Huyền thoại về anh hùng Điện biên

Theo http://www.vietnamexodus.org - 29-11-2005

   Mỗi lần nhắc đến đảng cộng sản Việt Nam, nhất là các nhân vật trong đảng, người ta thường phê bình nhiều về nhân vật này hoặc nhân vật kia, về những sai lầm này hoặc sai lầm kia, nhưng ít người phê bình nhân vật Võ Nguyên Giáp – người mà đảng cộng sản thường đề cao là anh hùng Điện Biên. Trong thời gian gần đây, vì tranh dành quyền lợi trong đảng giữa các phe nhóm nên Võ Nguyên Giáp bị tố là con nuôi của mật thám Tây. Dù phe chống đối “đồng chí Võ Nguyên” bội nhọ thế nào đi nữa nhưng sự bôi nhọ ấy không hề đụng đến cái gọi là “thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp”!

Ở hải ngoại cũng có nhiều khuynh hướng cho rằng có thể xét lại Hồ Chí Minh, nhưng không cần phải xét lại Võ Nguyên Giáp vì “thiên tài quân sự của Giáp”. Thậm chí khuynh hướng đó còn cho rằng Giáp là biểu tượng giống nhu Ngô Quyền trong lịch sử Việt Nam, nên vị trí của Giáp trong lịch sử Việt Nam không cần phải xét lại!

Thật sự có phải Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự như cái loa của đảng cộng sản tuyên truyền trong thời gian qua hay không? Thật sự có phải Võ Nguyên Giáp là tác giả của chiến thắng Điện Biên mà cộng sản Việt Nam đã từng hô hoán - qua cái thành quả cướp công biết bao nhiêu sự hy sinh xương máu của con dân việt núp dưới bình phong kháng chiến chống Pháp, nhưng thực chất là đưa Việt Nam trở thành một tân thuộc địa cho đế quốc Liên Xô thời bấy giờ (xin xem bài Tìm Hiểu về Hồ Chí Minh).

Gần đây chính Võ Nguyên Giáp,  trong một loạt hồi ký do chính Giáp viết đã hé lộ cho chúng ta thấy một sự thật mà trước khi chúng ta chỉ nghe qua, nhưng không có tài liệu kiểm chứng môt cách chắc chắn; đó là sự nhúng tay của các cố vấn quân sự Trung Quốc  trong tất cả chiến dịch quân sự mà Giáp được đưa ra làm bình phong lãnh đạo. Không một chiến dịch quân sự nào, lại không có sự quyết định của đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc. Đoàn cố vấn quân sự do Mao Trạch Đông đưa qua không những quyết định trực tiếp về mặt quân sự mà còn quyết định trực tiếp về chính trị, nếu không nói là ra lệnh cho đảng cộng sản Việt Nam phải thực thi cuộc chỉnh huấn trong cán bộ, và thi hành cuộc đấu tố cải cách ruộng đất đẩm máu theo kiểu của Trung Quốc. Loại bài về chỉnh huấn trính trị cán bộ và cuộc đấu tố cải cách ruộng đất sẽ được trình bày trong kỳ tới.

Ở đây chúng ta chỉ bàn về huyền thoại của cái mà đảng cộng sản đã tuyên truyền trong suốt mấy chục năm qua về thiên tài quân sự của “anh hùng Điện Biên”. Những tài liệu trích dẫn trong bài viết này được trích từ những tập hồi ức do chính tay Võ Nguyên Giáp viết và đã được xuất bản tại Việt Nam. Một số sách được dùng cho bài viết này là cuốn: Chiến Đấu Trong Vòng Vây,  Đường Tới Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ Điểm Hẹn Lịch Sử,  Những Chặng Đường Lịch Sử, Những Năm Tháng Không Thể Nào Quyên, Tổng Hành Dinh Trong Muà Xuân Đai Thắng.

  

 

KHÔNG HỀ CÓ Ý THỨC CŨNG NHƯ HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ

Võ Nguyên Giáp xuất thân làm nghề dạy học tại trường Thăng Long. Trong tất cả những trang hồi ký  do Giáp viết, Giáp không hề biết đến hay để để ý đến vấn đề quân sự cho đến khi  “Anh Hoàng Văn Thụ cho biết theo quyết định của Đảng anh Phạm Văn Đồng và tôi sẽ vượt biên giới sang Trung Hoa vì đảng có nhu cầu chuyển sang hoạt động bí mật”. (1)

Theo lời kể của Giáp thì “Bữa đó , anh Hoàng Văn Thụ đã nói với tôi: Tình hình này , sớm muộn thế nào bọn phát xít cũng sẽ chiếm đóng Đông Dương… Cách mạng ta cần phải có lực lượng quân sự. Chúng ta phải chuẩn bị nhiều mặt để phát động chiến tranh du kích.” (2)

Thời gian lúc ấy là tháng 5, 1940, Võ Nguyên Giáp nhìn nhận rằng mình chẳng hiểu tí gì về chiến tranh du kích cả, khi nghe Hoàng Văn Thụ nói như thế nên mới: “một bữa nhân qua thư viện, tôi mượn tập Bách Khoa Toàn Thư tìm phần giải thích các loại vũ khí , tôi xem kỹ về những đoạn về súng trường và lựu đạn” (3)

Đọc đến đây, ta có thể hiểu được rằng kiến thức quân sự của Võ Nguyên Giáp chỉ đến mức hiểu những những đoạn về súng trường và lựu đạn. Còn về chiến lược, chiến thuật quân sự như thế nào thì Võ Nguyên Giáp không hề biết.

Khi sang đến Trung Quốc và gặp Hồ Chí Minh bên đó. Hồ Chí Minh quyết định giới thiệu Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đi học quân sự tại Diên An - chiến khu của Mao Trạch Đông lúc bấy giờ. Qua sự giới thiệu của Hồ với đảng cộng sản  Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng được nhận đi học tập quân sự tại Diên An.

Cả hai lên đường đi Diên An, nhưng đi được nữa đường thì bị Hồ Chí Minh gọi trở về vì lúc đó nước Pháp đã đầu hàng quân đôi Đức Quốc Xã, và nhận thấy tình hình thay đổi nhanh chóng và nôn nóng muốn trở về Việt Nam, nên Hồ cho gọi cả  Giáp và Đồng quạy lại. Võ Nguyên Giáp kể: “Các đồng chí Trung Quốc tại Côn Minh tổ chức cho chúng tôi đi Quế Dương, từ đó xe sẽ đi tiếp lên Diên An… Xe chạy ba ngày thì đến Quế Dương. Chúng tôi vào trú tại biện sự xứ của Bát Lộ Quân, đợi xe đi Diên An.(4) …Ngay ngày hôm sau, chúng tôi nhận được điện của đồng chí Hồ Quang (bí danh của Hồ Chí Minh) báo ở lại, đợi tại Quế Lâm… Tất cả chúng tôi cùng đi Quế Lâm để tìm cách về nước.(5)

Qua câu chuyện kể nói trên, Võ Nguyên Giáp tư nhận không hề học quân sự tại Diên An, cũng như những trường quân sự tại Trung Quốc kể cả trường quân sự nổi tiếng lúc bấy giờ là trường Hoàng Phố.

Chính vì không có kiến thức quân sự như thế nên Giáp và đảng cộng sản Việt Nam, núp dưới bình phong của Mặt Trận Việt Minh đã không làm nên được những chiến công gì, ngoài những cuộc tập kích lẻ tẽ; và bị quân Pháp đánh dồn khắp nơi. Mãi đến khi Mao Trạch Đông đánh chiếm được toàn bộ Trung Hoa, và đưa cố vấn quân sự và cố vấn chính trị Trung Quốc sang điều khiển đảng cộng sản Việt Nam từ mọi mặt, lúc bấy giờ tình hình chiến sự mới bắt đầu thay đổi.

Sự tham dự vào nội tình của đảng cộng sản Trung Quốc vào đảng cộng sản Việt Nam bắt đầu từ năm 1950, và cũng chính từ đó, nhờ sự viện trợ vũ khí dồi dào của Mao Trạch Đông và Liên Xô, tình hình chiến sự của Việt Minh mới bắt đầu có sự chuyển biến.

Cũng chính những gì Giáp viết ra mới cho chúng ta thấy rõ một sự thật là cuộc kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ - núp dưới danh nghĩa Mặt Trận Việt Minh – đã được đế quốc Liên Xô và Mao viện trợ tối đa với mục tiêu duy nhất là bành trướng chủ nghĩa cộng sản khắp vùng Đông Nam Á. Liên Xô đã thất bại trong ý độ nhuộm đỏ Nhật Bản trong thế chiến thứ Hai vì không ngờ rằng Mỹ chơi đòn cao hơn bằng cách thả bom nguyên tử buộc Nhật đầu hàng trước khi Hồng quân Nga có dịp tiến công xâm chiếm nước Nhật. Với chủ trương nhuộm đỏ vùng Á Châu, Liên Xô ủng hộ tối đa các phong trào cộng sản  ở Á Châu để thực hiện mộng bá quyền thế giới như Liên Xô đã thực hiện được tại Đông Âu sau thế chiến thứ Hai. Với chủ trương như thế nên khi Hồ Chí Minh qua gặp Stalin để xin viện trợ quân sự đánh Pháp, Stalin chấp thuận ngay. Giáp kể lại:

Trong một cuộc làm việc ỏ Moscow cùng với Stalin có cả Mao Trạch Động, Bác đề nghị Liên Xô giúp trang bị 10 đại đoàn bộ binh, và 1 trung đoàn pháo cao xạ. Stalin nói: yêu của Việt Nam không lớn. Nên có sự phân công giữa Trung Quốc và Liên Xô. Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam những thứ đang cần. Những thứ gì Trung Quốc chưa có, thì hãy lấy trong số hàng Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc chuyển cho Việt Nam, và sẽ được Liên Xô hoàn trả.  Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ đã dùng rồi, sẽ nhận lại ở Liên Xô những thứ mới” Mao Trạch Đông nói: “Việt Nam cần trang bị 10 đại đoàn để đánh Pháp, trước mắt hãy trang bị cho 6 đại đoàn ở miền Bắc. Tỉnh Quảng Tây sẽ là hậu phương trực tiếp ở Việt Nam” (6)

Khi trở về Bắc Kinh từ Liên Xô, phía Trung Quốc đưa cho Hồ Chí Minh danh sách gồm 4 người  cố vấn: La Quý Ba, Trung Ương Uỷ Viên Đảng cộng sản Trung Quốc, trưởng đoàn cố vấn. Vị Quốc Thanh, trưởng đoàn cố vấn về quân sự; Mai Gia Sinh, cố vấn về công tác tham mưu, Mã Tây Phu, cố vấn về công tác hậu cần. (7)

Bắt đầu từ thời điểm đó, Trung Quốc bắt đầu thao túng và gần như toàn bộ điều khiển đảng cộng sản Việt Nam. Việc điều khiển của Trung Quốc và thái độ chấp nhận nghe lệnh cố vấn của Trung Quốc như thế nào sẽ được bàn tới vào bài viết tới. Ở đây chúng ta chỉ nhìn về khía cạnh quân sự và xem “thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp” như thế nào trước sự hoá phép của các cố vấn quân sự Trung Quốc.

Ngay từ tháng 06, 1950, Trung Quốc đã bắt đầu nhúng tay vào điều khiển đảng cộng sản Việt Nam, và tất cả những gì mà cộng sản Việt Nam nhận ở Trung Quốc từ thập niên 50 cho đến ngày hôm nay, thì làm sao đảng cộng sản Việt Nam lại không phải trả lại bằng cách cắt đất dâng biển cho Trung Quốc!

CHIẾN DỊCH ĐÔNG KHÊ

Cũng bắt đầu từ thời điểm này, với sự tham dự của cố vấn quân sự Trung Quốc, súng đạn của Trung Quốc, cộng sản mới bắt đầu mở những trận đánh lớn. Trong chiến dịch Đông Khê, Võ Nguyên Giáp kể lại chiến dịch này với sự tham gia của đoàn cố vấn Trung Quốc như sau:

Tôi mở bản đồ trình bày về tình hình địch, những lục lượng của ta tham gia chiến dịch, rồi nói về phương án tác chiến, những lý do mở đầu chiến dịch bằng đánh Đông Khê. Trần Canh -  sang thay đồng chí La Quý Ba đã về nước – nhìn trên bản đồ, hỏi về binh lực, điạ hình , công sự phòng thủ của địch tại Cao Bằng, Đông Khê, Thất Khê, rồi nói: “…Đánh Đông Khê để kéo viện binh địch lên đánh là chiến thuật “đánh điểm diệt viện” giải phóng quân Trung Quốc thường dùng trong chiến tranh chống quân Tưởng. Việt Nam nên vận dụng nhiều chiến thuật này..” (8)

CHIẾN DỊCH CAO BẰNG

Sự thành công của chiến dịch Cao Bằng cũng do chính kế hoạch của cố vấn quân sự hướng dẫn. Võ Nguyên Giáp kể lại: “Đoàn cố vấn Trung Quốc đã có mặt ở Cao Bằng. Lần này, đồng chí Vi Quốc Thanh ở lại sở chỉ huy cùng với chúng tôi. Tại hội nghị, đồng chí Trần Canh (cố vấn quân sự Trung Quốc)  đã phát biểu, nêu lên những thành công của chiến dịch. Đồng chí đánh giá rất cao chiến dịch biên giới , rút ra những bài học quan trọng, và nói nhiều về bản chất của quân đội cách mạng. Sau hội nghị, đồng chí Trần Canh, đồng chí Vi Quốc Thanh và tôi ngồi trao đổi với nhau trền nhà sàn quanh một tấm bản đồ trải rộng. Đồng chí Trần trỏ ngón tay vài con đường số 3 chạy thẳng từ  Cao Bằng về Hà Nội…Rồi đồng chí vạch ba vòng tròn ở Trung Du, phía Bắc và phía Nam Hà Nộ, nói tiếp: “Phải ba chiến dịch như chiến dịch Biên Giới; thời gian khoảng 1 năm”. (9)

Sự thành công của chiến dịch biên giới không những nhờ vào sự cố vấn quân sự của Trung Quốc, mà còn nhờ vào sự viện trợ của Mao Trạch Đông. Võ Nguyên Giáp thú nhận: “Nhân dân tỉnh Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã hết lòng đóng góp lương thực cho chiến dịch. Những đoàn xe vận tải của quân giải phóng Trung Quốc chạy thâu đêm cả tháng ròng trên những con đường cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc. Tính đến hết năm 1950, ta đã tiếp nhận của Trung Quốc: 1200 tấn vũ khí đạn dược, 180 tấn quân trang, quân dụng, 2634 tấn gạo, 20 tấn thuốc và dụng dụ quân y, 800 tấn hàng quân giới, 30 ô tô, 120 tấn xăng dầu. Viện trợ của Trung Quốc là nguồn cung cáp quan trọng và hiệu quả cho chiến dịch!” (10)

Qua những gì Võ Nguyên Giáp thú nhận thì rõ ràng cái gọi là “cuộc kháng chiến thần thành” của cộng sản Việt Nam đều hoàn toàn do Trung Quốc lãnh đạo mọi mặt. Chỉ khác là thân xác của người Việt Nam đã bị lợi dụng dưới chiêu bài kháng Pháp đứng ra hứng đạn cho ý đồ làm bá chủ Đông Dương của đế quốc Liên Xô và Mao Trạch Đông.  Sự lệ thuộc của đảng cộng sản Việt Nam vào Trung Quốc nặng đến độ, ngay tại hội nghị Genève vào năm 1954, chính Chu Ân Lai là người đã đề nghị phải chia đôi Việt Nam tại sông Bến Hải. Lời đề nghị của Chu Ân Lai đã làm phái đoàn cộng sản Việt Nam rất ngạc nhiên nhưng cam tâm cuối đầu chấp nhận. Chi tiết về vấn đề này sẽ được trình bày trong bài kế tiếp.

CHIẾN DỊCH TRUNG DU

Về chiến dịch đánh vùng trung du và đồng bằng, Võ Nguyễn Giáp cũng lạnh chân không biết phải đánh như thế nào nên đã phải hỏi cố vấn quân sự Trung Quốc – Vi Quốc Thanh: “tôi trao đổi với đồng chí Vi Quốc Thanh về những thuận lợi và khó khăn khi bộ đội chuyển về tác chiến ở trung du và đồng bằng. Bạn giới thiệu với chúng ta chiến thuật “bôn tập” của Giải phóng quân Trung Quốc. Bộ đội sẽ  trú quân cách địch khoảng 15 km, ngoài tầm pháo của chúng, bất thần tiếp cận đánh địch ban đêm.”(11)

TRUNG QUỐC MỘT MÌNH KHÔNG THỂ MỞ HAI MẶT TRẬN

Trong lúc cộng sản Trung Quốc viện trợ quân sự và thao túng đảng cộng sản Việt Nam về mọi mặt (sẽ trình bày trong một bài khác) trong cuộc chiến đánh Pháp thì cuộc chiến Triều Tiên xãy ra. Trung Quốc đưa chí nguyện quân sang hỗ trợ Bắc Hàn đánh với quân đội Hoa Kỳ tại bán đảo Triều Tiên. Chiến thuật lúc đó của Trung Quốc là đánh biển người - lấy số đông với hy vọng là đè bẹp được quân Hoa Kỳ. Nhưng thực chất lúc ấy là vì vũ khí của Trung Quốc hãy còn thô sơ so với Mỹ, nên phải xử dụng đến số đông để khoả lấp đi sự yếu kém về mặt kỹ thuật.

Trong lúc vướng bận với mặt trận Triều Tiên, Trung Quốc vẫn không muốn cộng sản Việt Nam mở những trận đánh lớn với Pháp vì sợ rằng nếu Mỹ nhảy vào Đông Dương cứu Pháp thì Trung Quốc không thể nào một mình đánh một lúc cả hai chiến trường. Vụ này, Võ Nguyên Giáp đã hé lộ cho chúng ta thấy tình hình lúc ấy như sau: “Tôi trao đổi với đồng chí Vi Quốc Thanh về phương hướng mở chiến dịch Đông Xuân. Anh Vi nói đoàn cố vấn đã bàn bạc nhiều lần. Quân Pháp có nhiều phương tiện lại cơ động trên những nội tuyến. Ở Triều Tiên, quân đội Triều Tiên và Chí Nguyện Quân Trung Quốc chủ yếu thắng địch bằng số đông. Khó khăn của Việt Nam vẫn lá ít quân! Đồng chí Vi cân nhắc rồi nói tiếp: tôi sắp về Bắc Kinh. Lần này Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ có ý kiến với các đồng chí Việt Nam”

“Ít lâu sau ngày đồng chí Vi Quốc Thanh về Bắc Kinh, trung ương Đảng ta nhận được thư của đồng chí La Quý Ba. Trong thư đồng chí La viết với tình hình hiện nay, tốt nhất là Việt Nam nên quay về chiến tranh du kích. Có lẽ các đồng chí Trung Quốc E NGẠI SẼ TÁI DIỄN Ở VIỆT NAM MỘT TÌNH HUỐNG GIỐNG NHƯ Ở TRIỀU TIÊN, TRONG LÚC TRUNG QUỐC CHƯA SẲN SÀNG” (12)

Qua đoạn kể ở trên của Võ Nguyên Giáp, chúng ta có thể kết luận rằng tất cả các chiến dịch quân sự đánh Pháp như thế nào hoàn toàn cho trung ương Đảng Bắc Kinh quyết định. Rõ ràng một điều là Trung Quốc chỉ muốn Việt Nam đánh lẻ tẻ để khuấy rối quân Pháp trong lúc Trung Quốc hãy còn bận tay bên Triều Tiên. Hay nói một cách trắng trợn hơn là nền độc lập của Việt Nam nhanh hay chậm và đến vào lúc nào là do Trung Quốc quyết định!

CÁI GÌ CŨNG PHẢI CÓ CỐ VẤN QUÂN SỰ TRUNG QUỐC

Trong chiến dịch Hoà Bình đã cho chúng ta thấy đồng chí “Võ Nguyên” chẳng có một tí kiến thức quân sự nào cả, mà bất cứ cái gì cũng đều phải hỏi, phải có ý kiến của cố vấn quân sự Trung Quốc. Trong chiến dịch Hoà Bình, khi Hoàng Văn Thái đến gặp Giáp để trình bày hai phương án đánh địch. Nghe xong, Giáp nói: “Ý kiến của đồng chí cố vấn [Trung Quốc] về tham mưu thế nào? Tôi hỏi.”

“Anh Hoàng Văn Thái nói: Đồng chí Mai tỏ vẽ dè dặt…” (13)

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ có phải do thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp? Sau trận Điện Biên Phủ, các giới báo chí Tây Phương thường có cái nhìn ngưỡng mộ thiên tài quân sự của Giáp, và mãi cho đến năm 1975, mỗi lần nhắc đến một chiến thắng quân sự nào đó, không ai lại không nhắc đến Giáp.  Tuần báo Times - số tháng 2, 1968 đã đăng hình của Giáp ngay trang bìa báo với nhan đề Giáp là tác giả chiến dịch tổng công kích Mậu Thân.

Lúc bấy giờ thì như thế, nhưng sau này,  chính Giáp đã tự thú nhiều điều ít ai ngờ rằng ngay cả chiến thắng Điện Biên Phủ từ kế hoạch cho đến chiến thuật hành quân đều do cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh quyết định.

Quân Pháp trú đóng tại lòng chảo Điện Biên Phủ, sau này có kể lại họ rất ngạc nhiên về lối đánh giao thông hào của quân đội Việt Minh lúc bấy giờ. Thời ấy, không một ai hiểu quân đội Việt Minh học chiến thuật đánh giao thông hào từ đâu. Khoảng thời gian đó không ai biết có sự chỉ đạo của cố vấn quân sự Trung Quốc vì Hồ Chí Minh đã ra lệnh tất cả phải giữ bí mật về sự hiện diện của đoàn cố vấn quân sự. (14).

Trong cuốn Điên Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử do Võ Nguyên Giáp viết và xuất bản vào năm 2000, Giáp đã giải đáp cái thắc mắt của quân Pháp trú đóng tại Điên Biên rằng: chiến thuật đánh “giao thông hào” cho chính các cố vấn quân sự Trung Quốc đề ra. Giáp viết: “Ngày đầu xuân Giáp Ngọ - 1954 - tôi sang lán của đồng chí Vi Quốc Thanh chúc Tết đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc vì sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam phải tiếp tục ăn một cái Tết ỏ ngay mặt trận. Đồng chí Vi vui vẽ chúc mùng. Đồng chí cho biết: sau khi phân tích rõ về chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và ta, các cố vấn đều nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến dịch. Đồng chí  đã đề nghị quân uỷ Trung Ương  và bộ tổng tham mưu quân giải phóng nhân dân Trung Quốc  gửi sang gấp  những tài liệu tổng kết  kinh nghiệm chiến đấu mới nhất ở Triều Tiên , nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường hầm, kể cả cuốn sách “Thượng Cam Lĩnh”, để bộ đội Việt Nam tham khảo” (15)

Qua lời kể đó, chính Giáp đã nhìn nhận rằng chính các cố vấn quân sự Trung Quốc, trong trường hợp này là Vi Quốc Thanh  đã chủ trương thay đổi phương châm chiến dịch trong trận Điện Biên Phủ.  Một trong những sự thay đổi đó là đánh bằng giao thông hào. Nghĩa là Giáp chỉ là công cụ thi hành tất cả những chỉ đạo do đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đưa ra mà thôi, chứ thật tài quân sự của Giáp hoàn toàn không có. Hào quang chiến thắng Điện Biên mà bấy lâu nay Đảng cộng sản Việt Nam vẫn thường gắn cho Giáp, lẽ ra phải nên gắn cho Vi Quốc Thanh và đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc mới đúng!

Muốn thay đổi chiến thuật đánh như thế nào, Giáp cũng không dám qua mặt đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc, mà phải trình bày và xin quyết định từ đoàn cố vấn. Giáp kể: “Sáng ngày 26 tháng 1, 1954, đồng chí Vi Quốc Thanh ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi: ‘ Trận đánh sắp bắt đầu, đề nghị đồng chí Võ Tổng cho biết tình hình tới lúc này ra sao?”

Giáp kể tiếp: “Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí trưởng đoàn’. Cuộc trao đổi giữa tôi và đồng chí Vi diễn ra khoảng nữa giờ. Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia [trong đoàn cố vấn] đã cho rằng chỉ có cách đánh nhanh, thắng nhanh mới giành thắng lợi!” (16)

Trong lúc bàn bạc với các cán bộ dưới quyền trong Đảng Uỷ Mặt Trận về chiến dịch Điện Biên Phủ, người đưa ý kiến phải đánh nhanh, người đưa ý kiến cần đánh chậm nhưng chắc; Giáp chỉ biết thâu tóm tất cả các ý kiến đó rồi đem đến trình bày lại với Vi Quốc Thanh những điều đã thảo luận, chứ mặc nhiên cá nhân của Giáp hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Giáp kể: “Tôi thấy cần gặp trưởng đoàn cố vấn quân sự của bạn , hy vọng sẽ có sự đồng tình: lưạ chọn phương án “đánh nhanh thắng nhanh”. (17)

Ở đây ta thấy rất rõ là Giáp chỉ “hy vọng”  trưởng đoàn cố vấn quân sự Vi Quốc Thanh đồng tình với các ý kiến của Đảng Uỷ Mặt Trận đưa ra chứ không dám tự mìmh quyết định ngược lại với những gì đã được đoàn cố vấn ân định từ trước.

Chính vì không có tài cán gì cho nên sau này Giáp đã bị Đảng cho làm bộ trưởng bộ kế hoạch hoá gia đình. Chứ quả thật nếu Giáp là một vị tướng có tài thật và có công thật trong các chiến dịch đánh Pháp thì chẳng ai lại đối xử với một vị tướng có công như thế qua bài thơ đã lưu truyền trong dân giang như sau:

 

Hoan hô đồng-chí Võ Nguyên-
Giáp ta thắng trận Điện-Biên lẫy-lừng.

Ngày xưa trấn thủ lưu đồn

Bây giờ tướng  Giáp bịt l… các em 

 

Qua những gì Võ Nguyên Giáp kể, chúng ta mới thấy luôn cả sự lố bịch của Đảng cộng sản Việt Nam khi các văn nô cộng sản ra các một loạt các sách với nhan đề “tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh”, “Bác Hồ bàn về Du Kích Chiến” …. với mục đích đánh bóng hình ảnh của Hồ Chí Minh, nhưng thực chất tất cả các bài viết về quân sự của Hồ Chí Minh và Trường Chinh đều là những bản cóp dê lại các bài viết của Mao Trạch Đông (sẽ có bài nghiên cứu về đề tài này trong lần tới).

KẾT LUẬN:

Tại sao phải một lần cho tất cả lột trần chân tướng của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp ... ? tại sao ta lại phải ra công đạp đổ các thần tượng do đảng CSVN dựng nên, ta phải đập tan các ông bình vôi đang rêu phong ở gốc cây đa lịch sử ?

Là vì các hình tượng bi hài này đang làm cản đường tiến lên của lịch sử Việt Nam; đang làm trùn bước vươn tới của Quốc Dân Việt Nam.

Thử hình dung  mà xem, còn hình ảnh bi hài nào hơn hình ảnh một người, đang cố hết sức bơi lội bì bỏm trong vũng nước mà nếu ngươi đó đứng lên thì mực nước chỉ ngang đầu gối ! Bi hài hơn nữa là người đó không còn nổi cái ý thức là nếu đứng lên thì người đó sẽ nhận ngay ra là mực nước không sâu đến độ anh ta (hay chị) phải khổ công gắng sức bơi như thế.

Hiểu biết nơi các nước tiên tiến bao la như đại dương. Bất cứ ngành nào ta lao vào, ta cũng có thể bơi mãi mà không thấy bến bờ; ta có thể lặn sâu xuống mãi mà không đụng đến đáy. Mỗi bến bờ tưởng chừng đạt được lại ngay lập tức mở ra một bến bờ mới, và với là nổ lực và lòng say mê khám phá để chinh phục bến bờ đã được tri thức đẩy ra xa, về phía trước. Mỗi đáy tầng tưởng chừng chạm phải lại ngay lập tức mở ra một vực thẳm chóng mặt. Tất cả không ngừng được tới, xa hơn, sâu hơn. Trên chặng đường khám phá tri thức, mỗi trạm dừng đều chỉ là ngắn hạn, mỗi thành quả đạt được đều chỉ là tạm thời; ngắn và tạm là vì lấp lánh ở xa là những khám phá mới.

Tư tưởng (nếu có thể cho đó là tư tưởng) Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, và tư tưởng của các thần tượng mà đảng CSVN dựng nên không được là ao nước ngang đến đầu gối... mà chỉ như những vũng nước đọng lại nơi vết chân trâu. Ấy thế mà quốc dân Việt Nam, các thế hệ trẻ Việt Nam cứ bị buộc phải bơi trong các vũng nước đó. Còn gì bi hài hơn thế !

Vì muốn chấm dứt hình ảnh bi hài đó mà ta duyệt lại và đạp đổ tất cả những thần tượng mà đảng CSVN dựng nên.

----------------------------

(1)   Những Chặng Đường Lịch Sử, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia – Hà Nội, 2001. – Trang 13.

(2)   Sách đã dẫn – trang 13.

(3)   Sdđ – trang 14.

(4)   Sdđ – trang 29

(5)   Sdđ – trang 29

(6)   Đường Tới Điện Biên Phủ, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân, trang 15.

(7)   Sdđ – trang 15.

(8)   Sdđ – trang 43.

(9)   Sdđ – trang 98.

(10)                       Sdđ – trang 100

(11)                       Sdđ – trang 145

(12)                       Sdđ – trang 260

(13)                       Sdđ – trang 271

(14)                       Sdđ – trang 42.

(15)   (15)             Điện Biên Phủ - Điểm Hẹn Lịch Sử - Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân – Hà Nội – 2000. Trang 136.

(16)                       Sdđ – trang 107

(17)                       Sdđ – trang 96.


In bài này, hay gửi link của trang này cho bạn bè:

     http://tudovis.com/kktd/su_that_lich_su/hcm_huyen_thoai_ve_anh_hung_dien.html

Người gửi:

Địa chỉ email: *


Người nhận:

Có thể gửi cho nhiều địa chỉ, nhớ bỏ dấu phẩy trước khi bắt đầu địa chỉ mới.
Địa chỉ email: *
Lời nhắn:
Quí vị có thể copy hết cái bài ở trên và bỏ vào trong hộp Lời nhắn
 
* Thông tin bắt buộc        
Note: Chi tiết bạn điền vào trang này sẽ không được dùng để gửi thư không mời, hoặc bán cho nơi khác.