Phạm Hồng Tân
Lịch
Sử Chống Ngoại Xâm.
Tổ tiên chúng ta
từ thời lập quốc cho đến ngày hôm nay, bên
cạnh chúng ta có nước Tàu là nước láng
giềng lớn mạnh với dân số và diện tích
đất đai luôn hơn chúng ta gấp mấy chục
lần, do đó trong bất cứ trạng huống nào dù
sống trong chiến tranh hay hòa bình cha ông chúng ta cũng
như các thế hệ hiện tại và mai sau luôn luôn
mang trong mình một sự đề kháng ngấm ngầm,
vẫn lo liệu kế sách lâu dài để phòng khi
vận nước suy vi mà khi người trước không
còn nữa thì các thế hệ mai sau vẫn đề kháng
được, mong sao vẫn đủ sức linh hoạt
chống hiểm họa xâm lăng từ phương
bắc khi ý đồ bá quyền đen tối của
những vua quan Tàu trổi dậy, luôn muốn đồng
hóa và sát nhập đất nước dân tộc ta thành
những quận, huyện của Tàu. Ðiều này lịch
sử đã minh chứng rõ ràng suốt quá trình trên
một ngàn năm bắc thuộc với biết bao nhiêu
cuộc nổi dậy của toàn dân được huy
động lãnh đạo bởi những bà Trưng, bà
Triệu, Lý Bôn, Mai Hắc Ðế, Bố Cái Ðại Vương....
Xuyên qua dòng lịch sử của những thời kỳ
tự chủ, độc lập và khôi phục toàn
vẹn chủ quyền quốc gia có những Ngô Quyền,
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi,
Nguyễn Trãi, Quang Trung.... Bất cứ thời nào, toàn
thể quốc dân dồng bào cũng sẳn sàng đứng
lên chiến đãu bên cạnh những người lãnh
đạo những cuôc chiến chống xâm lăng.
Những địa danh đã vĩnh viển trở thành
lịch sử sáng soi oai hùng của dân tộc, từ
tiếng trống đất Mê Linh đến nuí Chí Linh
qua Bạch Ðằng Giang, Hạ Hồi, Vạn Kiếp...
Ý Thức Thời Ðại
Mới Với Kỹ Nguyên Tự Do Dân Chủ.
Bên cạnh nước
Tàu to lớn với dân số trên tỷ người,
từ lịch sử xa xưa cho đến giờ
những vua, quan cho đến những người cầm
quyền hiện tại vẫn luôn tự cao tự đại
cho mình là trung tâm của vũ trụ, vẫn mang ý
niệm con trời (thiên tử), vẫn coi khối dân
đen như là những thần dân phải khép mình vào
khuông phép, những ai được làm dân một nước
của con trời thì phải tận trung với thiên
tử, xưa thì làm thân khuyển mã kéo cổ xe cho vua, ngày
nay thì kéo cổ xe cho đảng Cộng Sản. Văn hóa
Tàu với mô thức chính trị của Khổng, Mạnh
mang nặng tính chất nô dịch, quanh đi quẩn
lại chỉ tìm những cá nhân hoặc lý tưởng
nhất là chỉ riêng một cá nhân có taì đức,
để rồi thêu dệt, tưởng tượng qúa
mức đến độ siêu tuyệt thành thánh nhân,
con trời, còn đông đảo khối quần chúng không
những bị bỏ quên mà còn phải tuân hành, phục
vụ, kéo cổ xe thánh nhân cho đến chết!
Việc tận trung được đặt lên hàng đầu,
quan trọng hơn nhân phẩm với các gía trị
về tự do, bình đẳng và dân chủ. Trên
nhiều ngàn năm qua người Tàu đã quen với
nếp sống và suy nghĩ theo lề lối đạo
đức Khổng, Mạnh, do đó không thể một
sớm một chiều mà có thể nói được các
gía trị về tự do, bình đẳng và dân chủ,
không thể sớm trở thành các giá trị nội
tại, phổ cập trong đời sống. Qua giao lưu
văn hóa, triết học và chính trị nhiều ngàn năm
qua Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng Tàu
rất nặng. Nhận xét chung đây là một trở
lực rất lớn trên tiến trình dân chủ hóa,
nếu chúng ta cứ phó mặt việc nước bao
gồm kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục cho
một thiểu số cầm quyền mà không tham gia
nắm lấy quyền tự chủ để củng
cố, phát huy các gía trị dân quyền sớm trở thành
các gía trị nội tại, phổ cập trong đời
sống thì tiến trình tự do dân chủ thật còn xa
xôi diệu vợi.....
Trên thế giới
hiện tại chỉ còn bốn quốc gia cố giữ
lấy mô thức chính trị Cộng Sản, riêng Cuba
một đảo quốc chung quanh bao bọc bởi
biển nên đời sống người dân cách xa
với thế giới bên ngoài do đó chế độ
cộng sản áp trị sẳn có dể tự tung tự
tác, cơ hội quật khởi của dân chúng thật
khó khăn và hiếm hoi! Phần ba nước còn lại
nơi phía tây Thái Bình Dương là Tàu, Bắc Hàn và
Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẻ lâu
đời bởi văn hóa chính trị Khổng, Mạnh,
người dân đã quen dần với nếp sống
phong kiến, luôn ngoan ngoãn làm thần dân trong chế độ
quân-chủ xưa kia...Thời nay thì phó mặc cho độc
tài đảng trị Cộng Sản, trong khi các quồc
gia đông Âu, nhất là Nga Sô đã thức tỉnh sau năm
1990, sẳn sàng cởi bỏ ách thống trị, áp đặt
vô lối một chủ nghĩa Mác, Lê Nin lỗi thời,
ít nhiều thì người dân đông Âu cũng dể
thức tỉnh hơn Tàu, Bắc Hàn và Việt Nam vì
bởi người Tây Âu có truyền thống tự do, ý
thức dân chủ sớm nẩy sinh hơn người châu
AÙ, nhất là ba nước Tàu, Bắc Hàn và Việt Nan
bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa
chính trị Khổng, Mạnh. Chế độ Cộng
Sản là kết tinh cực độ của độc tài
phong kiến, là hệ qủa cuối mùa của xã hội
loài người đi từ độc tài phong kiến
đến tự do dân chủ. Còn bao lâu nữa mô
thức chính trị độc tài phong kiến cực
độ như Cộng Sản thật sự vĩnh
viễn bị đào thải trên khắp cùng thế
giới? Ðông Âu đã giả từ những tháng ngày kinh
khiếp bởi thảm họa đau thương của
bạo lực độc tài để bước dần
ra ánh sáng công lý về tự do và dân chủ, còn ba nước
Tàu, Bắc Hàn và Việt Nam bao giờ mới thức
tỉnh được? việc này còn hỏi lại lòng
dân, nếu như chúng ta coi việc tham gia góp phần xây
dựng các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa
giáo dục như là một trách nhiệm tự nhiên
của người công dân được vinh hạnh
tự chọn lựa, nắm giữ và phát huy lấy
quyền sống con người, mưư cầu cho
tự do, hạnh phúc và ấm no thì ngày cáo chung của
hiểm họa độc tài, phong kiến đảng
trị chắc chắn không xa, bởi lẻ tự nhiên
khi ánh sáng bình minh về các gía trị tự do dân
chủ ló dạng thì bóng tối đêm đen của
độc tài phong kiến ngày qua tự nó phải tan
biến.
Yếu Tố Tất
Thắng Vì Chính Nghĩa.
Năm 2000 trở
đi bắt đầu đánh dấu một kỹ nguyên
mới, nền Tự do Dân chủ cuả nhân loại
thật sự đang lớn mạnh, những hàng rào
cản trở của độc tài phong kiến từng bước
một dần bị cắt đứt và rơi rớt
lại phía sau hành trình tiến hóa của nhân loại.
Chế độ Cộng Sản không còn hợp thời
nữa, đại diện cho sự lạc hậu này
chỉ còn lại Cộng Sản Tàu, còn cố bám díu làm
một đàng anh bất xứng với thời đại,
chủ nghĩa Cộng Sản không còn hấp lực lôi kéo
được ai, sở dỉ Cộng Sản VN và Bắc
Hàn còn cầu thân với Cộng Sản Tàu là vì trên bước
đường cô đơn không còn cách nào khác để
chọn lựa khi sự đổi mới
nữa vời về mặt kinh tế riêngVN cố mô
phỏng theo mô thức của Cộng Sản Tàu, vẫn
độc quyền chính trị, không chấp nhận đối
thoại và mở rộng tự do nhân quyền. Một
thứ độc quyền đổi mới quái đảng
như thế vẫn còn cố giam hảm nhân tài và làm
thui chột những tiềm năng của người dân
trong việc xây dựng phát triển đất nước.
Xin đồng bào hãy gióng lên tiếng trống báo động
về tình trạng ù lì độc đoán của chính
quyền VN hiện tại, chúng ta phải đòi hỏi cơ
hội tự do và bình đẳng giữa con người
mà hiến chương Liên Hiêp Quốc đã ghi rõ; có
thế chúng ta mới lấy lại được
quyền sống thực sự để mưu cầu cho
hạnh phúc tương lai. Tự do và bình đẳng là
vốn qúy của mọi thời đại, thiếu nó thì
cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa, chúng ta
sống nhưng sẽ phải thuờng trực chịu
mọi bất công như người nô lệ, không
thể nói đến chuyện nước giầu, dân
mạnh khi tiềm năng của mỗi con người
thật sự không được phát triển vì mô
thức chính trị Cộng Sản thực sự đã
sai lầm từ cơ bản khi đặt đảng CS lên
trên cả Hiến Pháp và Luật Pháp quốc gia, nên
mặc nhiên cũng đặt đảng lên trên cả
Tổ Quốc và Nhân Dân, tự đẻ ra điều 4
trong Hiến Pháp như sau: Ðảng CSVN là lực lượng
duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã
hội . Thực chất cho thấy rõ đảng CSVN luôn
muốn độc quyền cai trị đất nước
nên mọi chính sách đề ra, tự nó không thể
tập hợp cùng phát huy được toàn thể trí
tuệ và sức lực chung của toàn thể Quốc dân
Ðồng bào.
Cộng Sản VN
với mô thức chính trị hiện tại thực
sự đang đi lần vào ngõ cụt, hiệp ước
nhượng đất và biển đã phơi bày rõ
thực chất yếu hèn lệ thuộc vào Cộng
Sản Tàu và cũng còn là một bài học mà Tàu
muốn bỉ mặt một đàng em bội nghĩa trước
đây đã chạy theo Nga Sô quên hẳn những ân nghĩa
trợ giúp trong thời gian chiến tranh trước đây,
nay thì khối Cộng Sản Nga Sô đã tan rã, bổng
chốt Cộng Sản Tàu đành phải một mình
đứng mủi chịu sào trong cơn giông tố mây
đen đầy trời, cố chống chọi đưa
con thuyền xã hội chủ nghĩa thóat hiểm chờ
mưa tạnh gió hòa và còn nuôi mộng tiến xa đến
vị thế siêu cường! Nhưng khổ nỗi mô
thức chính trị Cộng Sản khác xa với chính
trị Dân Chủ nên ngược đà tiến hóa
của nhân loại, nếu như có biến động
lớn trong thế giới Cộng Sản, chính quyền
Bắc Kinh phải đứng lên hô hào tìm bạn đồng
minh ủng hộ mình như Mỹ vừa làm sau biến
động 11.9.01 thì chắc chắn Trung Cộng sẽ không
có cách nào tìm được các quốc gia chịu hưởng
ứng, ngoaị trừ Bắc Hàn và VN bị lệ
thuộc bởi mô thức chính trị Cộng Sản,
thế cùng trên bước đường đầy cô
đơn tuyệt vọng vì sự sống còn của
đảng CS, đành phải đồng tình hô hoán theo
Trung Cộng, chịu thần phục làm chư hầu
để mong duy trì mãi vai trò lãnh đạo với
quyền lợi độc tôn đảng CS, mặc
dầu mô thức chính trị hiện tại đã
lỗi thời và đang dần đi đến sự cáo
chung. Ðảng CSVN đã sai lầm khi tự đặt
quyền lợi mình trên hẳn quyền lợi quốc gia
và dân tộc, khi tự coi mình đứng trên hiến pháp
và luật pháp quốc gia, nên từ đó đảng
đã bốp nghẹt chết mọi quyền tự do
của công chúng, nhất là quyền được tham gia
chính trị để tuyển chọn hoặc bát bỏ
mọi đường lối, chính sách di hại đến
quyền lợi quốc gia dân tộc. Vì đảng CS
đứng trên hiến pháp và luật pháp quốc gia nên
cũng tạo ra một xã hội bất bình đẳng
giữa người và người, mặc nhiên kết thành
một giai cấp lãnh đạo đầy đặt
quyền đặt lợi riêng cả những con cháu cũng
dựa vào thế lực cha ông, được hưởng
mọi quyền ưu đải mà hồ sơ lý lịch
dưới chế độ CS là ấn chỉ rõ ràng
buộc mọi người phải công nhận, từ
đó hố sâu giai cấp giữa người dân và giai
tầng lãnh đạo mỗi ngày thêm một đào sâu vì
tự căn bản đảng CS đã tạo sự sai
lầm khi đẻ ra điều 4 trong hiến pháp
quốc gia để kiểm soát hết quyền lập pháp,tư
pháp và hành pháp bao trùm lên toàn bộ sinh hoạt quốc
gia, có thể nói đây là một vết nhơ lập
hiến lây lang làm ung thối, tê liệt hết toàn
bộ Hiến pháp Quốc gia, thật đáng làm trò cười
và cũng đáng khinh bỉ đối với những người
còn có chút hửu tâm với đất nước.
CSVN thực sự
đã và đang bị ngã ngựa vì nền kinh tế
kiệt quệ nên đã rút quân khỏi chiến trường
Cao Miên để mong nối lại những bang giao
quốc tế và đổi mới kinh tế, đang
muốn đổi thù thành bạn và cầu thân lại chút
tình đồng chí xưa
kia với CS Tàu. Nhưng quái quăm cho CSVN gặp phải
một đàng anh không có tinh thần mã thượng ,
lại còn bồi thêm cho CSVN nhiều nhát thương
ứ hự!.. CS Tàu thật thâm độc khi ép CSVN
phải cắt đất và biển để cầu hòa,
đúng là một công nhưng được đôi ba
chuyện, một lần xuất thủ mà lại thu
về được nhiều món lợi vô kể; Trước
lấy uy Thiên triều gỉa vờ bỉ mặt CSVN sau
thử nghiệm lòng tùng phục lệ thuộc của
đám lãnh đạo CSVN bằng cách chợp đúng
thời cơ,hả hê nhận của đút lót, triều
cống. Xem ra đây là hành động thấy không hay chút
nào đối với người cho cũng như kẻ
nhận, ở vào thế kỹ 21 mà đám người CS
lại nghĩ và làm không khác lịch sử cổ đại
như thời Xuân Thu, Chiến Quốc thật là thất
nhân, bất trí và thất sách, khi không coi những
thỉnh nguyện của người dân vào đâu! Xem thường
và chà đạp mọi giá trị cơ bản về công
ước quốc tế. CS Tàu đã đưa sợi dây
thòng lọng cho CSVN, chui vào là tự ý để cho người
dẫn dắt, hỏi sao tương lai của quốc gia
dân tộc không đen tối!....Ðến lúc này mà CSVN còn
ngũ quên cố nương dựa vào một đàng anh
bất xứng với thời đại, cúi mặt dâng
đất đai và biển cả triều cống,
những mong duy trì quyền lực cá nhân, duy trì độc
tài và đảng trị, tưởng đi với CS Tàu là
tìm thấy sinh lộ, thật ra CSVN đã tự chui vào thòng
lọng, đã muốn nghẹt thở đến nơi,
nếu càng đi thì càng mù mịt, càng bất xứng
với thời đại, không thể nào thấy
được mặt trời ngày mai khi toàn dân Tàu và VN
đang thức tỉnh đứng lên khước từ
chủ nghĩa và mô thức chính trị Cộng Sản;
như thế người dân hai nước Tàu và VN chúng
ta có hợp lực lại chống CSVN hay chống CS Tàu
cứu nước cũng là một việc hợp lý
phải làm. Giản lược lại châm ngôn chống Tàu
cứu nước phải nằm trong chiến lược
giải phóng dân tộc ra khỏi ách độc tài
thống trị như xưa kia CSVN đã từng rêu rao câu
nói chống Mỹ cứu nước, ngày hôm nay cây
gậy CSVN đang tự đập lại chính mình khi
tự dâng đất, biển để triều cống,
tọa rập với thế lực đen tối hầu
mong giữ vửng quyền hành và còn mời gọi CS Tàu
mạnh chân mạnh tay với mình cố bốp nghẹt
mọi ý sống của toàn thể quốc dân với
mọi lý tưởng cơ bản về quyền tự
do dân chủ và bình đẳng theo tinh thần hiến chương
Liên Hiệp Quốc đã ghi rõ.
Ðể thấy rõ hơn
những yếu tố tất thắng vì chính nghĩa
đang diễn tiến cụ thể trên các mặt
trận văn hóa, chính trị, kinh tế và quân sự, chúng
ta cần nhìn chung xu thế thời đại và những
sách lược toàn cầu của các quốc gia đang
thật sự ảnh hưởng đến VN.
1.
Vị
Thế Siêu Cường.
Cuộc chiến tranh
lạnh giữa Mỹ và Nga Sô đã chấm dứt
từ khi ý thức hệ Cộng Sản đã được
Nga Sô cởi bỏ, bổng chốc vị thế siêu cường
của Nga cũng bị tuột dốc, Nga không cần
chạy đua với Mỹ nữa trong việc võ trang nguyên
tử, vấn đề chính Nga đang cần hiện
tại là tu tỉnh làm ăn, kiến thiết và mở
rộng chính sách kinh tế thi trường, cùng lúc
cải tổ và chấn chỉnh lại nền chính
trị trong nước và còn biết bao nhiêu chính sách
với nhiều vấn đề an sinh xã hội mà Nga
cần thực hiện để đưa đời
sống người dân tiến dần đến tự do
và công bằng hơn. Nga đã thức tỉnh và dư
sức biết rằng muốn trở thành một siêu cường
thì ngoài vấn đề võ trang quân sự, quốc gia còn
cần phải hùng mạnh và nhân quyền cần
được bảo đảm về nhiều lãnh
vực khác như kinh tế, chính trị, văn hóa xã
hội; có thế thì người dân năm châu mới nao
nức hướng đến, mới qui tụ
đươc bạn bè đúng nghĩa thành thực tương
thân. Nga sẳn sàng nhường cho Tàu chạy đua
với Mỹ lên địa vị siêu cường, nhưng
chắt Tàu Cộng cũng không đến nỗi ham
hố ngôi vị minh chủ mà dám trực tiếp đối
đầu với Mỹ, không khéo lại ôm hận như
chiến tranh Nam Hàn và Bắc Hàn trong qúa khứ. Cứ nhìn
vụ phi cơ do thám U 2 của Mỹ thì đủ rõ, cho
dù Trung Cộng có cứng rắng hoặc xuối dục
đám dân biểu tình trước toà Ðại sứ
Mỹ để thụy uy chiến tranh biển người
thì Mỹ cũng chả sợ...Mỹ chỉ cần hù
dọa là sẽ viện trợ tiềm năng quân sự
cho Ðài Loan là Tàu Cộng phải xuống nước chìu
theo ý Mỹ và quên ngay chiến lược-bất nhân
biển người trong qúa khứ.
Sau thế chiến
thứ hai chỉ có Nga Sô mới đối đầu
được với Mỹ vì nhiều yếu tố khách
quan cho thấy nước Nga vào thời điểm đó
có vị thế cân bằng với Mỹ về quân
sự, kinh tế, văn hóa và chính trị trổi dậy
mạnh mẻ sau cánh mạng tháng mười thành công
của Lê Nin với phong trào đánh đổ thực dân
bằng ý thức hệ Mác, Lê Nin đã có một hấp
lực lôi kéo các nước nhược tiểu bị
thực dân cai trị phải tin theo để thế
giới phân chia thành hai chân vạc giữa Tư bản và
Cộng sản, nhưng sau nữa thế kỹ thực thi
mô thức chính trị Mác, Lê Nin, nước Nga đã
thất bại về mặt kinh tế, chính trị, văn
hóa xã hội cứ bị thui chột dần, mặc dù lãnh
vực quân sự thật hùng mạnh, nhưng càng
mạnh bao nhiêu thì các lãnh vực khác lại càng suy
yếu bấy nhiêu vì phải chi phí cho gánh nặng quân
sự mà nền tảng căn bản chính vẫn là ý
thức hệ với mô thức chính trị kiểu
Cộng Sản không đẩy mạnh được
sự phát triển quốc gia. Nước Nga đã
biết mình xây một lâu đài trên cát, nên sớm
thức tỉnh cởi bỏ ách độc tài thống
trị thay đổi hẳn cơ chế chính trị
Cộng Sản để theo chiều hướng tự
do, dân chủ.
Cuộc diện thế giới đã thay đổi và hình thành nên một trật tự mới, vị thế siêu cường hiện tại chỉ còn có Mỹ, do đó Mỹ cần có chính sách và chiến lược toàn cầu sao cho phù hợp với vị thế siêu cường. Trên hai trăm năm lập quốc, hướng tiến của Mỹ là từ đông sang tây, từ khi Columbia tìm ra đất Mỹ Châu thì liên tục nhiều đoàn người sau đó từ Âu Châu đã dần nối đuôi nhau đến khai phá lập nghiêp, từ bờ Ðại Tây Dương người Mỹ đã tiến xa đến bờ Thái Bình Dương, sóng gío luôn lôi cuốn thêm đầu óc hiếu kỳ mạo hiểm tạo thành lịch sử dựng nước của người Mỹ thật đầy oai hùng, nhưng cũng đầy kiêu hảnh vì người Mỹ thật sự chưa nếm mùi thất baị trong sách lược tây tiến; có lúc Mỹ chỉ tạm thời bị khựng lại chứ không hề bị thua trận phải bỏ đất cho ngoại bang để chạy dài. Mỹ đã thắng Nhật trong đệ nhị thế chiến nên tốm thâu thêm được quần đảo Hạ Uy Di và Trân Châu Cảng làm tiểu bang thứ 50 của Mỹ, thế lực hàng hải và những căn cứ quân sự Mỹ dàn trải khắp nhiều quần đảo trong Thái Bình Dương, bên cạnh còn có nhiều đồng minh đắc lực khác như UÙc Châu, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Thái Lan, Nam Hàn, Nhật Bản, Nơi nào Mỹ cũng có căn cứ quân sự để phù hợp với vị thế siêu cường quốc trong chiến lược toàn cầu, điều này luôn làm cho Trung Cộng phải e dè không dám trực tiếp đối đầu với Mỹ tại Thái Bình Dương. Trung Cộng chỉ có thể lay quay quanh ao nhÀ, thị uy và ăn hiếp các quốc gia nhược tiểu lân cận quanh vùng như Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai AÙ, Indonesia... cưởng chiếm vài căn cứ như Trường Sa, Hoàng Sa... lâu lâu bị chạm tự ái vì chính sách ngoại giao của Mỹ đôi lúc tỏ ra cứng rắng một cách quyết liệt đúng với vai trò siêu cường quốc như vụ phi cơ quan sát U2 thì Trung Cộng lại sà quần chửa thẹn bằng cách thao diển quân sự ngoài biển khơi dọa sẽ thu hồi hải đảo Ðài Loan làm các nước nhược tiểu quanh vùng một phen phải lao nhao bất ổn vì sợ hiểm họa chiến tranh; Riêng những chính khách Mỹ thì cứ bình chân vạc cười thầm xem động tịnh, nổi cấu của người bạn khó tính như Trung Cộng bị anh lớn chơi ép!..Hải đảo Ðài Loan có giá trị chiến lược canh phòng của Mỹ để ngăn chận tham vọng bá quyền Trung Cộng, không lý do gì mà Mỹ chịu ngồi yên nhìn Trung Cộng thâu phục Ðài Loan một cách dể dàng trong khi toàn thể nhân dân Ðài Loan từ thời Tưởng Giới Thạch tới giờ vẫn quyết liệt giử gìn phần đất tự do còn lại, mỗi khi có nguy cơ trước hiểm họa CS, thì người dân Ðài Loan luôn huớng cái nhìn đến nước Mỹ, những mong có sự trợ giúp cần thiết để Ðài Loan có thể vửng tin hơn trong việc đối đầu với Trung Cộng. Yếu tố nhân hòa đã có thì Mỹ có lên tiếng phản đối ý đồ bá quyền của Trung Cộng, hoặc trợ giúp tài lực cho Ðài Loan chống Cộng thì chắc chắn đa số người dân thế giới sẽ đồng tình với Mỹ tạo những điều kiện ưu thế hơn về thiên thời và địa lợi đúng với binh pháp của Tôn Tử. Có lúc Mỹ giả vờ làm ngơ với Ðài Loan vì không muốn sự bang giao với Trung Cộng bị căng thẳng, nhưng trong thâm tâm Mỹ vẫn coi Ðài Loan như một tiền đồn Tự do, một đồng minh tất yếu trong chiến lược ngăn chận bá quyền Trung Cộng; Mỹ không thể chịu yếu thế hơn Trung Cộng, để mất Ðài Loan là thất sách, chịu để soái lang đến gần trước cửa dòm ngó nhà mình. Tranh thủ yếu tố nhân hòa trong vị thế siêu cường quốc và dẫn đầu thế giới cho thấy chỉ có Mỹ mới đủ các điều kiện về: một quốc gia Dân chủ -Pháp trị, kinh tế thị trường với kỹ nghệ sản xuất thặng dư vào bậc nhất thế giới, văn hóa tự do mở rộng cùng với những võ trang quân sự hùng mạnh dàn trãi khắp năm châu, như thế tất yếu Mỹ xứng đáng đứng vào vị thế siêu cường đã thấy rõ!...
2.Sách lược bá
quyền Trung Cộng và những bất ổn tại
biển Ðông.
Nước
Tàu trong lịch sử cận đại mang mối
nhục từ thời nhà Thanh khi bị các cường
quốc thực dân cùng hè nhau ép nước Tàu phải
mở cửa giao thương và tự hoạch định
biên giới phân chia vùng ảnh hưởng như
những thuộc địa có lợi cho chính sách
ngoại thương của các cường quốc
thực dân, phần nhà Thanh chỉ đóng vai trò gần
như bù nhìn như các vua quan VN thời Pháp thuộc. Ðể
chống laị sự toạ rập, cắt đất phân
vùng của thực dân, và sự cuối mặt nhượng
bộ hết hiệp ước này đến hiệp
ước khác của Thanh triều, trong dân chúng đã phát
sinh ra làng sóng phản đối rõ rệt! Ðể từ
đó dần kết hợp nên những phong trào, đoàn
thể đãu tranh đòi hủy bỏ Vương
quyền để thiết lập chế độ Dân
chủ, thành công nhất có Tôn Dật Tiên với chủ
thuyết Tam Dân Chủ Nghĩa đã lôi kéo nhiều lãnh
tụ vào đường đãu tranh chính trị thành
lập ra Trung Hoa Quốc Dân Ðảng. Tưởng Giới
Thạch là hậu duệ về sau đã đưa
cuộc cách mạng của Trung Hoa Quốc Dân Ðảng
đến thành công bằng vũ lực quân sự, Tưởng
đã đánh bại hết các đối thủ muốn
bảo vệ nền quân chủ chuyên chế và đã
thiết lập được chính quyền Trung Hoa Dân
Quốc, nhưng về sau Tuởng gặp phải Mao
Trạch Ðông một đối thủ qúa lợi hại
được sự ủng hộ của Cộng Sản
quốc tế, trong chiến lược vạn lý trường
chinh , Mao đã đẩy Tưởng phải chạy dài
ra hải đảo Ðài Loan; Tuởng thua vì nội bộ
chia rẽ, thành phần lãnh đạo bị hủ hóa, bè
phái và tham nhũng, trong khi Mao Trạch Ðông được
sự ủng hộ của Cộng Sản quốc tế,
áp dụng theo chiến lược của Lê Nin đã thành
công tại Nga là dựa vào tầng lớp nông dân xây
dựng những hạ tầng co sở vững mạnh. Tưởng
tuy có thắng Mao nhiều trận đánh lớn oanh
liệt, tưởng như Mao phải chết như
Hạn Võ sau khi bại binh tại đất Cai Hạ, nhưng
Mao là người thật có ý chí kiên-dũng, đã cho phân
tán lực lượng về khắp các nông thôn, đi
tới đâu cũng đào tạo cán bộ, tuyên
truyền lôi kéo lòng dân đứng về phía mình để
củng cố tập hợp và phát huy thành một lực
lượng chiến đãu vững mạnh, bị bại
binh nhưng Mao tự coi đây là cuộc vạn lý trường
chinh, để tạo yếu tố nhân hòa, Mao và đảng
CS đã nổ lực triệt để xây dựng
mặt trận văn hoá, chính trị và kinh tế, ẩn
nhẩn chờ thời cơ thích hợp sẽ phản công
đạt tới thắng lợi cuối cùng. Qủa
thật Mao đã thắng Tưởng trên các lãnh vực
văn hóa chính trị khi Tưởng trước sau
chỉ coi trọng riêng lãnh vực quân sự, nhưng
thời thế thay đổi, ngọn lửa văn hóa và
chính trị không đủ soi sáng và nối kết
được lòng dân chúng và quân đội nên nội
bộ sinh ra phân hóa đến khi kinh tế quốc gia
dần bị xuống dóc, đời sống người
dân cơ cực, lương lính không đủ nuôi thân,
tệ nạn tham nhũng lang tràn, lý tưởng quốc dân
cách mạng thửa đầu không còn được hâm
nóng cùng với chính sách văn hóa, chính trị không phát
triển được nên lòng quân thiếu dần ý chí
chiến đãu! Thế thì tương quan giữa
thắng thua đã thấy rõ! Quân số quốc gia tuy có
đông nhưng thiếu ý chí chiến đãu thì sự
bại trận với CS chỉ còn là thời gian phải
đến khi các mật trận văn hóa, chính trị,
kinh tế và quân sự đã nghiên hẳn về phía CS. Tưởng
đã thua trận và đau hận kéo tàng quân ra hải
đảo Ðài Loan, Tưởng mong tái phối trí, thanh
lọc và làm trong sạch lại nội bộ, cũng như
Mao, Tưởng chờ thời cơ giải phóng lục
địa nhưng xu thế quốc tế đã thay đổi,
Cộng Sản đã lớn mạnh, ăn sâu bám rễ vào
lục địa, trong đời Tưởng cho đến
lúc lìa đời chắc hẵn đã thấm thía
được câu nói của binh gia trứ danh đời
Chiến Quốc là Ngô Khởi:
Trong nước bất hòa
thì không nên ra quân,
Trong quân bất hòa thì không
nên ra trận,
Trong trận bất hòa thì
không nên tiến lên,
Trong lúc tiến lên mà
bất hòa thì không nên quyết thắng
Anh
hùng nào có lúc lại không đau buồn vì thất
bại, nhưng không vì thế mà xuôi tay chịu chết
như Hạn Võ, ngoại trừ khi sa cơ thất
thế bị rơi vào trong tay địch như Trần Bình
Trọng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái
Học...Nếu không thì vẫn nuôi chí kiên-dũng, ẩn
nhẩn dù là khởi sự lại từ đầu, đời
mình dẫu không thấy được những thành công
như ý nhưng các thế hệ mai sau chắc chắn
sẽ hàm dưỡng những nội lực tìm tàng và
nụ cười thành nhân chính là dòng lịch sử
kế thừa phát huy mọi tiềm năng cao đẹp.
Hải đảo Ðài Loan nay đã là một quốc gia
tự do, dân chủ và pháp trị với nền kinh
tế phát triển mạnh đủ để nuôi dân
sống hoài hòa bao bọc trong tình người, việc này
phải là công đầu khai phá của Tưởng
Giới Thạch dù là bại binh phải đưa dân quân
ra hải đảo tìm đất sống nhưng chắc
chắn trong tâm tưởng người Ðài Loan, trước
sau vẫn coi Tưởng Giới Thạch là người hùng,
vị cứu tinh trong bước đầu khai phá hành trình
Dân chủ.
Sau
khi CS đánh bại Tưởng Giới Thạch và hoàn toàn
làm chủ lục địa vào năm 1949, tiến đến
năm 1950 CS Tàu thừa thắng xông lên, liên kết
với CS Bắc Hàn, dùng chiến thuật biển người
đổ quân trên toàn bán đảo Triều Tiên đánh
bật và dồn lực lượng Ðồng Minh ra ngoài
mặt biển, nhưng qua kinh nghiệm thất bại
của Tưởng Giới Thạch, Mỹ thấy cần
phải có giải pháp quân sự thật mạnh thì
Mỹ mới có thể hiện diện và ảnh hưởng
được vào lục địa châu A¨, hơn nữa
những căn cứ quân sự Mỹ đang có mặt trên
khắp lãnh thổ Nhật thì không thể thất sách
ngồi nhìn sát nách mình để cho CS dòm chừng và
đe dọa khi để hết bán đảo Triều Tiên
cho CS làm chủ, do đó Mỹ đã nhất quyết liên
kết với Nam Hàn mở cuộc phản công để
đẩy lui hiểm họa bành trướng CS. Tư
lệnh mặt trận Thái Bình Dương là tướng
Marc-Arthur của Mỹ đã cho lực lượng Ðồng
Minh đổ bộ vào cửa biển Nhân Xuyên, mở ra
thế trận gọng kìm kẹp Cọng quân vào giữa,
từ mặt bắc đánh xuống và từ mặt nam
đánh lên, Ðồng Minh đã buộc Cọng quân
thất thế trong trận luỡng đầu thọ
địch. Theo tài liệu trong quyển Binh Pháp Tinh Hoa
của Nguyễn Quang Trứ thì chỉ trong vòng 4 ngày,
Cọng quân tan vỡ. 130.000 ngàn người bị bắt
làm tù binh. Quân Ðồng Minh ở phương Nam nhảy
vọt lên phương bắc, trong vòng 3 ngày tiến xa
được 168 cây số. Ðó là trận đánh cứu
vãn vận mệnh của Nam Hàn.
Sau
những thất bại quân sự liên tiếp tại
Triều Tiên, Trung Cộng biết không thể nào đọ
sức lâu được vơí Mỹ như Trung Cộng
đã thử sức với Tưởng Giới Thạch nên
đành phải ôm hận nhường bước cho
sự hiện diện của Mỹ tại Nam Hàn, hiệp
ước Bình Nhưỡng được ký kết vào năm
1953 phân chia bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia
độc lập Nam Hàn và Bắc Hàn, đôi bên cùng
thiết lập vùng phi quân sự và đòi hỏi
tuyệt đối không xâm phạm nhau, và cũng từ
đó đến nay gần tròn 50 năm mang đến cho
Nam Hàn sự tái thiết và phát triển quốc gia vượt
bực trên khắp các lãnh vực chính trị, kinh tế,
văn hóa... thành một quốc gia đúng với lý tưởng
Dân chủ Pháp trị đứng nhất nhì châu A¨. Sau
trận túc cầu thế giới, chúng ta đã thấy rõ
người dân Nam Hàn sống kỹ luật, sạch
sẻ, sung túc và hài hòa với những tiện nghi kinh
tế phát triển.
Sách Lược Trường
Kỳ Chống Ngoại Xâm.
Vừa
rồi CSVN muốn sửa đổi hiến pháp, lại bày
trò mị dân, giao cho quốc hội bù nhìn khua chiêng đánh
trống, tuyên bố huênh hoang hầu che lấp thực
chất phản dân chủ của chế độ CS
suốt chiều dài lịch sử trên 50 năm qua cầm
quyền tại VN. Ông chủ tịch Quốc hội
bắng tiếng: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp liên quan và
ảnh hưởng trực tiếp đến toàn xã hội nên phải được các tầng
lớp nhân dân tham
gia đóng góp Ỷ kiến. Ư? phát huy quyền làm chủ và trí tuệ
của
nhân dân, tạo điều kiện để toàn dân tham gia quyết định những
vấn đề trọng đại của đất nước, việc tổ chức để nhân dân tham gia dóng góp Ỷ
kiến xây dựng để thảo sửa đổi, bổ sung một số điểu của
Hiến pháp là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp. Nghe ra thì thật là vĩ đại,
tưởng như toàn thể sức mạnh Quốc dân
được hoài hòa trong nền Dân chủ Tự do
đích thực lớn dậy, tưởng như tiền
đồ Tổ quốc và tương lai Dân tộc
sẽ sáng ngời, nhưng thực chất chỉ đóng
tuồng đào kép trên sân khấu, sắp đặt
sẵn các vai trò và những nhân vật để mua vui
cho đảng! Họa mất nước đến nơi,
cần cưú binh như cứu lửa mà lại phí
phạm công của, sức lực và thời giờ
của người dân trong việc giả tạo bàu bán và
góp ý thì thật là bất nhân và bất trí. Chỉ riêng
một luật gia Lê Chí Quang góp ý kiến với bài Hãy
Cảnh Giác Với Bắc Triều thôi là liền bị
ngồi tù, bị sách nhiễu, bị răng đe, bị
khủng bố...Bởi vì Lê Chí Quang dư sức biết
cái thế giới CS vốn chứa đầy thảm
trạng bất công: Dưới ánh sáng của chủ nghĩa
Mác - Lênin. Theo tôi được biết, tất cả
những nước đi theo con đường của
chủ nghĩa Mác-Lênin hoặc làm theo học thuyết Mác-Lênin
đều đói nghèo, lạc hậu, mất dân chủ và
đều đã sụp đổ. Chúng ta rồi cũng
không thể tránh khỏi vết xe đổ đó.
Những kẻ dóng dả học thuyết Mác-Lênin
chẳng qua chỉ cốt để duy trì sự thống
trị vĩnh viễn, tiện bề vơ vét và bóc
lột nhân dân. Nếu thực tâm muốn xây dựng
một nhà nước của dân, do dân, vì dân, cùng nhau xây
dựng đất nước giàu mạnh, văn minh thì
cần xóa bỏ mệnh đề trên, từ bỏ cái
ý thức hệ quái đản đó đi".
Gợi
chuyện góp ý để xây dựng Hiến pháp là ý tưởng
đúng đắng, nhưng thực chất việc làm
của CSVN lại trái ngược hẳn, nhiều ý
kiến siêu xuất của những người mà
tuổi đời và tuổi đảng đã dâng
hết cho lý tưởng cách mạng đã không được
chấp nhận khi không còn trực tiếp điều hành
trong bộ chính trị trung ương đảng như
Trần Văn Sơn, Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính...
Quốc hội bù nhìn đóng vai trò khuông dấu thừa
hành của đảng chỉ chấp nhận phổ
biến các ý tưởng nào hợp với đường
lối của đảng, ngoài đường lối thì
bị gạt bỏ và còn đi đến đàn áp, sách
nhiểu, bắt bớ giam cầm, khủng bố cả
thể xác lẫn tinh thần, đối với những
ý kiến xây dựng của các công thần cách mạng mà
đã như vậy thì làm gì còn có tiếng nói người
dân hoặc chuyện có đảng đối lập. Ðiều
này chứng tỏ chế độ CS hoàn toàn phản dân
chủ. Có dân chủ là phải có đối lập,
đây là một định lý trong quy luật tiến
bộ, ngoài ra không còn con đường và sự
chọn lựa nào khác. Không dân chủ là không đối
lập, ngoài nó chỉ còn là độc tài chuyên chế,
xã hội loài người sẽ mãi sa lầy, bị động,
lẫn quẩn trong sự tranh đoạt quyền hành
giữa các phe nhốm bằng võ lực và phe nhốm nào
thắng thế đè được các phe nhốm khác
sẽ lên cầm quyền, đồng thời Hiến pháp
và luật pháp quốc gia cũng bị phe nhốm cầm
quyền trực tiếp vi phạm, khuynh đảo.
Trí
tuệ của toàn thể quốc dân đã bị thui
chột như thế thì còn nói chi đến trí tuệ
của nhân loại được thể hiện các giá
trị chung qua tinh thần của bản hiến chương
Liên Hiệp Quốc. Chế độ CSVN hiện tại
đã mang mầm sung đột, mâu thuẩn giữa
cộng đồng quốc gia và cộng đồng nhân
loại nên tự nó cũng không giữ được
sự tôn trọng và thực hiện đúng mức
được những giá trị cao đẹp chung và
chuyện thường xuyên vi phạm nhân quyền xãy ra là
chuyện khó tránh khỏi. Chỉ khi nào trí tuệ
quốc dân được thể hiện một cách đúng
mức với một xã hội thực thi được
các quyền tự do và con người dù là Vua, Tổng
thống hoặc Chủ tịch nước đến các
thường dân ăn xin ngoài phố đều được
bình đẳng trước pháp luật thì hố sâu
bất đồng giữa quốc gia và quốc tế
mới dần được san bằng. Vấn nạn cho
Việt Nam hôm nay là thảm trạng mất tự do dân
chủ, vì thế khi nói đến việc lãnh hải và
lãnh thổ bị cắt xén cho ngoại bang mà người
dân bị chính quyền bưng bít che dấu, không lên
tiếng được! ngược lại còn bị
đàn áp, khủng bố nếu lỡ một vài thành
phần hay cá nhân nào phong phanh biết được và
tỏ ý chống đối việc làm bán nước trên!
Thảm trạng mất dân chủ đi đôi với
việc mất nước đã rõ ràng! Chính quyền CSVN
hiện tại thật còn tồi tệ hơn các chế
độ quân chủ chuyên chế trong qúa khứ; ngày xưa
dù quốc gia có đứng trong thế yếu nhưng quân
dân vẫn quyết một lòng chống xâm lăng cứu
nước, mặc dù mọi chính sách và quyền hành
đều tập trung trong tay vua và giới qúy tộc;
lệnh vua đứng đầu thiên hạ, ai chống
lại có thể bị tru di tam tộc nhưng qua bao
triều đại vua chúa VN không bao giờ nghĩ đến
chuyện cắt đất triều cống cho ngoại
bang, mặc dù trên phương diện ngoại giao nước
VN chúng ta buộc phải ép lòng triều cống người
vàng và đủ thứ trân châu dị thảo cho các vua
quan Tàu. Việc giữ gìn lãnh thổ và lãnh hải đã
trở thành một truyền thống dựng nước mà
không một vua quan hoặc chế độ nào dám vi
phạm, nếu không thì sẽ mang tội rất nặng
với tổ tiên dân tộc, ngàn đời sẽ bị
ô nhục với lịch sử, quan trọng hơn cả
là sẽ mất đi tính cách chính thống và không còn
xứng đáng kế thừa sự nghiệp với ý
thức giữ vững và phát huy tiền đồ tổ
quốc. Xưa mà đã như vậy thì ngày nay đứng
trước các giá trị phổ cập về Tự do Dân
chủ và Bình đẳng của nhân loại thì chính
quyền lại càng không thể đơn phương
quyết định một việc làm có tính cách tối
hệ trọng lên sự an nguy của quốc gia như
việc CSVN ký hiệp định cắt đất và
biển dâng cho quan thầy CS Trung Hoa.
Trí
tuệ quốc dân đòi hỏi chính quyền CSVN phải
hội ý trên tám mươi triệu đồng bào,
một sức mạnh hợp quần này nếu không đủ
làm bạc vía quân thù như lịch sử oai hùng nơi
Bạch Ðằng Giang, Chi Lăng, Ðống Ða...thì ít ra cũng
nói cho người dân thế giới biết rằng Nan
quốc anh hùng chi hữu chủ. Tuyên ngôn của vua Quang
Trung trên hai trăm năm đã xuyên suốt chiều daì
lịch sử dựng nước của Dân tộc mang ý
nghĩa chính thống, được sự tín nhiệm
của toàn dân ủy quyền cho những người có tài
đức tiếp tục kế thừa sự nghiệp
dựng nước.
Trần
Hưng Ðạo trước khi qua đời đã đáp
lời vấn hỏi kế sách chống quân Nguyên và xây
dựng đất nước của vua Trần Anh Tông như
sau:
1.Về mặt quân sự:
Làm thế nào thu hút được quân lính như cha con
một nhà mới có thể dùng để chiến
thắng được
2.Về mặt văn hóa,kinh
tế và chính trị: Phải khoang sức dân để làm
cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng
sách giữ nước, không còn gì hơn.
Lời
trối trăn tuy ngắn ngủi nhưng đầy súc tích,
là một bài học giữ nước thật cực
kỳ qúy báu, cho dù các binh gia lừng danh thời xưa như
Tôn Vũ Tử, Ngõ Khởi...cũng không có lời nào hay
hơn, cô động toàn bộ sách lược giữ nước
thật thần kỳ siêu xuất cho sự thực
dụng cần thiết.
Với
lời trối trăn của Trần Hưng Ðạo và ý
chí quyết thắng của vua Quang Trung quyết lấy
lại các tỉnh biên thùy như Quảng Ðông, Quảng Tây
mà trong lịch sử xa xưa chúng ta đã mất vào tay
đế quốc Hán tộc!.. Lịch sử sẽ sáng
soi cho chúng ta một tầm nhìn và thấy rõ được
bài học giữ nước để đi đến
nhận định sứ mạng chung cuộc ngày hôm nay là:
giải thể chế độ CSVN cùng CS Tàu để
thay vào đó chế độ Tự do Dân chủ và Pháp
trị, cùng với nước anh em láng giềng Tàu qua
thời gian tương trợ trong đồng cam cộng
khổ, sẽ bắt tay xây dựng nền Hòa bình, đặt
định lại biên giới đúng như hiệp định
và sách vở chúng ta thường học nưóc VN có biên
giới từ Aỉ Nam Quan đến mủi Cà
Mau,buớc thứ hai kế tiếp là sau khi xây dựng
được nền Tự do Dân chủ Pháp trị cho
cả VN và Tàu, chúng ta sẽ tiến tới sự phát
triển, hội nhập với các quốc gia tại
viễn đông châu A¨ tương tợ như Cộng Ðồng
Kinh Tế Châu Âu đang tiến dần đến lý tưởng
giao lưu, hợp nhất về mọi lãnh vực, xóa
bỏ dần biên giới để sống trong tinh
thần bình đẳng, liên đới và chia xẻ.
Muốn thực hiện các lý tưởng trên, chúng ta
phải thực hiện từ cục bộ và tiến
dần đến tổng thể, phải giải thể
chế độ CSVN trước khi giải thể chế
độ CS Tàu. So sánh tương quan lực lượng,
cho phép chúng ta tin tưởng vào sự thắng thế
mỗi ngày một lớn dậy nơi trí tuệ quốc
dân và nhân loại với các giá trị phổ cập
về Tự do Bình đẳng và Dân chủ Pháp trị. A¨nh
sáng văn hóa chính trị đang sáng ngời chiếu
rọi vào tất cả các thành trì cổ hủ tối tăm
nơi chế độ CS mang dáng dấp, tư tưởng
lỗi thời bệnh họan Mác-Lê Nin, Hồ Chí Minh, càng
được chế độ thần thánh hóa bao nhiêu
thì lại càng phản dân chủ bấy nhiêu vì việc làm
của các lãnh tụ này, lịch sử đã phơi bày
qúa rõ ràng những thảm trạng đau thương mà
nhân loại đã phải gánh chịu vì lỡ sai lầm
tin theo một chủ nghĩa không tuởng chưa từng
cọ sát và thích ứng được với thực
tế tiến hóa của nhân loại. A¨nh sáng Tự do Bình
đẳng và Dân chủ Pháp trị chỉ nhận chân
những gía trị tốt đẹp thực tế
chứ không phù phép mơ hồ tôn thờ thần tượng
như nhiều ngàn năm qua loài người thường
bị nô lệ bởi tư tưởng thần quyền,
truyền thống và luân lý đạo đức cổ
truyền, thật khác xa với câu nói thực dụng
cần thiết của Trần Hưng Ðạo bao gồm các
lãnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế và quân
sự cần được lấy làm bài học trong
đãu tranh chính trị dân chủ.
Làm
thế nào thu hút được quân lính như cha con
một nhà mới có thể dùng để chiến
thắng được.Và Phải khoang sức dân để
làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng
sách giữ nước, không còn gì hơn.