|
|
Đấu tố
phản động : Tội ác Hồ chí Minh và cộng sản Viêt (Trích: Văn Nghệ Tiền Phong số 641, mục bạn
đọc viết trang 46) Kính gởi ban
biên tập Văn Nghệ Tiền Phong, Tôi là Nguyễn
Hương, độc giả lâu năm của quý báo. Tôi chăm chú theo dõi các bài kể tội ác
của CS, nhưng chưa có bài nào đề cập tới vụ đấu tố phản động (tức thành phần
trí thức) từ cá nhân xuống yếu lươc mà tôi tận mắt chứng kiến tại xã tôi Quỳnh Anh, làng Quỳnh Đôi, huyện
Quỳnh Lưu, Nghệ An, Liên Khu 4 từ Thanh Hóa vào Quảng Bình. Phần nhiều
tác giả chỉ kể tội ác của VC qua 2 vụ đấu tố cải cách ruộng đất mà không tố
các vụ đấu tố phản động 1950-1951 man rợ và khủng khiếp hơn nhiều. Tôi viết thư
này không ngoài ý muốn cung cấp bằng chứng tối ác của CSVN để có thêm tài
liệu mà viết bài cho con em biết sự thật độc ác của Hồ Chí Minh và đồng bọn,
đồng thời cho mấy nhà trí thức có mắt như mù, đang tuyên truyền không công
cho VC, hy vọng chúng sẽ ban cho những miếng thịt người khét lẹt của nạn nhân
CS. Chính những nạn nhân này là người có học đó. Hồi đó, cũng vì tin tưởng họ
Hồi kêu gọi nên hăng hái tham gia làm việc cho chúng, vì bọn cán bộ chưa biết
đọc và viết. Đến lúc tụi cán bộ này biết chữ, qua các lớp bình dân học vụ, có
thể thay thế là Hồ Chí Minh ra lệnh triệt hạ. Sau đây tôi
sẽ tường thuật lại vụ đấu tố phản động tại làng Quỳnh Đôi, xã Quỳnh Anh của
tôi, một trong tất cả các làng thuộc Liên Khu Tư. Trước ngày đấu tố cả tháng,
đội cán bộ phát động từ trên về xã, mói nối một số nam, nữ thanh niên thuộc
thành phần đi ở đợ, trộm cắp, bắt ốc, mò cua làm nồng cốt cho cuộc đấu. Chủ
đích là tiêu diệt thành phần này sẽ làm hại chế độ. Việc phải đến đã đến, màn
tang tóc đã kéo đến xã chúng tôi, một thí điểm đầu tiên trong huyện Quỳnh Lưu
vì làng này có nhiều trí thức có bằng cử nhân, tú tài Pháp, làm việc trong
chế độ Pháp thuộc nhưng đa số là làm giáo chức, điển hình có tiếng là thầy cử
Đông (cử nhân). Ông cũng là sư phụ của tôi một thời gian ngắn khi chúng tôi
học tại nhà thầỵ Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, không có trường học mới.
Đó là 1 đêm
sáng trăng tháng 3/1951. Vừa chập tối, các ống loa bằng kẽm cuốn được phát ra
tràng lệnh: đúng 8 giờ tối, yêu cầu nhân dân tập trung tại sân đình làng
Quỳnh Đôi để đấu lũ "phản động", ai không tới tức có cảm tình với
chúng, lời hăm dọa kia có ai dám không đị Gia đình tôi tới nơi thì sân đình
chật ních ngườị Năm đó, tôi khoảng 14 tuổi, là thiếu nhi. Trong ánh sáng lu
mờ của vài đĩa đèn, tôi thấy lố nhố trong đình những người bị trói 2 tay quặt
ra sau lưng, xung quanh là cán bộ áo sơ mi, quần vải nâu và lũ du kích trẻ
măng trong tay cầm gậỵ Không giam im như tờ, rợn tóc gáỵ Bỗng có tiếng 1 cán
gái nói lới: tôi được đảng điều về đây chủ tọa buổi đấu tố này. Nói vừa dứt
là có tiếng hô: đả đảo "bọn phản động", phải xử tử chúng. Tiếng hô
đả đảo của đám đông nhất loạt vang lên. Tiếp sau là những ý kiến đề nghị trói
dìm ao, hồ, đứa đưa ý kiến đập dập các ngón tay, có ý kiến yêu cầu đốt. Rùng
rợn hơn là 1 đề nghị của nữ chó cái, yêu cầu cắt thịt, đặt biệt là "thằng"
Đông, thường gọi là thầy cử Đông vì ông ta có bằng cử nhân thời Pháp. Thầy đứng
đầu trong danh sách 26 người được cấp trên lên danh sách, trong đó tôi biết
rõ có thầy Toại, Lân, Hạnh ...v.v. và 2 người sau rốt là ông Lam, ông Canh.
Trong khi ngoài sân, bọn cán bộ thúc đẩy đám người cò mồi đề nghị những hình
phạt man rợ, thì bên trong, tụi du kích treo ngược từng người lên xã đình rồi
lấy gậy đánh túi bụi vào người, vào chân nạn nhân. Tiếng rên la thảm thiết
của nạn nhân làm trái tim những người không oán thù gì đau thắt nhưng không
ai dám nhở 1 giọt nước mắt, nhưng ngược lại một số người, cặp mắt của họ đỏ
ngầu vì căm thù, sau khi đã ăn phải bã phỉnh gạt và tuyên truyền sặc mùi thù
hận giai cấp hận giai cấp của bọn cán bộ CS. Kết thúc sau màn đánh đập là nạn
nhân "được quấn bông vào 2 tay,
tẩm dầu rồi châm lửa đốt. Nạn nhân co quắm người lên, tiếng rên la lúc đầu
lớn rồi nhỏ dần, nhỏ dân, máu mũi, máu miệng rỉ ra, sau cùng hết cựa quậy vì
hầu như đã tắt thở." Và tới đây thì cuộc đấu tố cũng kết thúc. Tụi
cán bộ yêu cầu nhân dân về nhà hết, sau đó là những gì không ai được biết
nữa. Sau này được tin, họ đã được chôn
chung 1 hố. Sau làng Quỳnh Đôi là đến hàng loạt
làng khác. Số phận những người được gọi là trí thức đều cũng chung số phận. Chỉ một sự hi hữu hiếm có là ông
Nghĩa, cậu ruột của tôi ở Cầu Giát, sau khi đấu, chúng đem vứt xác sau đình
chờ sáng mai đem chôn nhưng gần sáng 1 du kích có phận sự canh nghe tiếng
rên, nó thấy cậu tôi còn sống. May là du kích này ở gần nhà và còn có lương
tâm, hắnvề báo cho mợ tôi biết để lên phục dược và ông đã sống lạị Sáng ngày
sau mợ tôi lên ủy ban xã xin được chăm sóc chồng. Chúng đồng ý, thế là ông
được sống và sau đó chúng đưa ông lên giam tại Yên Sơn tới hiệp định Geneve
được về. Sau khi đã thanh
toán hết trí thức, Hồ Chí Minh làm một
cử chỉ nước mắt cá sấu, viết thư rằng: chủ tịch rất đau buồn và xin lỗi thân
nhân những nạn nhân rồi đổ tội cho tại vì cấp dưới đã thi hành sai
chính sách, giết hại một số người. Một trò hề gian ác chưa từng
có trên đời. Thế mà những nhà trí thức quốc gia còn mê ngủ. Tại
sao họ không sinh ra ở vùng liên khu 4 ấy để được chết chôn 1 hố như thầy
Đông và các nạn nhận vô tội kia, xuống âm phủ để thấy rõ mặt, tõ tội ác của
tên Hồ nhỉ ! Nguyễn Hương |