quyết công nhận đảng Cộng Sản
Ðông Dương là một chi bộ độc lập
của Quốc Tế Cộng Sản”. Dù Hồng Hà ghi
hay không ghi lại sự kiện trên thì việc Ðảng
Cộng Sản Ðông Dương là một chi bộ của
Quốc Tế Cộng Sản vẫn là điều
hiển nhiên và cũng là điều hiển nhiên,
việc tổ chức này trực tiếp liên quan với các
cuộc nổi dậy tại Nghệ Tĩnh và nhiều nơi
khác tại Việt Nam mang tên “phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh” với khẩu hiệu “Trí phú địa
hào, đào tận gốc trốc tận rễ”, một
khẩu hiệu mà sau này Cộng Sản Việt Nam luôn
phủ nhận.
Năm
1934, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ Quốc
của giai cấp vô sản là Liên Xô - Bây giờ thì
mọi người đều biết đấy là
Nguyễn Ái Quốc, ủy viên ban Phương Ðông
Quốc Tế Cộng Sản, phụ trách Cục Phương
Nam, người tham gia sáng lập đảng Cộng
Sản Pháp và sáng lập đảng Cộng Sản
Việt Nam. (22) Trong năm này, Nguyễn được
cử theo học trường Quốc Tế Lênin. Chương
trình khóa học gồm: Chủ nghĩa, học thuyết và
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin,
phong cách, công tác, lý luận về chuyển từ cách
mạng dân chủ xã hội sang cách mạng vô sản,
học thuyết về cách mạng vô sản, chuyên chính vô
sản, vấn đề nông dân, vấn đề dân
tộc và thuộc địa, công tác xây dựng đảng,
công tác quần chúng, mặt trận dân tộc thống
nhất, công tác hoạt động bí mật. (23) Thể
thức nhập học đối với Nguyễn khá gay
gắt. Trước hết Nguyễn phải viết
bản tự khai 18 điểm để tham dự đại
hội Quốc Tế Cộng Sản kỳ VII ngày 25-7-1935
chỉ với tư cách đại biểu tư vấn.
(24) Sau đó, Nguyễn phải qua một cuộc thẩm
tra của 12 người do Na-Sốp đứng đầu
cứu xét tư cách học viên của Nguyễn.
Về
đường lối đại hội VII, Hồng Hà
viết: “Ðây là một sự chuyển hướng
chiến lược, nêu rõ nhiệm vụ cấp bách
của các đảng Cộng Sản trên thế giới
huy động toàn lực lập mặt trận nhân dân
chống chủ nghĩa phát xít.” (25) đặt nặng
vấn đề “đoàn kết với các tầng
lớp nhân dân rộng rãi khác” (26) Theo đúng đường
lối này của đại hội VII Quốc Tế
Cộng Sản, Nguyễn căn dặn Tú Hưu và Minh Khai
2 điều quan trọng cần làm ở trong nước:
-
Lột mặt nạ bọn Tờ-rốt-kít, tiêu diệt
chúng về chính trị. Không được có một
thỏa hiệp nào với chúng.
-
Phải lập mặt trận dân tộc dân chủ
rộng rãi... Nhưng phải nhớ rằng việc
lập mặt trận ấy không lúc nào được
đi ngược lại lợi ích của đảng và
giai cấp.
“Khi
tiễn hai đồng chí sang Pháp, anh Nguyễn lại nói:
Cố nhớ những lời tôi dặn nhé và kể
lại cho anh Duy (tức Lê Hồng Phong). Tôi nhắc
lại: Dứt khoát không được thỏa hiệp
với bọn Tờ-Rốt-kít đấy!” (27)
Với
Bác Hồ trên đất nước Lê-Nin, Hồng Hà cho
thấy Hồ Chí Minh không những luôn say mê hoạt động
phụng sự lý tưởng Cộng Sản mà còn là người
tuyệt đối trung thành với lãnh tụ Stalin. Vì
thế trong lúc toàn lãnh thổ Liên Xô chìm trong những
vụ thanh trừng đẫm máu tiêu diệt phe cánh
Trotski, Hồ Chí Minh đã an lành theo học trường
Quốc Tế Lê-Nin đằng đẵng 3 năm để
sau đó được Quốc Tế Cộng Sản cho
qua Trung Quốc trở lại vị thế người lãnh
đạo Ðông Dương Cộng Sản Ðảng.
Trích
chương 10, “Hồ Chí Minh, nhận định
tổng hợp” của Minh Võ
CHÚ
THÍCH
(01)
Nxb Thanh Niên ấn hành lần đầu 1980 và 20 năm sau
tái bản có sửa chữa và bổ sung. Những trích
dẫn theo ấn bản mới này.
(02)-(03)
SÐD tr. 21, 23.
(04)
Những mẩu chuyện về đời hoạt động
của Hồ chủ tịch, Văn Học, Hà Nội,
2001, tr. 61.
(05)-(06)-(07)-(08)-(09)-(11)-(12)
SÐD tr. 33, 106, 125, 84-86, 153, 171, 176.
(10)
Trong quân đội Trung Hoa của Tôn Dật Tiên.
(13)
Ho Chi Minh on Revolution, Bernard Fall - tr. 93-94
(14)-(15)-(16)-(17)-(18)
SÐD tr. 188, 191, 216, 222, 240.
(19)-(20)-(21)-(22)-(23)
SÐD tr. 249, 256, 257, 293, 304-305.
(24)
Thủ tục khó khăn này khiến đã có giả
thuyết lúc đó Hồ Chí Minh bị thất sủng. Vì
cùng lúc đó, Lê Hồng Phong được dự Ðại
Hội 7 QUỐC TẾ CỘNG SẢN với tư cách trưởng
đoàn đại biểu của Ðông Dương Cộng
Sản Ðảng, và còn được bầu làm ủy viên
dự khuyết của Ban Chấp Hành Quốc Tế.
(25)-(26)-(27)
SÐD tr. 309, 319, 327