Về việc Hà Nội dâng đất
cho Bắc Kinh
Trich tu Dan Chu -Thất Phu
.. Bản
lên tiếng chung của CÐ hải ngoại rất cần
thiết vì .. được tự do so với đồng
bào quốc nội. Nghị Hội NV Hoa Kỳ, Liên Hội
NV Gia Nã Ðại hay Úc châu có thể vận
động.. nhưng các tổ chức chính trị nên tránh
chủ động vì sự ngộ nhận động cơ/xung
đột ảnh hưởng dễ xảy ra.. Rất
tiếc DÐDC chỉ là diễn đàn chung chứ nếu là
tổ chức thì nên nhận việc này (nhưng dĩ nhiên
là
phải giữ chủ trương vô-liên-kết [không
phải ‘phi’] của DÐDC.. nhờ vậy độc
giả trong ngoài nước dễ gần gũi)...
Vấn đề chia đất chỉ là chiến
thuật trong sách lược tồn vong của đảng
CSVN vì thế người Việt yêu nước cần chú
trọng khai phóng trào lưu dân chủ hóa đất nước
và tránh bị cầm chân tại những thí điểm có
tính cách đoản kỳ..
Khi phát-xít Nhật hất chân thực dân Pháp và tạo
khoảng trống chính trị ở Ðông Dương, đảng
CS sau gần 20 năm hoạt động chỉ thu hút
được một số đảng viên đếm trên
đầu ngón tay cho nên cũng chỉ là một trong
nhiều đảng phái VN trong giai đoạn
đa đảng đó nhưng may mắn hơn là
đã nhanh chân lợi dụng vài khẩu súng Hoa Kỳ và
sự xuất hiện của nhân viên tình báo HK để
lắp khoảng trống quyền lực ở Hà Nội (lúc
đó kinh đô chính trị VN là Huế nhưng chính
quyền TT Kim gần như mất liên lạc và không
kiểm soát được tình hình bắc bộ, và khi không
nắm rõ quốc sự lại lầm nghĩ là đảng
CS được sự ủng hộ của phe đồng minh mới
chiến thắng qua khói mù tuyên truyền của vài cây súng/báo
viên HK thì sự kiện
Bảo Ðại nhu nhược phải thoái vị sau khi chính
phủ TT Kim rút lui là việc bất khả kháng. Vài năm
sau khi sang Liên Sô, HCM có lấy cuốn báo
về để tuyên truyền tại VN như những
khẩu súng HK trong năm 1945; Stalin đã ra lệnh cho mật
vụ
lục xoát lấy lại [xem hồi ký TTK đảng CS Liên
Sô Khrushchev).. Chiều dài lịch sử VN sẽ chứng
minh đảng CS nếu thực sự muốn tồn
tại phải trở về vai trò của một
chính đảng trong môi trường đa đảng như
xưa. Chính sách cầm cự
hiện nay của đảng CS chỉ là phản ứng đoản kỳ và sớm muộn cũng
sẽ bị các nhân tố dân chủ trong và ngoài đảng
cũng như trong và ngoài nước đào thải để
đưa dân tộc thăng tiến với cộng đồng
thế giới..
Vấn đề lâu dài cần nghiên cứu nhằm thực hiện là
'làm sao để bảo đảm tình trạng đa đảng đem đến
tự do
hạnh phúc cho đồng bào cũng như sức mạnh quốc
phòng cần thiết để giữ gìn biên cương nước nhà' mà
đảng CS hiện nay vì quyền lợi cục bộ
không thực hiện được. Bài học hứa
hẹn dân chủ khi chưa thành công của các chính
trị gia đệ nhất và đệ nhị cộng hòa
cũng như hỏa mù độc lập của
đảng CS đội lốt MT Việt Minh yêu nước trước đó cho thấy quyền chính
trị nếu không thực sự được nhân dân
kiểm soát thì dễ bị lạm dụng vào các mục
tiêu riêng..
DÐDC chắc còn phải tồn tại dài dài cho tới ngày
nào dân tộc thực sự đạt được dân
chủ tự do hạnh phúc.. Thật là khổ! Tư kiến của kẻ
thất phu này có gì sơ xuất xin anh chị em góp ý xây
dựng dùm. Ða tạ.
_______________________________________________________
Hồ
Chí Minh và hỏa mù tuyên truyền
HungT02752 (Ðiện
thư 25-01-2002): Xin ông (Thất Phu) cho biết đọc tài liệu ở
đâu về việc Hồ Chí Minh lấy báo Liên Sô ... Là người nghiên cứu
lịch sử và chính trị, tôi cũng có trong tay quyển hồi ký của Khrushchev
mà không thấy có đoạn nào nói về việc này..
Trả lời của Thất Phu: Kính gởi anh HungT.
Hồi ký của TTK đảng CS Liên
Sô Khrushchev được in ở Tây phương có đến 3 quyển tiếp nhau cách
đoạn nhiều năm và tôi không biết anh có cuốn nào: Khrushchev
Remembers năm 1970, Khrushchev Remembers: The Last Testament năm
1974, và Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes năm 1990. Quyển
thứ ba Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes được xuất bản
sau giai đoạn đổi mới của Gorbachev với những tài liệu mà trước
đó bị cắt xén kiểm duyệt vì lý do chính trị.
Việc mà tôi đề cập ở trên nằm trang 155 trong quyển thứ ba
Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes ấn bản của nxb Little,
Brown and Company (Boston . Toronto . London). Trong cuộc kháng chiến chống
Pháp từ năm 1946 đến 1954, Hồ Chí Minh đã bí mật viếng Liên Sô
vào năm 1950 để xin viện trợ. Theo Khrushchev có tiếp xúc với Hồ
Chí Minh vào lúc đó, Stalin khinh bỉ Hồ Chí Minh (he treated Ho
insultingly... His attitude toward Ho was offensive, infuriating). HCM xin
Stalin ký vào cuốn báo The USSR Under Construction để đem về
Việt Nam khoe với mọi người (.. [HCM] liked the idea of returning to
Vietnam and showing everyone the magazine with Stalin's signature on it). Stalin
đã ký vào cuốn báo nhưng sau đó ra lệnh cho mật vụ lấy cuốn đó
lại và còn bông đùa về việc này.
Trong quyển Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes từ trang 154 đến
158 còn có nhiều đoạn khác về Hồ Chí Minh và Cộng Sản Việt
Nam làm người đọc Việt Nam cảm thấy thẹn cho chính đảng CSVN.
Ðiển hình như việc HCM cầu xin được tiếp đãi như chủ tịch
nhà nước Việt Nam. Khi Stalin từ chối, HCM đề nghị là cấp cho ông
ta một chiếc máy bay cất cánh lên rồi đáp xuống để được tiếp
đãi như thượng khách lãnh đạo quốc gia. (So Ho proposed that Stalin
give him an airplane, prepare a welcome, and Ho would then land and be received
according to his rank as head of state). Stalin cười to khi kể lại chuyện
này và đã thẳng thừng từ chối. Ðọc đến đây chúng ta thấy
chính quyền Hoa Kỳ đối đãi với giới lãnh đạo Việt Nam có vẽ
khá hơn nhiều ngay cả như khi Nixon tránh né chào mừng chính thức
Nguyễn Văn Thiệu ở Hoa Thịnh Ðốn nhưng cũng đã chào đón NVT ở
California một cách lịch sự đúng theo vai trò lãnh tụ nhà nước
chứ không như thái độ của Stalin khinh bỉ HCM ra mặt.
Tưởng cũng nhắc lại ở đây là Liên Sô - tổ quốc xã hội
chủ nghĩa của đảng Cộng Sản Việt Nam - lúc đó không tin tưởng
chút nào về khả năng chiến thắng của CSVN cho nên Stalin đã hối
hận khi chấp thuận việc công nhận chính phủ Hồ Chí Minh. Song
song, Khrushchev còn nói rõ là HCM lúc đó đang dùng thân xác đồng
bào Việt Nam để lót đường cho chiến thắng của chủ nghĩa cộng
sản, chứ không phải vì quyền lợi của dân tộc, nhưng lại
không được Stalin tận tình giúp đỡ (You know how much good it would
do for [the Vietnamese] people who, with their bodies, paved the road to the
victory of the Communist cause over foreign invaders? tr. 156).
Anh HungT. kính,
Tôi
hy vọng bấy nhiều cũng đủ và nếu cần thì anh có thể tìm quyển
sách này để tham khảo thêm. Ðối với bài vở ý kiến do DÐDC
yêu cầu,
DÐDC lúc nào cũng đòi hỏi phải tuyệt đối tôn trọng độc giả
cho nên tác giả phải cung cấp dữ kiện chính xác nhằm giúp cho đồng
bào hiểu rõ hơn về vấn đề được bàn luận đến. Và vì
vậy, bài vở phải chính xác vì
DÐDC quy định 'nói có sách, mách có chứng.'
Nếu sau khi tham khảo Khrushchev Remembers: The Glasnost Tapes và có
ý kiến gì khác lạ xin anh cho biết để tôi có thể học hỏi thêm
minh ý.
Thân.
2002/01/27
Tất cả cho quyền lợi dân tộc Việt Nam!